Chương 10

Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần

Chung Tú không muốn khóc, nhưng lại không kìm nổi nước mắt sinh lý. Đôi mắt anh mờ đục, không nhìn rõ Lâm Chí Hành.

Không nhìn rõ thì không nhìn rõ thôi, dù sao cũng chỉ là lấy thân xác đổi sự nghiệp, chẳng có gì quan trọng. Nhưng mây mưa một lúc, anh vẫn giơ tay quẹt nước mắt, mắt ngân ngấn nước nhìn mặt Lâm Chí Hành. Phía trước được tuốt rất khoái, không tự chủ được mà cương lên. Cửa sau cũng theo đó thả lỏng, râm ran tê dại, cảm giác khó tả thành lời.

"Sướng không?"

Lâm Chí Hành cắn dái tai anh, hỏi.

"Ưm." Chung Tú chỉ gật đầu, chẳng đáp.

Lâm Chí Hành cũng không vội vàng, thong thả khiêu khích anh, giã đến khi người kia bắn tinh mới dừng lại, dùng mũi cọ lên má Chung Tú.

"Giờ thì chắc sướng rồi chứ nhỉ?"

Chung Tú vừa bắn xong, còn đang mơ màng, đến khi đầu óc dần tỉnh táo mới nhận ra Lâm Chí Hành còn chưa bắn.

Anh có hơi sợ, muốn lấy lòng lại chẳng biết phải làm gì. Cân nhắc một lúc mới hỏi dò: "Hay tôi dùng miệng giúp ngài nhé?"

Lâm Chí Hành nhìn anh, bị mấy lời này vờn quanh lỗ tai.

"Tôi vẫn còn lâu, nếu chỉ dùng miệng thì khéo đến mai em chẳng nói chuyện được nữa đâu, muốn bị vậy à?"

Dục vọng hoà lẫn trong lời nói khiến giọng gã trầm thấp hơn bình thường, nhuốm màu sắc dục hoa lệ, ghẹo cho trái tim Chung Tú nhộn nhạo không thôi. Anh dịu ngoan lắc đầu, nói không muốn.

Lâm Chí Hành rời khỏi cơ thể Chung Tú, nằm lên chiếc giường rộng xa hoa, vẫy tay với anh: "Lại đây liếm này."

Chung Tú gật đầu, quay người bò đến giữa hai chân Lâm Chí Hành, nắm thứ đồ vật dữ tợn đáng sợ kia, nghiêm túc liếm láp. Trên đó còn vương mùi dung dịch súc ruột anh dùng ban nãy.

Lâm Chí Hành không đeo bao.

Chung Tú cảm thấy, gã đáng lẽ không phải kiểu người bất cẩn như vậy. Cho nên, khi Lâm Chí Hành tỏ ý muốn tiếp tục đụ anh, Chung Tú nhanh tay mò lấy bao cao su dưới gối, định đeo vào giúp gã.

Lâm Chí Hành đẩy tay anh ra, nở nụ cười như có như không: "Nhất định phải đeo à?"

Chung Tú rụt rè giải thích: "Ngồi xe về nhà không tiện lắm..."

Lâm Chí Hành bật cười, xoay người đè anh xuống, bắt lấy cái tay đang cầm bao cao su, nói rằng: "Hôm nay em không về nhà được đâu."

Chung Tú chưa kịp hỏi, bao cao su trong tay đã bị quẳng đi.

Lượt này, Lâm Chí Hành làm rất chậm, thay vì nói là giải quyết dục vọng, so ra càng giống như khiêu khích tán tỉnh hơn. Chung Tú không quen như vậy, ôm eo Lâm Chí Hành, ngầm thúc giục gã.

Lâm Chí Hành bình thản như không, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy đầu vú anh. Chung Tú khẽ run lên.

"Ở đây à?" Lâm Chí Hành như ngộ ra điều gì, ánh mắt lướt qua, quan sát biểu cảm của Chung Tú: "Lần trước mạnh tay quá, không phát hiện ra."

Gã tiếp tục vân vê đầu vú, bóp quầng vú nhô ra nhào nắn. Lực tay rất vừa phải.

Chung Tú run lên, hàng mi màu mực cũng run theo. Anh nhìn Lâm Chí Hành, không thốt nên lời. Dù là xin tha hay lấy lòng.

Bị ánh mắt như thế nhìn theo khiến Lâm Chí Hành thực sự không thể kìm nén được. Từ trước đến nay, gã vẫn luôn ung dung tự tại, thích gì làm nấy, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Tất cả đều chiều theo ý thích của gã, dù có mạnh bạo cỡ nào, Chung Tú cũng phối hợp hết mình.

Rất ngoan. Nhưng chẳng gợi lòng thương như đám nhóc trẻ tuổi, trái lại còn tiếp thêm khí thế cho Lâm Chí Hành mặc sức càn quấy.

"Xin ngài, cho tôi..."

Cuối cùng, Chung Tú bị giày vò đến độ muốn bắn, lại bị Lâm Chí Hành dùng ngón tay chặn ngay lỗ sáo. Anh cảm thấy mình sắp bị ép điên rồi, đến cả nói cũng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Chẳng hay qua bao lâu, Lâm Chí Hành mới buông tha cho anh. Chung Tú run rẩy bắn tinh, cơ thể xụi lơ gục vào lòng Lâm Chí Hành. Anh biết bộ dạng mình hiện giờ nhất định rất khó coi, nhưng đã quá mệt rồi, không có hơi sức để tiếp tục làm bộ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip