Chương 7
Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần
Tần Tranh thay một bộ quần áo khác, tóc còn chưa sấy đã phải tiếp tục ghi hình. Đạo diễn hiện trường nói là để duy trì trạng thái chân thật này.
Chung Tú nhíu mày, xoắn chặt chiếc khăn mặt trong tay, cuối cùng lại chẳng làm gì, thậm chí còn nặn ra một gương mặt tươi cười, nói cảm phiền mọi người chăm sóc.
Nói thì nói vậy chứ người mới như Tần Tranh đầy rẫy, nào ai buồn để tâm.
Thứ gọi là chương trình thực tế thật giả lẫn lộn, cảm xúc thì diễn theo lối mòn, mà ở phương diện này thì lại cố diễn cho thật.
Cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì trong cái ngành này danh tiếng quyết định tiếng nói. Hiện giờ, Tần Tranh quả thực chẳng có chút quyền lên tiếng nào. Người ta thông báo rồi, có ấm ức cũng phải chịu. Đây là hệ sinh thái của giới giải trí, không nổi tiếng ắt sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Chung Tú đến tiệm thuốc gần nhất mua ít thuốc cảm cúm, xách theo túi nilon, đứng cách xa một chút, chờ Tần Tranh ghi hình xong.
Bữa nay ghi hình ngoại cảnh, Tần Tranh nắm tay nữ khách mời thong thả tản bộ trên bờ biển, nghe cô kể chuyện chiếc khăn tay rơi xuống nước lúc trước.
Chung Tú đơ ra một lúc, đầu nhức âm ỉ, có thể là do tối qua ngủ không ngon.
"Chào anh."
Bỗng nhiên có tiếng ai nói. Chung Tú không để ý lắm, còn tưởng là ảo giác, nhưng đối phương lại lặp lại lần nữa. Anh quay đầu, là Diệp Vấn Thương.
"Xin chào..." Chung Tú ngờ vực đáp. "Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, mời anh lon cà phê thôi." Diệp Vấn Thương cười khẽ, đưa lon cà phê trong tay tới trước mặt anh.
"Cảm ơn." Chung Tú gật đầu cảm ơn, nhận lấy lon cà phê nắm trong tay.
Anh biết chuyện tiếp theo mới là chủ đề chính. Quả nhiên, mấy giây sau, Diệp Vấn Thương mở lời vô cùng dứt khoát: "Hôm đó, anh qua đêm với ngài Lâm nhỉ?"
Cũng chẳng biết cậu ta nói về ngày nào. Chung Tú rũ mi, khi mở mắt ra lần nữa, khoé môi lại cong lên thành một nụ cười khó tả. Thâm tâm anh coi Diệp Vấn Thương như một đứa trẻ, cố ý trêu chọc, vặn lại: "Tiêu chuẩn của 'qua đêm' là gì?"
Diệp Vấn Thương thoáng sửng sốt, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, ngoan ngoãn đẩy ngược vấn đề:
"Anh Tú nói xem tiêu chuẩn thế nào đi?"
Chung Tú không để bụng, anh biết Lâm Chí Hành không phải loại người như vậy: "Triền miên đến hừng đông?"
Diệp Vấn Thương chớp mắt: "Ngài Lâm không giữ ai qua đêm cả."
Chung Tú cười: "Chắc vậy."
Vốn là một đề tài xấu hổ, ấy thế mà bị hai người tán gẫu thành chuyện vặt trong nhà. Chung Tú không cảm nhận được sự đối địch từ người kia. Anh là người từng trải, mắt nhìn người tương đối chuẩn.
"Tần Tranh thật may mắn khi gặp được anh." Thanh niên tóc bạc thở hắt ra, ngồi lên băng ghế. "Em muốn gì cũng phải tự lấy bản thân ra đánh đổi."
Chung Tú nghiêng đầu nhìn cậu ta. Khí chất của cậu thanh niên này quá đặc biệt, lúc cúi đầu nói mấy lời than thân chẳng khác nào hoàng tử gặp nạn, bị bắt lên giường bạo quân nước láng giềng.
"Tần Tranh không nghĩ thoáng được như cậu." Chung Tú vỗ vai cậu ta an ủi. "Như cậu mới đỡ phải chịu thiệt."
"Như thế này á?" Diệp Vấn Thương nghiêng đầu, nheo mắt mỉm cười, sau đó một mình lẩm bẩm. "Chắc là vậy rồi."
Chung Tú không tiếp lời, vừa uống cà phê vừa nhìn mặt biển vắng lặng xa xăm, vị đắng chát tràn trong khoang miệng. Thật ra, anh cũng chẳng rõ đáp án.
Ngồi thêm một lát, đến đoạn của Diệp Vấn Thương, trợ lý vội vàng chạy qua nhắc cậu đi trang điểm.
Chung Tú mua chai nước, giám sát Tần Tranh uống thuốc. Tóc chàng thanh niên vẫn còn ẩm, vài sợi dính trên má, ngửa đầu uống nước. Dáng vẻ gợi cảm pha trộn với hormone tuổi trẻ ấy vô cùng đẹp mắt.
Chung Tú biết mình không thể che chở Tần Tranh cả đời, đến một ngày nào đó, hắn sẽ phải tự mình đối diện với mặt tối...
-
Phần sau không có cảnh của Tần Tranh, Chung Tú đưa hắn về khách sạn.
Hiếm khi được xong việc sớm, Chung Tú bớt chút thời gian quay lại công ty, muốn sao chép ít tài liệu mang về nhà. Mới vừa ngồi xuống, anh đã thấy thư ký xinh đẹp của Lâm Chí Hành đi giày cao gót bước tới, lễ phép nói, ngài Lâm tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip