Chương 8

Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần

Chung Tú trợn tròn mắt, lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Không chỉ mình anh, các đồng nghiệp xung quanh cũng biểu hiện tương tự. Cho dù có là người đại diện phụ trách nghệ sĩ nổi tiếng nhất cũng chưa có vinh dự được đích thân Dana tới mời.

Chung Tú có hơi xấu hổ. Anh nhăn mũi, không quan tâm ánh nhìn phức tạp xung quanh mình, cúi đầu theo chân Dana vào thang máy. Dana gợi cảm quyến rũ, là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô là người mà Lâm Chí Hành dẫn dắt từ khi còn ở đài Vạn Tượng, cấp bậc còn cao hơn cả thân tín.

Hai người chẳng nói gì với nhau. Đến tầng 27, Dana mở cửa văn phòng Lâm Chí Hành, đứng sang một bên, duỗi tay ra hiệu "Mời vào."

Chung Tú lề mề bước vào, phía sau liền vang lên tiếng đóng cửa.

Lâm Chí Hành dựa vào cửa sổ sát đất quan sát anh, ánh mắt rất khó tả, vô cùng tuỳ ý, thản nhiên, cao ngạo bễ nghễ.

"Cho hỏi có chuyện gì vậy ngài Lâm?" Chung Tú rụt rè, nở một nụ cười gượng gạo, vụng về lấy lòng.

"Ngồi xuống trước đã." Lâm Chí Hành chỉ sô pha.

Chung Tú ngồi xuống hết sức ngay ngắn, đầu gối khép lại, hệt như học sinh tiểu học.

"Phim mới của Lục Tốn sắp ghi hình, có nhân vật hợp với Tần Tranh, vai nam ba, thiết lập nhân vật tốt, suất diễn cũng nhiều. Hỏi cậu ta xem có muốn thử không, nghĩ kĩ rồi thì qua nói chuyện với tôi."

Lời này dường như còn có ẩn ý, Chung Tú suy xét một chốc, hiểu ra lão lưu manh này vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Cũng đúng, vẻ ngoài Tần Tranh xuất chúng, thương nhớ cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Chung Tú vẫn muốn vớt vát một chút, mím môi cười, nói: "Tần Tranh vẫn còn trẻ con, hay là ngài Lâm bàn với tôi trước đi?"

"Ồ, bàn với em kiểu gì?"

Lâm Chí Hành ngồi xuống cạnh anh, như thể rất có hứng thú với đề tài này. Chung Tú không dám nhìn gã, ngón tay xoắn chặt, nở nụ cười cứng ngắc.

"Ngài muốn bàn thế nào cũng được."

Lâm Chí Hành chăm chú nhìn lông mi run rẩy của anh, mỉm cười mờ ám, hỏi anh muốn uống hồng trà hay cà phê. Chung Tú không hiểu tại sao đề tài đột nhiên chuyển hướng thế này, anh ghét vị đắng, vì vậy lí nhí đáp muốn hồng trà.

Vài phút sau, Dana bước vào, bưng theo khay trà chứa hai tách trà kiểu Anh rất đẹp.

Lâm Chí Hành nhấp một ngụm, cử chỉ tao nhã, sau đó nhìn về phía Chung Tú, ánh mắt đầy nghiền ngẫm: "Em thích Tần Tranh à? Che chở cậu ta dữ vậy?"

"Sao... sao có thể chứ?"

Chung Tú giật bắn mình, ngón tay run lên, vài giọt nước trà sóng ra ngoài, dính vào áo sơ mi trắng, thấm thành một vệt sẫm màu.

Anh chưa từng có suy nghĩ đồi bại với Tần Tranh, chỉ cảm thấy đối phương cũng sàn sàn tuổi Chung Linh, ở độ tuổi ấy không nên trải qua những chuyện này. Không giống anh - kẻ đã thấm nhuần quy tắc, thứ gì cần buông bỏ đều có thể buông bỏ.

Nhưng anh đã quên lần đầu mình bị nhà sản xuất đưa đến khách sạn cho Lâm Chí Hành cũng chỉ mới mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn Tần Tranh một chút.

Thích non tơ, thích mới mẻ không phải là tật xấu của một mình Lâm Chí Hành. Chưa kể, gã có quyền thế, lại còn đẹp mã, chẳng thiếu người muốn leo lên giường gã. Gã hoàn toàn có tư cách lựa chọn.

Chung Tú cũng hiểu rõ, bản thân mình đã hai mươi bảy, vừa không mới mẻ vừa chẳng xinh đẹp, chẳng thể bì với Tần Tranh hay Diệp Vấn Thương. Nếu Lâm Chí Hành thực sự muốn Tần Tranh, có rất nhiều cách thức thủ đoạn, dù mình có ti tiện lấy lòng thế nào cũng vô dụng. Nhưng anh chẳng còn lợi thế nào khác ngoài cơ thể. Nếu Lâm Chí Hành chướng mắt, vậy anh chẳng còn gì nữa.

Cho nên Chung Tú vẫn mỉm cười, định bảo hay là để đêm nay bàn.

Lời chưa kịp thốt ra, Dana đã gõ cửa, báo quý cô Tào Mộng Trì đã đến.

Tào Mộng Trì - nữ diễn viên điện ảnh đoạt giải Chong Chóng Vàng duy nhất trong nước, nữ hoàng phim văn nghệ. Năm ngoái, cô xuất hiện trong bộ váy dài màu xanh biếc lộng lẫy tại lễ trao giải, dễ dàng phủ sóng trên các tạp chí lớn và mạng xã hội toàn cầu.

Vậy nhưng, nghe đến tên cô cũng chỉ khiến Lâm Chí Hành ngước mắt, dặn Dana bảo cô Tào chờ một lát, gã còn có chuyện cần bàn.

Chung Tú không dám để Tào Mộng Trì chờ mình, vội vàng đứng lên, nói: "Ngài Lâm, chuyện bộ phim để lần sau ta lại bàn tiếp."

Lâm Chí Hành thoáng mỉm cười, nhìn chằm chằm Chung Tú, hạ thấp giọng, nói: "Vậy buổi tối bàn tiếp."

Giọng điệu này rất đỗi tài tình, hệt như nói chuyện đứng đắn, lại cũng như thể đang dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip