Chương 7 - Tiếng thét 2

Chuyển ngữ: Trần

Đồ Vũ Minh khởi động xe, Chử Họa ngồi ở ghế phụ lái.

Hai người họ dự định ra ngoài để điều tra vụ án. Có nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy nghi phạm giết hại trai bao, nhưng đáng tiếc lại không nhìn rõ mặt người đó. Có điều, nhân chứng khẳng định chắc chắn rằng đó là một phụ nữ. Một phụ nữ rất cao to. Dưới lớp áo mưa cao su là bộ ngực cao vót và chiếc váy liền màu hồng phấn, dù mũ che mưa đã che khuất nửa mặt, nhưng vẫn có thể trông rõ mái tóc vàng và môi đỏ mọng.

Là đồng đội bao năm nay, từ lâu họ đã quen với phương thức ở chung như vậy: Đồ Vũ Minh phụ trách xoi mói và châm chọc người đàn ông bên cạnh, liến thoắng réo rắt như chim. Trong khi đó, hết chín mươi phần trăm thời gian Chử Họa giữ im lặng, mười phần trăm còn lại là đáp trả lại bằng những lời cay nghiệt chọc trúng chỗ đau.

Chử Họa chưa từng chủ động nhắc đến người thân của mình. Đồ Vũ Minh đã giới thiệu tất cả thành viên gia đình mình với đối phương, lại chỉ loáng thoáng biết rằng mẹ hắn đã mất từ khi hắn còn rất nhỏ, và người cha mà hắn chưa từng biết mặt là một cảnh sát.

Địa điểm mà Đồ Vũ Minh và Chử Họa cùng đến là một câu lạc bộ thoát y tên "Cung điện hoàng gia La Mã". Nơi tràn ngập đủ tiếng hò hét khản đặc bể phổi, những vị khách hàng vung tiền như rác cùng với những nàng gái điếm mỹ miều lạc lối và những cậu trai bao xinh đẹp. Ở nơi đây, cô gái đẹp nhất được gọi là "Cleopatra" và cậu chàng đẹp nhất thì được gọi là "Antonino".

Khắp nơi đều là trai gái ôm hôn nhau, tựa như thứ súc vật trong chuồng ngựa đang chờ để được cưỡi lên. Tiếng hôn hít, thậm chí là tiếng giao cấu dập dìu nối tiếp, như thể con cá thiếu khí ngoi lên hít thở giữa ngày mưa dầm, quẫy lạch bạch. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến Chử Họa phải nhíu mày, hắn nhìn về phía bốn bức tường, định tìm một chỗ yên ắng để ngồi xuống. Chẳng ngờ, một gã đàn ông để râu, trông cũng khá đẹp trai bắt lấy ánh mắt của hắn, vẻ mặt ton hót, không ngừng mỉm cười nháy mắt với hắn.

Gã liếm môi đi về phía hắn, cố tình dựa vào thật sát, vòng tay qua vai hắn rồi lần mò về phía sau lưng, ngón tay còn ngả ngớn nắn bóp vài cái, nói: "Người đẹp, tôi muốn mời em một ly."

Chử Họa khẽ cúi đầu, đôi mắt cười đong đưa liếc nhìn người đàn ông trước mặt và bàn tay đang rục rịch mò mẫm trên vai mình. Sau đó hắn rút chứng nhận cảnh sát ra, bày trước mặt người nọ, mắt sáng rực. "Đương nhiên là em có thể nhận lời mời của anh rồi." Hắn nhếch môi cười, "Lên đồn nhé."

Mặt tên râu quai nón kia thoắt cái biến sắc, cà lăm giải thích rằng mình quá chén, rồi lập tức sợ chạy té đái.

Cuộc "gặp gỡ" này khiến chàng trinh sát trẻ luôn tự nhận mình rất nam tính buồn bực khôn tả. Hắn cất chứng nhận về chỗ cũ, nhìn sang Đồ Vũ Minh bằng vẻ mặt khó hiểu: "Trông tôi ẻo lả lắm sao?"

Đồ Vũ Minh liếc xéo đồng đội của mình, ánh mắt qua quýt lướt qua mái tóc đen mềm mại của hắn, đôi mắt trong veo, sống mũi thẳng và đôi môi hơi vểnh lên, nhún vai, nói: "Rất gay."

Ngoài dự tính, Đồ Vũ Minh nhận thấy Chử Họa chẳng hề khó chịu vì điều này, mày mắt lại còn cong tít, tỏ vẻ hào phóng. "Có câu thế nào ấy nhỉ, 'Có tiền là ông to'." Hắn móc một chiếc ví da màu đen căng phồng ra, rút lấy một xấp tiền mặt mệnh giá lớn dày cộp, nghiêng đầu mỉm cười với đồng đội của mình: "Bữa nay tôi bao, muốn rượu hay đàn bà gì — Just go crazy! (Cứ xõa đê!)"

Đồ Vũ Minh vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi: "Ông, ông lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Của tên râu quai nón không đứng đắn hồi nãy đấy, tôi cuỗm ít đồ của gã làm phí phạt." Hắn bỏ tiền mặt lấy được vào túi, xem xét giấy tờ trong ví da xong tiện tay quẳng luôn vào thùng rác.

"Trời đất ơi!" Mặc dù là đồng đội bao năm, anh đã nhiều lần chứng kiến hắn bật còi báo động cảnh sát chỉ để ngang nhiên vượt đèn đỏ, hoặc hứa lèo với người ta chỉ để moi thông tin, cũng có thể lôi chứng nhận ra đòi tra xét hàng quán nào đó chỉ để quỵt tiền cơm, nhưng "ăn trộm" một cách trắng trợn thế này thì là lần đầu tiên. Đồ Vũ Minh trợn mắt gào lên: "Mẹ kiếp, ông còn nhớ mình là cảnh sát không đấy!"

"Ai là cảnh sát cơ?" Chử Họa trưng vẻ ngỡ ngàng kinh ngạc, đôi mắt hễ cười cái là hớp hồn người ta giương tròn lên như mắt mèo. Ba phút sau, hắn mới nhếch môi cười xấu xa. "I'm a bitch, I'm gay. (Em là đĩ, em là gay.)"

Như thể một câu ấy còn chưa đủ để chứng minh, hắn dùng một tư thế cực kỳ đĩ đượi, uốn éo khoa trương như nhảy samba đi về phía quầy bar, cuốn theo vô số tiếng huýt sáo xung quanh.

Đồ Vũ Minh đến đây là để tìm một vũ nữ thoát y mà anh quen. Cô nàng tên Hướng Lai, bộ ngực nở nang đến độ cận kề ranh giới "béo". Đôi mắt phượng quyến rũ vắt ngang dưới vầng trán rộng, đôi môi dày với gò má cao phủ đầy tàn nhang. Khuôn mặt phương đông đầy rẫy khuyết điểm này không hiểu sao lại tràn đầy một loại sức hút khiến kẻ khác mê đắm.

Ả đang biểu diễn, hai cảnh sát không tiện quấy rầy đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Ả không ngừng uốn éo khoe ra vòng eo con kiến, ngực và mông lại cùng to vượt mặt, khiến cho cơ thể của ả trông như một chiếc đồng hồ cát tính thời gian. Dáng vẻ lúc khiêu vũ như một con trăn, có lẽ trong mắt một số người dáng múa khoa trương này gợi cảm chết đi được, nhưng trong mắt một số người khác thì lại không.

Đồ Vũ Minh vẫy tay với Hướng Lai vừa biểu diễn xong, ả lập tức mừng rỡ bay tới như một chú chim sẻ.

"Chử Họa? Họa trong vẽ vời đấy hả?" Ả vũ nữ thoát y mắt phượng khiêu khích, đánh giá chàng cảnh sát xa lạ trẻ đẹp trước mắt này, khuôn mặt tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, mỉm cười quyến rũ, hỏi: "Rất ít người dùng chữ này làm tên. Cho nên, tôi có thể đoán vậy được không, cha anh là họa sĩ sao?"

"Không, mẹ tôi là thợ xăm hình."

Hướng Lai chính là "Cleopatra" của "Cung điện hoàng gia" này, cũng là một trong những người tình bí mật của Khang Bạc.

Mãi đến khi đối phương say sưa nói về Khang Bạc, Chử Họa mới nhận ra rằng Đồ Vũ Minh dẫn hắn tới đây không phải để điều tra vụ án trai bao, mà chính là vụ án mà hắn và Hàn Kiêu đã đánh cược kia.

Vốn dĩ, Hướng Lai cũng có khả năng trở thành nạn nhân thứ mười ba.

Ngay lúc tên đầy tớ tuyệt vọng vì si mê nữ chủ nhân của mình cầm một thanh nhũ băng định đâm vào cổ họng ả thì Hàn Kiêu xuất hiện.

"Anh ấy ngồi trong góc tối, vâng, ở ngay đó!" Ả nâng cánh tay đầy đặn của mình lên, "Như thể chẳng can hệ gì đến những tiếng ồn ào nhơ nhớp chốn này. Anh ấy cầm một cây gậy chống kim loại màu bạc, cứ thế chăm chú nhìn tôi." Vẻ mặt Hướng Lai đắm đuối, cười khanh khách, "Anh ấy thực quá sức đẹp trai!"

Lời khai của vũ nữ thoát y chẳng cung cấp được bất kỳ thông tin hữu ích và xác thực nào. Từ đầu đến cuối, ả chỉ không tiếc lời khen ngợi vẻ quyến rũ và khôi ngô của Khang Bạc. Suốt cuộc trò chuyện kéo dài đến một tiếng đồng hồ, Đồ Vũ Minh và Chử Họa phát hiện mình hoàn toàn chẳng thể chen miệng vào nổi.

"Da anh ấy rất trắng, trắng đến phát hãi, loáng thoáng ánh tím nhạt như thể bị chôn sâu dưới đất quanh năm... Ngón tay anh ấy rất đẹp, cũng đẹp tới mức phát hãi, thật giống như... giống như..." Hướng Lai vắt óc cố tìm được một ví dụ thích hợp để so sánh, sau đó ả nghĩ ra: "Giống như một cây thịt đông lạnh!" Cô ả có vẻ rất đắc ý với phép ví von của mình, lắc mông, nói: "Đúng vậy, chính là thịt đông lạnh!".

Chử Họa quay lại nguýt mắt với Đồ Vũ Minh bên cạnh. Đàn bà đúng là cái giống dễ đâm đầu vào yêu một cách mù quáng. Cho dù tình yêu mà họ hằng mong ước đầy rẫy hiểm nguy chết người, như cây gọng vó* với loài bươm bướm vậy.

"Anh ấy không phải loại què quặt xấu xí với dáng đi tập tễnh kỳ quái. Anh ấy bước đi chậm rãi gợi cảm lạ thường. Anh không thể tưởng tượng được đâu, một người bị què lại có thể có dáng đi thư thái và tao nhã như vậy." Hướng Lai liếc mắt đưa tình với khoảng không, uốn éo bờ mông tròn trịa, bật cười, "Với lại Khang Bạc không phải người dị giới. Anh ấy đã làm tình với tôi, cũng đã làm tình với cả em trai tôi, Hướng Địch."

Khi nhắc đến cái tên này, Chử Họa phát hiện ra một điều thú vị. Trên khuôn mặt rắn chắc như bê tông cốt thép của Đồ Vũ Minh xuất hiện dấu hiệu tường sụp ngói nứt.

Cô ả không nhận ra thay đổi rất nhỏ trên nét mặt anh, tiếp tục hất đôi mắt phượng hẹp dài của mình lên, nói: "Hướng Địch gửi lời hỏi thăm anh đấy. Nó nói nó rất nhung nhớ cái đêm hai người bên nhau, còn bảo lần sau có thể không thu tiền của anh..."

"Đủ rồi! Sao cô không nói chuyện liên quan đến vụ án đi?"

Đồ Vũ Minh vội vàng thanh minh quan hệ với cậu trai bao tên "Hướng Địch" kia. Trái lại, Chử Họa cười hết sức rộng lượng, nói: "Tôi chẳng lấy làm bất ngờ đâu."

Vẻ bình thản của đồng đội càng tiếp thêm dầu vào lửa, Đồ Vũ Minh càng thêm sốt sắng biện hộ cho mình, lớn giọng nói: "Đó là... là sự cố ngoài ý muốn! Tóm lại, tuyệt đối không phải là ý của tôi!"

Chử Họa càng cười tợn, đôi đồng điếu thấp thoáng ẩn hiện bên khóe môi tựa như đong đầy mật ngọt, đôi mắt cười hình trăng khuyết loang loáng ánh giễu cợt. Dạo gần đây hiếm có được tâm trạng tốt như này, hắn bèn cụng ly với nàng vũ nữ thoát y vừa mới quen, ranh mãnh liếc mắt về phía người đồng đội đang mặt đỏ tía tai, "Cậu ta ngượng ấy mà."

"Tôi vốn dĩ chỉ tới để điều tra thôi, tại trời tối quá! Cậu ta thấp bé lại còn mặc đồ nữ, tôi tưởng rằng đó là... một cô gái. Đàn ông trưởng thành, lại còn độc thân một mình, quả thực cũng có lúc phải tìm vui chứ."

"Ông đâu cần giải thích với tôi." Chử Họa nốc vào miệng một hớp bia lớn, sau đó quay đầu sang nói với Hướng Lai đang trưng vẻ mặt hóng hớt, "Tôi biết cậu ta là gay từ lâu rồi. Cậu ta còn từng muốn chịch tôi cơ mà."

"Cút mẹ ông đi! "Hệt như một tên tội phạm bị bắt ngay tại trận, Đồ Vũ Minh run rẩy la lối: "Đụ mẹ ông còn nghe được, chứ đụ ông á?"

"Cố ý lên giọng là bởi vì chột dạ, cậu ta quả thực muốn chịch tôi." Chử Họa quẳng thêm hai viên pho-mát chiên vào miệng, sau đó chớp mắt tỏ vẻ dễ thương, "Có một đợt tôi phát hiện, ông chỉ cần nhìn tôi thôi cũng 'chào cờ', quả thực khiến tôi được thương mà hãi."

"Đó là bởi... là bởi..."

"Ông bạn già, tôi hiểu mà." Vươn tay ra vỗ vỗ vai đối phương, hắn ra vẻ thấu hiểu, nói "Đó chỉ là cương lên thôi, không phải tình yêu."

"Được rồi, được rồi. Chết tiệt, tôi thừa nhận." Anh ta bất lực vò đầu bứt tai, quả thực anh từng muốn chịch hắn, thậm chí còn chẳng hiểu sao lại không thể kiểm soát nổi cây hàng của mình mỗi khi nhìn hắn. Nhưng ý nghĩ đáng sợ đó đã bị dập tắt ngay tắp lự, qua thời gian đã bị anh ta quên bẵng đi mất. "Đó là bởi sau sự cố vụ áp giải đó, lòng trách nhiệm và sự độ lượng của ông đã khiến tôi nhất thời mê mệt xao xuyến, nghĩ đến việc 'lấy thân báo đáp'!"

Chử Họa mặc sức vỗ bàn cười lớn, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Đồ Vũ Minh bình tĩnh lại từ nỗi túng quẫn khi phải cật lực biện minh, liếc sang Hướng Lai cũng đang cười không dứt được, nghiêm mặt hỏi: "Không phải tôi nhớ nhung gì em trai cô đâu... Cơ mà, cậu ta đâu rồi?"

Hai chị em họ còn bán thân cùng một chỗ nữa.

"Hướng Địch có vẻ kết giao được với người rất có quyền thế." Ả vũ nữ thoát y hình như cũng chẳng biết được hoạt động dạo gần đây của em trai mình, lắc đầu nói: "Hoặc là bắt được thóp của ai đó. Độ này nó kiếm được một khoản tiền khá lớn, cũng chẳng màng tùy tiện cởi quần với người khác nữa."


Tác giả có lời muốn nói: *Cây gọng vó, một loại cây tương tự như cây nắp ấm chuyên ăn côn trùng, tác giả không biết nó có ăn bướm hay không nên cứ giả như là nó có ăn đi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip