Chương 12_Gặp gỡ trung khuyển công Hàn Vọng Tịch
May mắn thay, trấn Mã Dương cách chỗ bọn hộ không xa, ba người vừa mới ngồi xuống tại đại sảnh của quán trọ lớn nhất trấn, Yến Trọng Thủy xuất quỷ nhập thần nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt bọn họ.
Y nhìn Hình Chu lắc đầu rồi ngồi xuống. Mục tiêu chuyến đi này của ba người bọn họ là Hoan Hỉ Giáo, nhưng trên thực tế giáo này vẫn luôn bí ẩn, bọn họ không biết tí gì về giáo phái này ngoại trừ biết nó nằm tại Tây Vực Lâu Lan. Cho dù Yến Trọng Thủy có tận dụng thế lực Tu La Cốc, đáng tiếc hiệu quả rất mong manh.
Đối với việc bên cạnh Hình Chu đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, Yến Trọng Thủy ngược lại không có chút nghi ngờ hay ngạc nhiên nào, coi thiếu nữ xinh đẹp chỉ là vật trang trí. Còn Hàn Tiêu Tiêu đối với hòa thượng này vừa xuất hiện có chút tò mò, luôn len lén quan sát.
Đàm Tu Nguyệt bên cạnh lạnh mặt uống trà. Bọn họ đưa người đến nơi, nhưng Hình Chu lại không đề cập tới chuyện chia mỗi bên một ngả với thiếu nữ, còn để cho người ngày cùng bọn họ ăn cơm, thật sự rất đáng ghét.
Y thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, thần y mẫn cảm giống như con mèo bị uy hiếp, Y không thích thiếu nữ tự nhiên xuất hiện này, huống chi ả ta còn có bộ mặt rất dính người Hình Chu. Một cô nương chưa xuất giá, dám ngang nhiên làm điều xấu hổ!
Cũng may bầu không khí quỷ dị thế này không kéo dài không lâu, ngay lúc bốn người trầm mặc ăn cơm, tại trên lầu hai quán trọ có người chậm rãi đi xuống, Hàn Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy người này mắt liền sáng lên.
"Ca ca!." Thiếu nữ buông đũa trong tay, nhào vào người nọ ôm ấp, trên bàn ba người cùng quay đầu nhìn lại. Đó là một thanh thiếu niên mặt phấn, ăn mặc thư sinh, mặc trang phục màu trắng, hoa văn chỉ thêu loại hoa cỏ màu xanh lá ở cổ tay áo và trên cổ áo, có vẻ rất tao nhã lịch sự. Tay cầm một chiếc quạt gấp ngọc bội, nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu không khỏi sửng sốt.
"Tiêu Tiêu, sao muội ở đây, còn ăn mặc như này?" Hàn Vọng Tịch để cho thiếu nữ đứng thẳng dậy, cẩn thận kiểm tra kỹ nàng, thấy không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, trách mắng: "Sao muội lại làm chuyện liều lĩnh như vậy?!"
Nghe y nói, Hình Chu cùng Đàm Tu Nguyệt biết được, hóa ra đại tiểu thư này là lén lút đi theo ca ca, trách không được bị lạc đường. Túng Vân Xã hành tung luôn thần bí, nàng - một tiểu nha đầu sao có thể dễ dàng theo dõi thành công được.
Hàn Tiêu Tiêu giậm chân một cái, tính khí tiểu thư hiện nguyên hình, hờn dỗi nói: "Ai bảo ca ca không chịu mang muội theo nha, muội cũng muốn ra ngoài a!"
Điều này làm cho Hình Chu không khỏi rung động trong lòng, hắn mặc dù rất ít tìm hiểu tâm tư nhân, cũng từng nghiêm túc nghĩ tới việc tìm một nữ tử chung sống cả đời, có chút tùy hứng cũng không sao. Nhưng hiện tại... Nghĩ đến thân thể vốn không chịu nổi, ánh mắt thanh niên tối sầm lại.
Yến Trọng Thủy vùi đầu ăn cơm, lúc này lại dừng đũa xoay cằm thanh niên lại, nói: "Đồ ăn nguội rồi." Mà Đàm Tu Nguyệt bên kia cau mày gắp thức ăn cho hắn.
Hình Châu mỉm cười với bọn họ.
"Thật ngại quá, muội muội ta nghịch ngợm, gây không ít phiền toái cho mọi người. " Thanh thiếu niên đi tới chắp tạ lỗi tay thở dài nói.
Yến Trọng Thủy coi như không nghe thấy gì, y chưa từng giúp Hàn Tiêu Tiêu, đương nhiên không thể tiếp nhận lời cảm ơn của người khác. Đàm Tu Nguyệt nhíu mày khinh thường hừ lạnh một tiếng, ai bảo hắn không có hảo cảm với Túng Vân Xã làm chi. Chỉ có Hình Chu đứng lên xoay người nói: "Tiện tay mà thôi, ngươi đừng khách sáo."
Lại thấy Hàn Vọng Tịch nhìn mặt hắn hơi sửng sốt, thất thần lẩm bẩm nói: "... Hình Chu?"
Hình Chu có chút kinh ngạc nhìn, Đàm Tu Nguyệt thì nhíu mày nói với hắn: "Sao vậy, ngươi biết hắn?"
Thanh niên nghe vậy lắc đầu, hắn nghe danh Túng Vân Xã có gia chủ Hàn Vọng Tịch, nhưng không khẳng định chính hắn có quen biết người này.
Tiểu thư sinh rất nhanh nhận ra mình thất thố, cười rộ lên nói: "Hình đại hiệp nổi tiếng khắp nơi, hắn không biết ta, thế nhưng ta vẫn một lòng ngưỡng mộ hắn." Nói xong hắn quay sang chấp tay cúi chào nói: "Nhớ năm đó bên Bắc Tứ Xuyên đủ mọi việc làm ác, không việc làm ác nào không bại dưới tay Hình đại hiệp, lúc ấy khi bọn ta nghe được tin tức, thật sự làm cho bọn ta vui không kể hết."
Hàn Vọng Tịch nói chuyện nho nhã, Hình Chu lại không giỏi tiếp xúc với người như vậy. Cư nhiên nghe lại chuyện của mấy năm trước, còn biểu hiện lòng tôn kinh, làm cho Hình Chu không khỏi đỏ mặt, trong lòng vô cùng cảm động. Hồi xưa lúc hắn mười bảy mười tám tuổi cũng từng lang bạt thử một phen, tiện tay làm vài việc lớn được truyền miệng lại. Sau đó Phá Quân Đường bị Kình Thiên Tông tấn công tập kích, vì môn phái, các đệ tử du ngoạn bên ngoài đều trở về chống cự. Về sau tuy rằng thành công đánh lui kẻ xấu, nhưng Phá Quân Đường vẫn chịu tổn thất nặng nề, điều này làm cho Hình Chu buộc phải gạt bỏ suy nghĩ phiêu lưu của mình, chuyên tâm dạy dỗ sư đệ - muội. Lần này nếu không phải vì di mệnh của Kiếm Thánh Tạ Hoàn, thanh niên sẽ không dẽ dàng rời đi như thế.
Thực tế lại khác, nói không chừng hắn không xuống núi, không đi tìm Đàm Tu Nguyệt nói lời tạm biệt, có lẽ sẽ không gặp chuyện bị trúng độc chuyện như vậy, cũng nói không chừng...
Hình Chu gãi đầu, không nghĩ tới chuyện mấy năm trước còn có người nhớ rõ, điều này làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Dù sao giang hồ mỗi ngày phát sinh nhiều chuyện xảy ra, cho dù Hạo Nhiên Trang phụ trách ghi chép Phong Vân Lục*, cũng không ghi lại mọi thứ xảy ra trên giang hồ. Người chỉ nổi bật được vài lần như hắn rất dễ bị lãng quên, vì thế Hình Chu càng thêm ngượng ngùng, nói: "Đại hiệp gì gì đó ta làm sao đảm nhận nổi... Thực ra, ta còn muốn cảm ơn ngươi vì đã nhớ đến ta."
*Phong Vân Lục là sách ghi chép chuyện giang hồ, chương 1 mở đầu có trích một đoạn nhỏ.
"Cái gì!! Vậy... nếu như có thể, có thể gọi ngươi một tiếng Hình đại ca sao?" Hàn Vọng Tịch chờ mong nhìn hắn, hoàn toàn không giống một tông chủ trẻ tuổi trên võ lâm, ngược lại có chút tính trẻ con, làm cho Hình Chu đối với hắn càng thêm hảo cảm.
"Trực tiếp gọi Hình Chu cũng không sao nha." Thanh niên vỗ vai hắn cười rộ lên, sau đó dẫn huynh muội Hàn gia ngồi xuống, hắn vốn không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa đối với chuyện xưng hô càng là không thèm để ý đến.
Đàm Tu Nguyệt nhìn đến, cuối cùng không muốn tiếp tục nữa, bỏ lại một câu "Ta ăn no rồi" , sau đó trở về phòng trọ, ngược lại Yến Trọng Thủy vẫn vô cùng bình tĩnh ăn cơm, giống như coi những người thừa chỉ là không khí.
Hình Chu yêu thích việc kết giao bằng hữu, cùng huynh muội hai người Hàn gia trò chuyện thật vui vẻ, ngay cả áp lực được tích tụ mấy ngày qua cũng giảm bớt. Một lát sau, Hình Chu nói: "Không biết Vọng Tịch các ngươi lần này muốn đi đâu? Đương nhiên, nếu đó là hoạt động bí mật, ngươi không cần phải nói với ta."
Nhìn xem, đã bắt đầu gọi tên người ta rồi.
Yến Trọng Thủy hơi ngẩng đầu liếc hắn một cái, giờ y đã ăn no, vì thế dứt khoát gật đầu với mấy người đang ngồi, cũng trở về phòng của mình.
"Với Hình đại ca không cần phải có bí mật!" Ngược lại Hàn Tiêu Tiêu thoải mái cười ra tiếng trước, đã hoàn toàn quên đi mâu thuẫn giữa Túng Vân Xã và Phá Quân Đường, hào phóng nói: "Bọn ta lần này muốn đi chính là mộ Kiếm Tiên nha!"
Mộ của Tạ Thập Thương? Hình Chu chấn động, không khỏi mở miệng hỏi: "Các ngươi biết ở đâu?"
Truyền thuyết kể rằng tuyệt kỹ cả đời "Ngã vi kiếm pháp" của Kiếm tiên được chôn giấu trong mộ, đáng tiếc trên đời không ai biết nó đang ở nơi nào, kể cả con cháu Tạ gia. Thậm chí ở vài nơi còn có không ít mộ giả mê hoặc lòng người.
*Ngã vi kiến pháp: Ta không theo kiếm pháp nhất định.
Hàn Vọng Tịch ngược lại dáng vẻ vẫn tao nhã lịch sự, giống như ý muội muội của y, nó không phải bí mật gì, mỉm cười nói: "Còn chưa xác định, cho nên muốn đi xem."
Đúng lúc này chưởng quỹ phòng trọ đi tới, dừng một chút, cuối cùng nhịn không được nói: "Thiếu đương gia, việc này là cơ mật, không thể..." Ánh mắt nhìn Hình Chu tràn đầy địch ý và phòng bị.
Không nghĩ tới người này là người của Túng Vân xã, khiến Hình Chu tò mò liên tục đánh giá.
"Hình đại ca là bằng hữu của ta, ta không muốn giấu diếm hắn chuyện gì. "Thấy chưởng quỹ kia còn muốn nói nữa, Hàn Vọng Tịch phất tay một cái, không kiên nhẫn nói:" Ta tự có chừng mực, ngươi lui ra đi."
Đừng nhìn bộ dạng thư sinh ôn hòa của y mà tin, giờ phút này nghiêm mặt lại không lộ vẻ giận dữ, người của Túng Vân Xã vừa nãy thấy thái độ kiên quyết của Thiếu đương gia, vì vậy chỉ có thể không cam lòng lui xuống, trước khi đi còn không quên trừng mắt liếc Hình Chu một cái.
Hình Chu thấy Hàn Vọng Tịch tỏ thái độ như vậy, trong lòng chấn động mạnh, không nghĩ tới thiếu niên thẳng thắn đối đãi như thế! Trong lòng cảm động không thôi, cũng hoàn toàn coi Hàn Vọng Tịch là bạn tốt của mình.
Chỉ cần nghĩ đến hắn trong chốc lát đã lừa dối thiếu niên, Hình Chu vô cùng áy náy. Tạ Hoàn là cháu trai của kiếm tiên Tạ Thập Thương, từng dặn đi dặn lại trong lúc còn hấp hối, dặn Hình Chu đi tìm cháu trai Tạ Xuân Y đang được nuôi ở Võ Lâm Minh, để y hỗ trợ tìm được "Ngã vi kiếm pháp", không được để rơi vào trong tay người khác.
Mặc cho Hàn Vọng Tịch có thay mặt Túng Vân Xã hay là Võ Lâm Minh đi điều tra mộ Kiếm Tiên, kiếm pháp không thể cho y có được.
Mặc dù không chắc Hàn Vọng Tịch bọn họ tìm được có phải là mộ thật hay không, nhưng nếu đúng, hết thảy mọi thứ đều quá muộn. Vì vậy, mặc kệ thân thể hắn còn có độc của Hoài Cáp Nô, hết sức có lỗi với bằng hữu tốt, nhớ tới di mệnh của Tạ Hoàn, Hình Chu mở miệng nói: "Cái kia... có thể tính cả ta vào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip