Chuyển ngữ: Snake
Biên tập: Trần
Đậu Hà Lan quá chua, bít tết quá chín, sữa đóng hộp và kiwi thái lát đều không phải hạn mới, bánh mì còn kẹp sợi dừa bào mà nó ghét nhất. Marilyn phồng mang trợn mắt, tức giận đùng đùng nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Nó đã gặp anh ta vài lần và biết anh là cộng sự của Chử Họa.
"Tôi không thích ăn cái này!" Marilyn thét lên, hoàn toàn chẳng sợ xé hỏng dây thanh quản của mình. Chỉ cần không có mặt Chử Họa, nó có thể phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc này bất cứ lúc nào. "Anh bị ngu à! Những thứ anh mua đến lợn cũng chẳng thèm ăn!"
"Đừng hét nữa! Mày đừng có hét nữa được không?" Đồ Vũ Minh chưa từng tới nhà Chử Họa trước khi Hàn Kiêu dọn đi, mà giờ phút này anh thề về sau cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Nhỏ búp bê ngọt ngào đáng yêu trước mắt này đã la hét quá nửa tiếng, hơn nữa còn chưa có ý định dừng lại. Người đàn ông hết chịu nổi tiếng thét chói tai không dứt này, trợn trắng mắt, hỏi: "Tao lỡ đồng ý với cậu ta đến trông mày một tối rồi, phải làm sao mày mới chịu hốc một miếng đây?"
"Anh lấy sạch dừa vụn trong bánh mì ra đi, tôi có thể cân nhắc cắn một miếng."
Người đàn ông liếc mắt nhìn bánh mì trong giỏ mây, thò tay ra lấy một cái, lựa qua loa vài nhát rồi đưa lại, "Được rồi, hết rồi đấy."
"Vẫn còn! Tôi vẫn thấy! Đây này! Kia nữa!" Marilyn lại ré lên the thé, "Tôi đã nói rồi, phải nhặt bằng sạch!"
"Không ăn thì dẹp." Cuối cùng anh quyết định kệ thây, chẳng thèm đếm xỉa đến nó nữa. Ném mẩu bánh mì vừa bẻ vào lại trong giỏ, rồi rút khăn giấy ra, xé vụn, vo viên thành từng cục, một trái một phải nhét vào hai bên tai mình. Đồ Vũ Minh đã được ngăn cách khỏi tiếng ồn, tâm trạng vô cùng tốt, cắt miếng bít tết bỏ vào miệng, vừa nhai vừa say sưa nói: "Nút bịt tai quả là phát minh vĩ đại thứ hai chỉ sau bao cao su."
"Nhưng tôi vẫn còn đói!" Marilyn cầm dao ăn trong tay đập lên mặt bàn, hét lên: "Tôi vẫn còn đói! Đói! Đói!"
Anh mở to mắt nhìn nó, cố ý trưng vẻ mặt hoang mang không hiểu, hỏi: "Mày nói... gì cơ?"
Con bé rút khăn giấy trong tai người đàn ông ra, áp sát vào mặt anh ta, tiếp tục ré lên: "Tôi sẽ mách với Chử Họa rằng anh không cho tôi ăn gì hết, lại còn đánh tôi!"
"Tiểu thư à, Hàn Kiêu thích thằng nhóc xinh tươi kia, để lấy lòng nó, cho dù mày làm rộn cỡ nào, quậy phá ra sao, gã cũng sẽ không đánh mày." Đồ Vũ Minh vung nắm đấm siết chặt, hào phóng khoe ra cơ bắp vạm vỡ rắn chắc trên cánh tay mình, "Nhưng tao đéo thích nó, nên là tao sẽ đánh mày. Vì vậy, mày hoặc là ăn, hoặc là nín, đừng cố gắng đe dọa tao vô ích. Tao mà cáu lên là tao đập luôn cả thằng anh mày đấy!"
Lời đe dọa của người đàn ông hữu hiệu hơn của cô bé nhiều. Marilyn ngậm miệng, nín lặng một lúc lâu mới hỏi: "Anh không thích anh ấy sao?"
Đồ Vũ Minh rộng lượng gật đầu, bày tỏ mình thích phụ nữ, mà Chử Họa trong mắt anh chẳng qua chỉ có khí chất thần tượng hơn cảnh sát bình thường một chút mà thôi.
Marilyn bĩu môi, nửa tin nửa ngờ, "Nhưng anh rất tốt với anh ấy, quả thực là bảo gì nghe nấy."
"Bọn tao là cộng sự, khi cần thiết tao sẽ đỡ đạn cho nó, nó cũng có thể sẽ vì tao làm vậy. Nhưng đó không phải là tình yêu." Lời còn chưa dứt, anh đã thầm mắng mình ngu ngốc, nói chuyện tình yêu với một đứa nhóc tám tuổi làm cứt gì cơ chứ!
"Vậy sao?" Tròng mắt tròn xoe xanh biếc đảo như rang lạc, Marilyn đột nhiên nở nụ cười hết sức thoải mái, "Vậy thì có vẻ chúng ta có thể làm bạn rồi."
"Thôi dẹp."
Người đàn ông vùi đầu ăn uống, con ngươi sáng ngời, ánh mắt chuyên chú, hai má không ngừng phồng lên xẹp xuống khiến gương mặt xương xẩu rõ ràng này trông vô cùng dữ tợn, không giống cảnh sát, mà lại giống xã hội đen hơn. Đường nét khỏe khoắn, ngũ quan tuấn tú, cơ bắp trên người vô cùng rắn rỏi, cường tráng. Nếu không có vết sẹo bỏng trên mặt trái, ắt sẽ là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Marilyn không ngừng trâng tráo soi mói nửa khuôn mặt mang vết sẹo dài của Đồ Vũ Minh, sau đó dùng ánh mắt chê bôi, giở giọng khinh khỉnh, nói: "Xì, anh thật xấu xí."
"Hiện giờ mới thế thôi. Tao đã từng rất đẹp trai đấy."
"Vậy tại sao anh lại thành ra thế này?"
"Tao là siêu anh hùng, tao giải cứu thế giới." Hắn trưng biểu cảm trịnh trọng hiếm thấy, trầm ngâm một chốc, rồi nhướn mày, nói: "Không tin mày có thể đi mà hỏi Chử Họa."
Marilyn vui vẻ nhoẻn miệng cười, "Tôi muốn nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ."
Đồ Vũ Minh gọi điện thoại cho Chử Họa, nhưng lập tức bị dập máy.
※ ※ ※
Kể từ khi người đàn ông đó bước vào hội trường tiệc, kẻ rình mò đã không ngừng chụp lén.
Kẻ rình mò dáng dấp thấp lùn, tướng mạo đê hèn, trông chẳng đứng đắn hơn tộc người lùn bao nhiêu. Đeo kính sọc ngựa vằn đen trắng, công khai cầm thiết bị chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia, nhìn như đang ghi lại hình ảnh bữa tiệc từ thiện này, nhưng thực chất ống kính đều nhắm vào cùng một người đàn ông. Ánh mắt của gã tràn đầy vẻ hân hoan khi bắt được con mồi, khóe miệng treo lên nụ cười mãn nguyện không gì sánh được, khiến gã trông như một kẻ biến thái có động cơ đen tối, bám riết không buông. Vậy nhưng thân phận thực sự của gã là một phóng viên.
Người bị chụp lén thoạt nhìn rất trẻ, dáng người cao gầy, sở hữu gương mặt phương đông khá ưa nhìn, diện bộ lễ phục nhung đen dường như làm hắn cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên.
Thanh niên mặc bộ đồ nhung đen đang nói chuyện với một người đàn ông mập mạp có tướng ăn khó coi, dường như hoàn toàn không hề phát giác việc mình bị chụp lén.
Kẻ rình mò chụp hết sức chăm chú, vừa lẩm bẩm tán dương vẻ đẹp của người nọ, vừa di chuyển bước chân của mình, bảo đảm đối phương luôn xuất hiện ở chính giữa ống kính. Bởi quá say sưa chụp ảnh, gã chẳng hề chú ý tới bồi bàn bưng đĩa đi ngang qua bên cạnh. Sau một cú va chạm đủ để gây ra hỗn loạn, kẻ chụp lén không ngừng xin lỗi, khi ngước mắt lên lần nữa, lại phát hiện người đàn ông mặc bộ đồ nhung đen vốn phải ở trong tầm ngắm ống kính lại không thấy đâu. Gã dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, bất ngờ bị vỗ vai một cái.
"Xin chào, Frodo*?" Vừa quay đầu lại, ngay đối diện là gương mặt phương đông đẹp đẽ. Người nọ bất chợt cong môi cười, nụ cười ngọt ngào này làm đôi mắt hắn biến thành hình trăng lưỡi liềm hút hồn. Loáng thoáng vẻ bẽn lẽn như học sinh, hắn lên tiếng: "Nói, vì sao chụp lén tôi. Nếu không tôi sẽ đấm gãy mũi anh, tôi nói được làm được."
"Tôi chụp lén em là bởi... tôi là fan hâm mộ trung thành của em. Tôi yêu em, từ quá khứ cho đến tương lai! Chúa ơi! Em là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, tôi cho rằng đó chỉ là vì em xuất hiện trên màn ảnh, chẳng ngờ khi không trang điểm đậm, em thậm chí còn đẹp hơn cả trong ống kính!" Sau một hồi kinh hô cảm thán có phần khoa trương, gã đưa danh thiếp ra, "Tôi họ Pan, tên là Peter. Pan Peter, không phải Peter Pan... Phải, là Pan Peter. Nếu em đã đọc tuần san 'Thời đại giải trí', em sẽ phát hiện, các bài báo ca tụng và khen ngợi em đều do tôi viết ra."
Gã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nói chuyện cũng cà lăm. Nhưng anh chàng xinh đẹp trước mắt thì lại dẩu môi, nhướn mày tỏ thái độ kiểu "Tiếc quá, tại anh không giải thích rõ ràng", lập tức vén tay áo vung nắm đấm vào mũi gã.
"Khoan đã... em không phải là ca sĩ chính của Gem sao, Jonell?" Pan Peter sững sờ trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, "Không thể nào, quả thực giống nhau như đúc..."
Thanh niên mặc bộ đồ nhung đen giờ mới ngộ ra rằng đối phương nhận nhầm người. Nhưng, gần như ngay lập tức, hắn liền đưa ra quyết định, gật đầu hùa theo, nói: "Là tôi, nhưng ở trong hoàn cảnh này, tôi không muốn quá phô trương, sẽ gây ra hỗn loạn đám đông. Anh... hiểu ý tôi không?"
"Tôi, tôi... Tôi hiểu mà." Pan Peter, người cũng như tên, đẩy gọng kính trên sống mũi, khó nén sự phấn khích đến độ lại bắt đầu lắp bắp, "Tôi sẽ giữ kẽ, tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai khác rằng em đang ở đây đâu!"
"Nếu anh là tay săn ảnh, vậy anh nhất định biết bí mật của rất nhiều người nổi tiếng, phải không?" Chàng trai diện bộ đồ nhung đen hài lòng gật đầu, đột nhiên dời ánh mắt về phía một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trước bàn chủ toạ, "Anh có biết cô ta không?"
"Ý em là Brigitte sao? Người vợ giàu có với sở thích biến thái kiểu 'giấu xác phụ nữ xinh đẹp trong hầm rượu của mình'?" Pan Peter tự hào vỗ ngực, "Em biết đấy, tôi là tay săn ảnh cực kì tận tâm. Tôi biết về cô ta còn nhiều hơn cả chồng cô ta." Nói đến đây gã chớp mắt ra vẻ bí ẩn. Khuôn mặt vốn đã chẳng đẹp đẽ gì, thêm vào động tác mắt qua mày lại kệch cỡm này, trông càng có vẻ cực kỳ suồng sã đê hèn, "Tôi nói thật đấy."
Khóe miệng người thanh niên trong bộ vest nhung đen kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ghé vào tai gã phóng viên thấp lùn tướng mạo có phần hèn mọn kia, thì thầm gì đó.
Cuộc trò chuyện với thần tượng rõ ràng vô cùng thoải mái và hạnh phúc, thấy người đàn ông béo ban đầu nói chuyện với "Jonell" đến gần, hai người buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện.
Pan Peter – kẻ chuyên bám đuôi người nổi tiếng, treo máy ảnh lên cổ trước khi rời đi, quay đầu lại, duỗi tay về phía đối phương, giơ cao hai ngón tay cái lên, "Tôi sẽ luôn ủng hộ em! Hãy sống tích cực và dũng cảm tiến về phía trước nhé!"
Chàng trai trong bộ đồ nhung đen cười vươn tay trái ra, cũng dựng thẳng ngón cái, nhưng dường như đến môi cũng chẳng mấp máy, nói: "Screw you. (Đụ mẹ mày.)"
Đương nhiên gã phóng viên ngu xuẩn đến mức nhận nhầm người kia chẳng hề nghe thấy.
Tác giả có lời muốn nói: *Frodo Baggins, người lùn trong tác phẩm "The Lord of the Rings", ở đây để chế giễu tay săn ảnh kia quá lùn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip