Chương 18_Công giáo chủ cưỡng hiếp Hình Chu


Cỗ xe lắc lư nhẹ rồi tiến về phía trước.

Hình Chu ngồi tại chỗ, hai tay nắm chặt, nhìn người trước mặt phòng thủ. Nam nhân chỉ hơi nhúc nhích ngón tay út, Hình Chu đã phản ứng lại, cơ mà nam nhân động tác cực kỳ nhanh, tơ lụa được điều khiển nhanh nhẹn lao về phía Hình Chu như thể vật có sức sống, mặc cho thanh niên cố gắng hết sức tránh né nó, nhưng thùng xe nhỏ hẹp, vẫn là bị nam nhân bắt được, tiện tay muốn ôm lấy eo hắn, đảo mắt đã bị đưa về phía nam nhân.

Người này, võ công so với hắn mạnh hơn nhiều lắm!

Hình Chu nhận thức được liền mím môi dưới, không khỏi ảo não, khó chịu khi chính hắn không thể cùng nam nhân đánh được hai chiêu, thì sao mà lấy được thuốc giải?

Nam nhân lại không biết thanh niên nghĩ gì, y đem hai tay Hình Chu trói lại thành một, treo tay hắn trên nóc xe ngựa, rồi đem hai chân hắn banh ra và trói chúng vào móc sắt hai bên xe ngựa.. Những việc nam nhân làm tương đương với việc treo Hình Chu lên không trung trong một tư thế vô cùng xấu hổ, khiến cho thanh niên sắc mặt tái nhợt, cố gắng hết sức giãy dụa.

"Đồ khốn! Buông ta ra!"

"Ngươi ngoan một chút. " Giáo chủ ghé vào một bên tai hắn thổi nhẹ một hơi, ra tay điểm huyệt đạo trên người Hình Chu. Đôi tay trắng ngọc đó sờ lên quần thanh niên, lớp vải mỏng manh cứ thể toạc ra.

"Tên vô lại, ngươi định làm gì!?" Chỉ có miệng là lên tiếng được, Hình Chu chửi ầm lên. Hắn đã từng cùng người khác làm tình, cư nhiên biết nam nhân này là muốn làm cái gì. Thế nhưng có biết thì không có nghĩa là sẽ thản nhiên tiếp nhận, bởi vậy khi nhìn thấy động tác của nam nhân liền càng thêm hoảng sợ hơn.

Đáng tiếc, hắn dù có thế nào cũng là một đệ tử đứng đắn, nội dung mắng chửi không đủ phong phú, lăn qua lộn lại cũng chỉ biết những câu "Đồ khốn, tên vô lại".

Giáo chủ không thèm để ý đến lời mắng chửi của hắn, anh mắt đen lại như mực. Lúc này, y đang lẩm bẩm điều gì đó, Hình Chu cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện đó là một thứ giống như tâm pháp* công phu gì đó...

*Tâm pháp là một trong những pháp căn bản cùng với tấn pháp, bộ pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp... làm nền tảng võ công.

Tâm pháp có thể coi như là một 'môn học' giúp người học võ rèn luyện, vượt lên chính mình đạt được tinh thần điềm đạm.

Còn chưa đợi hắn suy nghĩ kỹ càng lại, đã cảm thấy lỗ huyệt đau nhứ, người nọ cứ như thế đem dương vật thẳng tiến vào bên trong lỗ huyệt!

"A!" Hình Chu ưỡn eo kêu lên một tiếng, không chỉ đau đớn khi dưới thân bị xé rách, mà dương vật của nam nhân còn lạnh lẽo đến dị thường, giống như có người đang nhét nắm tuyết vào trong cơ thể hắn, khiến cả người hắn run rẩy vì cái lạnh.

Tên giáo chủ không thèm quan tâm đến cảm thụ của thanh niên, lại tàn nhẫn cắm hai ngón tay vào lỗ huyệt đang siết chặt, để cho dương vật to lớn của hắn ta có thể xâm nhập vào nhiều hơn, sau đó hắn ta điên cuồng khuấy động trong cơ thể Hình Chu.

Thanh niên thân thể nửa lơ lửng trên không trung, va chạm dữ dội khiến hắn choáng váng, không kìm được ngẩng đầu lên để lộ ra chiếc cổ như thiên nga. Thân dưới của hắn đau nhức, như có một lưỡi dao làm bằng băng sống lạnh đâm vào lỗ huyệt hắn, dùng sức lột bụng hắn, dùng sức như muốn mổ bụng hắn ra, xé toạc cơ thể hắn.

Hình Chu cảm giác được phía dưới chảy máu, nhưng máu loãng đó tựa như bị nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của nam nhân làm đông lại thành băng vụn, cứng rắn rèn luyện ruột gan cho hắn.

Dương vật nam nhân rất lạnh, ngay cả tay cũng không giống người thường. Hai tay không hề ấm áp của hắn đỡ lấy vòng eo đang lộ ra bên ngoài của Hình Chu, vẻ mặt không có chút thay đổi nào, vẫn treo nụ cười nửa miệng như cũ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cặp mắt của y căn bản không rơi trên người Hình Chu.

Nghĩ đến những tin đồn về Hoan Hỉ Giáo, Hình Chu hiểu rằng mình ở trong mắt người ta chỉ là công cụ để luyện công. Tưởng tượng thân hình cao bảy mét của mình bị nam nhân này xâm hại, chỉ có thể lăn lội dưới thân y, lại nghĩ đến lúc mình chỉ là một tên nô lệ bán mông trước mặt y, hắn, đường đường là đệ tử Phá Quân, bị rơi vào tình cảnh như vậy, làm cho thanh niên không khỏi nhíu mày thật chặt, lồng ngực cũng vì tức giận mà phập phồng.

Ai ngờ, nam nhân hai mắt sáng ngời, có chút hưng phấn, nói: "Tốt, tốt, ngươi tu luyện loại công phu gì vậy, thuần dương, không nghĩ tới lại bổ trợ cho tâm pháp của ta"

"Ta...." Hình Chu cứng rắn kìm nén muốn nhổ nước bọt vào mặt y, nhưng được giáo dục nhiều năm nên hắn không thể làm chuyện nhổ nước bọt vào nam nhân, hắn cả giận nói: "Cút ngay!"

Nam nhân cũng không tức giận, chỉ cười khẽ vài tiếng, một bên vận công một bên tận hưởng thân hình cường tráng săn chắc của Hình Chu. Y được coi là 'đọc vị vô số người khác', nhưng bất kể đó có là kỹ nữ trải qua nhiều trận chiến dưới tay y, hay một người nữ nhân thuần khiết và mạnh mẽ bị bắt bởi vũ lực, hay là một võ hiệp, dường như không ai bằng lỗ thịt của Hình Chu đang co rút lại trước mặt y, khoái cảm tuyệt vời mang lại cho y như lúc này.

Hình Chu cắn răng, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, sau khi trải qua đau đớn xé rách lạnh buốt, lỗ huyệt dưới thân dần dần bắt đầu tê dại. Nhưng khi mỗi lần nam nhân đụ vào, cứ như nó đã chạm đến nội tạng chưa bị khí lạnh ăn mòn, cơn đau dữ dội vẫn còn đó, khiến Hình Chu tự hỏi liệu có phải hắn bị nam nhân cắt ra thành nhiều mảnh hay không, từng chút một gọt da, loại bỏ thịt, chỉ để lại xương trắng dày đặc.

Không giống như sự tuyệt vọng của Hình Chu, nam nhân thay đổi từ việc chỉ luyện công sang sinh ra hứng thú đến cơ thể hắn. Cả người y áp sát vào cơ thể trần trụi của Hình Chu, da thịt trắng nõn nà cùng màu da mật ong trở nên đối lập rõ ràng. Nam nhân nắm lấy núm vú của than niên và chơi đùa với chúng, bằng những ngón tay lạnh lẽo véo rồi chà xát hai hạt đậu đỏ tội nghiệp, quan sát vẻ mặt nhẫn nhịn của Hình Chu chỉ để mua vui.

Thật kỳ quái, nhìn thấy dáng vẻ cau mày của hắn như vậy, y ngược lại cảm giác càng thêm khó nhịn......

Nam nhân khóe miệng nở nụ cười, một tay vòng qua eo Hình Chu ôm lấy, tay còn lại nắm lấy đùi trơn tuột của hắn, dùng sức đụ vào trong lỗ huyệt thanh niên..

Hình Chu giờ đã  ý thức mơ hồ.

Lạnh quá, thật lạnh quá... Cái lạnh cóng từ thân dưới truyền đến toàn thân hắn, Hình Chu cảm giác cả người hắn đang bị ném vào thế giới băng tuyết, sẽ chết cóng cho đến chết...

Cảm nhận được thanh niên dưới thân y tinh thần mềm ra như tơ lụa, nam nhân còn chưa tận hưởng hết liền khẽ nhíu mày, tóm lấy hắn và rồi đụ thêm vài trăm lần nữa vào trong lỗ huyệt, sau đó mới thỏa mãn rót tinh dịch xuyên thấu xương vào trong cơ thể Hình Chu.

Lúc này hơi thở Hình Chu đã hít vào nhiều hơn là thở ra, sau khi nam nhân rút tơ lụa đang trói buộc hắn, cả người hắn liền cứng ngắc ngã trên mặt đất, may mà có chăn mền dày khiến hắn không bị thương quá nhiều. Nam nhân gõ nhẹ lên thành xe ngựa, không bao lâu xe liền ngừng lại, còn Hoa Nhứ thì leo lên xe.

Nàng ta hành lễ với nam nhân, muốn đem Hình Chu mang ra ngoài ném đi. Giáo chủ tu luyện tâm pháp tầng cao nhất, vì phải tìm được người thích hợp để song tu, vô số nam nữ đã nằm dưới thân nam nhân, nhưng không ai ngoại lệ, bọn họ đều không chịu được cái lạnh lẽo từ giáo chủ, thế là bị quăng đi chờ đợi cái chết đến. Mãi sau này giáo chủ thả lỏng điều kiện, không cần bề ngoài đẹp đẽ gì, chỉ cần có võ công cao cường là được, thế nhưng những người đó vẫn không thoát khỏi số phận bị đụ đến chết.

Bởi vậy khi Hoa Nhứ nhìn thấy Hình Chu nằm ở dưới chân giáo chủ, nàng nghĩ rằng lần này giống như bao lần khác muốn nàng xử lý, thế là nàng kéo chân nam nhân định đi ra ngoài. Xét cho cùng, Hình Chu cả người đầy vết bầm tím với vết máu do bị nam nhân đụ, tuy rằng hắn không hoàn toàn chết như những kẻ khác, những cũng không kém là bao.

"Này." Khác với lần trước, lần này nam nhân lên tiếng, âm thanh mềm mại có chút nhu hòa, nhưng phối hợp với hàm răng trắng noãn thì cũng không có điểm gì kỳ quái, y nói: "Cái này cũng không tệ, người cùng Ba Đồ Nhĩ đem hắn làm sạch sẽ, ta muốn hắn sống."

Ba Đồ Nhĩ chính là tên đã khiêng Hình Châu đến đây, hắn ta là người Tây Vực, còn chưa có tiếng Hán nên không có hiếm lạ gì.

Hoa Nhứ nghe vậy sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, vội vàng gọi người đến đem Hình Chu ra ngoài chữa trị, sau cùng, thanh niên vẫn đã tắt thở trong vài giây. Đồng thời, thiếu nữ xinh đẹp đi theo cũng vội vàng bò vào trong xe, sửa sang lại diện mạo cho giáo chủ vừa tận hưởng cuộc làm tình.

Nam nhân tiếp nhận sự phục vụ như một lẽ đương nhiên, trong đầu lại nghĩ đến Hình Chu. Thanh niên trên người có thuốc Hoài Cáp Nô do chính y hạ, điểm đó không có gì nghi ngờ nữa, nhưng y lại quên mất từ lúc nào mà thu được một lỗ thịt cực phẩm như vậy, vậy mà không có đem người theo bên mình, hại hắn ta mấy ngày nay chỉ chơi những ' trò chơi' vô vị thô tục đó, bắt các nô lệ vô duyên vô cớ hưởng thụ tinh dịch từ các nam nhân khác.

Nhớ tới cơ thể Hình Chu và y rất phù hợp, nam nhân không khỏi khẽ liếm môi dưới, thật sự nóng lòng muốn ngày đêm được cùng thanh niên tu luyện song tu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip