Chương 1

Chuyển ngữ: Thanh
Biên tập: Trần

Chung Tú không ngờ, sau chín năm, anh lại bò lên giường Lâm Chí Hành.

Vốn dĩ Tần Tranh mới là người phải đến, nhưng thằng nhóc kia vừa khờ khạo vừa bướng bỉnh, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu hạ mình đổi lấy sự nghiệp.

Anh thì khác.

Chín năm trước đã bán thân để phát hành EP, giờ cũng chẳng ngại thêm một lần nữa.

Mặt giường hỗn độn chẳng khác nào một bãi chiến trường.

Lâm Chí Hành không vì trò trộm long tráo phụng này mà phủi mông bỏ đi, nhưng vẫn nổi cáu, cứ thế lột quần anh ra rồi xả một trận.

Rất đau.

Chung Tú ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm hai cái bao cao su quẳng trên giường.

Trong đó có một cái dính chút máu, cái còn lại khá sạch sẽ.

Ham muốn của Lâm Chí Hành kéo đến như vũ bão, còn có một chút khuynh hướng bạo ngược. Cà vạt bị gã giật lấy rồi đâm vào từ phía sau, như giữ cương ngựa, dễ dàng ép Chung Tú phải khóc lóc xin tha.

Nhưng dù gì đối phương cũng là một tên lưu manh già đời, ngón tay đã ve vuốt vô vàn người chỉ cần tùy ý xoa nắn vài cái đã đủ khiến Chung Tú nước nôi lênh láng.

Anh chẳng nhớ mình đã nói năng lộn xộn cầu xin thế nào, dù gì gã cũng không chịu buông tha, sau cùng đầu óc cũng chẳng còn được tỉnh táo nữa.

Anh không phải người Lâm Chí Hành rắp tâm muốn ngủ cùng, đương nhiên không có tư cách được chung chăn gối.

Sau khi xong việc, Lâm Chí Hành lập tức mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi khách sạn, trước khi đi còn đồng ý đề cử Tần Tranh với chương trình tạp kỹ mới của đài Vạn Tượng.

Chung Tú thở hắt ra, ngả lưng lên giường chợp mắt một lát mới có sức xuống giường đi tắm.

Đầu vú xước nhẹ, cửa mình đau buốt, trên cổ còn sót lại một dấu răng hằn vài vệt máu.

Tỉ mẩn quan sát gương, anh phát hiện răng của Lâm Chí Hành rất đều.

Cũng phải, người như Lâm Chí Hành sẽ không có khuyết điểm ở mấy thứ nhỏ nhặt này.

Từ chủ nhiệm ban thời sự của đài Vạn Tượng đến tổng giám đốc điều hành của công ty giải trí Tinh Hà, mỗi một bước đi của gã đều vô cùng vững chãi.

Chung Tú vừa xả nước, vừa điểm lại diễn biến cuộc đời của Lâm Chí Hành.

Tốt nghiệp ngành truyền thông đại học danh tiếng, hai mươi ba tuổi gia nhập đài Vạn Tượng, ba mươi tuổi đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban thời sự. Ở đài Vạn Tượng vốn chỉ có nền móng ở mảng chương trình tạp kỹ, gã đã mở ra một lối đi riêng, chế tác một chuyên mục về dân sinh xã hội - Tiêu điểm 365, từng có thời kỳ trở thành con át chủ bài của đài Vạn Tượng.

Sau đó, xảy ra một sự kiện được người người nhà nhà thảo luận sôi nổi như một truyền kỳ.

Trong thời gian nhậm chức chủ nhiệm ban thời sự, Lâm Chí Hành tiền trảm hậu tấu, dẫn dắt ekip tăng ca suốt mấy đêm để cho ra một chuyên đề vạch trần vấn đề chất lượng đầu ra của một xí nghiệp sản xuất thực phẩm có tiếng trong thành phố.

Sau khi chương trình lên sóng, dân chúng bàn tán xôn xao. Vị giám đốc đài có tuổi nơm nớp lo sợ, bị dọa cho suýt lên cơn đau tim.

Xí nghiệp bị điểm mặt có đóng góp lớn trong việc nộp thuế cho thành phố. Chính phủ cần thành tích, quan hệ lợi ích vô cùng lằng nhằng phức tạp, đánh động đến cơ quan đoàn thể, không dễ dây vào.

Chết người hơn cả là bên đó còn có nhà họ Tề chống lưng.

Nhưng mà Lâm Chí Hành điếc không sợ súng, vỗ ngực thề thốt sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Cũng may một hòn đá dậy cả ngàn sóng cao, tin tức vừa đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ. Chính quyền trung ương nhanh chóng phái người đến thành phố Vạn Tượng điều tra, lập tức tạm dừng hoạt động của xí nghiệp trên, sau đó tra xét nghiêm ngặt quan chức địa phương, cuối cùng liên đới tới cả nhà họ Tề ở thủ đô cũng phải điêu đứng.

Thoáng chốc, Lâm Chí Hành trở thành nhân vật huyền thoại của giới truyền thông, ngay cả đài C đại diện cho cơ quan ngôn luận quốc gia cũng muốn kéo gã về, mời gã đến thủ đô nhậm chức. Ấy thế mà chủ nhiệm Lâm lại đương đà vinh quang giã từ sự nghiệp, chờ khi sự kiện lắng xuống liền đệ đơn từ chức lên đài.

Đứng ra lên tiếng vì chính nghĩa, thực chất cũng không phải tác phong của Lâm Chí Hành.

Từ trước đến nay, gã vẫn luôn là người nanh nọc khôn khéo, có tài mà không cậy tài.

Với gã mà nói, triển vọng sự nghiệp vẫn có sức nặng hơn lý tưởng truyền thông một chút.

Có người đồn rằng, chủ nhiệm Lâm "một phen căm giận vì hồng nhan"*.

Bởi vì đêm đưa tin cũng chính là ngày cúng thất của vị hôn thê của Lâm Chí Hành - Tống Miên.

Tống Miên là phóng viên của tờ Thương mại Vạn Tượng, sinh tiền vẫn luôn điều tra xí nghiệp kia. Bỗng một ngày nọ bị một tên côn đồ đánh úp ngay trên đường về nhà, cơ thể bị đâm nhiều nhát rồi qua đời trong một hẻm nhỏ quạnh quẽ dơ dáy, trên người còn có dấu vết bị xâm hại.

Cảnh sát kết luận là án mạng cướp của cưỡng hiếp, nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ. Đó là một tên tội phạm liều chết, nảy sinh ý định cướp của, lại bị sắc đẹp làm mờ mắt, thấy nạn nhân kháng cự liền ra tay giết người. Bởi tính chất man rợ, tòa án phán tù chung thân. Tuy nhiên phạm nhân thi hành án chưa được bao lâu đã bỏ mạng vì vỡ lá lách trong một trận ẩu đả trong tù.

Từ đó, chân tướng về cái chết của Tống Miên vĩnh viễn trở thành một ẩn số.

Có thể là mưu đồ diệt khẩu ấp ủ đã lâu, cũng có thể thực sự chỉ là nhất thời nổi lòng tham cướp giết.

Nhưng bất luận chân tướng ra sao, sự ra đi đột ngột của cô cũng đã để lại một vị trí trong lòng Lâm Chí Hành, dẫu gã có qua lại với bao nhiêu người cũng không thể nào lay chuyển.

Chung Tú có cảm giác Lâm Chí Hành không phải loại người nặng tình.

Nhưng cũng chỉ là cảm giác vậy thôi.

Bản thân mình vừa bán thân đổi lấy tài nguyên từ người ta, về mặt đạo đức, vốn không có quyền phán xét.


Chú thích:

*Gốc là "xung quan nhất nộ vị hồng nhan". Trích thơ Viên Viên Khúc của Ngô Sĩ Nghiệp thời nhà Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip