Chương 4

Chuyển ngữ: Thanh
Biên tập: Trần

Chung Tú muốn rên lên, Lâm Chí Hành cũng muốn nghe tiếng của anh, nhưng đang ở trên xe, Chung Tú cảm thấy làm vậy không ổn lắm.

Vì trước đó đã làm một nháy nên lần này Lâm Chí Hành lâu khác thường. Đến tận khi xe đi vào nội thành, gã mới túm gáy Chung Tú, bắn ra.

Thân dưới ướt dầm dề.

Chung Tú bò xuống khỏi người Lâm Chí Hành, luống cuống mặc lại quần. Đầu vú bị nhay cắn liên tục, giờ mặc đồ vào, bị cọ xát càng thêm đau.

Anh trông ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn Lâm Chí Hành.

"Tại sao lần trước lại là cậu?" Lâm Chí Hành đột nhiên hỏi. Giọng gã sau khi làm tình trầm khàn biếng nhác nhưng không có vẻ gì là tức giận.

Chung Tú cụp mắt lại, cười trừ giải thích: "Tần Tranh nhỏ tuổi, tính khí nóng nảy, tôi sợ thằng bé phục vụ không chu toàn..."

Lâm Chí Hành lại hỏi: "Vậy cậu cảm thấy mình phục vụ thế nào?"

Hai má Chung Tú nóng lên, nhớ lại lúc bị Lâm Chí Hành giày vò đến độ không ngừng xin tha.

"Tôi có thể phối hợp với ngài." Chung Tú lí nhí.

Lời này không được tự tin, nhưng lại chọc Lâm Chí Hành bật cười: "Đúng là rất phối hợp."

Chung Tú không biết gã có ý gì, bối rối ậm ừ.

Lâm Chí Hành hỏi địa chỉ, bảo tài xế lái đến dưới chân nhà anh rồi nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.

Chung Tú cũng im lặng. Anh ngước mắt, quan sát Lâm Chí Hành qua gương chiếu hậu. Hồi còn trẻ, gã từng được người trong ngành gọi trêu là hoa khôi đài Vạn Tượng. Giờ đã ngoài bốn mươi, vẻ ngoài càng thêm phong độ nho nhã, qua thời gian lắng đọng, lại càng có sức hút.

Chung Tú ngẩn người. Cuối cùng anh vẫn rũ mắt, lặng lẽ thu lại ánh nhìn.

Nửa đêm mới về đến nhà, tắm rửa xong, anh nằm trên giường ngẩn ngơ.

Gian nhà này được thuê sau khi Chung Linh qua đời, không lớn lắm, giá thuê rẻ. Ngoại trừ giường đệm, trong phòng gần như không có nội thất gì. Ngược lại, công cụ sáng tác chiếm diện tích không nhỏ. Thiết bị đầy đủ, hệt như một chiếc studio mini.

Chung Tú không cha không mẹ, được một ông lão nhặt đồng nát nuôi lớn. Người ông này chẳng phải ông ruột.

Anh cũng giống những chai lọ bìa cứng kia, được ông nhặt về. Sau đó, ông lại nhặt thêm cả Chung Linh.

Đúng là trời sinh cái số nhặt đồng nát...

Sức khỏe Chung Linh không tốt, nhưng đầu óc nhanh nhạy. Cho dù mỗi ngày chỉ có ngọn đèn dây tóc năm oát học cùng, cô bé vẫn có thể thi đỗ vào ngôi trường danh giá.

Chung Tú vẫn luôn tự hào về em gái của mình. Nhưng bệnh tim bẩm sinh vẫn cướp cô bé đi...

Là số trời cả.

Chung Tú nghĩ.

Cũng bởi đã trải qua quá nhiều khổ đau, những bài ca anh viết ra tựa như chim ngói lẻ loi trên cành cây khô cất tiếng hót sầu muộn. Muốn được công nhận, lại phát hiện thế gian chỉ thích những chú sơn ca xinh đẹp.

Dùng lòng tự tôn và thân xác đổi lấy một đĩa nhạc với doanh số ảm đạm. Khi đó, Chung Tú đã nhìn thấu hiện thực.

Nhà sản xuất khuyên anh hãy viết những thứ mà khán giả thích nghe. Nhưng Chung Tú không viết nổi.

Rõ ràng là một kẻ chẳng còn tự trọng, ở một vài phương diện lại chẳng thể cúi đầu.

Đúng là thứ khí phách nực cười.

Những ngày sau đó, hôm nào Chung Tú cũng chạy đến trường quay, thường lấy danh nghĩa Tần Tranh mời mọi người ăn uống. Ai không ăn đậu phộng, ai ghét dâu tây, anh đều nhớ rõ.

Người của tổ tiết mục vốn tưởng anh là trợ lý của Tần Tranh, sau mới biết thật ra là người đại diện.

Chẳng ai vì vậy mà xem trọng anh hơn, trái lại còn tinh ý nhận ra địa vị của Tần Tranh ở Tinh Hà vô cùng thấp.

Một khách mời khác của chương trình cũng là nghệ sĩ của Tinh Hà.

Người kia có đầy đủ tài xế, trợ lý, thợ trang điểm, đến giờ nghỉ chỉ cần duỗi tay ra là có nước uống.

So sánh là thấy ngay đối lập rõ ràng.

Thanh niên tóc bạc ấy tên Diệp Vấn Thương, ngoại hình không phải quá khôi ngô bắt mắt, được cái trời sinh quý tướng, cũng khá là thu hút.

Chung Tú cảm thấy cậu rất quen mắt, lúc gần xong việc mới nhớ ra, cậu chính là người hôm đó bước xuống từ xe Lâm Chí Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip