Chương 3

Chuyển ngữ: Thanh
Biên tập: Trần

Không lùi còn đỡ, vừa lùi một bước đã làm đổ biển chỉ dẫn ở đằng sau.

Chung Tú giật mình, vội vàng dựng lại tấm biển chỉ dẫn của đoàn làm phim. Quay đi quay lại, chiếc xe đen cao cấp kia đã dừng trước mặt anh.

"Là cậu à." Cửa xe mở ra, Lâm Chí Hành ngồi bên trong, giọng điệu bình thản, nghe không ra cảm xúc gì: "Lên xe, cho cậu quá giang một quãng."

"Cảm ơn ngài Lâm, nhưng tôi gọi xe rồi, mười phút nữa xe đến, không cần phiền ngài đâu."

Có lẽ là vì mối quan hệ khách làng chơi với hàng chơi, Chung Tú thật sự hơi tự ti trước mặt Lâm Chí Hành.

Nhưng phép lịch sự khách sáo cơ bản thì vẫn phải có.

"Hủy đi."

Lâm Chí Hành nói.

Chỉ bằng một câu nói đơn giản đã khiến Chung Tú mất đi quyền từ chối.

Anh cũng chẳng phải người không biết điều, nhắm mắt lên xe, gắng gượng nặn ra một nụ cười, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lâm Chí Hành.

"Cảm ơn ngài."

Lâm Chí Hành dường như cũng nhoẻn cười, chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhìn Chung Tú.

Khoang xe tràn ngập dư vị đặc trưng sau một cuộc mây mưa.

Chung Tú rũ mắt, lập tức trông thấy một cái bao cao su quẳng trên ghế.

Bên trong không có gì, có lẽ là nửa chừng bị lột ra, đủ để thấy sự ướt át và kịch liệt trong xe trước đó.

Chung Tú thoáng đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm ngón tay.

"Ghi hình xong rồi?" Lâm Chí Hành bỗng nhiên nghiêng người sáp lại gần anh.

Chung Tú vô thức định né, nhưng có một giọng nói khác bảo với anh rằng không thể, không được phép đắc tội Lâm Chí Hành.

"Ừm, chương trình truyền hình thực tế kết thúc hơi muộn..."

Anh trả lời.

"Vậy cũng tốt."

Giọng Lâm Chí Hành thoáng trầm xuống, cùng lúc đó, một đôi tay thuôn dài đẹp đẽ được chăm sóc cẩn thận duỗi ra, thoăn thoắt cởi bỏ cúc quần, đầu ngón tay thăm dò vào bên trong, cách một lớp quần lót sờ nắn anh một cách đầy gợi dục.

Chung Tú ngước mắt lên, liếc nhìn tài xế.

Đối phương chẳng mảy may phản ứng, hiển nhiên đã sớm quen với tình huống này.

Anh hơi sợ, miễn bàn có bằng lòng hay không, dương vật đã bị Lâm Chí Hành sờ cương lên.

"Muốn rồi sao?"

Lâm Chí Hành tủm tỉm hỏi hắn, không rõ là đùa bỡn hay tình thú.

Chung Tú gật đầu, nhỏ giọng ậm ừ, sau đó cúi người ngoan ngoãn khẩu giao cho Lâm Chí Hành.

"Ngoan."

Lâm Chí Hành vừa ấn đầu Chung Tú, ép anh ngậm sâu hơn, vừa tiếp tục dùng chất giọng trầm thấp mê hoặc khen ngợi anh.

Chung Tú cũng không quá quen với mấy việc này, giãy giụa muốn nhả vật quá khổ trong cổ họng ra.

Nhưng Lâm Chí Hành không cho, thúc hông vào sâu hơn.

Thứ kia mới vừa lúc trước còn tiến vào cơ thể người khác, ngẫm kỹ lại kiểu gì cũng thấy hơi kinh.

Ngay khi Chung Tú sắp tới cực hạn, Lâm Chí Hành buông tha cho anh.

Anh ngồi dậy, vừa ho khan vừa thở dốc, hốc mắt ửng đỏ rưng rưng. Bộ dạng khiến người khác thấy mà thương.

Nhưng trong mắt Lâm Chí Hành, anh cũng chẳng phải loại sắc nước hương trời gì, không cần phải thương tiếc.

Chung Tú không phải người ủy mị, vả lại đã đến nước này, có ủy mị cũng chẳng làm được gì.

Anh lấy tay quẹt chỗ bôi trơn còn sót lại từ cuộc phóng túng trước đó của Lâm Chí Hành, qua loa trét vài cái vào cửa sau rồi chủ động ngồi lên, đưa dương vật nóng bỏng của đối phương vào trong cơ thể.

"Không đeo bao à?"

Lâm Chí Hành cười hỏi.

Gã vừa hưởng thụ sự hầu hạ này, vừa muốn trêu chọc người kia.

Chung Tú không đáp, nghiêm túc lấy lòng gã.

Mấy lần thử di chuyển, nhưng vì kỹ thuật còn non, bất cẩn chút là dương vật của Lâm Chí Hành lại trượt ra ngoài.

Lâm Chí Hành bật cười, cũng chẳng trách mắng gì, ngón tay vươn ra sau lần mò rồi cắm mạnh vào.

"Cần luyện thêm."

Gã đánh giá.

Chung Tú bối rối gật đầu, bị Lâm Chí Hành nâng mông lên nắc.

Không thể nói là khoái cảm, nhưng cảm giác râm ran ấy thật sự khiến người ta bứt rứt.

Điều hòa trong xe bật vừa đủ ấm, Chung Tú bắt đầu đổ mồ hôi, thấm ướt áo sơ mi trắng của Lâm Chí Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip