Chương 20_ Những ngày tháng bị giam cầm (2)


"Hừm...ưm.." Hình Chu dùng sức đẩy tay nam nhân, mặc cho điểm yếu đang bị nam nhân giẫm dưới chân, hắn vẫn không hề quan tâm.

Bị hắn làm cho đau, Tần Bích Du đôi mày thanh tú nhíu lại, một chưởng đem hắn hất sang một bên, nói: " Chuyện nhỏ này ngươi còn không làm tốt được, đồ vô dụng!"

Hình Chu đứng lên, không thèm nhìn y, lau miệng định trốn ra ngoài.

Nam nhân làm sao có thể để cho hắn như ý muốn? Tần Bích Du một tay run lên, liền dùng dây tơ lụa kéo thanh niên về. Một cước đạp lên lưng Hình Chu để cho hắn quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay muốn lột quần thanh niên ra.

Thanh niên giãy dụa không thôi, nhưng sao có thể là đối thủ của Tần Bích Du được? Nghĩ đến chính hắn ngày hôm nay còn trốn không thoát, kết quả nửa thân dưới bị xâm hại, làm Hình Chu cả người đều căng thẳng, giãy dụa càng kịch liệt hơn nữa.

Lại không nghĩ tới nam nhân chỉ yêu cầu hắn nâng mông lên và rồi kẹp chặt hai chân hắn lại, sau đó đưa dương vật đang cực kỳ hung dữ của y vào khe hở giữa cặp đùi mong manh của thanh niên.

Hai tay nam nhân vẫn lạnh như băng, nhưng dương vật dưới thân nam nhân ngược lại ấm áp như người bình thường, có lẽ là nguyên nhân không có vận công.

Tần Bích Du hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay trước hết buông tha cho ngươi...... Nhưng trận song tu tâm pháp kế tiếp ta nói ngươi phải nhớ kỹ toàn bộ, nếu không ngày mai chính là ngày chết của ngươi."

Nói xong, hắn ta một bên đè chặt đầu Hình Chu, một bên đỡ eo vừa đâm vào hai chân thanh niên.

Ý chí nam nhân ngược lại rất cao, nửa thân dưới thẳng tắp sảng khoái, trên miệng còn không quên tới gần bên tai Hình Chu nói ra nội dung tâm pháp. Lúc thấy Hình Chu không tình nguyện nghe, nam nhân túm tóc hắn, ác độc nói: "Nếu như ngươi chết, ta sẽ đi bắt đồng môn( bạn học ) của ngươi trở về, để cho bọn họ đảm nhận tiếp công việc của ngươi, thấy thế nào?"

Thanh niên tức giận trừng mắt nhìn y, lại còn mím môi, đem nội dung tâm pháp y vừa nói lặp lại một lần, điều này làm cho Tần Bích Du không khỏi cao hứng, đem hắn đặt xuống ghế dài mềm mại phát tiết dục vọng.

Đợi đến khi thịt non bên trong hai chân Hình Chu đỏ bừng, đau đến mức tê dại, dục vọng ham muốn của nam nhân có dấu hiệu bùng phát. Khiến Tần Bích Du lật người Hình Chu lại, nắm đầu hắn lên, cứng rắn cạy cằm hắn ra, đem tinh dịch nóng bỏng của mình bắn vào trong miệng thanh niên.

"Hừ!" Hình Chu hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, xoay người vừa định nôn ra, lại bị bàn tay to của nam nhân hung hăng nắm chặt cằm, làm tinh dịch tanh nồng đắng chát ngậm đầy trong miệng.

"Uống đi." Nam nhân mắt lộ hung ác, đưa tay sờ soạn cơ thể của thanh niên, Hình Chu không biết tại sao lại đem chất lỏng ghê tởm này uống vào.

Thanh niên nằm úp sấp ở cạnh cửa, nôn khan không ngừng, nhưng không thể nôn ra thứ gì, nước mắt sinh lý không ngừng giàn giụa bên trong khóe mắt.

Tần Bích Du rất thích nhìn dáng vẻ ủy khuất của hắn, thế là lập tức cười ha hả, thưởng thức đủ rồi mới sai người mang hắn ra ngoài nghỉ ngơi.

Lại qua hơn mười ngày sau, nhóm người Tần Bích Du cuối cùng cũng đến tổng đàn* của Hoan Hỉ Giáo ở Lâu Lan, tất cả người dân tà giáo cung nghênh giáo chủ trở về, cùng ngày hôm đó, họ nhìn thấy giáo chủ của bọn họ đích thân tự mình ôm một thanh niên sắc mặt tái nhợt vào giáo phái, trên khuôn mặt yêu diễm( kiểu lẳng lơ) của y lộ vẻ đắc ý.

*Tổng đàn, mọi người cứ hiểu đơn giản từ đó chỉ nơi trung tâm của tổ chức lãnh đạo có cơ cấu. Như Nghĩa Hòa Đoàn cuối thời nhà Thanh, còn được gọi là "Tổng lò", "Tổng đoàn", "Tổng quyền xưởng"

Đến hôm nay, Hoa Nhứ như thường lệ đang tán tỉnh tùy tùng ở trong sân trước cửa sương phòng mình, liền nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp vặn vẹo eo nhỏ hướng phòng giáo chủ đi đến. Hoa Nhứ dừng lại, bèn đi theo phía sau nàng ta.

Khi thấy nữ nhân này đúng là có ý định muốn đi tìm giáo chủ, Hoa Nhứ đưa tay ngăn nàng ta lại, nói: "Cầm Thư, giáo chủ không cho chúng ta vào."

Nữ nhân tên Cầm Thư là hữu hộ pháp thuộc Hoan Hỉ Giáo, địa vị không có cao bằng thánh nữ Hoa Nhứ, chỉ là nàng ta lúc này đang không vui, càng không sợ đắc tội Hoa Nhứ, nói: "Giáo chủ trở về đã được bảy ngày, vậy mà một ngày cũng không có triệu người khác thị tẩm, đây không phải rất kỳ lạ sao?"

Nàng ta vừa nói vừa quơ chiếc khăn thêu tay, lông mày hình lá liễu nhíu lại, trách móc: "Hoa Nhứ, ngươi không sợ giáo chủ bị con hồ ly hoang từ đâu tới dụ dỗ à!"

Hoa Nhứ nói: "Giáo chủ tự có chừng mực, hơn nữa Hình Chu không phải con hồ ly hoang gì. Giáo chủ đã nói trong khoảng thời gian này, không ai được phép bước vào cửa viện dù chỉ một bước, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lệnh?"

Tuy thân phận Cầm Thư là hữu hộ pháp, nhưng nàng cũng là một trong những bạn giường lâu nhất cùng Tần Bích Du ăn nằm, bởi vậy nàng ta mới mất hứng cao giọng nói: "Ta với giáo chủ quan hệ gì, ngươi xem như giống những kẻ khác à? Hơn nữa sao ngươi thiên vị tên bệnh tất kia như vậy, thấy tên kia diện mạo cũng bình thường, chẳng biết ở chỗ nào mê hoặc được giáo chủ!"

Nói xong trực tiếp xông vào, thị vệ định ngăn cản đều bị Cầm Thư dùng tơ lụa kéo qua một bên. Chỉ trong nháy mắt, nàng ta đã vào được trong sân viện. Biết nàng ta võ nghệ cao cường, không còn biện pháp, Hoa Nhứ chỉ có thể vội vàng đi theo vào.

Chỉ là còn chưa tới cửa phòng ngủ của Tần Bích Du, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

"Ah......"

Hoa Nhứ cả kinh, nàng đương nhiên nhận ra đó là âm thanh của Hình Chu, còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy bên trong tiếp tục tiếng kêu thê thảm cầu xin tha thứ: "Đừng... buông tha cho ta... a..."

Hoa Nhứ trong lòng chấn động, cô và Hình Chu từng đồng hành với nhau một đoạn đường, mỗi lần bị thương đều được nàng chăm sóc, cho nên đối với chuyện này nàng tương đối quen thuộc. Nàng biết rõ tính cách quật cường của thanh niên, cho dù trên đường đi bị giáo chủ giày vò đến đâu, cũng sẽ không rên lên một tiếng nào. Ngay cả khi đã chịu thua cũng chưa từng có, giờ hắn như vậy, quả thực là đau đớn đến không chịu nổi rồi.

Lại nghe thấy âm thanh của Tần Bích Du từ trong phòng truyền ra, lạnh lùng u ám như từ địa ngục, nói: "Ta cho ngươi chạy, cho ngươi chạy này, ta phải chặt đứt tay chân của ngươi, biến ngươi thành người trệ ( lợn sề, lợn nái ), xem ngươi đến lúc đó làm thế nào để chạy trốn!"

"Ngươi...... Tên khốn nạn ...... Vương bát đản!" Giọng nói Hình Chu đã mang theo chút nức nở, có vẻ thập phần suy yếu.

"Ngươi hiện tại đang bị tên khốn nạn của ngươi đụ đấy, ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là thiếu đụ! Nhìn cái mông dâm đãng mà xem, một ngày không bị đụ đã đói khát đến thế này đây, chạy trốn à? Ngươi chạy đi đâu được? Hả? Cơ thể dâm đĩ này của ngươi chịu được không hả?"

Đây là lần đầu tiên Hoa Nhứ cùng Cầm Thư nghe được giọng nói tức giận của giáo chủ như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hùng tâm tráng khí* đã sớm không còn, Cầm Thu ngay lập tức lùi về phía sau, ý định muốn rời đi.

*hùng tâm tráng khí chỉ những người có tâm quả cảm, anh hùng có một ý chí dũng cảm, mạnh mẽ.

"Hai người các ngươi ai cũng không được đi!" Vẫn là từ trong phòng Tần Bích Du lớn tiếng quát ra, vừa rồi các nàng cãi vã đều không thoát khỏi lỗ tai của hắn ta, nhưng y giờ không có thời gian để ý tới. Lúc này đây, giọng nói của y lại vang lên, nhưng là đối với người trong phòng Hình Chu: "Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài, để cho bọn họ nhìn dáng vẻ hạ lưu này của ngươi!"

"Không! Không muốn!" Hình Chu thê lương kêu to, sau đó liền không một tiếng động, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ chốc lát sau đã nghe Tần Bích Du tức giận nói: "Mẹ kiếp! Ứng Liễu, Ứng Liễu! Ngươi còn không mau cút vào đây cho ta!"

Ứng Liễu là thầy thuốc thuộc Hoan Hỉ Giáo, từ nãy đến giờ ngồi trên bàn đá trong sân uống trà chờ đợi lệnh, giờ nghe giáo chủ gọi mình, nhấc hòm thuốc lên liền đi vào phòng, từng bước chân thản nhiên đi, như thể quả nhiên không phải lần đầu tiên tới.

Vừa vào không bao lâu, Tần Bích Du đã đi ra với vẻ mặt đầy thù địch, quần áo xộc xệch, hắn ta tới bên cạnh Cầm Thư trước, sau đó hung hăng cho nàng một cái tát, cả giận nói: "Ta từng nói chưa được sự cho phép của ta, ai cũng không được vào! Điếc hay gì? Có còn muốn sống không?"

Cầm Thư vội vàng quỳ xuống nhận sai, nhưng Tần Bích Du không thèm nhìn nàng, quay đầu nói với Hoa Nhứ: "Đi sai người tìm thợ rèn tốt nhất cho ta, ta muốn có xiềng xích rắn chắc nhất trên đời! Buộc nó vào cổ hắn, xem hắn làm thể nào để chạy trốn!"

Dứt lời phất tay áo, hổn hển xoay người rời khỏi sân, Cầm Thư liền vội vàng đứng dậy đi theo sau y.

Hoa Nhứ dừng một chút, xoay người đi vào phòng nhìn Hình Chu, thấy Ứng Liễu đang ngồi ở bên giường châm cứu cho hắn, phát hiện có người đi vào, nam nhân vẫy tay, nói: "Đại nhân, lại đây giúp một tay đi."

Thánh nữ tại Hoan Hỉ Giáo địa vị cao, chỉ là lúc này y sư lại nói năng không chút nể nang, Hoa Nhứ trừng hắn một cái, nhưng mà vẫn đi tới.

Hình Chu hai mắt nhắm chặt bước vào trạng thái hôn mê, sắc mặt giờ đây tái nhợt, thân thể trần trụi từ trong ra ngoài đều vết bầm xanh tím, chăn gấm lót phía dưới thậm chí còn đỏ như máu.

Ứng Liễu nhờ Hoa Nhứ giúp y xoay chân Hình Chu lại, vừa xem xét vết thương vừa nói: "Chậc chậc, bị giáo chủ giày vò như vậy, người này không chết cũng phải tàn phế."

Hoa Nhứ nói: "Ta không thèm để ý cơ thể hắn như thế nào, ta sợ tương lai giáo chủ sẽ hối hận."

Chính giáo chủ còn không phát hiện ra, dục vọng chiếm hữu của y đối với Hình Chu có bao nhiêu mãnh liệt, trước kia y chưa từng quản qua sống chết từ những tên "dụng cụ" thế này? Sợ rằng khi y nhận ra điều này thì đã quá muộn.

Ứng Liễu khẽ cười nói: "Ta lại cảm thấy rất thú vị, nếu như người này có thể đem một mặt khác dưới sự bạo ngược của giáo chủ đào lên, nhất định sẽ được ghi công, chết không có hối tiếc."

Biết hắn ta luôn thích những trò mua vui kỳ lạ, Hoa Nhứ hừ lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nói đến đây, Ứng Liễu lắc đầu, nói: "Gia hỏa này hôm nay chán sống rồi, đi cướp kiếm của thị vệ còn muốn chạy trốn, vừa hay không khéo, đúng lúc gặp giáo chủ trở về sớm, lập tức bị bắt lại." Nam nhân vừa nói vừa nhún vai: "Hai người họ đánh nhau một trận, kết quả đương nhiên là hắn bị giáo chủ bắt được. Oa... Ngươi không biết đâu, biểu cảm lúc ấy của giáo chủ, ta thật sự chưa từng nghĩ tới, từ gương mặt xinh đẹp kia còn nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ như vậy."

Nam nhân dừng một chút, tiếp tục nói: "Bất quá, người này song kiếm không tệ, chiêu thức có nề nếp, cứng rắn, ngay cả giáo chủ thiếu chút nữa trung chiêu rồi."

Hoa Nhứ thầm nghĩ Hình Chu là người thuộc Phá Quân Đường, dùng trường thương là bình thường, sao lại dùng song kiếm chứ? Nhưng nghĩ đến giáo chủ mỗi ngày cùng hắn song tu, e rằng nội lực của hắn ngày một tăng lên, cho nên mới có thể lợi hại đến vậy, sử dụng được binh khí khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip