Chương 1
Chương 1: Thế giới xa lạ.
"Đôi mắt chìm sâu vào mê muội, khi ánh vàng chiếu sáng nơi tội lỗi và để tôi cất tiếng gọi tên nàng..." Lộc Nguyên trầm ngâm giây lát, thoáng gọi:"Talia."
Cậu thiếu niên thích chí ôm ghì quyển sách vào ngực, đôi mắt trong trẻo ánh lên một thứ như niềm vinh quang. Cậu lẩm bẩm cái tên đó: Talia...Talia...
Đây là tên của nhân vật nữ chính trong quyển sách 'Thánh nữ Talia vạn tuế' mà cậu vừa mua tuần trước.
Lộc Nguyên đã yêu thích quyển sách đến độ trộm đọc nó trong lớp, cậu thật sự sợ sẽ bị giáo viên bắt được. Nhưng không phải cậu sợ bị phạt đâu, cậu sợ bị tịch thu sách. Nếu như vậy thì niềm vui ngắn ngủi của cậu cũng sẽ biến mất thôi.
"Bé Nguyên, tới giúp cha một chút nào!"
Lộc Nguyên cất gọn sách vào một góc, bật nhảy từ giường xuống đất rồi chạy vụt ra ngoài. Quyển sách trên bàn im lìm chìm vào bóng tối của căn phòng ngủ.
"Con đã làm hết bài tập chưa?" Lộc Nguyên mỉm cười tươi rói, nắm tay người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Nếu đó không phải ảo giác, chắc hẳn anh ta chỉ ngoài 30 một chút.
"Chưa, ừm...chắc chỉ còn 2 bài thôi. Con hứa con sẽ làm nốt vào tuần cuối mà!"
Lộc Từ cười cười, không tin lời con trai lắm. Thực tế ông ấy đã gần 50, theo lời ông thì vợ ông đã sinh con khi lớn tuổi và bà ấy đã không sống sót sau khi lâm bồn.
Lộc Từ vì thế đã gà trống nuôi con, không quá tệ nhờ công việc giáo sư đại học của ông ấy.
"Bé Nguyên à, con nên ít đọc mấy quyển sách lại. Ý cha là, mấy quyển chém giết ấy."
Mặt Lộc Nguyên nhăn nhúm, đáp:"Chỉ là sở thích thôi mà cha, với lại con không đọc nó vì chém giết gì đâu..."
Ông xoa đầu con trai, nói sang chuyện khác:"Nhớ làm bài tập nhé, sắp tới cha sẽ đi công tác."
"Cha sẽ về sớm chứ?" Lộc Nguyên lén cho thức ăn trên kệ bếp vào miệng, vờ hỏi thăm cha.
Lộc Từ cười nhẹ.
"Ừm."
Lộc Nguyên tốt nghiệp cấp 3, ngày cậu nghe tin cha mình mất vì tai nạn máy bay. Hôm ấy trời mưa to đến nỗi tưởng chừng không thể nhìn thấy gì ngoài bọt nước trắng xoá.
Cậu đứng trước cổng hiện trường, bị phóng viên chen chúc tới mức không thở nổi. Âm thanh của máy chụp ảnh, tiếng thở gấp gáp như thể tiếng vo ve khiến người ta chỉ muốn chạy trốn thật xa.
"Xin hỏi, em là người nhà của nạn nhân sao? Em có dự định gì sau khi trở về, có mạnh thường quân nào sẽ hỗ trợ em chứ?"
Lộc Nguyên mặt ướt mưa, nước mắt có lẽ đã khô hoặc đã không thể rơi thêm nữa. Cậu cất giọng như tro tàn:"Em muốn chết."
Và sau đó, Lộc Nguyên tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó.
Cảnh vật dường như đã trải qua rất lâu, 2 năm? À không, cậu đã tốt nghiệp đại học.
Lộc Nguyên vò đầu, vuốt ngược tóc ra sau một cách tùy tiện. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng khiến cậu buộc phải mở cửa tủ, lấy một bộ quần áo và bỏ ra ngoài ngay.
Nhìn nhà trọ xập xệ, rêu phong bám đầy trên những dãy tường đã bạt màu sau nhiều năm bị mài mòn. Cậu buông câu thở dài, kể từ sau cái chết của cha, cậu đã chuyển tới đây.
Một năm đi thực tập, từ tờ mờ sáng đã phải đi tàu đến chỗ làm, chen lấn với rất nhiều người từ ngày này qua tháng nọ.
Ở nơi làm việc thì bị đồng nghiệp xa lánh, bị cấp trên tạo áp lực. Thời điểm đó, cậu thật sự thấy nhớ cuộc sống khi cha vẫn còn bên cạnh
Lộc Nguyên nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong vũng nước đọng trên đường, một gương mặt hốc hác vàng vọt.
Đó là cậu, cũng không phải là cậu.
"Lộc Nguyên!"
Lộc Nguyên lại bừng tỉnh, lần này cậu đứng trên thành cầu.
Có lẽ ảo giác của cậu rất nặng, có thể tự mình lết ra đến đây.
Làn gió lạnh thổi qua, Lộc Nguyên khẽ quay đầu. Đằng sau xe liên tục lướt qua, không có ai dừng lại.
Lộc Nguyên bước chân tấm chặn trên cầu, từ từ nghiêng đầu nhìn xuống. Cao quá, chắc chắn nước cũng lạnh.
Nhưng nó không lạnh bằng mưa ngày cha chết.
Không chói mắt bằng ánh đèn flash của những chiếc máy ảnh cất tiếng sắc như dao.
"Talia, là chết để trở về."
Một dòng chữ hiện lên trong đầu cậu, Lộc Nguyên ngã người về trước. Bóng đen phóng to trên tấm chắn rồi biến mất hoàn toàn.
Khoảng 1 phút sau, có tiếng người gào hét.
"Cứu người đi, có một người vừa nhảy xuống!"
"Nhanh lên, nước rất lạnh!"
"Cứu người!"
-
Lạnh
Cảm giác khó thở quen thuộc khiến Lộc Nguyên cho rằng mình bị ảo giác. Chẳng lẽ như lời những người trên mạng nói, chết vì tự sát sẽ chịu hình phạt của địa ngục?
"Bỏ đi mà, cậu ấy sắp ngạt thở rồi!"
"Ludwig!"
Khực, Lộc Nguyên nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ bên tai. Khoang mũi cậu ngập nước, dù Lộc Nguyên có cảm giác mực nước xung quanh rất cạn.
"Nó ốm yếu như vậy thì được tích sự gì, lại tốn cơm nuôi nó. Chết quách đi cho xong!"
"Tôi xin ngài, cầu xin ngài mà!"
Cậu giãy giụa tìm kiếm không khí, cảm nhận sự siết chặ trên yết hầu dần buông lỏng.
"Tôi đách quan tâm, nếu lần sau nó vẫn không chịu làm việc thì tôi sẽ giết nó."
Tiếng bước chân dần xa, bỏ lại phía sau người phụ nữ đầy chật vật ngã ngồi trên đất. Lộc Nguyên ngóc đầu dậy từ thùng nước, vẫn còn đang hít từng hơi mệt nhọc.
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, cùng chìm vào im lặng.
"Thằng ngu, mày chán sống đúng không?"
Khi cô ấy đứng lên, cuối cùng Lộc Nguyên đã nhìn rõ mặt cô. Đó là một cô gái còn khá trẻ, mặc một bộ quần áo sờn cũ như đã lâu chưa giặt. Giọng cô khản đặc, chắc hẳn đó là lí do cô có vẻ già dặn hơn những gì cậu nghĩ.
"Tôi..." Cậu chợt đưa mắt nhìn thẳng về trước, từ xa có một người đi tới. Có lẽ vì ánh nhìn của cô ta quá mãnh liệt nên cậu muốn không để ý cũng khó.
Ánh mắt thật phức tạp, chắc chắn không phải lo lắng. Nhiều hơn là, nghi hoặc và đề phòng.
Lộc Nguyên không hiểu gì đang xảy ra, cậu hỏi người phụ nữ,"Có chuyện gì? Tại sao anh ta lại muốn dìm chết tôi?"
Người phụ nữ vén tóc lèm nhèm trước trán, mặt nhăn nhúm lại.
"Mày bị nhấn nước xong nên úng não rồi à?"
"Có lẽ vậy." Người phụ nữ như chết lặng, vốn dĩ còn muốn mắng chửi cậu nhưng giờ lại im thin thít.
"Ôi, Thánh Brenda thật tàn nhẫn...Vì sao ngài lại bỏ rơi mày, Ludwig đáng thương..."
Brenda? Trong mắt Lộc Nguyên thoáng qua chút kinh ngạc. Cái tên này, có vẻ rất quen thuộc.
Từ trước đến nay, Lộc Nguyên luôn là một đứa trẻ kì quái. Cậu vẫn nhớ khi năm tuổi mình đã có thể học thuộc hết công thức cấp 1, là đứa trẻ thông minh nhất khu phố.
Nhưng không chỉ có biệt tài nhớ nhanh, Lộc Nguyên còn nhớ rất lâu. Cậu thậm chí có thể kể lại câu chuyện từ vài năm trước không sai chi tiết nào, chỉ cần đã từng chứng kiến qua.
Cha cậu từng nói đó là một phép màu và cậu là một đứa trẻ đặc biệt.
Thế nên, khi bản năng cậu có phản ứng với cái tên Brenda này...Chắc hẳn cậu đã từng nghe nó?
"Cậu sao thế, sao lại ngẩn tò te ra thế?"
Lộc Nguyên phản ứng lại, cậu dè dặt hỏi:"Cô, gọi tôi là gì?"
"Ludwig, cậu không nhớ cả tên mình sao? Là Ludwig!" Cô gái gần như gào lên, trừng lớn đôi mắt màu lựu.
Lộc Nguyên đỡ trán, mặt hết xanh lại trắng. Cậu sống trên đời rất nhiều năm nhưng luôn chỉ sống trong vòng tròn của mình, từ tiếng nước ngoài cậu nghe nhiều nhất là 'hello' và cũng chỉ như vậy thôi.
Thế nên, cái ngôn ngữ cô gái này nói có phải ngôn ngữ cậu biết không? Tại sao cậu lại hiểu hết vậy?
"Tôi, có lẽ não tôi úng nước thật rồi..."
"Ôi trời, tại sao...Có phải tại tên khốn kia không, tôi sẽ giết hắn!" Cô gái siết chặt nắm đấm, gương mặt trở nên dữ tợn. Lộc Nguyên không hề nghi ngờ những gì cô nói sẽ thành sự thật.
"Dừng lại, cô–" Lộc Nguyên thấy hơi xấu hổ, cậu không tài nào gọi được tên cô ấy.
"Tôi là Elise, chúng tôi quen nhau gần 10 năm rồi."
Elise, Lộc Nguyên lẩm bẩm. Một dòng kí ức chạy nhanh qua, cậu kinh ngạc nhận ra mình dường như đã đánh thức hồi ức của cơ thể này.
Cô gái này trong cái nhìn của "Ludwig" trước kia thật ra khá phiền phức. Không phải vì lí do gì khác, chỉ đơn giản là cô nói rất nhiều.
Hầu như mỗi một khung cảnh có sự góp mặt của Elise, cô đều đang luyên thuyên.
Nhưng Lộc Nguyên có thể nhận ra, dù rất độc mồm và lắm miệng nhưng Elise không phải người xấu. Có thể thấy cô không phải là người giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, dù vậy cô vẫn rất quan tâm tới người khác.
"Elise, tôi nghĩ tôi có thể nhớ ra gì đó. Cô kể thêm được không?"
Mặt cô trở nên khó chịu, dù vậy vẫn nói:"Cậu có chắc là chuyện của trước kia đều quên hết rồi không?"
"Tôi chắc." Ít nhất là cho tới khi cậu có thể chân chính điều khiển cơ thể này.
Phải, dường như Lộc Nguyên đã chấp nhận chuyện cậu...đã chết và đầu thai vào một cơ thể khác.
Chỉ là cậu không rõ mình đang ở tại thời kỳ nào, niên đại nào.
"À, trước hết đi theo tôi đến nhà xưởng đã." Elise kéo tay cậu đi giữa đường, lại tiếp tục lèm bèm như một thói quen.
"Nếu cậu thấy một gã có vết sẹo trên mắt, mắt phải, cậu phải tránh hắn đi. Hắn là người đã cố dìm chết cậu đấy."
Lộc Nguyên hỏi,"Vì sao?" Elise nhíu mày, lại giận dữ nói:"Vì cậu lười biếng, cậu chống đối hắn ta. Nhưng tôi biết rõ hắn vốn rất thích hành hạ người khác, thằng đó là một tên khốn."
Lần này kí ức cho Lộc Nguyên nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn, làn da gã đen kịt như than chì trong những lò than cháy đến khi tàn lửa.
"Này, cậu nhìn đi đâu thế?!" Elise vội kéo cậu lại, tiếp tục nói:"Cậu nhớ kĩ đó, giờ thì đi làm việc thôi."
Lộc Nguyên ậm ờ đi theo, vừa đi vừa ngoái đầu quan sát xung quanh. Nhà xưởng họ đi vào được xây dựng như một mái vòm khổng lồ, xung quanh được bọc lại bằng những mảnh thép to sáng bóng.
Những người họ đứng trước lò luyện, mặt bị hun đen bởi than và chất đốt vẫn đang bốc khói trong lò.
"Đây, chỗ của cậu."
"Tôi nên làm gì?" Elise gào lên phẫn hận:"Làm sao tôi biết được! Cậu là nhà luyện khối, tôi chỉ là công nhân vận chuyển thôi!"
Nói xong, cô xách váy hùng hổ đi mất. Lộc Nguyên ngơ ngác ngồi lên chiếc ghế rồi bật ngửa ra sau. Cậu ôm gáy, thở hắt ra đầy bất lực.
Ghế gãy một chân, không đứng vững nữa.
"Đệt..."
Cậu ngó sang bên cạnh, cách đó không xa có một thợ luyện khác đang nện búa xuống bàn rèn. Cậu tò mò quan sát anh ta.
Cánh tay màu đồng giáng xuống, từng tiếng búa vang dội tưởng chừng có thể đập nát mảnh khoáng sản trên bàn bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài dự liệu của cậu, mảnh sắt vẫn vững vàng được tạo hình thành công.
"Tôi tưởng cậu chết rồi, hoá ra Ian cũng chưa tàn nhẫn tới mức bóp chết con chuột của anh ta nhỉ?"
Lộc Nguyên ngước mặt lên, gương mặt gầy gò với gò má lõm vào trong đập vào mắt cậu có một vết sẹo lớn trên mắt.
Lộc Nguyên há hốc mồm, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Elise nói, kẻ muốn giết cậu có vết sẹo trên mắt phải.
Người này có vết sẹo trên mắt trái.
"Anh..."
"Làm việc đi, lần trước cậu bị đánh vẫn chưa chừa đúng không?"
Lộc Nguyên nhíu mày ngồi trở lại bàn, bắt đầu khám phá những thứ trên bàn.
Hiển nhiên chúng làm cậu liên tưởng tới những thứ cậu đã trải qua đời trước, bàn làm việc có hai vách ngăn, mặt bàn đầy những vật dụng hằng ngày và rác. Cậu có cơ sở để nghi ngờ người lao công có thù riêng với cậu, vì dù bác ấy có dọn bao nhiêu lần thì bàn của cậu vẫn luôn có rác.
Lộc Nguyên mở quyển sổ cạnh bàn, cậu không biết có nên gọi nó là 'sổ' không khi chúng chỉ là những tờ giấy nhàu nát được nối lại với nhau bằng một sợi chỉ mỏng dính.
Cậu đưa tay chạm lên những thứ mà dám chắc ở thời đại của mình sẽ thuộc vào hàng văn vật. Lại một lần nữa, khi làn da đầu ngón tay tiếp xúc với mặt giấy thô ráp, một dòng kí ức tuôn trào mãnh liệt.
Lộc Nguyên nhíu mày, hình ảnh ngọn lửa cháy lớn trước mặt như có thể thiêu rụi cậu bất cứ lúc nào. Một bàn tay to lớn xuất hiện, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của 'Ludwig' và đưa cậu đi sâu vào hồi ức.
"Cháu có thích thanh kiếm này không? Cháu muốn đặt tên cho nó chứ?"
Những văn tự trên tờ giấy dần trở nên rõ ràng. Lộc Nguyên chăm chú nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, mặt thoáng chút kinh ngạc.
Không ngờ chủ nhân của cơ thể này trước kia cũng rất kỉ luật. Cậu ấy ghi chép tỉ mỉ những kĩ thuật của mình, thậm chí còn có cách khắc phục và ưu nhược điểm.
Lộc Nguyên đang chìm vào biển tri thức mới lạ, không nỡ dứt ra. Đột nhiên, cậu cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại.
"Ludwig!"
Nếu để so sánh, Lộc Nguyên muốn nghĩ rằng đó là tiếng gọi của cô Lâm - cô giáo chủ nhiệm vẫn luôn là cơn ác mộng của cậu suốt những năm đầu cấp 3. Nhưng Lộc Nguyên vẫn phải chấp nhận hiện thực, cậu ngần ngại nghênh đón ánh mắt của gã ta.
Gã đàn ông có vết sẹo trên mắt phải, vết sẹo khiến đôi mắt đen của gã càng trở nên khủng bố hơn. Gã nghiến răng, giọng khàn khàn hỏi:"Tại sao mày vẫn chưa làm việc?"
"Tôi..." Lộc Nguyên muốn giải thích, nhưng Ian đã không cho cậu cơ hội đó.
Gã hùng hổ bước tới, cơ thể cao lớn vạm vỡ khiến Lộc Nguyên thối lui theo bản năng.
"Tao đã nói nếu mày không làm việc, tao sẽ giết–"
"Tôi sẽ làm!"
Ian trừng mắt, đôi mắt như sắp rơi ra ngoài. Động tĩnh của họ cũng khiến cả xưởng chú ý, ai cũng mang vẻ mặt hóng hớt chờ mong.
Lộc Nguyên lau mồ hôi, vẫn bình tĩnh nói:"Tôi không muốn tiếp tục làm thợ sơ chế nữa, tôi muốn được rèn kiếm!"
Ian híp mắt, đầy vẻ nguy hiểm,"Ý mày là gì?"
Nhận ra hắn ta sẽ không tiếp tục động tay động chân với mình, Lộc Nguyên tiếp lời:"Tôi, tôi chỉ muốn được làm việc xứng với năng lực của mình thôi. Tôi tin là anh cũng biết năng lực của tôi ở đâu!"
Lúc này, cả nhà xưởng rơi vào im lặng. Lộc Nguyên không hề sợ hãi đối mắt với Ian.
Gã đàn ông chợt bật cười sằng sặc, dường như rất thích thú.
"Hoá ra mày vẫn nhớ vị trí của mày ở đâu. Được, mày tới đây!"
Vừa nói, Ian đã thô bạo nắm cổ áo kéo cậu đi. Những người thợ khác đang đứng chắn ở lối đi cũng nhanh chóng nhường đường. Lộc Nguyên có thể thấy rõ trong số họ có một người chính là tên đàn ông đã bắt chuyện với cậu lúc nãy.
Gã nhìn cậu bằng ánh mắt rất phức tạp, cảm xúc trong đó như đang cầu xin.
Lộc Nguyên vẫn cắn răng cúi đầu đi theo Ian. Nếu cậu đã sống sót dưới tay tử thần, vậy thì lần này cũng có thể.
Ian lôi cậu vào sâu trong nhà xưởng, đi từ những khu đào khoáng đến phân xưởng trong cùng. Ở đây mịt mù đầy khói than và vụn khoáng sản rơi đầy đất.
Lộc Nguyên trông thấy trên đất chất đầy những thanh kiếm rỉ sét, có thể đã lâu không ai động vào.
"Mày đến đây nhìn họ làm, tao cho mày 3 ngày. Nếu 3 ngày nữa tao quay lại mày vẫn không thể làm thành một thanh kiếm tốt, mày phải trở lại làm thợ sơ chế."
_
Ngày viết: 17/2/2025
Ngày chỉnh sửa:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip