Chương 3. Gặp lại
Khung cảnh trước mắt giống như một thước phim bị nhấn dừng trong rạp chiếu phim : bóng đêm, khung cửa sổ bốn ô, ánh trăng lạnh lẽo khắc rõ từng đường nét trên gương mặt Sầm Kiêu Uyên. Gương mặt ấy vốn đã sắc bén lạnh lùng, đôi đồng tử nhạt màu bẩm sinh dấu hiệu của huyết thống mạnh mẽ. Duy nhất chỉ có một khuyết điểm là vết sẹo hình trăng lưỡi liềm nhỏ hơi mờ trên gò má.
Đó như là vết dao vụng về của người thợ điêu khắc, nhưng chính vết sẹo ấy lại khiến hắn ta giống như một pho tượng có thần thái đặc biệt, vừa đẹp vừa nguy hiểm.
Quả thực, chỉ cần nhìn một lần là không thể nào nhầm lẫn.
Giản Tuy chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bản năng bỏ chạy cũng bị quên mất. Tay phải cậu run lên, cơn đau từ cổ tay truyền thẳng lên cánh tay.
Cùng lúc Sầm Kiêu Uyên cất lời, một mùi đắng của trầm hương ập đến, kích thích từng dây thần kinh của cậu.
Beta vốn không nhạy cảm với pheromone.
Nhưng khi bị một lượng lớn pheromone
ập tới, sự hoảng loạn và cảm giác đau rát trên da thịt là điều không tránh khỏi.
Đó là sự áp chế tự nhiên mà kẻ đứng trên đỉnh cao mang lại cho kẻ ở tầng thấp hơn.
Giống như vài năm trước, khi cậu phải chịu đựng sự tức giận, sự bất an và mùi pheromone nặng nề không tan kia của hắn. Có thời gian Giản Tuy còn phải xịt cùng loại nước hoa, để che đi mùi hương đã in hằn trên da thịt mình.
Đó là một sự xâm nhập không thể kháng cự.
Pheromone của Alpha.
Của Sầm Kiêu Uyên.
Không phải của chính cậu.
"Gặp lại tôi, lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng chứ?" - ánh mắt Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng dừng trên người cậu - "Hay là cậu đang nghĩ cách bỏ trốn?"
Não bộ Giản Tuy lập tức nhận thức nguy hiểm, cơ thể cứng đờ, từng tế bào như đang gào thét cảnh báo.
Giản Tuy biết, với khoảng cách hiện tại, cậu không có một phần trăm cơ hội nào để thoát thân.
Giờ này khoa chỉ huy vẫn còn đang huấn luyện buổi tối, không biết Sầm Kiêu Uyên đã trốn học bằng cách nào, hoặc có lẽ hắn vốn không cần trốn. Một Alpha cấp S thì không có lý gì phải tập luyện cùng đám Beta cả.
Thấy người trước mặt vẫn không phản ứng, Sầm Kiêu Uyên lại nói:
"Thôi được rồi, đóng cửa trước đã."
Giản Tuy nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho cổ tay mình không run, nhưng khoảnh khắc tay phải nắm lấy nắm cửa, cậu vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Cánh cửa khép lại, ánh trăng cũng bị chắn ngoài căn phòng.
Ánh sáng lạnh lẽo màu xanh, hoà cùng bóng cửa sổ.
" Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chẳng tiến bộ chút nào." - Sầm Kiêu Uyên vỗ vỗ giường - "Lại đây, kể tôi nghe. Tại sao cậu lại trở thành Omega?"
"Tôi không..."
Lượng lớn pheromone cố tình phát ra khiến Giản Tuy bị phân tâm, không kịp phát hiện ý đồ của Sầm Kiêu Uyên.
Rất nhanh, cậu đã nếm trải quả đắng của sự lơ là.
Khi vừa bước lại gần, ánh mắt Sầm Kiêu Uyên đột nhiên lạnh băng, bàn tay nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cậu, kéo về phía hắn.
Cổ áo bị giật xuống, một mảng lớn da thịt lộ ra trước mắt, vết bầm tím xanh còn hiện rõ trên vai.
Sầm Kiêu Uyên dường như không nhìn thấy những vết đó, chuẩn xác tìm đến mục tiêu của mình.
Khi cảm giác đau đớn sau gáy truyền đến, Giản Tuy bật ra một tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng, thân thể mềm nhũn.
Cú cắn này của Alpha rất sâu, răng nanh cắm vào da thịt, pheromone tràn vào như nước vỡ bờ. Beta vốn không có tuyến thể để đánh dấu, đây rõ ràng là một hành động phát tiết đơn phương.
Giản Tuy đau đến gào lên, giãy giụa đẩy hắn ra, nhưng thân hình của Alpha vững như tường gạch.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cam chịu, bật ra những tiếng rên khẽ như con thú nhỏ.
Pheromone của Sầm Kiêu Uyên mang mùi trầm hương gỗ mun.
Dù đã được sửa bao nhiêu lần, trong lòng Giản Tuy vẫn luôn cảm thấy mùi ấy giống loại ô mai cậu từng ăn hồi nhỏ-một quả ô mai hỏng.
Chỉ có chút ít vị ngọt, còn lại đều là đắng và chua.
Hồi nhỏ vì nhà nghèo, cậu không nỡ nhả ra, chỉ để nếm chút vị ngọt đó cậu cứ ngậm đi ngậm lại viên ô mai hỏng trong miệng cho đến khi không còn mùi vị gì nữa.
Cậu quá tham ăn.
Nên cuộc đời định sẵn là sẽ phải nếm nhiều đắng cay.
Gặp lại sau ba năm , Alpha càng cao lớn, khí chất càng ngang ngược u ám cũng kiệt ngạo hơn trước.
Biết rõ Beta không thể bị đánh dấu, vậy mà Sầm Kiêu Uyên vẫn tàn nhẫn cắn xuống. Nói với giọng đầy khinh bỉ:
"Đồ vô dụng."
Hắn đưa tay ra sau gáy Giản Tuy, những ngón tay mang vết chai vì cầm súng lâu ngày ấn lên vết cắn mới tạo như xát muối lên vết thương hở.
Giản Tuy hít sâu một hơi, trán đổ mồ hôi, mắt long lanh nước, thở gấp, toàn thân run rẩy.
Cho đến khi Sầm Kiêu Uyên chủ động buông tay, cậu mới như vừa thoát khỏi gông cùm, vội ôm lấy cổ, lùi về sau mấy bước.
"Cắn xong vẫn là mùi máu, chán ngắt. Còn tưởng cậu đột biến rồi chứ." - Hắn lau khóe miệng dính máu, lạnh nhạt hỏi - "Chuyện thuốc ức chế là sao?"
Câu hỏi bật ra theo bản năng, và Giản Tuy cũng gần như đáp lại ngay:
"Là của bạn cùng phòng tôi..."
"Thôi khỏi." - Sầm Kiêu Uyên ngắt lời - "Dù gì cậu cũng sẽ không nói thật, đúng không, Ngưu Tiểu Quả?"
Giản Tuy: "..."
Quả nhiên.
Chỉ cần cái tên "Ngưu Tiểu Quả" vang lên, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên kỳ lạ.
Giản Tuy vẫn chưa thay đồng phục , bảng tên trước ngực viết rõ rành rành " Giản Tuy", vậy mà Sầm Kiêu Uyên lại cứ như mù.
Trước khi rời khu A, Giản Tuy đã nói một cái tên giả để lừa hắn.
Khi đó bị hắn ép gắt quá, cậu lại không thể làm trái quy tắc. Đúng lúc đang cầm quả táo ngọt trong tay, liền thuận miệng bịa ra cái tên vừa ngốc vừa ngớ ngẩn kia.
Không ngờ Sầm Kiêu Uyên lại nhớ đến tận bây giờ.
Chữ "Ngưu" là họ.
Mà người khu C như Giản Tuy vốn dĩ không có họ.
Sầm Kiêu Uyên cầm lọ thuốc ức chế đắt đỏ trên tay, như đang đùa nghịch một món đồ chơi dễ vỡ, khẽ ngoắc tay gọi:
"Lại đây."
Dù lòng trăm lần không muốn, nhưng Giản Tuy vẫn hiểu quá rõ tính hắn.
Càng phản kháng thì càng bị dày vò.
Đành phải bước tới lần nữa.
Lần này, Sầm Kiêu Uyên trực tiếp đè cậu xuống, một tay rút ống tiêm, áp vào cổ Beta.
Giản Tuy quỳ một gối, thân thể gập lại, giãy giụa liên tục, suýt nữa khiến kim tiêm đâm lệch mấy lần. Vậy mà Sầm Kiêu Uyên vẫn chuẩn xác né được.
"Đừng động đậy! Đâm vào thì không phải trò đùa đâu!" - Sầm Kiêu Uyên mất kiên nhẫn gắt lên, như thể người đang cầm kim đe dọa không phải là hắn.
Thấy Giản Tuy vẫn vùng vẫy, cả người đụng vào ngực hắn.
"Cậu thử động nữa xem, tôi sẽ đánh dấu cậu ngay giữa hành lang cho toàn trường xem. Cậu biết tôi làm được mà, dù sao tôi cũng là 'chó điên'."
Giản Tuy lập tức cứng đờ.
Không còn sức mà nhắc mình chỉ là Beta không thể bị đánh dấu, chỉ im lặng một lát, rồi rầu rĩ nói:
"Thiếu gia..."
"Ừ, Ngưu Tiểu Quả."
"..."
"Tôi.. tôi không phải tên là Ngưu Tiểu Quả..."
"Sao lại không?" - Hắn thản nhiên -"Cậu tên vậy mà."
" Giờ tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu. Tôi rất dân chủ. Cậu có suy nghĩ gì cũng có thể nói, tôi sẽ chọn lọc để nghe."
"Anh... tìm tôi kiểu gì..."
"Không muốn nghe." - Sầm Kiêu Uyên lại ngắt lời.
Chỗ bị ném đồng hồ báo thức hôm qua giờ tím bầm, sau gáy cũng rát bỏng vì vừa bị cắn, cộng thêm cơ thể hắn đang đè lên người cậu, ngực hắn nóng rực như lửa.
Giản Tuy khó chịu muốn chết.
Hai người đối đầu trong một tư thế vô cùng khó coi, nhưng tên Alpha điên khùng kia lại không hề thấy có gì bất thường.
"Cậu không phải ở khu C à? Sao lại chạy sang khu B?" - Giọng Sầm Kiêu Uyên vang bên tai, hơi thở hắn quấn lấy cậu, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu - "Hay là biết tôi sẽ đến, nên tới trước để đợi?"
Đầu óc Giản Tuy hoàn toàn đơ ra.
Kim tiêm lại dí sát vào cổ, cậu hoảng hốt:
"Đừng, đừng! Là của bạn cùng phòng, đắt lắm, tôi không đền nổi đâu..."
"Tôi đền." - Rõ ràng Sầm Kiêu Uyên đã mất kiên nhẫn - "Trả lời nghiêm túc."
Một lúc sau, Giản Tuy buộc phải trả lời:
"Để sau này tốt nghiệp có công việc ổn định..."
"Tốt." - Sầm Kiêu Uyên quả thật buông tha, rút kim ra, rồi hỏi - "Cái người tên C kia là ai? Hắn bảo cậu tháng này đừng về."
Giản Tuy: "??"
Cậu theo phản xạ định lấy máy liên lạc trong túi, nhưng cổ tay lại bị ấn xuống.
Cơn trận đau đớn lan dọc xương cổ tay khiến cậu thét lên.
"Muốn mất tay à?" - Giọng Sầm Kiêu Uyên mang theo lửa giận - "Tôi hỏi, người đó là ai?"
"Em trai tôi... Là em trai tôi! Nó không muốn tôi về khu C!"
Lúc này cậu mới được buông ra.
Sầm Kiêu Uyên lại hỏi thêm vài cái tên trong danh bạ.
Giản Tuy đều trả lời thành thật. Chủ yếu là bạn cùng lớp, đều là Beta.
Sầm Kiêu Uyên chẳng mấy hứng thú.
Cuối cùng, hắn bỏ ống tiêm khỏi cổ Giản Tuy, tiện tay ném lên bàn bên kia.
Giản Tuy định nói gì đó lại thôi.
Sầm Kiêu Uyên thản nhiên nói:
"Đó chẳng phải bàn của bạn cùng phòng cậu à?"
"...Phải, cảm ơn, anh tốt thật."
"Không có gì. Trong máy liên lạc của cậu đã lưu số tôi rồi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi cần gì, cậu phải lập tức có mặt."
Giản Tuy như bị sét đánh.
Sầm Kiêu Uyên đã cao hơn trước. Cao hơn lúc cậu rời đi.
Cha mẹ hắn đều là AO cấp cao, gen mạnh nên hắn sinh ra chính là sự kết hợp hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn thể chất.
Cấp độ AO càng cao, mắt càng nhạt màu trong đêm tối lại càng rõ ràng.
Đôi mắt của Sầm Kiêu Uyên có màu nhạt như hổ phách.
Giờ phút này, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến lòng Giản Tuy rồi bời.
Sáu năm không có tên, thay vì gọi biệt danh, Sầm Kiêu Uyên lại thích gọi cậu là “đồ vô dụng”.
Ở khu A, nơi đề cao thực lực và huyết thống, Giản Tuy chẳng thể làm vừa lòng tầng lớp thượng lưu. Dù có đầu óc lanh lợi, thông thạo các ngôn ngữ trong khu, thì với thân phận Beta làm bạn học kiêm tay sai cho Sầm Kiêu Uyên, cậu cũng chỉ “tạm chấp nhận được”.
Giữa họ vốn không có công bằng.
Cực khổ lắm mới được tự do, Giản Tuy muốn phản kháng:
“Nhưng hợp đồng đã…”
“Cậu sống vui vẻ ở trường nhỉ?” – Sầm Kiêu Uyên đột nhiên hỏi.
Không đợi cậu đáp, hắn nói tiếp:
“ Giản Tuy, thấy cậu ba năm qua sống vui như vậy, tôi… hơi buồn đấy.”
Lần đầu tiên, hắn gọi đúng tên cậu.
Không khí chợt trầm lặng.
Đúng lúc đó, máy liên lạc của Sầm Kiêu Uyên vang lên, cứu mạng Giản Tuy.
Cậu thấy đối phương lấy ra một thiết bị không thuộc về trường học, nhíu mày, tắt đi, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
Hai người chạm mắt nhau.
“Tò mò lắm à?” – Hắn hỏi.
“Không…”
Thiết bị lại kêu lần nữa, lần này hắn không thèm nhìn, trực tiếp tắt.
“Danh bạ của cậu, mấy cái tên Beta đó tôi nhớ hết rồi. Cậu biết đấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi.”—"giống như với em trai cậu vậy.”
Giọng hắn bình thản, như thể trước đó chưa từng phát cuồng.
Nhưng Giản Tuy không thể quên.
Đau đớn sau gáy vẫn luôn nhắc nhở cậu: Đừng bao giờ xem lời Sầm Kiêu Uyên là chuyện đùa.
Tất cả lời hắn nói đều là thật.
“...Vâng, được rồi.”
Thiết bị lại vang lên lần thứ ba.
Sầm Kiêu Uyên như muốn đập nát nó.
Giản Tuy theo phản xạ la lên:
“Đừng kích động!”
Xong như chợt nhận ra cậu mới cuống cuồng chữa lại:
“Có khi có việc gấp tìm anh. Hay anh nghe thử xem…”
Lần này, Sầm Kiêu Uyên không tắt nữa. Nhưng cũng chẳng nghe cứ để nó vang lên giữa hai người.
Mỗi tiếng chuông vang lên, tim Giản Tuy như thắt lại.
“ Giản Tùy.” – Hắn lại gọi – ngón tay chạm nhẹ lên má cậu, để lại một vệt trắng – “Tôi sắp đi rồi, cậu thấy nhẹ nhõm lắm nhỉ?”
“ Không đâu! Hoàn toàn không! Tôi buồn muốn chết!” – Giản Tuy tuôn một hơi, giọng vẫn run, đôi mắt đen không chớp lấy một lần.
Sầm Kiêu Uyên đột nhiên cười, như thấy cậu còn sức để nói đùa thú vị lắm. Nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt.
Trước khi rời đi, hắn nói:
“Thấy cậu sống tốt ba năm qua, tôi yên tâm rồi.”
…Mới nãy anh đâu có nói vậy.
Mãi đến khi bóng hắn khuất sau hành lang, Giản Tuy mới ôm lấy cổ tay đau nhức, thở dốc từng hơi.
Không phải ảo giác.
So với ba năm trước, Sầm Kiêu Uyên càng vô tình hơn.
Ngay từ khi xuất hiện, hắn đã không ngừng toả ra pheromone, khiến cậu gần như không thở nổi.
Nhìn xuống thiết bị liên lạc, số gọi nhanh ban đầu là của em trai, giờ đã biến thành một dãy số lạ. Không cần nghĩ cũng biết là của ai.
Hai mắt tối sầm, Giản Tuy chỉ muốn đập luôn cái máy.
Cậu cũng không phải hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra ở khu A, mỗi tuần trong tiết học thời sự, thậm chí cả căn tin cũng đều phát các sự kiện liên quan.
Sầm Quảng Lam mất tích đã một năm, Sầm gia rối ren không người lãnh đạo, nội bộ đấu đá không ngừng. Ngay thời điểm then chốt này Sầm Kiêu Uyên lại chuyển đến khu B, chắc chắn có mục đích khác.
Nhưng đúng như Nguyên Vũ đã nói:
Dù mục đích là gì, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Bị Sầm Kiêu Uyên xem như một món đồ chơi, bị lợi dụng sai bảo chắc chỉ là phần phụ. Sầm Kiêu Uyên cực ghét bị lừa dối, hôm nay tâm trạng xấu mới cắn cậu một cái. Nếu thật sự phát điên, có thể sẽ xé xác cậu tại chỗ.
Giản Tuy chỉ biết hy vọng hắn sẽ sớm chán.
Mở toang cửa sổ ký túc, mùi trầm hương gỗ mun nồng nặc mới tan bớt.
Gió lạnh đêm khuya thổi vào, kèm theo những cơn đau nhói ở gáy.
Không có thời gian mà tự thương hại, Giản Tuy quỳ xuống, chổng mông, cố gắng với tay nhặt lọ thuốc ức chế bị lăn xuống gầm bàn.
///
Tác giả có lời muốn nói:
Ngưu Tiểu Quả!! Cái tên này hại người không ít nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip