Chương 2_Gặp hòa thượng công Yến Trọng Thủy.

Chương hai

Thấy Đàm Tu Nguyệt không có ý định trả lời, Hình Chu trong tay còn nâng đĩa sứ trắng, khom lưng liền trèo vào từ cửa sổ.

" Ngươi tới chỗ này làm gì? " Nghe thấy tiếng vang liền quay đầu lại, Đàm Tu Nguyệt thấy hắn phía sau thì nhăn mi lại, thật sự không muốn nhìn thấy hắn chút nào.

Hình Chu cười hì hì không để bụng, hắn biết bằng hữu tốt của mình có tính cách kỳ cục, khó tính, nếu mỗi lần nghiêm túc nói chuyện với hắn ta thì nhất định hắn sẽ là người tức chết trước, cho nên Hình Chu chỉ nâng đĩa sứ trắng trong tay, cười nói: " Cảm ơn ngươi, cái này. "

Đàm Tu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bất quá vẻ mặt không còn cứng ngắc như trước.

Hình Chu liếc mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, nam nhân hòa thượng vẫn bảo trì tư thế cúi đầu, thân hình giống như một tấm sắt uốn cong, đến mức lúc nào đó căng ra mà đả thương người.

Hình Chu đặt đĩa sứ trắng trước mặt Đàm Tu Nguyệt, miệng hỏi: Tại sao.

Nam nhân không có trả lời hắn, chỉ là hơi hơi cúi đầu lấy xiên chuôi bạc cắm một ' đóa hoa hồng ' bỏ vào miệng, khôi băng ở nhụy liền tan thành nước, không có chút mùi vị lạnh nào.

Đàm Tu Nguyệt có ngoại hình cực kỳ nổi bật, hơn nữa hắn ta còn có khiếu văn chương, lại do sức khỏe không tốt nên luôn cảm thấy hắn ta có chút mảnh khảnh. Lúc này chiếc xiên chuôi bạc lộng lẫy với tay nghề tinh xảo trên đầu có màu đỏ, phản chiếu đôi môi đang tái nhợt của hắn ta, lộ ra một chút vẻ gầy yếu mỹ lệ.

Hắn ta không thèm để ý nam nhân hòa thượng trước mặt có phản ứng gì, thoải mái hào phóng nói ra: " Bọn họ là người của Tu La Cốc, ngươi cảm thấy ta nên cứu sao? "

Hình Chu có chút khựng lại.

Ở giới võ lâm ngày nay, thế lực lớn nhất trong giang hồ chính là liên minh võ lâm, hầu như chính đạo lớn nhỏ đều gia nhập để thể hiện bản thân, còn những kẻ không gia nhập phần lớn đều làm trái ngược với con đường chính nghĩa của võ thuật. Sư môn của Hình Chu, Phá Quân Đường là một ngoại lệ. Tuy Phá Quân Đường là môn phái giang hồ, nhưng kỳ thật lại thuộc về triều đình, tác dụng là giám sát võ lâm vì vậy nó không được giới võ lâm yêu thích lắm.

Mà không bị liên minh võ lâm hạn chế, Tu La Cốc là một nơi do ba vị huynh muội kết bái cầm đầu, người trong cốc phần lớn làm việc tùy theo điều họ muốn, bất kể là thiện ác, lần trước bọn họ còn giết những người chính đạo vô tội.

Nhị cốc chủ Tu La Cốc cũng không thường rời khỏi cốc, trong võ lâm cũng rất ít khi thấy người của hắn ta, tên tuổi hắn ta không có nổi danh, nhưng có tin đồn rằng nhị cốc chủ Tu La Cốc chính là một hòa thượng đã phản bội Thiếu Lâm... Hình Chu nhìn người nam nhân trước mặt không rõ thực lực, nếu lời đồn thực sự là thật thì vị này không dễ chọc đến, mà người bị thương chính là Đại cốc chủ Tu La Cốc - Hoắc Tiểu Thảo.

Hình Chu cúi đầu, không biết nên nói gì. Kỳ thật hắn rất thưởng thức vị hòa thượng trọng tình trọng nghĩa này, đều nói nam nhi dưới trướng có vàng kim, hắn ta vì nghĩa huynh có thể làm được đến bước đường này thật là khiến người khác phải khâm phục, hắn cũng tin tưởng người bằng hữu của mình, hắn ta cứu người cũng không phí vài phần sức lực nào, bởi vậy hắn vốn muốn thuyết phục Đàm Tu Nguyệt giúp điều trị cứu người.

Nhưng nếu đến từ Tu La Cốc, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Trước không đề cập đến việc người này khi xong việc có thể hay không đem đến cho sơn trang sự nguy hiểm về tính mệnh, riêng việc cứu thủ lĩnh tà phái cũng đủ đem người của liêm minh võ lâm đem Lãm Nguyệt sơn trang đi trừ khử, mà Hình Chu cũng không hy vọng bằng hữu tốt của mình mạo hiểm.

Nhưng nói không cứu, ai biết được nam nhân hòa thượng này có bao nhiêu phát cuồng?

Như là biết được bằng hữu tốt của mình có bao nhiêu rối rắm, Đàm Tu Nguyệt câu ra nụ cười nhỏ, theo sau lại trở nên mặt không có biểu tình gì, nói: " Ta đổi chủ ý."

" Ân? " Hình Chu nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại.

" Còn ngây người ra đó làm gì, mang theo huynh đệ của ngươi đi theo ta. " Câu này là nói hòa thượng, sau khi Đàm Tu Nguyệt xoay người đi về phía nội điện. Hình Chu bối rối, vội vàng đi theo.

Mà hòa thượng cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong nháy mắt lại biến về bộ mặt vô cảm không có biểu tình gì, chỉ vội vội vàng vàng đêm Hoắc Tiểu Thảo bế lên, đi theo phía sau bọn họ.

" Ngươi như thế này... vạn nhất... " Hình Chu trộm liếc mắt nhìn hòa thượng tuấn mỹ phía sau, muốn nói lại thôi. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, Đàm Tu Nguyệt nguyện ý ra tay, hắn đương nhiên cao hứng nhưng Đàm Tu Nguyệt lỡ xảy ra chuyện gì...

" Ngươi cho rằng ta ở Lãm Nguyệt sơn trang có bao nhiêu uy nghiêm, còn phải sợ liên minh võ lâm? " Đàm Tu Nguyệt có chút tự phụ cười lạnh, mắt liếc hắn.

" Đương nhiên không phải ý tứ này! " Hình Chu vội vội vàng vàng xua tay, sợ bằng hữu tốt của mình sinh khí, nói: " Ta chỉ có chút tò mò, ngươi rõ ràng vừa mới nói không cứu mà? "

Đó chắc chắn chỉ là trêu chọc hắn, bởi vì thấy hắn lộ ra vẻ phiền não đến vò đầu bứt tai, bộ dáng thực sự vừa ngu ngốc vừa buồn cười. Đương nhiên Đàm Tu Nguyệt sẽ tuyệt đối không nói ra lý do này, bởi vậy hắn ta chỉ nói: " Đột nhiên tâm tình biến tốt mà thôi. "

Không để ý tới nam nhân có bao nhiêu trạng thái bối rối trong tình huống này, Đàm Tu Nguyệt đẩy cửa một phen bảo hắn đứng chỗ này đừng làm vướng bận, rồi sau đó phân phó Lục Khấu, Hồng Tụ chạy đi chuẩn bị những đồ vật cần thiết.

Hình Chu dứt khoát không suy nghĩ nữa, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn cũng không hiểu rõ ý tứ của người bằng hữu tốt này, cần gì phải mang đến phiền toái cho chính mình.

Khi người bệnh trong tay hòa thượng được người khác tiếp nhận, hắn ta liền bị đuổi ra ngoài cửa, lúc này hòa thượng đang ngồi ở mép vườn hoa cách hắn không xa. Đàm Tu Nguyệt là người cố chấp lại nghiêm túc, hắn ta không thích đồ vật của mình bị người khác chạm vào, cho nên khi hắn ta chữa bệnh sẽ không để tạp vụ bên cạnh, bao gồm cả Hình Chu.

Thế nhưng, hắn ta trở thành thần y khi còn trẻ tuổi, vài điểm cổ quái cũng có thể thông cảm.

Đàm Tu Nguyệt trước đây sớm đã nổi danh khắp Trung Nguyên, phụ thân hắn ta còn từng là quỷ thánh y Đàm Tư Hoài, mà từ nhỏ hắn ta đã tiếp xúc dược liệu, tri thức của Đàm Tu Nguyệt chỉ có hơn chứ không có kém đi. Cho nên hắn ta đáp ứng cứu Hoắc Tiểu Thảo hòa thượng mới thở phảo nhẹ nhõm. Coi như nghĩa huynh có thể bình phục rồi.

Hình Chu đi tới, do dự nói: " Cái kia... "

Trong chốc lát nam nhân giương đôi mắt chim ưng, Hình Chu bị hắn ta tản ra khí tức lãnh khốc làm cho có chút chấn động, nhưng vẫn là lo lắng nhìn hắn ta nói: " Vết thương của ngươi không sao chứ? "

Hắn không nhịn được chỉ chỉ vào trán nam nhân trước mặt, lúc này nửa bên mặt hắn ta sớm đã thấy vết máu khô lại, làm cho làn da tái nhợt của hắn ta xuất hiện hiệu ứng nứt nẻ đặc biệt, thoạt nhìn trông rất sợ.

Nam nhân trước mặt có chút nhu hòa, một lúc sau mới nói: " Không có vấn đề gì."

Tuy rằng nghe hắn ta nói vậy, Hinh Chu vẫn có chút không yên tâm, phân phó hạ nhân chuẩn bị bồn nước ấm, vốn là muốn hòa thượng tự mình tắm rửa một chút, nhưng lại nhìn thấy người này thô lỗ cọ vào vết thương, làm cho da tróc thịt bong. Cuối cùng, hắn không thể chịu được nữa, từ tay nam nhân đoạt lấy khăn giúp hắn lau sạch.

Trên thực tế, Hình Chu có tính cách mềm yếu, không thích hợp để làm đại hiệp, hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác còn thích chăm sóc, tuy rằng đó là di chứng do ở trong môn phái lãnh đạo đám sư đệ muội, nhưng bản chất của hắn lại là tọc mạch.

Đàm Tu Nguyệt từng chê cười hắn quá giống bà mụ, nhưng lại muốn làm đại hiệp thật thì chỉ làm người khác cười đến rụng răng.

Sờ lên trên đầu đã quấn vải mỏng, hòa thượng dừng lại một chút, mới nói: " Đa tạ. "

Hình Chu xua xua tay, ý bảo không cần cảm tạ, sau đó dứt khoát ngồi xuống cùng hắn ta chờ đợi Đàm Tu Nguyệt ra ngoài. Hình Chu cảm thấy người trước mắt này không giống như lời đồn, còn nữa hắn còn là phần tử không yên tĩnh được, lá gan cũng lớn, muốn cùng người trước mặt nói chuyện.

Bất quá hòa thượng so với tưởng tượng của hắn tiếc chữ như vàng, ngoài trừ tên của hắn là " Yến Trọng Thủy " thì những cái khác Hình Chu đều không hỏi ra.

Nam nhân không sử dụng pháp danh, lời nói và hành vi của hắn ta khác với hòa thượng, nhưng hắn ta vẫn giữ dáng vẻ của hòa thượng, với một chuỗi hạt Phật dài quấn quanh tay phải, sau lưng còn cõng cây côn dài mà Thiếu Lâm thường dùng, thật là có chút kỳ quái.

Rất nhanh Hình Chu đã bị thứ khác làm phân tâm, ở trên đỉnh đầu bọn họ không biết từ khi nào xuất hiện một con chim ưng, đang ở trên bầu trời bay xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu.

Hình Chu vừa nhìn thấy chim ưng liền sáng mắt, mà Yến Trọng Thủy đứng ở một bên cũng không khỏi đem ánh mắt hướng tới con chim đang giương cánh bay lượn.

" a Vụ! " Hình Chu vươn cánh tay trái, móc trên cổ cái còi thổi một tiếng, liền thấy con chim ưng kia tư thái duyên dáng ở trên không trung cắt vòng rồi phiêu phiêu đậu trên cánh tay của Hình Chu.

Yến Trọng Thủy sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vừa rồi âm thanh " a Vụ " có thể là chỉ tên của chim ưng, bởi vì nó nghe rất giống tiếng kêu của một con thú nhỏ, làm hắn ta không nhịn được nhìn nam nhân trước mắt liếc một cái.

Hình Chu từ trong miệng chim ưng gỡ xuống ống trúc rồi mới lắc cánh tay để a Vụ tự mình bay đi, đồng thời đọc tin tức từ đồng môn truyền đến.

Phá Quân Đường tuân theo biên chế quân hình, phần lớn thời gian là giữ gìn cho võ lâm an toàn và cân bằng, có chút giống với cảnh sát trị an hiện đại, nó tốt hơn nhiều so với liên minh võ lâm về mặt duy trì sự an toàn. Nhưng vì võ lâm xem thường triều đình, nhưng bọn họ ở trong triều đình cũng không được coi là chân chính, cho nên Phá Quân Đường vẫn luôn hai mặt không lấy lòng bên nào. Nhưng phần lớn người trong môn phái coi việc bảo vệ an toàn chính là hành sự chuẩn tắc, chính trực tự giác, bởi vậy rất được lòng bá tánh.

Phá Quân Đường nhân số nhiều, ở bất cứ khu vực nào cũng có chi nhánh, Hình Chu là đồ đệ tông đường ( nhánh chính ) _ Đại Danh Phủ Phá Quân Đường, là nhị đồ đệ của tông đường chủ Tề Mại Chinh, võ nghệ thành thạo hơn hẳn được các sư đệ muội tôn kính. Lần này đại sư huynh đi theo sư phụ du ngoạn nhân sơn chưa có trở về, cho nên tạm thời sự vụ lớn nhỏ tại Phá Quân Đường do Hinh Chu xử lý.

" Hoan Hỉ Giáo.... " Hình Chu mở ra thư tín sắc mặt liền trở lên ngưng trọng, mà một bên Yến Trọng Thủy nghe đến tên nay, hơi híp mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip