Liên tục mấy ngày tinh thần căng thẳng dị thường, làm cho Hình Chu có chút mệt nhọc, cơ thể dưới sự tra tấn của Tần Bích Du mà trở nên thon gầy, quần áo ban đầu mặc trên người người hắn giờ đây lại trở lên rộng rãi hơn.
Nhưng cũng may hiện tại công phu của hắn đã không còn giống như trước, mắt nhìn ra được sáu hướng, còn tai nghe được tám phương, chỉ cần không phải Tần Bích Du tự mình đi tìm, căn bản sẽ không ai có khả năng tìm được ra hắn.
Sau khi chạy trốn mấy ngày liên tục, từ hôm qua trở đi đã không còn nhìn thấy người của Hoan Hỉ giáo nữa, Hình Chu biết, hắn nhất định đã hoàn toàn thoát khởi hang ổ của đám ma quỷ kia rồi.
Nghĩ đến đây, thanh niên không khỏi toàn thân tràn đầy năng lượng, giống như có ở tận sa mạc khô cằn liên miên không dứt cũng trở nên hiền lành đánh yêu vậy.
Chỉ là ngay sau đó, lông mày của hắn lại nhíu vào cùng một chỗ.
Tính theo thời gian khi hắn thoát khỏi Hoan Hỉ Giáo đã được mười ngày, ỷ vào đêm hôm trước khi chạy trốn đã cùng Tần Bích Du song tu, hắn mới có thể yên tâm tự tin chạy trốn như vậy, ngựa chạy không dừng lại, chỉ sợ trì hoãn thời gian.
Nhưng hôm nay hắn phải tìm ai đó để làm một chuyện.
Sau khi trải qua những gì cùng với Tần Bích Du, Hình Chu đã sớm nhìn thoáng, "nhu cầu" của cơ thể cũng dần quen thuộc, đối với hắn mà nói mạng sống mới là quan trọng nhất. Bởi vậy trước khi màn đêm tới, hắn cần gia tăng tốc độ lên đường.
Hình Chu nhớ rõ cách đó mấy canh giờ có một thị trấn nhỏ, nơi đó cách Trung Nguyên không xa, hắn từng đi qua khi còn là thiếu niên, hy vọng tại nơi này có thể tìm được người phù hợp với tầm mắt của hắn.
Thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, hắn hoàn toàn không cần phải cẩn thận lựa chọn gì, nhưng mà Hình Chu vẫn có chút kén chọn.
Mặc dù người dân trong sa mạc rất hào phóng, nhưng hắn thật sự không hứng thú khi làm tình bằng việc dùng trời làm tấm che, dùng mặt đất làm giường, cùng với một nam nhân to lớn cường tráng làm ít nhất ba lần.
Cho nên, lúc đi ngang qua một gò đất cao, tai Hình Chu nghe được có thanh âm nói chuyện, nhẹ nhàng phóng ngựa đi qua, liền thấy cách đó không xa dưới khe nứt, đang có vài người cùng một ngựa giằng co với nhau.
Đứng ở bên vách là một thiếu niên tay không tấc sắt, thân dài cao lớn, hẳn là người Trung Nguyên giống như hắn, tuy rằng ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được diện mạo anh tuấn đến nhường nào. Mà đối diện với y là mười mấy nam nhân sa mạc tay cầm đao lớn, trên người mặc quần áo với chất liệu vải thô, dáng người rắn chắc, trông có vẻ khó đối phó vô cùng.
Hai bên hình như đang cãi nhau vì điều gì đó, nam nhân sa mạc to lớn bên kia mặt đỏ tới mang tai, trường đao trên tay vung vẩy, bước chân đi thẳng về phía trước, khiến cho thiếu niên liên tục lui về phía sau, mắt thấy sắp thối lui đến bên mép vực vách đá.
Hình Chu nhịn không được với cái loại hành vi bặt nạt của đám người đó, lại nói thiếu niên này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, điều này làm hắn nghĩ đến trước đây hắn không thể không lo cho đám sư đệ- muội của hắn.
Thế là Hình Chu nhảy xuống ngựa, xoay người rơi xuống như một con diều, đáp ngay xuống giữa một đám người.
Đám người giật mình khi thấy có người đột nhiên xuất hiện trước mặt, đều hoảng sợ, nhưng Hình Chu không có hứng thú dài dòng với bọn họ, nên trở tay xách cổ áo thiếu niên, nhảy trở lại gò đất cao vừa rồi, ném thiếu niên lên lưng xe ngựa rời đi.
Những tên cao to rốt cục cũng phản ứng lại, ở phía dưới y y nha nha* kêu la cái gì đó, Hình Chu nghe không hiểu, dứt khoát không để ý tới nữa, liền ngồi ngay ngắn ở phía sau thiếu niên, chân kẹp bụng ngựa chạy đi.
*y y nha nha [yī yī yā yā], từ tượng thanh, mô tả âm thanh được phát ra khi một số vật thể cọ xát vào nhau. Hoặc là tiếng trẻ em tập nói, khóc... Giống như cụm từ 'lảm nhảm'.
Động tác của Hình Chu gọn gàng lưu loát, nói thì rườm rà nhưng thực tế chỉ cần vài cái chớp mắt là mọi chuyện xảy ra xong. Lúc này đây, thiếu niên vừa được hắn cứu, dường như có điểm hưng phấn, nói năng luyên thuyên bày tỏ tình cảm sùng bái với Hình Chu.
Hình Chu không cảm thấy y ầm ĩ, đối với ngôn ngữ sùng kính của thiếu niên rất chi là hưởng thụ, việc giúp đỡ của hắn chỉ là tiện tay mà thôi, nhìn thấy thiếu niên như vậy, hắn càng cảm thấy mình ra tay tương trợ là điều đúng.
Giờ phút này thiếu niên tựa vào trong lòng hắn, còn thoải mái hưng phấn vặn vẹo, làm cho trán Hình Chu nhỏ mồ hôi, da thịt hai người kề nhau gần như làm hắn bị bỏng.
Than thở một tiếng, thanh niên ngả người ra phía sau, cùng y bảo trì khoảng cách.
Tuy rằng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vừa nghĩ tới từ nay về sau cơ thể của hắn cứ trở nên như vậy, làm cho hắn có chút buồn bực.
Thiếu niên như ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể thanh niên tiết ra sau khi ngả người, y không nhịn được cúi người xuống ngửi, nói: "Hả? Mùi gì thơm quá..."
Sắc mặt Hình Chu có chút khó coi, hy vọng con ngựa dưới háng chạy nhanh hơn một chút, để cho bọn họ nhanh chóng tới thị trấn.
Thiếu niên vẫn thình lình lộ vẻ hồn nhiên, không biết Hình Chu trong lòng đang không được tự nhiên đến thế nào, y đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: "Dù nói thế nào, ta còn chưa có hỏi qua tên ngươi! Ta là..."
Hình Chu lớn tiếng quát, ngăn hắn lại: "Không cần phải nói!"
Thiếu niên sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hình Chu biết mình có chút vô lễ, vẫn nói: "Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, ta không muốn biết tên của ngươi, ngươi cũng không cần phải biết tên của ta."
Dường như bị đả kích, thiếu niên bĩu môi không muốn nói nữa, lại thấy Hình Chu không có đáp lời y, vì thế đành phải đem ánh mắt chuyển tới phía trước, an tĩnh trở lại, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hình Chu tuy không đành lòng, nhưng thật sự không muốn tiếp xúc với người xa lạ trong loại tình huống như này, gửi người đến thị trấn coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Lúc hắn còn ở sư môn (nhà thầy dạy), tiếp xúc với các sư đệ sư muội, biết rất rõ ràng đứa nhỏ một khi quen thuộc với hắn, nhất định là sẽ rất dính người, muốn vứt cũng vứt không được, Hình Chu không muốn tìm thêm rắc rối cho mình.
Đợi đến khi vào thị trấn, đã là nửa đêm.
Hình Chu đưa người đến quán trọ, tự mình lấy một gian phòng, dùng cái cớ muốn nghỉ ngơi liền cùng thiếu niên mỗi người đi một ngả, mặc kệ vẻ mặt do dự kia của đứa nhỏ.
Vừa vào phòng, Hình Chu liền trượt ngồi trên mặt đất, cơ thể khô nóng làm cho hắn cởi cổ áo, cơ thể liền vặn vẹo. Biết chắc chắn không lâu nữa sẽ tái phát, mặc cho không muốn, Hình Chu vẫn phải ra ngoài tìm kiếm "mục tiêu" để làm.
Loại chuyện này đối với Hình Chu không dễ dàng, một người có tính bảo thủ như hắn, chỉ cần hắn nghĩ rằng thứ đang cần tìm kiếm là một nam nhân, là một người chủ động lên giường cùng hắn làm tình trong thời gian tới, điều đó khiến cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cuối cùng, hắn dứt khoát mặc cho số phận, tùy tiện tìm một gian phòng thổi khói mê vào, thầm nghĩ nếu như nam nhân này còn độc thân thì sẽ lưu lại bên ngời, còn đã có bạn đồng hành thì tự hắn sẽ rời đi.
Có điều, không nghĩ tới vận khí hắn xui xẻo thế nào, gian thứ nhất thì trống không, đến gian thứ hai thì có một cặp phu thê, sang gian thứ ba thì có một vị cô nương, khiến hắn hoảng sợ nhảy ra ngoài cửa sổ, sợ rằng cô nương sẽ bị vũ nhục danh tiết khi bị phát hiện.
Hết lần này qua lần khác, cơ thể càng thêm khó chịu, thuốc mê cũng gần như cạn kiệt, nghĩ thầm gian phòng thứ tư này chỉ cần có nam nhân, dù cho có gì hắn cũng phải cưỡng gian làm tình người ta.
Cảm thấy hắn nghĩ vậy thật sự rất nực cười, sau khi Hình Chu thổi khói mê, liền rón rén nhảy vào trong phòng.
Chỉ dựa vào hơi thở, Hình Chu nghe ra được gian phòng này có một người, sau khi nhìn thấy quần áo bên giường, Hình Chu thầm nghĩ mình cuối cùng cũng tìm được rồi, hắn liền nhẹ nhàng đi tới bên giường.
Cơ mà người nằm trên giường này có chút quen quen. Đây chẳng phải thiếu niên hắn đã cứu ngày hôm nay sao? Hình Chu cảm thấy nếu mình ra tay với một đứa trẻ như vậy, sẽ nghiệp chướng đầy mình, thế là xoay người ý định muốn rời đi.
Tuy nhiên, hắn bị đóng đinh tại chỗ bởi sự khoái cảm ấp đến trong cơ thể chỉ trong một giây.
Hình Chu hô hấp dồn dập, biết mình không thể kéo dài thêm nữa, không khỏi đi tới bên giường, nhẹ giọng nói với thiếu niên đang mê man trên giường: "Ta là bất đắc dĩ, may mà ngươi không có tỉnh táo... Coi như, ngươi coi như bị chó cắn một cái là được. Cắn một phát là xong ngay thôi."
Hắn vừa nói, vừa xốc chăn lên, đem dương vật dưới của thiếu niên lộ ra, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve.
Khối thịt này quá nặng trịch, hiển nhiên trọng lượng không nhẹ, khiến Hình Châu mặt trắng bệch. Đứa nhỏ thoạt nhìn non nớt, không nghĩ tới nơi này một khi đã phát dục thì lại "hùng vĩ" đến như vậy.
Hình Chu không tự giác nuốt nước miếng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kích thích tiết ra dục vọng, cơ thể trong mười ngày qua chưa được nam nhân khai thác dần trở lên hưng phấn.
Hình Chu biết mình thật sự không chịu được nữa, cởi quần ngồi chồm hổm trên người thiếu niên, lúc này dương vật của hắn đã ngẩng cao đầu, trên đó vẫn được tơ lụa đỏ trói buộc do Tần Bích Du lưu lại cho hắn, thứ này buộc cực kỳ có kỹ xảo, còn có khóa bạc ngoan cố cứng đầu, Hình Chu mấy lần thử cởi ra đều đau muốn chết, may mà không ảnh hưởng đến việc bài tiết hằng ngày, chỉ là hắn không thể bắn tinh, cuối cùng Hình Chu dứt khoát mặc kệ nó.
Còn có một điểm làm hắn không muốn thừa nhận, đó chính là dưới sự huấn luyện của Tần Bích Du, hắn đã sớm thành thói quen với việc sử dụng lỗ huyệt tạo khoái cảm cao trào, phía trước bắn không ra thì đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì.
Hình Chu một bên vuốt ve cơ thể thô to của thiếu niên, một bên dùng ngón tay bỏ vào miệng lấy ra ít nước bọt, tự mình đến khuếch trướng lỗ thịt phía sau. Lỗ huyệt chờ đợi từ lâu không thôi nhúc nhích, dưới ngón tay thanh niên làm lộ ra chút thịt mềm mại màu hồng, tạo tiếng nước ùng ục ùng ục, khiến cho căn phòng đang yên tĩnh đột nhiên vang lên rõ ràng.
Dưới ánh trăng mở ảo, thanh niên tuấn tú tràn ngập khí phách, hiên ngang dùng ngón tay đùa bỡn lỗ huyệt của mình, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên phát ra tiếng rên rỉ dâm dục, tương phản rõ rệt như vậy làm cho người ta phải phun trào.
Bởi vì đầu óc bị tình dục chi phối quá tập trung, cho đến khi Hình Chu kịp phản ứng lại, toàn bộ thế giới đều đã điên đảo, hai tay hắn gắt gao bị người nọ nắm chặt đặt trên đỉnh đầu.
Thiếu niên cười một cách liều lĩnh, không còn dáng vẻ ngây thơ vô tội như lần đầu gặp mặt, nói với hắn: "Tự mình chơi như thế có sảng khoái đâu, không bằng để ta tới giúp ngươi một tay?"
_____
Anh công cuối cùng xuất hiện rồi, thật ra là một người quen được nhắc đến từ những trang đầu tiên cơ =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip