Chương 21: Cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích anh

Tuyết rơi dày đặc hơn một tuần. Trên đường đã vắng tanh, chỉ còn lại lác đác vài sạp hàng vẫn đang rao bán.

Thịnh Tuy vừa mới về nhà sau khi tham gia xong một buổi tiệc ở thương hội, còn chưa đến cửa nhà đã nhìn thấy người ngồi sau màn tuyết.

Người ấy ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm, co quắp nhìn ngang nhìn dọc, trông cực kỳ giống với bé con sạch sẽ đáng thương vào bảy năm trước.

Thịnh Tuy vô thức dụi mắt.

Dường như người trên bậc thềm thấy lạnh, cậu đứng lên giậm chân, đặt tay bên trong rồi ôm lấy cổ, khuôn mặt to bằng bàn tay bị lạnh đến nỗi trắng như tuyết, chỉ riêng chóp mũi và đôi mắt hơi ửng đỏ là cực kỳ bắt mắt.

Thịnh Tuy vội vàng tăng nhanh nhịp bước, chạy như bay đến bên bậc thềm, soàn soạt bung mở dù.

Người trong tuyết ngẩng đầu. Thấy anh đến, cậu không giấu nổi sự vui mừng trong mắt, song giọng điệu vẫn rất cứng rắn: "Sao trễ thế này anh mới về?"

"Bến phà có chút chuyện, anh phải nán lại." Thịnh Tuy trả lời xong, chỉ thấy cậu trai xách cái túi da rắn cao nửa người, còn dùng dây thừng bó chăn màn quân đội, anh không nén nổi tò mò: "Em đây là?"

Nhân lúc tìm chìa khoá, Thịnh Tuy tháo khăn quàng của mình xuống quàng lên cổ Quý Duy Tri.

"Trường học không cho ở lại nữa, em đến chỗ anh ở nhờ hai ngày." Quý Duy Tri không chịu thừa nhận, song lời nói dối chẳng tự tin bao nhiêu.

Suýt nữa Thịnh Tuy bật cười thành tiếng. Bé con vừa không có chỗ để đi vừa không chịu gác mặt mũi qua một bên để nói chuyện, anh có thể làm gì được nữa đây? Chỉ có thể tự mình nói thôi.

"Thì ra em đến chỗ anh để tăng ca à?" Thịnh Tuy nói: "Cảm ơn sự quan tâm của cục Quân chính, anh được thương mà sợ đấy."

"Đừng khách sáo."

Thịnh Tuy thấy môi cậu tím tái, anh vội vàng thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi: "Nhưng sao em lại ở bên ngoài chịu lạnh? Anh chưa đưa chìa khoá cho em à?"

Quý Duy Tri lắc đầu: "Đưa rồi. Nhưng đây là nhà anh, em không thể tùy tiện vào được." Nói xong cậu còn bổ thêm một dao: "Bằng không em sợ anh nổi giận rồi lại bỏ đi."

Thịnh Tuy vừa vội vừa đau lòng. Trong lúc mở cửa, anh nghiêm túc nói: "Nhớ lấy, sau này em muốn vào thì cứ vào, đừng ở ngoài chịu lạnh nữa."

Nói xong, anh vô thức xách đồ giúp Quý Duy Tri, nhưng vừa mới xách lên cách mặt đất một xíu đã bị Quý Duy Tri gào lên cản lại.

Quý Duy Tri lấy đồ khỏi tay anh, la lối không cho anh đụng vào.

Thịnh Tuy tưởng rằng bé con lớn rồi không muốn để cho người khác chạm vào vật dụng riêng tư, nghĩ lại là do anh thiếu cân nhắc nên thuận theo buông ra.

Vậy nên cậu trai mỗi tay một túi, người cũng sắp bị chôn vùi trong hành lý mà gian nan bước vào nhà.

Lò sưởi âm tường trong nhà vừa mới cháy, hơi lạnh vẫn còn bao trùm.

Quý Duy Tri chất chồng hành lý trong phía góc xó không gây cản trở rồi mới đi đến trước mặt Thịnh Tuy. Mặc dù dáng vẻ khóe miệng xệ xuống của cậu trông hơi hung dữ, nhưng động tác tay vẫn dịu dàng vô cùng. Cậu ấn tới ấn lui trên vai trái của anh: "Lúc nãy xách hành lý đã đụng đến vai của anh phải không?"

Thịnh Tuy sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hoá ra không phải Quý Duy Tri xem anh là người ngoài mà bởi cậu sợ ảnh hưởng vết thương của anh.

Mấy năm nay Thịnh Tuy vẫn luôn chiếu cố người khác theo thói quen. Cơ thể của Bạch An Hiền không được khoẻ, anh cũng uống trà theo người ta, Chu Kiều Nguyệt mê rượu anh cũng uống rượu cùng, song chưa có một ai quan tâm anh thích gì, kiêng gì. Sau khi vết thương trên vai phục hồi, số người sẽ căng thẳng vì mỗi một cử động của anh đã ít lại càng ít hơn.

Thực ra anh chỉ cần không chịu cú đánh mạnh nào nữa thì sẽ chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng Quý Duy Tri vẫn xem anh như thuỷ tinh dễ vỡ mà bảo vệ, cũng không biết có phải vì tinh thần trách nhiệm của cục Quân Chính đang quấy rối cậu hay không.

Thấy bé con lo lắng sợ sệt thế này, Thịnh Tuy lắc đầu: "Không sao."

"Ờ, em mới chẳng thèm lo anh có xảy ra chuyện hay không." Miệng của Quý Duy Tri cứng hơn tim, cậu quay phắt đầu đi, hà hơi ấm vào lòng bàn tay.

Thấy dáng vẻ lạnh cóng của cậu trai, Thịnh Tuy đanh mặt. Anh ội vàng đun nước nóng, tìm bát, ném hai miếng gừng vào nồi nấu, sợ mùi hăng quá còn cố ý bỏ thêm một cục đường phèn.

"Chăn trên sô pha, em đắp cho đàng hoàng rồi ngồi đó." Thịnh tuy nghiêm mặt nói.

Quý Duy Tri đã quen nhìn khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông, bỗng nhiên nhìn thấy anh nghiêm túc thế này, cậu cảm thấy rất lạ.

Quý Duy Tri chạy đến nhà bếp tựa như lúc còn nhỏ, làm mặt xấu thè lưỡi ở trong đó: "Không đi, dữ gì mà dữ."

Thịnh Tuy chuyên tâm nấu canh nóng cho cậu nên không để ý đến giọng điệu. Nhưng cậu trai không nghĩ như thế, mặt lạnh đến nỗi nhợt nhạt không còn một giọt máu, trông vô cùng đáng thương.

Thịnh Tuy nhanh nhẹn rót canh, anh đưa canh gừng cho Quý rồi nói: "Em qua đây."

"?"

Thịnh Tuy bước một bước đến gần cậu, hai tay đặt bên miệng hà hơi ấm, đợi hoàn toàn ấm rồi anh mới đặt trên khuôn mặt lạnh cóng của Quý Duy Tri, chầm chậm cọ xát để ủ ấm cho cậu.

"Lạnh thế này mà cũng không biết vào nhà." Giọng của Thịnh Tuy tựa như gãi ngứa tới lui không ngừng bên tai Quý Duy Tri: "Cho em chút hơi ấm này."

Khoé miệng Quý Duy Tri cứng đờ, giống như có có một ngọn pháo hoa đang bùng nổ trong lòng.

Sưởi ấm thôi mà, nói mờ ám như vậy làm gì!

Mảng da thịt được che phủ đang dần ấm hơn. Tay của người đàn ông khô ráo mà ấm áp, nhiệt độ trên má cậu vừa đủ, có thể đánh thức thần kinh bị băng tuyết đông lạnh.

"Mặt còn lạnh không em?" Thịnh Tuy cúi đầu đến gần, nhìn khuôn mặt cậu dần khôi phục màu máu, anh cười thỏa mãn: "Xem ra vẫn ổn, em nóng đỏ mặt rồi kìa."

Quý Duy Tri thầm nghĩ rằng, con mẹ nó em không phải nóng.

Thịnh Tuy nào hay biết tâm tư nhỏ của cậu, anh lại hỏi: "Có cần ủ tay không em?"

"Không cần!" Cuối cùng Quý Duy Tri cũng khôi phục khả năng ngôn ngữ, đột ngột đẩy anh ra: "Em... em về phòng dọn dẹp đồ đạc trước."

Quý Duy Tri vội vàng về phòng mình, ngã nhào xuống giường.

Mặt nóng quá.

Không đúng, không chỉ mặt, cả người đều nóng, nhịp tim cũng nhanh.

Sao đã lâu vậy rồi mà vẫn chẳng tiến bộ gì hết.

Quý Duy Tri chán nản nằm nhoài, vùi mặt vào trong chăn.

Nhưng tay Thịnh Tuy vẫn luôn cẩn thận xoa vuốt, bàn tay thon dài và khớp ngón tay rõ ràng, vừa ấm vừa mềm.

Giọng nói cũng dễ nghe, tựa như gió đêm xuân vậy. Một người tri kỷ biết bao, còn muốn giúp mình ủ tay nữa.

Dừng, không được nghĩ tiếp.

Quý Duy Tri nện xuống giường, hai chân quẫy đạp, bật người lên từ trên giường rồi đi thẳng đến trước tủ sách, rút ra một cuốn nhật ký từ chỗ trong cùng.

Cậu cần phải bình tĩnh.

Trước kia, cứ mỗi lần như thế này là cậu sẽ viết nhật ký. Về sau Thịnh Tuy đi rồi, thói quen ấy cũng bị cậu bỏ mặc. Không ngờ rằng Thịnh Tuy mới về chưa đầy một tháng, cậu lại cầm bút lên lần nữa. Người đàn ông này, thật là...

"Hoạ thuỷ"!

Quý Duy Tri vỗ mặt mình, cưỡng ép kéo dòng suy nghĩ quay về.

Cậu lật mở cuốn nhật ký không được nhìn thấy ánh sáng từ lâu.

Nét chữ quen thuộc song cũng non nớt lọt vào tầm mắt — Giọng điệu đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với hoạt động trong não của cậu lúc nãy.

[Thứ tư, trời trong. Hôm nay anh Thịnh Tuy cười với mình mười lăm lần. Lúc anh cười tựa như minh tinh trên họa báo, đẹp hơn họ ấy chứ! Anh ấy làm đề tiếng anh với mình, giảng cho mình rất nhiều chủ nghĩa và lý tưởng mà mình không nghe hiểu. Muốn lớn lên quá.]

[Thứ hai, mưa nhỏ. Mình tưởng hôm nay trời mưa thì anh Thịnh Tuy sẽ không đến, kết quả là anh vẫn đến, còn mang bánh gạo ngọt nhất cho mình nữa! Mình không nhịn được liếc nhìn anh thêm hai cái, chẳng ngờ rằng thích đến nỗi cả đêm không ngủ được.]

[Thứ ba, tuyết lớn. Nguy hiểm quá, suýt nữa mình bị Thịnh Quyền tiên sinh phát hiện rồi! Anh Thịnh Tuy cãi nhau một trận rất to với ba anh ấy ở ngoài cửa, quả quyết giấu mình trong căn phòng sau lưng. Mình không biết họ đang cãi gì, nhưng nghe giống như Thịnh tiên sinh đã nhận ra mình từ lâu, nhưng chú rất ghét mình. Tại sao mọi người đều ghét mình? Chẳng nhẽ mình là khắc tinh ư? Sợ quá, anh Thịnh Tuy sẽ không bị thương chứ?]

[Thứ năm, tuyết nhỏ. Cuối cùng anh Thịnh Tuy cũng đến, nhưng mình đoán tâm trạng của anh không quá tốt. Mặc dù anh vẫn cười với mình, nhưng rõ ràng anh có rất nhiều tâm sự. Chắc chắn mình phải lớn thật nhanh! Mình cũng không trốn sau lưng anh ấy nữa, mình muốn bắt kịp anh ấy.]

[Thứ tư, trời trong. Hôm nay mình viết chính tả một bài thơ, thơ hay lắm, rất hợp với anh Thịnh Tuy. Mình muốn lấy hết mỗi một câu thơ trong bài thơ ấy để khen ngợi anh.]

[Ngày nào trong tuần chẳng quan trọng, thời tiết cũng không quan trọng. Mình xác nhận rồi! Anh ấy là ngôi sao mình muốn hái. Mình thích anh ấy, cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích anh!]

Thấy nhiều trạng từ mức độ thế này, Quý Duy Tri vội vàng gấp cuốn nhật ký lại, xấu hổ che mặt rồi lại đỏ ửng hai tai mà cười.

Cuốn nhật ký chuyển động theo gió, trang giấy lật ào ào, cuối cùng dừng lại trên ngày tháng lạc khoản —

Năm đó cậu mười bảy tuổi.

Giữ một lòng yêu thích, dám thẳng tiến không lùi.

***

Thuận Tụng Thương Kỳ

Không sai, hai bên đều yêu thầm. (Được rồi cũng không "thầm" nhiều lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip