Chương 11

Chuyển ngữ: Thanh
Biên tập: Trần

Lâm Chí Hành rất thích bộ dạng hiện giờ của Chung Tú, ôm anh vào lòng rồi lại bắt đầu dộng vào. Chung Tú không chịu nổi, giơ tay định đẩy người đang xâm phạm mình ra. Tuy nhiên, Lâm Chí Hành khỏe đến không tưởng, chẳng những không bị đẩy ra, mà còn siết chặt anh hơn.

Giao dịch đôi bên tình nguyện dần trở thành đơn phương ép buộc, Chung Tú giãy giụa muốn trốn nhưng Lâm Chí Hành không chịu.

......

Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, Lâm Chí Hành giày vò quá lâu, ép Chung Tú từ trốn tránh theo bản năng thành buông xuôi theo bản năng. Xin tha cũng vô dụng, Lâm Chí Hành đã quyết.

Chung Tú thấy khát nước, cổ họng khô khốc chỉ chực ho khan. Thân nhiệt hơi cao, cơn cảm cúm lúc trước vẫn chưa khỏi hẳn. Anh vừa cử động một chút, một bàn tay lập tức vươn ra sờ trán anh. Ngón tay thon dài, làn da man mát, xúc cảm khiến người ta lưu luyến.

"Sốt rồi."

Giọng của Lâm Chí Hành.

Chung Tú sợ hãi rụt về, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, nói: "Không sao, ngủ một giấc là khỏi."

Đèn bật lên, Chung Tú nghe thấy tiếng người kia xuống giường. Anh tưởng Lâm Chí Hành chuẩn bị rời đi, không biết vì sao bỗng thở phào nhẹ nhõm, an tâm vào giấc.

Mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện, Chung Tú thấy ồn bèn trùm chăn qua đầu. Một lúc sau, Lâm Chí Hành quay lại, kéo người trong chăn ra, cầm ly nước bắt anh uống thuốc.

Chung Tú không phản kháng, ngoan ngoãn uống hết thuốc trong tay gã, cầm chén ừng ực uống hết sạch nước. Bình thường anh không to gan như vậy. Dù có thì cũng sẽ cân nhắc đến mục đích sâu xa trong từng hành động của đối phương. Tuy nhiên, khi cơ thể chạm tới giới hạn, con người dễ mất đi sự nể sợ và khả năng suy tính. Uống thuốc xong, Chung Tú lại chui vào trong chăn, đắp kín từ đầu đến chân.

Lâm Chí Hành lên giường, ép Chung Tú lộ mặt. Trùm đầu ngủ không phải thói quen tốt.

Chung Tú khép hờ mắt, cau có, nói ngày mai còn phải đến trường quay, mong Lâm Chí Hành đừng làm phiền mình.

"Em cũng đâu phải trợ lý." Lâm Chí Hành nói. Đâu ra chuyện quản lý ngày nào cũng phải tới trường quay.

"Tiểu Tần không có trợ lý, cậu ấy chỉ có tôi..."

Chung Tú thều thào lầm bầm, vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Lâm Chí Hành nhìn anh, cảm thấy cũng đáng thương, còn ngu ngốc. Tần Tranh đâu cần anh che trở, có đầy người cầu xin được hộ tống hắn. Con trai của Chu Bái, ở cái chốn danh lợi này chịu thiệt thế nào được.

Lâm Chí Hành đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, đốm lửa bập bùng giữa ngón tay. Rít một hơi cuối cùng, Lâm Chí Hành dập thuốc, quay lại phòng ngủ, nằm xuống say giấc bên cạnh Chung Tú.

Sáng hôm sau thức giấc, Chung Tú vẫn chưa dậy, tướng ngủ rất đàng hoàng, ngay ngắn, báo thức điện thoại kêu cũng chẳng hay biết. Lâm Chí Hành thấy phiền, tiện tay tắt chuông. Lúc gã tới gần, có thể nghe rõ tiếng thở của Chung Tú.

Cảm giác không tệ, Lâm Chí Hành thậm chí cảm thấy cứ duy trì quan hệ như thế này với Chung Tú đến lúc chán cũng không vấn đề gì...

Chung Tú ngủ đến giữa trưa, lúc mở mắt ra thì Lâm Chí Hành đã rời đi. Anh vừa nhìn đồng hồ đã giật mình, vội vã chạy tới trường quay.

Lúc anh đến, Tần Tranh đã bắt đầu ghi hình, một cô bé đang giúp hắn sửa soạn đồ đạc. Hỏi ra mới biết đây là trợ lý mới.

Hẳn là Lâm Chí Hành sắp xếp.

Có trợ lý, công việc của Chung Tú nhàn nhã hơn nhiều. Nhưng Tần Tranh là nghệ sĩ duy nhất trong tay anh nên anh vẫn cứ phải theo sát nút. Anh coi Tần Tranh hệt như đứa trẻ con, không lúc nào yên lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip