Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần
Hơi thở bỗng loạn nhịp.
"Dậy rồi à?"
Lâm Chí Hành bỏ sách xuống, bật đèn lên nhìn anh. Chung Tú ái ngại, ngượng ngùng mặc lại quần áo, nói muốn đi tắm .
Dòng nước xối lên người, tạm dựng nên một thế giới thanh tịnh.
Anh cố tắm lề mề nhất có thể, chỉ hi vọng đến khi ra ngoài thì Lâm Chí Hành đã đi rồi. Nhưng mà đời không như là mơ, cho dù anh có tắm đến cả tiếng đồng hồ thì khi về phòng vẫn thấy Lâm Chí Hành mặc áo ngủ sẫm màu, nhàn nhã tựa vào đầu giường.
"Tắm lâu vậy à?" Lâm Chí Hành cười, vươn tay ra hiệu cho anh lại gần.
Chung Tú bước đến bên gã, lấp lửng đáp: "Mấy thứ bên trong không dễ vệ sinh cho lắm."
Lâm Chí Hành ngẩng đầu, ngón tay luồn vào vạt áo Chung Tú, tuỳ tiện đùa bỡn cơ thể anh.
Chung Tú không cử động, mặc gã sờ soạng. Dẫu đang thực hiện hành vi dâm ô tục tằn như vậy, Lâm Chí Hành vẫn rất đẹp, ánh mắt gương mặt đều toát lên vẻ nhàn tản thong dong.
Chung Tú cụp mắt, liếc nhìn cuốn sách úp ngược trên đầu giường.
《Giải trí đến chết》
Lâm Chí Hành bắt được ánh mắt của anh, ngón tay khảy đầu vú: "Có hứng à?"
Chung Tú hết lắc lại gật, nói: "Tôi từng đọc rồi."
Rốt cuộc thì văn hoá là ngục tù hay một vở hài kịch?
Anh cũng từng nghiêm túc suy xét vấn đề này. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, muôn vàn chúng sinh rốt cuộc chẳng ai là người định ra quy tắc.
Ngu si hưởng thái bình.
"Ngài Lâm, tôi đi trước."
Nỗi xấu hổ không tên bỗng trào dâng, Chung Tú thay quần áo, vội vã tạm biệt.
Lâm Chí Hành không nhúc nhích, chỉ bảo tài xế đưa anh về. Chung Tú đáp không cần.
Anh vẫy một chiếc xe, về đến nhà là lăn ra ngủ mê mệt. Nửa đêm tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, sốt li bì. Uống thuốc xong, ngày mai vẫn phải dậy sớm.
Sang ngày hôm sau, tình trạng của Chung Tú vẫn không ổn lắm, nhưng mọi người đều có việc phải làm, không rảnh để ý đến anh. Chỉ có Diệp Vấn Thương bảo trợ lý qua hỏi thăm tình hình của anh. Chung Tú hơi ngạc nhiên, ráng vực dậy tinh thần, xua tay đáp vẫn ổn. Anh chẳng qua lại gì mấy với Diệp Vấn Thương, chẳng hiểu tại sao người ta lại đột nhiên quan tâm đến mình.
Dù sao cũng chẳng phải người mới vào nghề, Chung Tú vẫn có lòng cảnh giác với loại ý tốt này. Anh từng nếm phải trái đắng. Trước đây có vài nghệ sĩ tỏ vẻ lấy lòng anh, sau lại yêu cầu anh bán mấy tin xấu về nghệ sĩ khác trong tay mình cho họ. Nhưng Chung Tú không làm loại chuyện ấy. Ở Tinh Hà, anh nổi danh là gà mái mẹ.
Nhân lúc ở phòng hoá trang, Chung Tú bóng gió nhắc Tần Tranh phải có chút đề phòng.
"Anh nói Diệp Vấn Thương ấy à?" Tần Tranh mỉm cười, nheo đôi mắt xinh đẹp. "Cậu ta ngốc lắm, yên tâm đi."
Vẻ mặt rõ ràng là có quen biết.
"Hai người biết nhau à?" Chung Tú ngạc nhiên hỏi, không ngờ đến chuyện này.
"Có quen." Tần Tranh gật đầu, ánh mắt lại mang theo tầng nghĩa sâu xa khác.
Chưa kịp hỏi đã phải tiếp tục ghi hình, Tần Tranh quay đầu về phía anh nháy mắt, hỏi: "Anh Tú, em có đẹp trai không?"
"Có, đẹp trai."
Đối mặt với chuyện cơm bữa này, Chung Tú vẫn thường đáp lấy lệ.
Thằng nhóc này chỉ cần dỗ ngọt là được, không khó chiều.
Trời cuối thu, có cảnh quay yêu cầu Tần Tranh nhảy xuống biển nhặt khăn tay bị rớt của nữ khách mời. Hắn chẳng oán trách, nói nhảy là nhảy.
Chung Tú xót hết cả ruột, bản tính gà mẹ trỗi dậy, vội tìm khăn lông tới bọc hắn lại.
Tần Tranh cười hềnh hệch, làm nũng: "Anh Tú quan tâm em quá à."
"Tôi không quan tâm cậu thì ai quan tâm?"
Chung Tú cuống hết cả lên, không rảnh hơi tiếp chuyện tào lao với hắn. Ở trường quay bao nhiêu người chạy qua chạy lại, ngoài anh ra làm gì còn ai rảnh rỗi quan tâm hắn nữa? Trong cái giới này, mấy chuyện kiểu như không có danh tiếng thì không có chỗ dựa, Chung Tú đã sớm nằm lòng.
Dẫu vậy, vẫn có vô số người vọng tưởng đâm đầu xông pha vào cái chốn danh lợi này.
Một giấc mộng hào nhoáng rực rỡ. Tốt đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip