Chương 5 - Hình xăm con bướm 5
Chuyển ngữ: Trôi
Biên tập: Trần
Kể từ khi còn ở trường cảnh sát, Hàn Kiêu đã luôn dẫn trước Chử Họa.
Nhưng Chử Họa chưa từng ngờ rằng, người vẫn luôn ở phía trước ấy lại vượt xa hắn, xa đến nỗi chẳng thể nào với đến được nữa...
Bọn họ đều đã sắp ba mươi, trong khi Hàn Kiêu đang chuẩn bị thăng chức thiếu tá, thì hắn vẫn cứ là trung sĩ.
Ranh giới dường như là cuộc thi cảnh sát hai năm trước, nơi chỉ những thành viên ưu tú của học viện cảnh sát được giới thiệu mới có tư cách tham gia. Giống như võ đài đẫm máu của giải đấu quyền anh, các cảnh sát trẻ đến từ khắp các tiểu bang, thành phố cùng chiến đấu với nhau bằng thể lực và kỹ năng theo các hạng mục nhiệm vụ của cảnh sát như kỹ năng bắn súng, võ thuật tổng hợp và diễn tập thực chiến, nhưng chỉ có một người thắng lợi sau cuối. Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cục trưởng cảnh sát từ khắp các tiểu bang, người chiến thắng chắc chắn sẽ nhận được sự vinh dự và giải thưởng vô cùng lớn.
Ngay hôm trước trận đấu, Hàn Kiêu đề nghị làm tình với hắn.
Chử Họa sợ cơ thể đau nhức sẽ ảnh hưởng đến phong độ ngày hôm sau nên đã không đồng ý.
Nhưng thịt bò nướng bằng rượu Vodka vào bữa tối khiến đầu óc hắn hơi lâng lâng. Cơ thể không ngừng nóng lên khiến sự phản kháng của hắn trở nên như có như không, Chử Họa chỉ giãy giụa một chút tượng trưng rồi mặc cho đối phương cởi sạch quần áo và ấn mặt mình xuống nệm giường mềm mại.
Hàn Kiêu vừa khẽ hôn lên vành tai, cần cổ của người đàn ông dưới thân mình, vừa thề thốt bên tai hắn: Anh chỉ đút vào thôi, tuyệt đối không làm gì khác.
Chử Họa mơ màng "ừm" một tiếng, lập tức cảm giác eo bị nâng cao lên, khe mông bị vạch ra.
Cửa mình chật hẹp bỗng bị nhét đầy bởi quy đầu đeo bao cao su. Còn chưa có bôi trơn mà người tình của hắn đã vào luôn rồi. Hàn Kiêu giữ lời không di chuyển dương vật mà chỉ dùng sức nặng đè lên người nằm dưới thân, ôm chặt hắn vào lòng. Bởi Chử Hoạ không kiềm chế nổi khẽ run lên mà chỗ hai người kết hợp cũng rung theo. Cảm giác ấm áp tê dại đến từng cơn, như dòng điện lưu động, như hai cực từ hút chặt nhau.
Chử Hoạ khép mắt lại, sung sướng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, hắn phát hiện trên giường có vết máu lẫn vết ố bẩn, còn eo thì đau đến nỗi không đứng lên được.
Trong phần thể hiện kỹ năng bắn súng, điểm số của Hàn Kiêu bách phát bách trúng và Chử Hoạ với khả năng bắn tỉa nghìn mét chẳng ngán cứ đua nhau vọt lên. Hai người vượt xa tít tắp, bỏ lại một đám cảnh sát trẻ tuổi hít khói đằng sau.
Vốn Chử Hoạ chẳng định nhượng bộ Hàn Kiêu, chưa kể hắn còn cảm thấy việc gã cưỡng bức mình lúc say là một "hành vi khốn nạn" hết đường chối cãi. Trận đấu cận chiến phải vật lộn chém giết bằng dao thật súng thật cũng như rất nhiều màn dạo đầu ân ái lúc trước của hai người. Bởi tâm trạng không thoải mái mà Chử Hoạ còn phát huy hơn hẳn bình thường, thậm chí là có phần thắng thế. Cho đến khi Hàn Kiêu đột nhiên nghiêng người về phía trước ôm lấy hắn, bất chấp cả nguy cơ bị trừ điểm, gã khẽ thổi một làn khí nóng bên tai hắn, nói bằng giọng điệu vô cùng mập mờ: "Anh biết hình xăm con bướm đó từ đâu ra, nó khiến anh ghê tởm lắm đấy."
Khoảnh khắc đó, đầu óc Chử Hoạ như bị rút cạn khí.
Hai mắt hắn trừng lớn, hồn như lìa khỏi xác, nhìn về phía gã trong trạng thái nộp súng đầu hàng hoặc khoanh tay chịu chết... Hàn Kiêu cực nhanh tách khỏi Chử Họa rồi bất thình lình đá một cước vào thái dương hắn.
Khán giả trông mong được thấy một màn đấu hấp dẫn ngang tài ngang sức. Thoáng chốc màng nhĩ phát ra tiếng ù ù như muốn nứt ra, cùng với tiếng tiếc nuối và la hét từ bốn phương tám hướng hợp thành một dòng nước xiết, ùn ùn xô đẩy, rồi nhấn chìm hắn. Chử Hoạ vốn định đứng dậy tiếp tục, nhưng một cảm giác bải hoải mãnh liệt ập đến làm hắn choáng váng nghẹt thở. Vừa định mở miệng hít vào một ngụm khí mới đã muốn nôn mửa ra.
Hắn lảo đảo vài bước rồi loạng choạng ngã chúi mặt xuống đất.
Một bác sĩ lập tức bước lên, định đỡ người đàn ông trông không ổn lắm rời khỏi võ đài nhưng lại bị đối phương tàn nhẫn đẩy mạnh một cái.
Tầm mắt loang lổ những đốm trắng bay nhảy kỳ quái, vừa như ngọn nến cháy sau cùng, vừa như những vết đen mặt trời đang gào rú... Cú đá nặng nề vào đầu ấy đã khiến Chử Hoạ bị mù tạm thời.
Từ chối không để bất kỳ ai đỡ, mặt hắn tái mét, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, tự mò mẫm bước men theo tường, vào phòng nghỉ, bộ dạng như thể đang lần tìm di chỉ của loài người. Dưới chân là con đường lót gạch bằng phẳng, nhưng không khí dường như càng lúc càng loãng. Hắn thở hổn hà hổn hển, tưởng như mình đang lần mò trong bóng tối, bò từng nấc thang lên đỉnh... Nhưng thiên đường ở đâu đây? Thiên đường dường như vĩnh viễn không thể nào chạm tới được.
Cái tên hai tay chống nạnh đứng bên là đồng đội của hắn, Đồ Vũ Minh. Mà tên đàn ông đó chẳng hề có ý định bước lên đỡ một tay gì cả. Anh ta chỉ sa sầm mặt từ đầu đến cuối, mắng hắn là "đồ ngu". Câu sau còn kích động hơn câu trước, có vẻ căm phẫn sôi sục lạ thường.
Hàn Kiêu là một cảnh sát ưu tú hoàn toàn xứng đáng, là kẻ giành thắng lợi chung cuộc.
Về sau, Lý Mạn Kỳ kể chuyện này với người khác, không chỉ một lần: Khi ấy, cô và cha ngồi trên khán đài, chính cú đá mạnh mẽ và sắc bén lạ thường đó của Hàn Kiêu đã khiến trái tim cô thầm thương trộm nhớ.
Có lẽ xuất phát từ sự áy náy của một kẻ mưu mô, hoặc là xuất phát từ sự nhân từ của người chiến thắng, buổi tối hôm cuộc thi kết thúc, lần đầu tiên Hàn Kiêu đồng ý cho Chử Hoạ chịch miệng gã. Đây là hành động mà trước đây hắn tuyệt đối không được phép làm khi đang được gã khẩu giao cho; dùng miệng của gã làm thứ để đâm vào rút ra sẽ bị trừng phạt rất nặng... Hàn Kiêu sẽ chẳng nể nang gì mà cắn thẳng vào "thằng nhỏ" của hắn.
Chử Hoạ vừa rên lên sung sướng vừa thọc dương vật của mình vào miệng Hàn Kiêu với tần suất cao. Hắn thô bạo giật tóc gã, dùng quy đầu to cứng ép chặt vào gốc lưỡi và sâu trong vòm họng. Lúc sắp bắn, hắn cấp tốc rút ra khỏi miệng gã rồi nhắm thẳng đầu dương vật dính nước bọt vào khuôn mặt ưu tú góc cạnh rõ ràng của người tình.
Tinh dịch màu trắng đục phụt đầy mặt, sượt qua chóp mũi và khoé miệng gã, nhem nhuốc chảy xuống.
Mặc dù được thỏa thuê phát tiết dục vọng, hắn vẫn cảm thấy chán nản ủ rũ.
Không phải bởi thua cuộc, mà bởi nguyên do khác.
※ ※ ※
Ngay khi nhìn thấy mặt người yêu, hắn liền quên phứt luôn Khang Bạc.
"Nãy em ăn gì rồi?" Hàn Kiêu vươn tay về phía mặt hắn, Chử Hoạ giận dỗi né ra sau, định tránh tiếp xúc cơ thể với người yêu, kết quả lại chậm nửa nhịp... Những đầu ngón tay được cắt móng gọn gàng đúng lúc quẹt qua sữa bắp dính ướt trên khoé môi hắn.
"Đừng ăn mấy thứ thực phẩm bẩn nữa, không tốt cho sức khoẻ và cơ thể của em đâu." Hàn Kiêu rút một tờ khăn giấy ra lau ngón tay mình, nở nụ cười mang ý nghiền ngẫm nhìn về phía bụng dưới và phần xương chậu của Chử Hoạ, nói đùa: "Em biết đấy, anh chỉ để ý vế sau thôi."
"Em thích thế." Chử Hoạ nhướn mày, nở nụ cười lộ tám cái răng trắng đều tăm tắp, "Em một lòng trung trinh với những thứ rác rưởi, cũng như với anh vậy."
"Cũng như anh yêu sự thô lỗ và cay nghiệt của em đến chết đi được." Hàn Kiêu nhún vai, thoải mái đón nhận lời móc mỉa sắc bén của người yêu. Thấy đối phương hoàn toàn không phản ứng lại, gã bước đến, ngón cái và ngón trỏ xoa nắn chiếc cằm xinh đẹp của hắn, rồi nói, "Hôm qua, sau khi về anh đã tự kiểm điểm rất lâu. Anh nhận ra rằng so với quân hàm của anh, thứ anh càng không thể đánh mất được, chính là em."
"Thế nên? Anh định sẽ nói với vị hôn thê của mình rằng mỗi lần nghe tiếng rên khi lên đỉnh của cô ấy thì trong lòng anh chỉ toàn tơ tưởng về một người đàn ông?"
"Đúng vậy, dù cho vào lúc ấy, anh vẫn không thể ngừng yêu em. Nhưng..." Hàn Kiêu nhìn chăm chú vào mắt Chử Hoạ, mắt nhìn thẳng còn miệng nghiêm túc nói, "Mạn Kỳ là con gái của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời cũng là một cô gái vô tội và yếu đuối. Để cố hết sức không làm tổn thương cô ấy, chúng ta thân là đàn ông phải dành nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn để giải quyết vấn đề này..."
"Anh đang nói dối!" Chử Hoạ khẽ nheo mắt nhìn người yêu, đầy thách thức và nghi ngờ. Hắn cố tỏ ra kiên nhẫn, đợi mãi đến khi Hàn Kiêu nói hết câu mới cười gằn thành tiếng, "Chỉ trong thời gian một câu ngắn ngủi mà anh đã vô thức liếm môi hai lần, anh nhìn thẳng vào mắt em chỉ để cố tình kiểm soát ánh mắt né tránh. Ai cũng đều mong có cả sự nghiệp lẫn tình yêu, nhưng đó là điều khó lòng đạt được! Lý Mạn Kỳ và em, anh chỉ được phép chọn một!"
Tiếng của hắn không nhỏ. Hắn cố ý để những người xung quanh nghe thấy hết, trong đó ẩn chứa không ít sự cực đoan được ăn cả ngã về không lẫn thú chơi khăm ấu trĩ.
"Hãy chú ý thái độ của em khi nói chuyện với cấp trên nhé." Một khi Chử Hoạ cáu lên thì sẽ ngang ngược như thế, Hàn Kiêu biết lúc này chẳng có cách nào thương lượng được với hắn. Bắt đối phương nhỏ tiếng lại sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, cách tốt nhất hiện giờ là lấy cấp bậc ra đe nẹt hắn. Gã duỗi ngón tay chỉ vào quân hàm thượng uý của mình, cầu vai màu vàng cùng những tua rua màu bạc phối hợp với nhau càng khiến cho gã trông như một quý tộc. Sau đó gã đổi sang chủ đề khác, "Về vụ án sát hại trai bao liên hoàn, em và Đồ Vũ Minh đã tra ra được manh mối gì rồi?"
"Đương nhiên em sẽ cố gắng hết sức để điều tra vụ án đó." Đôi mắt hắn thoắt cái sáng lập lòe, khác hẳn đi. Chử Hoạ nghiêng người về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp áp sát khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hàn Kiêu, khẽ hừ một cái, vẻ xem thường, "Nhưng việc cấp bách trước mắt đó là em phải xét lại án oan, đưa hung thủ thật sự ra trước pháp luật."
"Em đang bới lông tìm vết đấy à?"
"Em bới rồi đấy." Hắn nhướn mày, không chút che giấu ý đồ gây hấn trên môi, "Sao nào?"
"Trẻ trâu." Hàn Kiêu có vẻ chẳng hề để bụng, trái lại còn bật cười rất hào phóng. Gã thò tay ra, sờ nắn vòng eo mảnh dẻ của Chử Hoạ, vừa từ từ lướt ngón tay, lòng bàn tay từ eo xuống đến hông đối phương, vừa nói bằng giọng điệu chất chứa vẻ nịnh nọt, "Cứ điều tra đi nhé, dùng trí tưởng tượng miên man hoặc khả năng bách trúng bách phát của em ấy, miễn em vui là được. Thậm chí anh có thể thêm chút lợi thế vào trong trò chơi của em... Chỉ cần em có thể chứng minh anh đã sai, anh sẽ huỷ bỏ lễ cưới."
Chử Hoạ ngây người, sau đó lập tức nhận ra đây là một âm mưu.
Quả nhiên, Hàn Kiêu tiếp tục nói, hệt như những gì hắn suy đoán, "Nhưng nếu kết quả cuối cùng chứng minh mọi thứ chỉ là suy diễn viễn vông của em thì em phải hứa với anh rằng," Gã ngừng nói rồi nheo đôi mắt sắc bén lại. Những ngón tay gã đã mò đến chỗ nhạy cảm của đối phương, bắt đầu rục rịch, vừa xoa vừa ấn, nhịp nhàng và liên tục, "Cho dù lễ cưới có bị huỷ bỏ hay không, thì em vẫn phải thuộc về anh."
Giọng gã mập mờ mà lại chắc nịch, nghe còn gợi cảm hơn bình thường. Mặc dù cơ thể mẫn cảm của hắn đã phản ứng, nhưng Chử Hoạ vẫn đẩy đối phương khỏi người mình, cái tính vừa ngang tàng vừa không chịu thua khiến hắn không thể nói "không" với ván cược này. "Em chấp nhận." Hắn nói, "Nhưng anh phải giúp em."
"Em cũng biết đấy, vụ án này đã kết thúc rồi. Cấp trên mong chúng ta đừng soi mói chi tiết và đeo đuổi mãi một vụ án đã được điều tra đâu vào đấy, thay vào đó, ta nên tập trung điều tra những vụ khác." Hàn Kiêu vô cùng quả quyết lắc đầu từ chối yêu cầu của người yêu, "Điều tra mà không có giấy phép là gây rối đấy. Em buộc phải tự thân nghĩ cách tiếp cận đám thượng lưu hiếm thấy bóng dáng ấy đi thôi."
Chử Hoạ cúi đầu nín thinh, đám người bề trên luôn tự cho mình hơn người ấy quả thực không dễ dây.
Trong mắt gã, trò chơi của người tình cực kỳ ngây ngô, vả lại gã còn nắm chắc phần thắng trong tay, vì thế hết sức hào phóng cho hắn một manh mối: "Vợ của Khang Bạc – ả người mẫu Pháp Brigitte đó, gần đây đang chuẩn bị cho một buổi đấu giá từ thiện, quy tụ những kẻ tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, cậu ấm cô chiêu giới chính trị, phu nhân hoàng gia, ngôi sao màn bạc cùng đám vua chúa không ngai chẳng chỗ nào không góp mặt. Những nhân vật nổi tiếng có gia thế hiển hách ấy sẽ quyên tặng những thứ hàng xa xỉ mà họ không dùng tới, rồi mua lại nó với giá cao và hào phóng tặng nó cho những đứa trẻ ở châu Phi đang chống chọi với nạn đói. Có lẽ em có thể tìm cách trà trộn vào... có điều đây là bữa tiệc của giới thượng lưu đấy." Người đàn ông trong bộ com-lê giày da ngước mắt đánh giá người yêu mặc áo sơ mi và quần bò của mình rồi bước tới, thò tay sờ soạng bờ mông được bọc bên trong chiếc quần bò, nhướn mày cười nói, "Đường cong đẹp hết sảy, nhưng anh vẫn khuyên em nên thay bộ đồ khác đi. Từng cử chỉ lời nói của em đều phô bày bản chất của một viên chức với đồng lương quèn. Phong độ kiết xác tồi tàn của em sẽ biến bữa tiệc chỉ có giới thượng lưu mới được tham gia ấy trở nên nhàm chán vô vị, thậm chí tất cả mọi người kể cả tên tội phạm lẩn trốn trong đó cũng phải né cho thật xa."
"Em kiết xác nhưng em sẽ không giống đám 'thượng lưu' quần là áo lượt của anh, bất chấp thủ đoạn chỉ để được lên trang nhất. Một mặt thì đứng dưới ánh đèn sân khấu vỗ tay hô 'bravo', trong khi mặt khác thì tự đớp lại thứ mình đã nôn ra." Chử Hoạ giơ tay đẩy Hàn Kiêu, bĩu môi với vẻ đầy khinh thường, "Bọn họ gọi hành động giả dối ấy là từ thiện, còn em thì gọi là thứ nhai lại."
"Sự ghen ghét của em tỏa ra vị chua ngoa của một thằng nghèo mạt rệp." Hàn Kiêu nhìn đối phương bằng ánh mắt ngả ngớn, cười cười, "Anh lại nghĩ những người thích làm việc thiện này vừa hào phóng vừa vẻ vang."
Chử Hoạ mặt không đổi sắc, nhún vai, khoé miệng nhếch lên rồi lại dẩu xuống, gần như chẳng hề suy nghĩ đã mở miệng đáp trả, "Chỉ có thứ gia súc mới thấy tự hào cho đám nhai lại thôi."
"Ha, em vẫn luôn cay nghiệt như vậy."
"Tiếc rằng thứ mà anh yêu lại là sự cay nghiệt của em." Chử Hoạ đứng dậy tiến về phía người đàn ông trước mặt, áp sát khuôn mặt đẹp đẽ tràn ngập tính khiêu khích lại gần đối phương. Đôi môi nén ý cười gần như chạm lên đôi môi mím chặt của Hàn Kiêu, "Một mặt thì phàn nàn không dứt, mặt khác lại mê như điếu đổ... một chữ 'hèn' thôi đã có thể khái quát anh rồi."
Hàn Kiêu nhanh chóng liếc mắt về phía cửa phòng làm việc. May mà lúc này trong cục không còn nhiều người, ai cũng bận việc của mình, gần như chẳng ai chú ý đến hành động gần gũi mập mờ giữa hai người họ suốt khoảng thời gian này.
Người đàn ông có quân hàm cao hơn bước ra, khoá cửa lại, sau đó quay đầu nhìn người tình của mình, cười nói, "Chỉ cần em đảm bảo sẽ không rên thành tiếng, anh có thể lập tức làm em sướng điên đảo ngay tại đây."
"Hôm nay Marilyn từ quê lên, giờ em phải đi đón nó." Sự dè dặt của Hàn Kiêu không thoát được khỏi tầm mắt hắn, Chử Hoạ đột nhiên hết hứng. Hắn sa sầm mặt ngoảnh đầu rời đi, nhưng khi đến cửa vẫn cố ý bước chậm hơn.
Quả đúng như dự đoán, Hàn Kiêu cất tiếng gọi giật hắn lại, "Chử Hoạ."
Chử Họa nhếch môi, dừng bước, đuôi mắt cong cớn nhướn lên, rồi quay đầu lại.
"Tuyệt đối đừng đụng vào đồ cồn." Hàn Kiêu vẫn ngồi ở chỗ cũ, cúi đầu bắt đầu làm việc, nói với giọng điệu chắc nịch quả quyết, "Đừng để giống như lần trước, để người khác nhân lúc em không hề phòng bị, đụng chạm vào cơ thể em... Em biết điều đó sẽ khiến anh phát điên mà, điên đến độ muốn giết chết em."
Chử Hoạ như một con mèo gạ tình không thành trợn mắt nhe nanh giơ vuốt, giận cá chém thớt đá vào bàn làm việc rồi bước ra ngoài, chửi đổng với âm lượng đủ để người trong phòng nghe thấy: "Thứ tinh anh chó đẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip