Chương 27_ Cảm giác làm ngựa như thế nào?


*Cảnh báo: Chương truyện có cảnh miêu tả giết người, làm tình thô bạo, xin hãy cân nhắn trước khi đọc.

Hình Chu tức giận muốn chửi ầm lên. Bị người khác trói thành như thế này, ngay cả việc muốn quay đầu cũng đã là một vấn đề khó khăn, huống chi quần của hắn còn đang bị người nọ lột xuống.

Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện chỗ không thích hợp, bởi vì Điểm Thương Khung đột nhiên im lặng, mọi động tác dần dần đều dừng lại, ngựa cũng chậm rãi dừng bước, toàn bộ rừng cây hiện ra một cỗ không khí ngưng đọng.

Hình Chu nghĩ, nếu hắn không phải đang bị lộ nửa cái mông ở đây, hắn nhất định sẽ rất vui khi tham gia vào bầu không khí như thế này.

Chỉ nghe Điểm Thương Khung ở phía sau quát: "Người nào, ra đây!"

Nghe thấy tiếng lạ, trong rừng cây nhao nhao tiếng động, ngay sau đó có năm nam nhân lao ra, mỗi người cầm một con trường đao dài, hung hăng áp sát nhìn qua bọn họ.

Khác với sa mạc hoang vu ở Tây Vực, thảm thực vật ở Nam Cương lại tươi tốt, bốn phía gần như đều là rừng rậm bao bọc không ngừng, cho nên càng dễ dàng chê giấu kẻ xấu. Hình Chu nếu như không phải mất đi nội lực, nhất định cũng có thể sớm đã nghe thấy động tĩnh của mấy người này.

Hình Chu nằm bất động trên lưng ngựa, hắn không trông cậy thiếu niên Thương Khung sẽ hảo tâm xách quần lên cho hắn, vì thế hắn chỉ có thể làm như không khí.

Một gã nam nhân thô lỗ cầm đầu nói: "Tai của ngươi thật tinh tường, Mau bỏ tiền lại, đại gia ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây (Chết một cách nhẹ, toàn vẹn như sự cho đi) !"

Vị thủ lĩnh này vốn thấy hành tung của nhóm bị bại lộ, có chút thấp thỏm, sợ gặp phải rắc rối. Nhưng vừa đi ra liền nhìn thấy thiếu niên gầy yếu trên lưng ngựa, bất kể nhìn thấy y như thế nào, đều cảm thấy lúc trừng mặt lạnh lùng đều giống như giả tạo, bởi vậy trong lòng cũng thả lỏng một chút ít.

"Ta ghét nhất... lúc này bị người khác quấy rầy." Giọng nói Điểm Thương Khung cứng nhắc không có tí cảm xúc nào, y nhún ngón chân một cái, nháy mắt đã chạm xuống đất trước mặt con ngứa.

Những tên cướp đã biết cảnh giác hơn. Bọn họ hoành hành ngang ngược ở chỗ này, cũng có chút năng lực chiến đấu. Giờ đây, theo thủ lĩnh ra hiệu, cả đám người như ong vỡ tổ xông lên.

Đây là lần đầu tiên Hình Chu nhìn thấy Điểm Thương Khung ra tay, hai tay thiếu niên triển khai ở một khoảng cách nhất định, ngay từ đầu Hình Chu cho rằng thiếu niên am hiểu quyền pháp(dùng tay chân đánh đấm), nhưng khi thiếu niên sử dụng công phu của mình đánh bay hai người, Hình Chu mới kinh ngạc mở to mắt.

Nhìn thấy giữa hai tay thiếu niên có giọt màu đỏ vô cùng nhỏ, phải nhìn kỹ thì mới phát hiện ra trong tay thiếu niên đang kéo căng một sợi tơ cực nhỏ, nếu không phải có giọt máu đó, Hình Chu căn bản không thể nhìn thấy gì.

Thanh niên ngây ngốc nhìn tên đạo tặc đang quỳ dưới chân, trên cổ người nọ có vết từ sợi tơ đỏ rất nhỏ, lúc này đây nam nhân đạo tặc ôm lấy cổ mình, biểu cảm hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía tay bản thân, chỉ với một động tác đơn giản như vậy, khiến cho cái đầu to lớn đó rơi xuống mặt đất ngay lập tức.

Hình Chu sắc mặt biến lớn, cỗ thi thể không đầu kia vãn duy trì tư thế quỳ gối xuống, mà cái đầu lăn xuống đất vài vòng mới dừng lại, ánh mắt càng trừng lớn nhìn về phía Hình Chu, biểu cảm có chút mờ mịt.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngoại trừ tên thủ lĩnh, còn lại bốn người không đều không ngoại lệ bị Điểm Thương Khung chỉ trong nháy mắt cắt đứt đầu.

Loại thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn này đây, Hình Chu chưa từng thấy qua bao giờ, phần lớn thời gian hắn ở Phá Quân Đường, tuy rằng cũng từng bước chân vào chốn giang hồ, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống như vậy. Đột nhiên, hắn cảm thấy bụng mình khó chịu, không thoải mái chút nào, thậm chí còn đối với võ nghệ cao siêu của Điểm Thương Khung có chút hiểu biết mới.

Thấy thiếu niên cười híp mắt đến gần tên thủ lĩnh, người nọ biết rằng mình đã đắc tội phải tên sát tinh, nhưng hắn ta không chịu khuất phục, nam nhân giơ trường đao dài lên, dùng hết sức lực của bản thân để chém về phía Điểm Thương Khung.

Sắc mặt thiếu niên không thay đổi, hai tay vừa đỡ vừa nghe thấy trong không trung phát ra một tiếng 'keng' vang trời, sợi tơ kia không ngờ lợi hại đến như thế, ngay cả binh khí  cũngkhông thể làm thương tổn đến nó được!

Khóe miệng Điểm Thương Khu nhếch lên nhìn nam nhân, như nhìn người đã chết, nói: "Ngươi giãy dụa thêm một lát đi, như thế mới vui được nha."

Nói xong, y vung tay nhào tới, chỉ thấy cánh tay trái của nam nhân đã rời khỏi cơ thể mình, hắn ta sửng sốt một hồi, sau đó không ngừng kêu lên thảm thiết không thôi.

Quả thực Hình Chu không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt, lúc này thiếu niên mỉm cười giết chóc thật giống với một tên ác quỷ dưới địa ngục, không hề còn là đứa trẻ lưu manh thường trêu chọc hắn. Thanh niên đấu tranh muốn ngăn cản thiếu niên đang đơn phương giết người này, hắn không phải thánh nhân, từ lời nam nhân đạo tặc vừa nói đến xem, liền biết bọn chúng đã không phải lần đầu tiên cướp giật thế này, hơn nữa trên tay bọn chúng khẳng định có không ít sinh mạng vô tội từng chết.

Vả lại Hình Chu biết, loại người độc ác như này, chỉ có giết, vĩnh viễn đoạt tử đoạt tôn, thì bọn chúng mới không thể gây hại cho ai khác nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng ý với phương pháp trừng phạt ngược đãi như vậy!

Ngay khi nam nhân đang hô hấp không ngừng, trên cơ thể tên thủ lĩnh lại có thêm nhiều vết máu nữa, chân phải của hắn ta bị cắt từ trên đầu gối xuống. Nam nhân lúc này đã hoàn toàn gục xuống, hét lên sợ hãi trong khi vung vẩy trường đao trên tay, nhưng căn bản không thể làm thiếu niên bị thương chút nào.

"Thật khó coi." Thiếu niên lắc đầu thở dài nói: "Ngươi nguyện ý giữ lại toàn bộ cơ thể của ta, nhưng ta thì không có ý định giữ lại toàn bộ cho ngươi."

Trong lúc nói chuyện, y lại cắt đứt từ bắp chân trái của nam nhân.

Còn Hình Chu không đành lòng nhìn người nọ đang đẫm đìa máu kia, bên tai tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương của người nọ, hắn không khống chế được muốn thoát khỏi dây thắt lưng, cơ mà nó lại tốn công vô ích.

"Tại sao phải làm như vậy? Hắn phạm phải tội ác tày đình, ngươi trực tiếp giết hắn không được sao?" Hình Chu không nhịn được hét lên. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thủ đoạn giết người tàn bạo như vậy, hắn vừa tức giận vừa khó hiểu, một làn sóng sợ hãi cứ thể dâng lên trong lòng hắn không thôi.

Điểm Thương Khung không quay đầu lại, y đã hoàn toàn chìm đắm vào trong chính sự tuyệt vọng của nam nhân đạo tặc, điều này làm cho tâm tình y vô cùng tốt đẹp, đồng thời dưới thân y nổi lên một cố dục vọng, nhớ tới Hình Chu còn bị y cột ở trên lưng ngựa chờ đợi y thưởng thức, thiếu niên khóe mắt xinh xắn cong lên trước khi chặt đứt cánh tay phải cuối cùng còn đang cầm trường đao của nam nhân đạo tặc.

"Ta sẽ giữ lại đầu của ngươi, nhưng mà... có thể sống sót được hay không, phải dựa vào chính bản thân ngươi." Thiếu niên không hề để ý đến tên nam nhân đã mất đi tay chân còn kêu thảm thiết, vui cười thu hồi lại Vân Tàm Ti của mình, chậm rãi đi về phía Hình Chu.

Hình Chu cắn răng, trừng mắt nhìn thiếu niên, người vẫn đang mỉm cười mặc cho y tay dính đầy máu người xong.

Đống thời hắn nghĩ đến, rốt cuộc phải giáo dục như thế nào mới có thể đem một đứa trẻ dạy dỗ thành tên sát nhân ma quỷ như vậy?

Điểm Thương Khung dường như không để ý đến cảm xúc đang phi nhanh của Hình Chu, hoặc là y căn bản không hứng thú đi quản điều đó, y trèo lên ngựa, động tác đầu tiên là quơ dây cương, động tác thứ hai là sờ nắn lên mông trần trụi của Hình Chu.

Cơ thể Hình Chu cứng đờ, vừa rồi hắn chứng kiến hết thảy mọi thứ, đối với hắn mà nói thật sự ảnh hưởng rất lớn, cũng làm cho hắn xác thực có chút quên mất tư thế của bản thân. Là hắn không nghĩ tới sau bao nhiêu sinh mạng mất đi, thiếu niên còn nghĩ đến tới những chuyện này.

Ngón tay thiếu niên mảnh khảnh, khẽ thăm dò vào lỗ huyệt Hình Chu, vẫn có thể cảm giác được phía trong có chút chất lỏng sền sệt, Hình Chu rất nhanh liền nhớ tới dáng vẻ tay đầy máu tươi của thiếu niên.

Mặc cho thanh niên không ngừng giãy dụa, nhưng ngón tay vẫn dễ dàng cắm sâu vào trong lỗ huyệt hắn, rồi hai ngón, ba ngón...

Cuối cùng, cơ thể hắn được ra vào nhiều lần, thiếu niên rất nhanh hoàn thành công việc mở rộng, dương vật theo lưng ngựa xóc nảy đụ thẳng vào lỗ huyệt ấm áp Hình Chu, mông thịt trần trụi của thanh niên ở trên dương vật trơn bóng phát ra tiếng "bốp bốp".

Thiếu niên dường như vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn của việc giết chóc vừa rồi, hoàn toàn không chút cảm giác tội lỗi nào với Hình Chu, không biết từ đâu lấy ra một dải vải, vòng qua miệng thanh niên, để cho hắn cắn sợi vải, làm miệng hắn không thể khép lại được, hai đầu dây dải vải dùng dây cương cùng nhau nằm ở trong tay y. Như vậy, mỗi khi thiếu niên kéo dây cương, Hình Chu đều không thể không nức nở rên rỉ ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ tuyệt đẹp, phối hợp với tư thế của hắn, thật giống như con ngựa đang bị cưỡi.

Nước miếng Hình Chu thấm ướt dải vải, cả hai bên má ướt sũng, hai bên miệng lại có vết đỏ do dây dải vải siết. Thiếu niên vỗ một cái vào mông đang lộ ra bên ngoài, một bên vừa bơm vừa nói: "Ha, làm ngựa có cảm giác thế nào?"

Y chưa thu tay lại, chẳng mấy chốc trên mông Hình Chu đã bị y vỗ đến sưng đỏ một mảng, còn thiếu niên nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng thêm tình thú nổi lên, dương vật trong lỗ huyệt mềm mại cứ thế thô to thêm một vòng.

Con ngựa dừng lại dưới sự điều khiển của thiếu niên, khi đi từng bước nhỏ khiến cho dương vật của thiếu niên càng dễ va chạm vào sâu bên trong hơn, nếu y cảm thấy nhàm chán, y sẽ kẹp bụng ngựa làm ngựa chạy như điên, dương vật thô dài bên trong cơ thể Hình Chu giống như đúc sắt, từng chút từng chút một đập thẳng miệng huyệt hắn sưng đỏ, dâm dịch chảy ròng, quả nhiên là đau khổ đến cực điểm.

Lúc cao trào đang đến, thiếu niên kéo dây cương, bức Hình Chu không thể không ngẩng cổ lên, toàn bộ thân trên gần như thẳng tắp, dương vật đứng thẳng ở phía sau cuối cùng bắn một dòng nước ấm vào lỗ huyệt gần như đang tê liệt của Hình Chu.

Thiếu niên tách ra khe mông hắn, nhìn chằm chằm vào chỗ đang chậm rãi chảy ra tinh dịch, cười nói: "Đừng vội yên lòng, chúng ta còn có một đoạn đường dài phía trước cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip