Chương 6 - Tiếng thét 1
Chuyển ngữ: Snake
Biên tập: Trần
Chử Họa đang định cúp cua trong giờ làm thì bị Cảnh sát trưởng Homer bắt quả tang. Còn một năm nữa là đến tuổi rút lui về nhận lương hưu, thân hình hơi xồ xề phát tướng do tác động của tuổi già, nhưng hàng lông mày thưa cùng đôi mắt từ ái khiến ông trông như một ông già Noel. Người già sắp về hưu chẳng nhúng tay vào chuyện gì, công việc lớn nhỏ trong cục cảnh sát, về cơ bản đều do Phó cục trưởng Phạm Đường Sinh quyết định.
Hai người gần như không nói gì. Cảnh sát trưởng sáu mươi tư tuổi là một trong số ít bạn bè của Chử Họa hai mươi tám tuổi, cũng là người thứ hai trong cục cảnh sát, sau Đồ Vũ Minh, biết hắn và Hàn Kiêu là người yêu. Sự cố trong lần làm nhiệm vụ áp giải đó đã giúp chàng cảnh sát trẻ thu hoạch được tình bạn này. Homer đã nhạy bén phát hiện ra sơ hở từ lời khai của Đồ Vũ Minh: Hai người thân là cộng sự đồng thời truy đuổi hung thủ bỏ chạy, cớ sao một người thì nguyên vẹn, một người lại thương tích đầy mình?
Dũng khí và phong thái của chàng trinh sát trẻ tuổi sẵn sàng gánh lấy rủi ro thay người khác khiến Cảnh sát trưởng kinh ngạc, nhưng Chử Họa lại không muốn để người ta biết đến tình bạn cách biệt tuổi tác này. Điều ấy khiến hắn có cảm giác cùng một giuộc với việc Hàn Kiêu vì thăng chức mà tiếp cận Lý Mạn Kỳ.
Homer khua tay múa chân, làm ra một tư thế bắt giữ biên độ rất nhỏ, cười nói với Chử Họa: "Tôi bắt được cậu rồi."
"Tha cho cháu đi." Chử Họa chớp đôi mắt xinh đẹp, hoàn toàn chẳng thấy vẻ khép nép cung kính mà cấp dưới nên có khi nhìn thấy cấp trên, cười nói: "Cháu sẽ đãi chú một set hotdog hoành tráng của quán cà phê Bell, ăn đến khi chú ói ra mới thôi."
"Ôi! Đó quả thực là Friedrich Đại Đế[1] trong đế quốc hotdog, phần nhân đầy đặn đồ sộ, ngon đến chết người đi được!"
Cảnh sát trưởng và chàng trinh sát trẻ có thói quen ăn uống gần như giống hệt nhau, là một tín đồ cuồng nhiệt của thức ăn nhanh và bất cứ lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân rằng: tuyệt đối không đụng vào rượu.
Homer lo rằng men rượu sẽ khiến bệnh mạch vành của mình tái phát, trong khi Chử Họa là vì một vụ bê bối ba tháng trước.
Trong bữa tiệc đính hôn của Hàn Kiêu và Lý Mạn Kỳ, tại biệt thự riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý.
Đã khá muộn, các cảnh sát đồng nghiệp gần như đã về hết. Chử Họa uống hết cả một ly Martini, rồi cuộn mình trên chiếc ghế sô pha nhung nhà Bộ trưởng Lý.
Mặc dù cảm giác tuyệt diệu khi da thịt tiếp xúc nhung lụa làm cho hắn muốn thủ dâm trong cơn mê, nhưng hắn vẫn nhớ rõ mình không hề lột sạch như nhộng trước khi chìm vào giấc ngủ. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm thấy có người đang từ từ lại gần, vươn tay cởi áo sơ mi cùng quần của hắn, vuốt ve khắp cơ thể hắn.
Người nọ hiển nhiên là đàn ông, cử chỉ rất tục tĩu và thèm khát, liên tục mơn trớn bờ mông quyến rũ cùng vòng hông nhỏ xinh của hắn, cuối cùng dừng lại ở con bướm trên dương vật hắn.
Lạ thay, người đó chỉ sờ soạng hắn một lúc, rồi cứ thế bỏ đi.
Tên đàn ông đó chạm vào hắn rất lâu, động tác vô cùng dịu dàng, cũng lại dơ dáy đến mức ghê tởm, khiến Chử Hoạ bị mắc kẹt trong một loại cảm giác hoài nghi tự kết luận[2] không thể thoát ra.
Rốt cuộc có ai chạm vào hắn hay không? Người đó rốt cuộc là ai?
Lúc bị lay dậy, Chử Họa nhận ra mình bị Hàn Kiêu quấn trong một tấm chăn. Hắn nhìn xa xa, Homer, Lý, Phạm Đường Sinh sóng vai đứng, còn có một ít quan lại quý tộc mà hắn chẳng hề quen biết. Hắn hỏi người tình của mình có nhìn thấy một người đàn ông sờ soạng mình không, ai dè đối phương lại nổi giận.
"Mẹ kiếp, lần sau còn lột đồ ra thế này anh sẽ băm vằm em!" Gã trách cứ hành động của hắn khiến gã bẽ mặt, cũng trách hắn đã sơ suất để cho tên đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể mình.
"Thả cho cháu đi, cháu sẽ đãi chú set hotdog hoành tráng ở quán cà phê Bell, ăn thỏa thích đến khi chú ói ra mới thôi."
"Thành giao." Ông lão gốc Hoa dễ thương xem ra quả thật định nể mặt "set hotdog hoành tráng" mà thả cho hắn đi. Ông cười cười, hỏi: "Chú thấy Đồ Vũ Minh điều động tất cả tư liệu về vụ án giết người liên hoàn kia, cháu muốn điều tra lại vụ của Hàn Kiêu à?"
Chử Họa gật đầu.
Homer lập tức hào phóng nói rằng nếu hắn muốn, ông có thể cung cấp một vài trợ giúp ngoài lề, chẳng hạn như lệnh khám xét.
"Không, không cần." Nhưng Chử Họa không chút do dự từ chối "ý tốt" của đối phương, hắn quay đầu bỏ đi, độc mồm chêm vào một câu: "Chú chỉ cần hứa đừng để lượng cholesterol cao của set hotdog hoành tráng làm chú chết ngắc vì bệnh mạch vành, những thứ khác, cháu tự xử lý được."
※ ※ ※
Chàng cảnh sát trẻ đứng ở bến tàu đợi em gái mình xuất hiện. Mùi tanh nồng nặc đặc quánh của chợ cá gãi lên má làm hắn có chút ngứa ngáy. Hải âu đuôi trắng lông nâu lướt trên mặt biển xanh xám thành từng đàn, còn cái giống bồ câu béo ục ịch thì tham lam ngậm mẻ vụn bánh mì do khách du lịch rải xuống.
Bầu trời ngột ngạt, xám xịt, cũ kỹ, lộ rõ vẻ ốm o, sầu khổ, tựa như khuôn mặt của một ông lão mắc chứng khao khát tiếp xúc* nhiều năm.
(*Skin hunger: Là hiện tượng con người thiếu tiếp xúc và tương tác da thịt trong thời gian dài, đặc biệt là ở người già và thời đại công nghệ thông tin phát triển, dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe và tâm lý khác.)
Bóng dáng cô bé tóc vàng mãi vẫn chưa xuất hiện. Không có việc gì làm, hắn bèn châm một điếu thuốc.
Chử Họa đương nhiên nhận thức được vấn đề giữa mình và người tình. Chỉ cần Marilyn ở nhà, Hàn Kiêu thà rằng chọn địa điểm làm tình ở những nhà nghỉ nhơ nhuốc rẻ tiền, cũng tuyệt đối không muốn bước chân vào nhà hắn.
Đương nhiên, Chử Họa cũng không muốn đến chỗ Hàn Kiêu. Từ sau khi hắn phát hiện đồ lót của phụ nữ ở nhà gã, sự thật rằng "Lý Mạn Kỳ cũng ở đây qua đêm" đã trở thành thứ giòi bọ khiến người ta mất hứng thưởng thức bữa tiệc tình ái.
Lần đầu tiên nhìn thấy họ làm tình, Marilyn đã thét lên, tạo ra thứ âm thanh vượt ngoài đề-xi-ben của con người.
Tiếng hét kinh hoàng, đủ để xé rách dây thanh quản, đánh thức cả màn đêm đang say giấc. Tấm kính cửa sổ hình thoi điên cuồng rung lắc, cư dân xung quanh cũng lục tục bật đèn lên.
Hàn Kiêu rút dương vật của gã ra khỏi cơ thể Chử Họa. Hai người đàn ông luống cuống tay chân mặc quần áo trong tiếng la hét không biết mệt mỏi, không chịu ngừng nghỉ của con bé.
Marilyn ngoác miệng ra hết cỡ, có thể nhìn thấy dây thanh quản mềm mại màu đỏ nhạt sung huyết của nó đang rung lên, vẫn không ngừng gào thét. Chử Họa bất đắc dĩ phải để Hàn Kiêu rời đi trước, đồng thời còn giải thích với nó rằng đây chỉ là một loại vận động thể hiện nhu cầu của người lớn: chan chứa tình cảm, lành mạnh, hơn nữa vô cùng hợp lý.
"Em còn bé, nhưng em không ngốc." Khuôn mặt búp bê của cô bé tóc vàng đanh lại, nhìn người đàn ông Trung Quốc quỳ gối trước mặt bằng ánh mắt vô cùng khinh miệt, mở miệng nói: "Hai người đang giao cấu. Hắn ta đang đụ anh."
Bộ đàm ở đầu giường phát ra âm thanh rè rè, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông: Này! Chử Họa, chuyện gì xảy ra với nhà cậu vậy? Hàng xóm của cậu vừa báo cảnh sát.
"Được rồi, em biết rất nhiều." Thấy con bé không la hét nữa, Chử Họa yên tâm thở phào một cái. Hắn cầm lấy bộ đàm, báo lại một tiếng: "Báo động giải trừ, tìm cô nào uống một chén đi, không cần tới đây đâu."
Đối phương cười chửi hắn một câu, hắn cũng chẳng hề khách sáo mở miệng đốp chát. Đợi đến khi màn đêm yên tĩnh trở lại, hắn nghiêm mặt chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Nó vẫn không ngừng lẩm bẩm một mình, nghe không rõ, nhưng lửa giận chẳng hề che đậy, phơi bày rành rành.
"Anh có thể cam đoan, lần sau sẽ không để chuyện như vậy phát sinh trước mặt em."
"Lần sau? Anh còn muốn để hắn ta đụ anh lần nữa sao? "
"Không chỉ vậy." Chử Họa mở miệng, lời lẽ hết mực trần trụi, hết mực thẳng thắn: "Chỉ cần anh ta muốn chịch anh, anh ắt sẽ bằng lòng. Bởi vì bọn anh yêu nhau sâu đậm, như Đức Chúa Trời yêu thương con người. "
"Nhưng nếu anh ta chỉ muốn đụ anh chứ chẳng hề yêu anh thì sao?" Marilyn khóc, đôi mắt to tròn xanh hơn cả đại dương ngập tràn nước mắt, "Đàn ông đều như vậy, tất thảy thứ tình yêu mà họ bộc bạch chỉ có một mục đích duy nhất – chính là nhét bộ phận sinh dục của họ vào cơ thể anh, đạt được khoái cảm từ tổn thương gây ra cho anh. Khi họ tìm được một món đồ chơi khác phù hợp với bộ phận sinh dục của bọn họ hơn, thì sẽ không còn yêu anh nữa – Glenn chính là vậy đấy."
Nhận thấy thảo luận về "tình yêu" với một cô bé tám tuổi không thể có kết quả, Chử Họa cố gắng giấu vẻ hời hợt lấy lệ đằng sau nụ cười của mình, nhẹ giọng nói: "Nếu thực là vậy, anh sẽ rời bỏ anh ta."
"Anh chắc chắn chứ?"
"Đúng vậy, anh chắc chắn."
Marilyn nín khóc mỉm cười.
Chử Họa lặng lẽ buông tiếng thở dài, hôn lên trán cô bé rồi đứng dậy ra cửa. Nhưng chưa được mấy bước, hắn đã lại quay trở về.
"Marilyn, em hẳn là biết... Anh là đàn ông, phải không?"
"Em biết." Cô bé nháy mắt tinh nghịch, nói: "Em vừa thấy cái thứ ở giữa háng của anh rồi. Trông nó rất ngon, hệt như một cây xúc xích vậy."
"Khụ, nó còn to hơn xúc xích nhiều." Mày mắt Chử Họa cong lên, đùa giỡn. Lát sau, mắt lại nhìn thẳng, nghiêm túc hỏi: "Hẳn là em cũng biết, anh yêu em chứ?"
"Em biết." Marilyn khựng lại một chốc, thấy đối phương có vẻ định mở miệng, liền nói: "Em biết, anh không giống người thường."
Vài tuần sau, Marilyn nói với Hàn Kiêu khi gã lần nữa ghé qua, rằng nó muốn "làm hòa".
"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hét lên." Nó cẩn thận bưng cà phê đi về phía gã, lè lưỡi nói: "Nhưng anh quả thực khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi tưởng rằng anh đang làm chuyện xấu với anh ấy."
Hàn Kiêu vốn rất quen thuộc với các loại độc, chỉ uống một ngụm đã phát hiện cà phê có gì đó không ổn. Gã gọi cứu hộ bệnh viện, rồi lập tức đến bồn rửa tay, tự móc họng để ói ra.
May mà hôm đó Chử Họa bỗng dưng về sớm đột xuất. Hắn mở cửa vào nhà, vừa lúc nhìn thấy Hàn Kiêu vẻ mặt đau đớn quỳ trên mặt đất cùng với Marilyn đang hoảng hốt giấu con dao nhọn đi.
Nó đứng ở đó, ngẩng mặt nhìn hắn, cười như chuông bạc, "Chử Họa, anh về rồi à."
Tay cầm con dao dài hơn hai mươi xăng-ti-mét giấu sau lưng, nụ cười của nó vừa bình thản lại ngọt ngào, khiến người ta khiếp hãi.
Sau khi Hàn Kiêu được đưa đến bệnh viện để rửa ruột, Chử Họa quỳ một gối trước mặt Marilyn, thành khẩn nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi: "Em lấy thuốc chuột từ đâu ra?"
"Em đã đến hiệu thuốc hỏi mua. Ông chú trong hiệu thuốc bảo rằng không có. Nhưng em đã khóc và nói rằng con búp bê yêu thích của em đã bị chuột cắn hỏng mất, đó là món quà duy nhất mẹ để lại cho em trước khi chết. Vì vậy, ông chú đó đã hứa sẽ giúp em tìm một ít. "
"Tại sao phải làm như vậy?"
Lộ ra hai chiếc răng cửa bóng loáng xinh xắn, cô bé tóc vàng mắt xanh nở nụ cười ngọt ngào. Dẫu đã từng nhìn thấy vô số bé gái ngoại quốc đáng yêu tột bực, người ta cũng sẽ không chút do dự tin rằng đứa bé này lớn lên nhất định sẽ giống như hòn ngọc tóc vàng xinh đẹp cùng tên kia, làm khuynh đảo chúng sinh. Nó trả lời tựa như buông lời thề hẹn son sắt: "Bởi vì em yêu anh."
Chẳng ngờ nó lại thừa nhận dứt khoát như vậy, đôi mắt đông phương trong suốt sâu thăm thẳm thoáng vẻ ngạc nhiên. Sửng sốt qua đi, Chử Họa mới hỏi: "Vì sao lại nói cho anh biết sự thật?"
Marilyn cúi đầu, kề sát vào chàng thanh niên đang quỳ gối, hôn lên đôi môi mỏng tựa lưỡi dao bằng khuôn miệng đầy đặn xinh đẹp như cánh hoa của nó, mỉm cười nói: "Vì em yêu anh, nên em sẽ không bao giờ lừa dối anh."
Có một đợt, Hàn Kiêu từng hy vọng Chử Họa sẽ ném đứa "em gái nhặt" khó hiểu này vào cô nhi viện, nhưng mọi sự thương lượng tưởng chừng hợp lý cuối cùng đều đổ sông đổ bể. Người tình của gã nghiêm túc nói với gã: "Đừng cố gắng đặt anh và nó lên cùng một bàn cân. Đừng cố cân đo trọng lượng của anh và nó trong lòng em, bởi vì người thua nhất định sẽ là anh."
Hễ đề cập đến vấn đề chỗ ở của Marilyn là Chử Họa trở nên gai góc và hung hăng hơn bao giờ hết. Hàn Kiêu rốt cuộc sập cửa rời đi trong cơn cuồng loạn không chừa đường lui của hắn. Gã chịu hết nổi, buột miệng chửi rủa: "Em thắng rồi, đồ ấu dâm đĩ đẻ! Em thắng rồi đó!"
Chàng trai bị người tình rời bỏ ảo não gục đầu ngồi trên sô pha, chính hắn cũng chẳng hiểu cớ sao mình lại nảy sinh ý thức trách nhiệm mãnh liệt như vậy đối với cô bé ngoại quốc này.
Ngày càng không tưởng tượng nổi, ngày càng khó kiềm chế.
※ ※ ※
"Chử Họa!" Gần như vừa chạm chân xuống đất, cô bé tóc vàng đã hấp tấp chạy về phía người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi kia. Hắn luôn cao ráo và đẹp trai đến độ có thể nhận ra ngay giữa biển người tấp nập. Marilyn trong chiếc áo choàng đỏ sinh động như một con búp bê tràn ngập sức sống, vui vẻ hét gọi tên hắn: "Chử Họa! Chử Họa!"
Mọi người đứng xem tấm tắc khen ngợi, cô bé này quả thực là một thiên thần xinh đẹp!
Nó chạy đến bên cạnh hắn, mà hắn cũng ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng.
"Wohoho!" Chử Họa cười lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp, đôi mắt cong cong, "Nhóc con, có vẻ em tăng cân rồi đấy!"
"Bởi vì em đã ăn rất nhiều bánh đậu ngọt và bánh quy bơ do dì Dorisa làm, chúng thực sự rất ngon. Em đã lén lấy một ít về cho anh nếm thử đấy."
Sau đó bọn họ lịch sự chạm môi nhẹ nhàng, đôi môi của cô bé với nụ cười ngọt ngào đậu trên môi người thanh niên, "Chử Họa, em yêu anh."
Chử Họa mày mắt cong cong. Đôi mắt lúc cười rộ lên biến thành hình trăng lưỡi liềm, giờ phút này đong đầy thứ tình cảm mềm mại ngọt ngào, tựa như kem sữa nổi trên tách cà phê. Hắn trả lời: "Anh cũng yêu em."
Tác giả có lời muốn nói:
[1] Friedrich Đệ Nhị (1712-1786), là vua nước Phổ, một trong những vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử châu Âu.
[2] Trong cuốn "Vấn đề triết học" của Russell đề cập đến tính "tự kết luận" lệ thuộc vào phán đoán, mức độ giảm từ cao nhất đến chỉ còn là một loại khuynh hướng ủng hộ tín ngưỡng này. Ông giải thích bằng ví dụ tiếng xe ngựa và sự quá độ giữa màu xanh lục với xanh dương. "Một con ngựa chạy dọc mặt đường cứng chắc, vội vã lướt qua chỗ chúng ta. Ban đầu, chúng ta chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng vó ngựa; rồi dần, dù cho ta có cẩn thận lắng tai nghe đi nữa, sẽ có một chốc, ta cho rằng đó là ảo giác, hoặc tiếng cửa chớp từ lầu trên, còn không thì chính là nhịp tim của chúng ta; cuối cùng, ta sẽ tự hỏi liệu có bất kỳ âm thanh nào hay không, sau đó ta lại cho rằng ta không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa." Cho đến khi chúng ta quả thực không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì.
Trần có đôi lời lảm nhảm: Chú thích [2] giải thích có phần khó hiểu, tui cũng không rõ có dịch đúng thuật ngữ này hay không. Theo như tui hiểu thì nó giống cảm giác khi nhìn lâu vào gương hay khi nhìn kỹ hoặc viết đi viết lại một chữ, mọi người sẽ dần nảy sinh cảm giác xa lạ đối với khuôn mặt trong gương hoặc từ mình viết ra, hoài nghi mình có thật sự biết nó không vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip