Chương 8 - Tiếng thét 3
Chuyển ngữ: Trần
"Redding chính miệng thừa nhận với cô rằng hắn ta đã giết người sao?"
"Cũng không hẳn là thừa nhận, hắn chỉ nói rằng người phụ nữ hắn yêu là vợ của Khang Bạc, tôi nghe được rõ rành rành." Nghiễm nhiên cho rằng người phụ nữ mà Redding đem lòng yêu là Brigitte, Hướng Lai vô cùng đố kỵ, lập tức khinh miệt hừ lạnh, "Ả người mẫu Pháp đó, ả đàn bà chẳng khá hơn được xác chết bao nhiêu đó."
Ngay lúc hai cảnh sát vừa vất vả kéo được nàng vũ nữ thoát y đang say sưa thao thao bất tuyệt trở lại trọng tâm vụ án, bên ngoài chợt nổ ra một vụ náo loạn.
Đầu tiên là tiếng hét thảm thiết đau đớn xen lẫn kinh hoàng tột độ của một người đàn ông, tiếp đó là tiếng người la lối hỗn loạn, giọng điệu bất nhất vang lên: "Livia xảy ra chuyện rồi!" Ba người trong phòng biểu diễn nghe thấy, bèn theo chân cả đám người ùa sang một gian phòng khác.
Quả thực đã xảy ra chuyện. Vũ nữ thoát y với biệt danh "Livia" kia đã xảy ra xung đột với khách hàng bởi không chịu nổi tật táy máy tay chân của lão ta. Kết quả là khi bị tên khốn đó cưỡng ép ấn đầu xuống háng, bắt cung cấp dịch vụ "khẩu giao", cô nàng đã ra sức cắn mạnh vào chỗ hiểm của lão ta.
Gã đàn ông còn chưa kịp kéo quần lên đã bị lôi ra ngoài, còn không ngừng gào la thảm thiết, đòi giết người. Thân dưới bê bết máu, tinh hoàn chỉ còn một bên, dương vật gần như đã bị cắn đứt.
Vũ nữ thoát y gây ra họa lớn kia ngồi co ro trong góc phòng, cứ để mặc cho mái tóc che lấp đôi gò má, bờ vai gầy yếu run lẩy bẩy. Trông cô như đang khóc, cũng lại như đang thì thào nỉ non.
Chiếc áo yếm cổ điển màu đen thếp ánh vàng dành cho buổi biểu diễn thoát y gần như đã tuột ra, để lộ tấm lưng trắng như tuyết. Đường nét thân thể mảnh mai tựa một đóa linh lan.
"Không cần báo cảnh sát, cảnh sát đây." Đồ Vũ Minh giành trước Chử Họa, giơ chứng nhận cảnh sát ra trước mặt những người đang chắn ở lối vào, sau đó hùng hổ sải bước vào trong. Anh ta luôn mang trong mình tinh thần hiệp sĩ chẳng bao giờ cạn vơi với những phụ nữ trẻ đẹp.
"Đừng sợ." Anh cúi xuống đỡ cô gái, cố dịu giọng hết sức, nói với cô: "Nếu tên khốn đó làm cô bị thương trước, cảnh sát sẽ bảo vệ cô." Cô gái có vẻ nhìn ra được ý tốt của anh, ngừng khóc, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên. Đồ Vũ Minh định trấn an cô gái sợ đến kinh hồn táng đảm này, vươn tay chạm lên má cô. Thế nhưng khi những ngón tay thô ráp ấm nóng ấy chỉ vừa chạm vào gò má ướt lạnh, cô ta đột nhiên quay phắt lại, ra sức cắn ngón tay anh.
"Fuck off! (Nhả ra!) Đồ khốn kiếp... đồ gái điếm khốn kiếp!" Anh ra sức giật tay vài cái mới thoát được khỏi hàm răng của cô ả. Ôm lấy ngón tay đứng dậy, anh ta cáu tiết nhìn ả vũ nữ thoát y lại đang tiếp tục cúi mặt, rồi quay sang nói với đồng đội của mình, vẫn bằng giọng điệu tức tối: "Con đĩ này dám cắn tôi!"
"Vết thương nhỏ thôi mà." Liếc nhìn ngón tay đang chảy máu của đối phương, mặt Chử Họa không giấu nổi vẻ hả hê, đôi mắt lưỡi câu cong cong lên cười, "Vết thương do con người gây ra cũng phải bó tay với ông, chỉ có bệnh điên và cúm gia cầm mới có thể quật ngã ông thôi."
"...Thằng chó này!" Đồ Vũ Minh nguýt mắt. Đáng lẽ anh phải sớm liệu trước được rằng tên này sẽ không thản nhiên chấp nhận đánh giá "gay" hồi nãy như vậy. Cho dù đó có là sự thật hiển nhiên đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ cắn trả bất cứ khi nào có cơ hội.
Chử Họa vỗ tay vài cái, cao giọng nói với đám người xung quanh: "Mọi người trở về phòng, thưởng thức màn biểu diễn của mình đi! Ở đây cho để cảnh sát xử lý."
※ ※ ※
"Tôi sẽ khử trùng cho anh, có lẽ con bé không mắc bệnh AIDS đâu." Hướng Lai lắc lư cặp mông vĩ đại của mình, điệu bộ hết sức làm màu đi về phía Đồ Vũ Minh, đột nhiên nhấc ngón tay tứa máu của anh ta lên, nhét vào trong miệng. Chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm đầu ngón tay anh như đang liếm cây kẹo của ông già Noel, vừa ngậm vừa nói: "Tôi cũng không ..."
Lưỡi của ả ta chứa đầy sức hấp dẫn kỳ diệu, cảm giác ngứa ngáy truyền từ ngón tay lan ra khắp cơ thể. Đồ Vũ Minh hơi ngửa đầu về phía sau, trên mặt là một vết sẹo lớn khó coi, ánh mắt kề sát, khẽ thì thầm: "Đợi giải quyết ổn thỏa xong chuyện ở đây... tối nay chúng ta có thể làm một nháy..."
Tuy trong phòng chỉ còn bốn người, nhưng Chử Họa vẫn không kìm được nguýt mắt về phía đôi trai gái chẳng coi ai ra gì kia, chửi thầm: đồ dị tính hóc-môn sung mãn!
"Tôi nghĩ chúng ta phải thực hiện một thỏa thuận trước." Cảnh sát trẻ lại gần ả vũ nữ thoát y, đưa tay về phía cô, "Tôi không có sở thích bạo hành phụ nữ, nhưng nếu cô chào hỏi tôi bằng răng, tôi nhất định sẽ cho cô một cái bạt tai đấy, ok?"
Ả vũ nữ thoát y rốt cuộc khóc òa lên.
"Tôi yêu ông ấy, tôi muốn ông ấy chiếm lấy tôi, nhưng ông ấy luôn nói rằng tôi còn chưa đủ tuổi... Tuần trước, rốt cuộc tôi đã bước sang tuổi mười sáu rồi, nhưng ông ấy lại nuốt lời, nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ ngủ với tôi, còn nói rằng một người đàn ông không thể mặt dày đến độ cưới một người phụ nữ rồi làm tình với con gái của bà ta..." Giãi bày với người lạ chẳng khiến cô thấy nguôi ngoai hơn chút nào, cô bưng mặt khóc, phát ra những âm thanh hết sức tuyệt vọng, "Nhưng một người đàn ông sao có thể giết mẹ của một cô gái, rồi còn giao cấu với người vợ mới của mình ngay trước mặt cô gái đó..."
Chử Họa đã hiểu được phần nào ngọn nguồn nỗi buồn của cô gái, đang định đỡ cô dậy, lại bị đối phương bất ngờ đẩy ra.
Còn chưa kịp nhìn rõ mặt, cô ta đã vụt chạy khỏi đó như trốn chạy khỏi ngục tù, vẫn mặc bộ đồ nhảy gợi dục gần như chẳng che đậy nổi cơ thể ấy. Còn đi chân trần.
"Tên thật của 'Livia' đó là gì?" Chử Họa nhìn sang đôi trai gái cuối cùng cũng đã chịu ngừng đá cháo lưỡi, khẽ nhíu mày, hỏi, "Cô ta không thể nào thực sự là vợ của Octavius chứ."
"Khang Ân Á." Lau nước bọt trên khóe miệng bị ngón tay của người đàn ông kéo ra, Hướng Lai cười híp mắt, nói: "Tuần trước, cô nhóc ngọt ngào đáng yêu này đã xin tôi giới thiệu cho công việc làm vũ nữ thoát y, tôi quả thực chẳng có cách nào từ chối, bởi vì... cô bé ấy là con gái của Khang Bạc."
※ ※ ※
Bởi phá được án giết người hàng loạt, Hàn Kiêu lại một lần nữa được trao tặng Huân chương Danh dự. Đồng thời gã cũng sẽ được thăng chức Tổng Thanh tra và quân hàm Thiếu tá, chỉ đứng sau Cục trưởng và Phó cục trưởng. Ở tuổi của gã, chưa từng có ai đạt được.
Phó cục trưởng Phạm Đường Sinh không lâu trước đây còn tranh chấp chuyện gì đó với Hàn Kiêu, gây gổ một trận lớn, giờ lại tự tay đeo Huân chương Danh dự lên cho gã. Ông ta híp đôi mắt phượng hẹp dài lại, duy trì thái độ công nhận và tán thưởng, vỗ vai gã, nói, cậu là anh hùng của thành phố này, là niềm tự hào của chúng tôi.
Gần như cùng lúc đó, con gái cưng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao tới, chẳng ngần ngại trao cho vị hôn phu tuấn tú của mình một nụ hôn nồng nhiệt.
Đôi môi của cặp trai tài gái sắc này triền miên quấn lấy nhau, thậm chí còn có thể nhìn thấy lưỡi của họ đưa đẩy dữ dội nhường nào. Tiếng máy ảnh lách tách liên hồi, ánh chớp dày đặc tựa như những vì sao trên mặt biển. Đám cảnh sát ngồi bên dưới vừa ra sức vỗ tay, vừa vui vẻ cười rú lên. Cảnh tượng thật chẳng khác gì một đám cưới.
Bờm của con ngựa khỏe đẹp nhất cũng chẳng sáng bằng mái tóc đen óng của gã. Khuôn mặt của Hàn Kiêu lúc này khôi ngô đến choáng ngợp, tỏa ra ánh hào quang khiến kẻ khác không thể rời mắt. Lý Mạn Kỳ với mái tóc dài màu nâu nhạt, môi hồng răng trắng, lối trang điểm tinh tế và vẻ kiêu sa càng khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm phần rạng rỡ lóa mắt. Cô nhìn trái nhìn phải, tạo dáng như một người mẫu thời trang, sánh vai với ngài Tổng Thanh tra nhìn mới xứng đôi vừa lứa biết bao.
Nắng chiều len lỏi qua những nhánh cây, nháy mắt tinh nghịch. Cơn gió mùa thu khiến người ta thư thái dễ chịu, trên bục trải đầy hoa tươi, bên dưới tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Mọi thứ đều tốt đẹp.
Ngoại trừ Chử Họa đang phì phèo điếu thuốc dưới tán cây cách đó không xa.
Như thể người khác thì đang sống dưới ráng hồng trời thu, chỉ có mình hắn là bị bỏ lại nơi hầm tối bốc mùi thiu thối. Hai tay hắn đút túi, lưng tựa vào thân cây. Cánh môi xinh đẹp dẩu tới dẩu lui, điếu thuốc trắng ngậm trong miệng cũng theo đó lên lên xuống xuống. Từ đầu đến cuối, điểm nhìn của hắn vẫn luôn khóa chặt trên khuôn mặt của người tình.
Chẳng ai chú ý đến kẻ cô đơn lẻ loi, cố ý lạc quẻ với đám đông này.
Chỉ khi kết thúc nụ hôn nồng cháy ấy, Hàn Kiêu mới liếc mắt về phía Chử Họa, nhưng rồi gã cũng lập tức vội quay đầu đi, nhìn sang vị hôn thê của mình bằng ánh mắt đong đưa tràn ngập ý cười.
Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, giật lấy điếu thuốc vốn dĩ còn chưa châm lửa bên môi hắn.
Chử Họa ngoảnh mặt lại, nhận ra là Đồ Vũ Minh đã đi đến bên cạnh mình lúc nào chẳng hay.
Quăng một cái nguýt mắt sang cho người đàn ông bên cạnh, Chử Họa với khuôn mặt khô cong, ngang ngược như thể đại diện cho chân lý: "Cút xa ra, không thấy tôi đang khóc à!"
"Đã bỏ thuốc rồi thì đừng có mà lãng phí thế." Đồ Vũ Minh ngậm điếu thuốc trên tay vào trong miệng, rút bật lửa ra châm lên. Hít vào một hớp, khóe môi cùng vết sẹo lớn trên mặt anh cùng giật giật, cố ý cười, nói: "Tôi bấm thời gian hộ ông rồi đấy, bọn họ hôn nhau hai mươi tám giây."
Chử Họa nhấc tay đẩy má mình lên, làm ra một bộ mặt hết sức kỳ quặc. Đôi mắt trong veo đẹp đẽ bị ép thành hai cái rãnh hẹp, còn nhọn hoắt lên. Cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy, mãi đến khi Hàn Kiêu cùng vị hôn thê xinh đẹp của gã rời đi trong vòng vây của đoàn người, hắn mới nặng nề thở hắt ra, "Hai mươi chín giây."
"Một cô gái điên cuồng si mê cha dượng mình, cần phải nương nhờ việc bán đứng xác thịt để cân bằng lại nội tâm, còn có chuyện gì mà không làm ra được? Giúp tôi một việc, tôi tìm ra cách tiếp cận vợ của Khang Bạc rồi." Chử Họa xoay người rời đi, bỏ lại một câu chắc nịch, "Tôi sẽ không chịu thua đâu."
Đồ Vũ Minh trông theo bóng lưng Chử Họa rời xa, đột nhiên lớn tiếng nói, "Kể từ sau ông thì gu thẩm mỹ của Hàn Kiêu sa sút hẳn đi. Lý Mạn Kỳ trông như bức tranh trừu tượng của giáo viên cấp hai của tôi vậy – ngoại trừ chính cô ấy tự tưởng mình là Les Nabis* ra, tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng bằng máu kinh dính trên ga giường."
"Ha!" Cảm giác bực bội bỗng bốc hơi bằng sạch. Chử Họa chẳng thèm quay đầu, chỉ vẫy tay với người đàn ông phía sau rồi cười lớn rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: *Les Nabis là một trường phái nghệ thuật đồ họa và mỹ thuật của Pháp vào những năm 1890, kế thừa từ Chủ nghĩa Hậu ấn tượng, sử dụng các đường nét méo mó cùng những khối màu rực rỡ, phóng khoáng để thể hiện cảm xúc chủ quan của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip