Chương 007: Kỳ phát tình giả

Editor: Lily

Hôm sau lúc Giang Mộc Tông tỉnh lại, cơ thể nằm nghiêng cuộn tròn lại, trán hơi ẩm ướt.

Lúc đột nhiên mở mắt ra, cơ thể run lên một chút.

Trên giường chỉ có mình cậu, và chiếc áo ngủ trong tay.

Là của Tư Ngộ Lan.

Vậy Tư Ngộ Lan anh ấy đâu rồi?

Nhịp tim của Giang Mộc Tông không có chút quy luật nào, cơ thể mềm nhũn, nước mắt không khống chế được trào ra, gắng gượng ôm chiếc áo ngủ trong tay vào lòng.

Sau khi bình tĩnh hơn một chút, lại gặp phải vấn đề, cậu càng khao khát Tư Ngộ Lan hơn.

Lúc Tư Ngộ Lan vào cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh cất điện thoại đi, bước nhanh đến bên giường, gọi một tiếng, "Mộc Tông?"

Omega mở mắt ra, chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ, vùi đầu lau đi nước mắt, mới nhìn rõ người trước mắt.

Nhất thời áo ngủ trong tay cũng không cần nữa, chống đỡ cơ thể ngồi dậy, trước tiên là túm lấy góc áo, giống như có được điểm tựa, cậu thẳng lưng quỳ dậy, ôm lấy eo người đàn ông, nhét mình vào trong lòng đối phương, hô hấp mới dần dần ổn định lại.

"Anh ơi anh đi đâu vậy ạ?" Giọng nói của Omega mang theo giọng mũi nức nở.

"Đi nghe điện thoại," Tư Ngộ Lan vỗ vỗ lưng người trong lòng, coi như an ủi, "Vừa mới ra ngoài mười phút, sao tỉnh nhanh vậy?"

Rõ ràng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Omega vẫn ngủ rất say, làm gì cũng không bị đánh thức, anh mới ra ngoài mười phút, đã khóc thành cái dạng này rồi.

Omega rốt cuộc là sinh vật gì vậy?

"Cảm thấy hoảng hốt, liền tỉnh dậy." Giang Mộc Tông trong lòng bình tĩnh lại, cũng có vài phần thấp thỏm, nói cho cùng Tư Ngộ Lan cũng là Beta, nhưng sự ỷ lại của mình đối với đối phương có chút quá mức, điều này không phù hợp với giáo dục mà mình nhận được từ nhỏ.

Tư Ngộ Lan không hiểu, nhưng tỏ vẻ tôn trọng, đợi đến khi hô hấp và nhịp tim của Giang Mộc Tông đều ổn định lại, anh mới đẩy đối phương ra, nói, "Dậy rửa mặt trước đi, rồi ra ngoài, bữa sáng ăn trên xe."

Giang Mộc Tông có chút lưu luyến, nhưng vẫn thuận theo lực đẩy của đối phương, chỉ là ngón tay vẫn nắm chặt góc áo, "Hôm nay cũng phải đến công ty sao ạ?"

Tư Ngộ Lan liếc nhìn thời gian, tùy ý trả lời, "Không, hôm nay phải đi gặp một người bạn."

Bạn bè?

Trong đầu Giang Mộc Tông lại hiện ra bức ảnh chụp chung kia.

Bạn gì?

Qua hai ngày ở chung này, cậu có thể nhìn ra, Tư Ngộ Lan là người sống vì sự nghiệp, hôm nay lại vì một người bạn mà xin nghỉ.

Trong đầu Omega quay cuồng rất nhiều suy nghĩ, đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót không tên, rõ ràng bản thân mình không thoải mái, Tư Ngộ Lan cũng không vì cậu mà xin nghỉ.

Suy nghĩ như vậy thật ra rất vô lý, hai người họ quen biết nhau chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, ngoài hợp đồng trên giấy trắng mực đen, còn chưa hình thành bất kỳ quan hệ nào, nhưng Omega chính là không khống chế được mà nghĩ như vậy.

Có lẽ là do thời kỳ đặc biệt, Giang Mộc Tông đè nén suy nghĩ của mình, ngồi lên xe của Tư Ngộ Lan.

Giang Mộc Tông trong lòng không nhịn được tò mò, ngoan ngoãn ngậm ống hút, nuốt một ngụm sữa, rồi mới nghiêng đầu hỏi, "Anh ơi, em có cần làm gì không ạ?"

"Không cần," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, nếu không phải Giang Mộc Tông thời kỳ đặc biệt không thể rời xa anh, Tư Ngộ Lan đã đi một mình rồi, "Ở bên cạnh tôi là được."

Giang Mộc Tông không hỏi ra được gì, có chút chán nản đáp một tiếng.

Điểm đến là một căn nhà cổ cách xa trung tâm thành phố, thoạt nhìn rất có chiều sâu, có người đến mở cửa, dẫn Tư Ngộ Lan đỗ xe vào trong sân.

Vừa mới đến gần cửa lớn của căn nhà cổ, liền nghe thấy một giọng nói già nua, dường như rất tức giận, "...Thằng con bất hiếu này!"

Hai người Tư Ngộ Lan vừa mới bước vào, một chiếc cốc trà liền vỡ tan ngay dưới chân Tư Ngộ Lan, người đàn ông lùi sang một bên, che chở Omega ở phía sau.

Do sự xuất hiện của anh, trong phòng khách rõ ràng ngưng trệ trong giây lát.

Một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi đang ngồi trên sofa, chiếc cốc trà ném ra hiển nhiên là do ông ấy, hai người khác đang đứng, một người đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, một người đứng đối diện người đàn ông trung niên, hiển nhiên, người bị mắng là người đứng đối diện.

"Chú An," Tư Ngộ Lan mặt không đổi sắc đi qua mảnh vỡ của chiếc cốc, dẫn Giang Mộc Tông đi qua, "Sau khi về nước còn chưa kịp qua thăm ngài, dạo này sức khỏe ngài vẫn tốt chứ ạ?"

"Cháu là cứu binh mà thằng nhóc này gọi tới?" An phụ nhíu chặt mày, nói chuyện không chút khách khí, "Cháu đến đúng lúc, chú còn muốn hỏi cháu, chuyện của An Vũ và An Yến, có phải là cháu bao che cho tụi nó không?"

Tư Ngộ Lan không chút do dự, nhàn nhạt phản bác, "Cháu không biết cháu đã che giấu cho bọn họ chuyện gì, ngài có thể nói thẳng."

Cha An đưa đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Tư Ngộ Lan, "Cháu thật sự không biết?"

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Hẳn là có hiểu lầm gì đó, ban đầu cháu không biết quan hệ của hai đứa nó, sau đó trong buổi tụ họp gặp phải, bầu không khí giữa bọn họ rất căng thẳng."

"Căng thẳng?" Cha An hừ lạnh một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn thằng con bất hiếu đang đứng một bên, ý vị không rõ, "Bầu không khí rất căng thẳng, có thể khiến cho thằng hỗn trướng này chuẩn bị riêng một chiếc điện thoại khác? Bên trong toàn là với An Yến--"

"Ba," An Tiêu đang đứng bên cạnh cha An đột nhiên lên tiếng cắt ngang, "Tổng giám đốc Tư đến nhà một chuyến, dù sao cũng phải có đạo đãi khách, sau này con sẽ trông chừng em hai, chuyện này dừng ở đây đi ạ."

"Con với tư cách là anh cả, nhất định phải trông chừng thằng hỗn trướng này, bên phía Tiểu Yến, con cũng để ý nhiều hơn, một Omega đã thành niên rồi, mau chóng định ra hôn sự đi!" Ông đứng dậy, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất, hướng về phía An Vũ, "Còn mày nữa! Ngày mai phải đi xem mắt cho ba!"

Ông tức giận đùng đùng rời đi, An Tiêu dặn dò em trai chiêu đãi Tư Ngộ Lan cho tốt, nói mình trong công ty còn có việc, chào hỏi Tư Ngộ Lan xong liền rời đi.

An Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn hằn một dấu tay, không hề để ý ngồi xuống sofa, "Cuối cùng cũng đi rồi, mệt chết tôi rồi, đứng cả buổi sáng, để tôi ngồi một lát."

"Sao lại bị phát hiện rồi?" Tư Ngộ Lan ngồi xuống bên cạnh An Vũ, cau mày, "Không phải cậu đã nói, để điện thoại kia ở trong quán bar sao?"

"Cậu thì hiểu cái gì?" An Vũ hừ hừ một tiếng, hoàn toàn không có vẻ tức giận vì bị cha trách mắng, "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Yến, hôm qua tôi phải ở bên em ấy đón giao thừa."

Tư Ngộ Lan khựng lại, nhìn về phía dấu tay trên mặt An Vũ, "Vậy hôm qua cậu có thể không về nhà mà."

"Định là không về, cũng chẳng biết ông già sao lại linh như vậy, mới hôm qua bắt tôi phải về nhà, tôi nghĩ lại, quá lắm là bị đánh một trận, dù sao tôi cũng chịu đòn giỏi," vừa nói, vừa đưa tay vỗ vai Tư Ngộ Lan, dáng vẻ cà lơ phất phơ, "Còn không phải có người anh em tốt của tôi đến cứu giá sao!"

"Đâu phải lúc nào tôi cũng giúp được cậu," Tư Ngộ Lan nghiêng người né tránh, "Cậu vẫn là tự lo thân mình đi."

"Nói gì vậy, hai ta giao tình thế nào?" An Vũ còn muốn tiếp tục dây dưa, mới chú ý thấy bên cạnh Tư Ngộ Lan có đi theo một Omega, tướng mạo còn rất đẹp trai, ngoan ngoãn ngồi ở đó, không nói nhiều, mắt cũng không nhìn lung tung.

Nhất thời không để ý buột miệng thốt ra, "Đây là vợ nuôi từ bé của cậu à?"

Giang Mộc Tông nghe vậy ngẩn ra, cái gì cơ?

"Khụ, anh nói đùa thôi, đừng để trong lòng," An Vũ phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười, tay bắt đầu sờ soạng trên người, nửa ngày lôi ra một hộp thuốc lá, giá trị ngược lại không rẻ, "Lần đầu gặp mặt, phải tặng quà gặp mặt, nào, cầm lấy."

"Không biết tặng quà thì chuyển khoản đi." Tư Ngộ Lan sắc mặt khựng lại, trong lòng cảm thấy An Vũ thật là càng sống càng không ra gì, đẩy tay An Vũ về.

An Vũ hăng hái, ngược lại không phải nhất định phải tặng, chính là nhàn rỗi không có việc gì tìm chút việc làm, làm bộ làm tịch ồn ào, "Tặng tiền làm sao có thể bày tỏ được thành ý của tôi? Biết đâu người ta lại thích cái này."

Giang Mộc Tông cũng cùng Tư Ngộ Lan từ chối, "Không cần đâu ạ, cảm ơn anh."

"Bạn nhỏ thật lễ phép," An Vũ khen một câu, cất thuốc lá đi, gọi quản gia tới, "Dẫn cậu nhỏ này đến phòng tôi, thích cái gì cứ chọn."

Giang Mộc Tông không phản ứng kịp, theo bản năng nhìn về phía Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan nhìn ra An Vũ có chuyện muốn nói, nhưng Giang Mộc Tông còn chưa thể rời xa anh quá lâu, Tư Ngộ Lan suy nghĩ một lát, "Đi xem đi, tôi sẽ ở nơi em có thể nhìn thấy."

Omega mím môi, nghe hiểu lời nói của Tư Ngộ Lan, đáp một tiếng, cùng quản gia đi.

Tư Ngộ Lan cũng đứng dậy, đi theo sau cậu, phòng của An Vũ ở cuối hành lang, Tư Ngộ Lan nhìn Omega đi vào, đứng ở đầu cầu thang, khoảng cách cũng không xa, đảm bảo Giang Mộc Tông tùy thời có thể nhìn thấy anh.

"Vợ nuôi từ bé của cậu có chút dính người đấy," An Vũ đi theo sau Tư Ngộ Lan trêu chọc, "Hẳn mới quen biết ba ngày?"

Tư Ngộ Lan đơn giản hai câu giải thích đại khái nguyên nhân, không muốn nói nhiều về chuyện này, trực tiếp hỏi An Vũ đuổi khéo Giang Mộc Tông đi là vì sao, "Cậu muốn nói gì?"

"Chuyện của tớ không quan trọng, chuyện của cậu thú vị hơn," An Vũ hưng phấn bừng bừng, trong mắt đều là hóng hớt, "Cậu không tò mò vì sao em ấy là Omega lại được cậu Beta an ủi sao?"

Tư Ngộ Lan cau mày, hỏi, "Đây là chuyện rất kỳ lạ sao?"

"Biết ngay đồ Beta cái gì cũng không hiểu," An Vũ rốt cuộc tìm được điểm mù kiến thức của Tư Ngộ Lan, cuối cùng cũng đến lượt cậu ta chỉ điểm cho Tư Ngộ Lan, khá là vênh váo tự đắc chọc chọc vai Tư Ngộ Lan, "Cái mà làm cho Omega và Alpha hấp dẫn và an ủi nhau là pheromone, là mùi hương, trên người cậu đâu có mùi."

An Vũ còn lại gần ngửi ngửi hai cái, "Ồ, có mùi nước hoa, cậu xịt nhiều năm rồi nên trên người toàn là mùi này, nhưng loại mùi hương nhân tạo này và pheromone không giống nhau, cho nên theo cậu nói thì có vẻ vợ nuôi từ bé của cậu ỷ lại hẳn là, do bản thân cậu."

"Bản thân tôi?" Tư Ngộ Lan cau mày, phủ nhận, "Không thể nào."

Hai người quen biết nhau chỉ có ba ngày.

Nhưng sáng nay, Omega đúng là lau khô nước mắt, nhìn thấy là mình mới nhào tới.

"Dù sao cậu để ý một chút, hơn nữa tôi cảm thấy, nếu chỉ là bị trích xuất pheromone thì hẳn là sẽ không đến cỡ này, em ấy bị vậy lại hơi giống thời kỳ phát tình của Tiểu Yến, tôi biết nhóc này chưa thành niên, không nên có kỳ phát tình," An Vũ cũng nhìn về phía phòng mình, hất cằm, "Lại đang nhìn cậu kìa, mới có xíu thôi mà đã nhìn cậu rất nhiều lần rồi."

Tư Ngộ Lan cũng chú ý thấy, anh không có ý để Giang Mộc Tông đợi quá lâu, "Cho nên, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

An Vũ cũng cuối cùng nói đến chuyện chính, "Vu Tử Khiêm, còn nhớ không?"

Tư Ngộ Lan nghe vậy, "Nhớ, làm sao?"

An Vũ cố tình gây sự, âm dương quái khí nói, "Nhắc tới người yêu cũ sao lại bình thản như vậy? Dù sao lúc đầu cũng là định kết hôn đấy."

Lúc đầu đâu có lố như An Vũ nói.

Chỉ là Tư Ngộ Lan cảm thấy đã đến tuổi, có thể bắt đầu cân nhắc chuyện kết hôn mà Vu Tử Khiêm là Beta xuất hiện đúng lúc, coi như phù hợp với yêu cầu của Tư Ngộ Lan đối với bạn đời, chỉ là một người thích hợp mà thôi.

"Vậy tôi nên uống say khướt, sau đó nói 'mọi chuyện sai lầm rồi'?" Tư Ngộ Lan hỏi ngược lại.

"Nhạt nhẽo," An Vũ tặc lưỡi một tiếng, nói, "Hai ngày trước tôi nhìn thấy hắn trong quán bar của tôi, nhà hắn sớm đã định cư ở nước ngoài, lần này quay về phỏng chừng là nhắm vào cậu đấy."

Dù sao lúc đó quậy cũng khá lớn.

"Tôi sẽ cẩn thận," Tư Ngộ Lan biết An Vũ là đang quan tâm anh, dừng một lát, "Tôi nói ra cậu sẽ không để tâm, nhưng tôi vẫn phải nói, cẩn thận anh cả của cậu."

Sao có thể trùng hợp như vậy, vừa hay trước ngày sinh nhật của An Yến một ngày, nhất quyết bắt An Vũ về nhà, còn vừa hay bị phát hiện đang nói chuyện điện thoại với An Vũ.

Anh không nhớ nhầm, An Vũ và cha cậu ta đều không ở cùng một tầng, ngược lại là An Tiêu, phòng ở ngay đối diện An Vũ.

"Trong lòng tôi hiểu rõ," Alpha bình thường cà lơ phất phơ hiếm khi trầm mặc một lát, vỗ vai bạn tốt, "Đúng rồi, ngày mai tôi phải bị sắp xếp đi xem mắt, vẫn là giống như trước đây, tôi gửi tin nhắn cho cậu, thì cậu gọi cho tôi để tôi chuồn."

Dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, Tư Ngộ Lan không muốn xen vào quá nhiều, nhắc nhở một câu liền không nói thêm gì khác.

An Vũ gia đình tình huống đặc thù, ba đứa trẻ đều không phải là anh em ruột.

Anh cả An Tiêu là con của người vợ đầu tiên của cha An, sau đó vợ qua đời, cha An cưới vợ hai, sinh ra An Vũ, mà đứa trẻ nhỏ nhất An Yến, là con của bạn của người vợ hai, lúc sinh nở qua đời, vợ sau của cha An liền nhận nuôi đứa trẻ này, cha An đối với cậu ấy cũng coi như là con đẻ.

Trong những ngày Tư Ngộ Lan và An Vũ quen biết thân thiết, Tư Ngộ Lan còn từng có lúc thầm hâm mộ bầu không khí vui vẻ hòa thuận của nhà họ An.

Sau đó An Vũ và An Yến "hai đứa con" yêu nhau, đương nhiên dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ của cha An, mối tình của hai người buộc phải chuyển sang hoạt động ngầm.

Chỉ có thể là lúc Tư Ngộ Lan ở nước ngoài, mượn danh nghĩa tụ họp, hai người họ mới có thể gặp mặt một lần.

Còn như An Tiêu, người thừa kế hiện tại của tập đoàn An Thị, Tư Ngộ Lan thật ra vẫn không quá thích.

Nói xong chuyện, Tư Ngộ Lan xoay người đi về phía Giang Mộc Tông, An Vũ từ sau lưng anh tiến lên khoác vai, ghé sát nói, "Tôi nói với cậu cậu ghi nhớ một chút, Omega cấu tạo cơ thể đặc thù, nhất là còn chưa thành niên."

Tư Ngộ Lan gật đầu, nhàn nhạt nói, "Biết rồi."

Giang Mộc Tông không có tâm trạng chọn quà, tần suất đưa ánh mắt liếc về phía Tư Ngộ Lan càng ngày càng nhiều, vừa chú ý thấy anh đi về phía mình, bé tí hon trong lòng vui vẻ xoay một vòng.

Đè nén tâm tình, cậu đi lên trước hai bước, ngẩng đầu gọi, "Anh ơi."

"Chọn xong rồi à?" Tư Ngộ Lan hỏi.

Có chọn gì đâu.

Giang Mộc Tông tùy tiện chỉ một bộ mô hình, "Em thích cái đó."

An Vũ bảo quản gia gói lại cho người ta, cười hì hì tạm biệt với Omega nhỏ.

Giang Mộc Tông ngồi vào ghế phụ, nghiêng người về phía Tư Ngộ Lan, ngắn ngủi mấy phút không ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, nhịp tim của Omega lại có chút bất ổn.

Nhìn thấy hướng dẫn định vị trên xe của Tư Ngộ Lan là hướng về phía bệnh viện, cậu hỏi, "Đi bệnh viện làm gì ạ?"

"Vừa rồi An Vũ nhắc nhở tôi một số chuyện," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Vì an toàn, nên dẫn em đi làm kiểm tra."

Trong lòng Omega có chút thấp thỏm bất an, nhưng sự ỷ lại của cậu đối với một Beta đúng là có chút quá mức, Tư Ngộ Lan không hiểu, chỉ có Alpha mới có thể nhìn ra chút gì đó.

Cách hai ngày, họ lại một lần nữa lái xe vào bệnh viện trung tâm.

Các mục kiểm tra rất đơn giản, Tư Ngộ Lan bỏ qua tất cả các kiểm tra dùng đến ống tiêm.

Sau khi trải qua một loạt kiểm tra, Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông ngồi trong văn phòng của bác sĩ.

"Bạn nhỏ này hẳn là đã bước vào kỳ phát tình giả," bác sĩ nhìn kết quả, giải thích, "Omega từ 15-17 tuổi bắt đầu bước vào đỉnh cao phát triển sinh lý thứ hai, trong giai đoạn này, một số Omega sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bước vào kỳ phát tình giả, nói một cách dễ hiểu, chính là tương tự kỳ phát tình sau khi thành niên, nhưng các triệu chứng nhẹ hơn rất nhiều."

Tư Ngộ Lan lắng nghe lời nói của bác sĩ, hỏi, "Là sẽ giống như thời kỳ phát tình, ba tháng một lần sao?"

Bác sĩ giải thích, "Tần suất của nó sẽ cao hơn một chút, khoảng bốn mươi ngày một lần, mỗi lần tương đối ngắn, khoảng ba ngày, hơn nữa tác dụng phụ cũng nhẹ hơn, có thể sử dụng thuốc ức chế loại A phù hợp, tác dụng phụ rất nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của trẻ, chỉ cần chú ý không va chạm, trong thời kỳ này, tốc độ hồi phục sau khi bị thương sẽ chậm lại."

Tuy rằng nhìn thấy người đi cùng là Beta, bác sĩ vẫn nhắc nhở một câu, "Đương nhiên có người tiến hành an ủi là tốt nhất."

Tư Ngộ Lan gật đầu, mới hỏi đến chuyện An Vũ nhắc nhở, "Omega có khả năng được Beta an ủi không?"

"Có khả năng," bác sĩ đáp, "Chỉ có hai tình huống, thứ nhất, Beta này là người thân của Omega, có quan hệ huyết thống, loại thứ hai tương đối đặc thù, là nguyên nhân tâm lý dẫn đến tình huống đặc biệt, thỉnh thoảng sẽ có một hai lần, nhưng không có nghĩa là Beta có tác dụng an ủi."

Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông đồng thời nhớ lại tình trạng ngày hôm đó lúc trích xuất pheromone.

Tư Ngộ Lan nhớ lại lời nói mê sảng lúc thiếu niên run rẩy, Giang Mộc Tông nhớ lại là cảnh tượng trong hồi ức hôm đó.

Mà Omega được Beta an ủi, chỉ là sự việc ngẫu nhiên trong tình huống này.

Càng không giống chuyện ma quỷ mà An vũ nói, Giang Mộc Tông là ỷ lại Tư Ngộ Lan bởi vì bản thân anh.

Tư Ngộ Lan hài lòng kha khá.

Nếu có phương án khác làm dịu bớt sự bất thường của Omega vẫn là tốt nhất.

Giang Mộc Tông cho rằng Tư Ngộ Lan sẽ hỏi cậu, kết quả đối phương chỉ là theo chỉ dẫn của bác sĩ, đi lấy một ít thuốc ức chế loại A, là thuốc chuyên môn ứng phó với tình trạng phát tình giả.

"Đừng lo lắng," Tư Ngộ Lan nhìn Giang Mộc Tông sắc mặt ủ rũ, cho rằng là bị lời nói của bác sĩ dọa sợ, dù sao vẫn là một đứa trẻ, "Mỗi lần chỉ có ba ngày, chú ý an toàn là được."

Tư Ngộ Lan không hỏi cậu về chuyện ngày hôm đó.

Tâm tư của Giang Mộc Tông thả lỏng, cậu không biết nếu Tư Ngộ Lan muốn hỏi, mình nên né tránh trả lời thế nào.

Đó không phải là chuyện cậu muốn nhắc đến.

"Bây giờ tôi phải đến công ty," Tư Ngộ Lan nhớ lại dáng vẻ buồn chán của Omega trong văn phòng mình chiều hôm qua, hẳn là không thích ở đó, bây giờ vừa hay có cách giải quyết, bản thân mình cũng có chút bất cập, tách ra là tốt nhất, do đó anh nhắc nhở, "Thuốc ức chế ở ghế sau xe, buổi chiều em có thể tự do hoạt động."

Giang Mộc Tông mím môi.

Theo lý mà nói cậu nên vui mừng mới đúng, cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động rồi.

Nhưng cậu hình như không có lý do gì để từ chối, sẽ làm bản thân trông rất không hiểu chuyện.

Tư Ngộ Lan cân nhắc đến chứng sợ vật nhọn của Omega, thuốc ức chế mua về đều là dạng uống, mùi vị cũng không kỳ lạ.

Hiệu quả của thuốc ức chế rất tốt, chỉ trong năm phút, Giang Mộc Tông liền thoát khỏi trạng thái toàn tâm toàn ý hướng về Tư Ngộ Lan.

Vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày cũng vơi đi không ít.

Vừa tỉnh táo lại, ký ức của hai ngày nay bắt đầu ập vào trong đầu Giang Mộc Tông.

"Em là đứa trẻ ngoan", "có thể ôm chặt hơn một chút không", "em là phiền phức sao", "anh đi đâu vậy" cùng với rất nhiều cái ôm mùi thuốc lá, và sự khao khát của mình đối với Tư Ngộ Lan.

Giang Mộc Tông cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật đau.

"Khá hơn chút nào chưa?" Tư Ngộ Lan chú ý đến thần sắc của thiếu niên.

"Dạ," Giang Mộc Tông ậm ừ đáp một tiếng, "Hai ngày nay làm phiền anh rồi."

Tư Ngộ Lan cũng cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của Giang Mộc Tông.

Tuy rằng vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong giọng nói ít đi vài phần ỷ lại, nhiều hơn vài phần xa cách.

Tư Ngộ Lan cũng thả lỏng một chút, cuối cùng cũng không cần phải lúc nào cũng quan tâm đến Omega, nghĩ đến công việc buổi chiều của mình, "Vậy em muốn đi đâu?"

Ngón tay đang day lòng bàn tay của Giang Mộc Tông khựng lại.

Ngoài dự đoán là, bản thân mình hình như cũng không muốn xuống xe.

Đón nhận ánh mắt dò hỏi của anh, Giang Mộc Tông thật ra muốn nói rằng có thể cùng nhau đến công ty.

Nhưng Tư Ngộ Lan rõ ràng không nghĩ như vậy, chủ động hỏi mình muốn đi đâu, hiển nhiên là không có ý muốn dẫn mình đến công ty.

Cho nên vẫn là chê mình phiền.

Rõ ràng là anh ấy nói mình là "đứa trẻ ngoan", sẽ không phiền đến anh ấy.

Chính là đang lừa cậu.

Trong lòng Giang Mộc Tông thầm thì, tay vô thức siết chặt dây an toàn.

Lúc này tự nhiên có chút hối hận nhân thiết ngoan ngoãn của mình, nếu không có thể làm nũng để đi theo Tư Ngộ Lan.

...Mình vì sao lại nghĩ cách để đi theo anh ấy?

Omega đột nhiên hoàn hồn.

Chắc chắn là di chứng của hai ngày nay, Giang Mộc Tông nghĩ.

Phải nhanh chóng khôi phục lại, kiểu này cũng đáng sợ lắm nhé.

Giang Mộc Tông lập tức cài đặt lộ trình đến nhà Tần Thiên Ninh trên định vị, "Vậy em sẽ không đến công ty làm phiền anh nữa."

Cậu mới không phải là đồ bám đuôi.

"Hôm nay là thứ tư," Tư Ngộ Lan theo chỉ dẫn của định vị rẽ ngoặt, lại nói đến một chuyện khác, "Ngày kia em có thể trở lại trường rồi, tôi nhớ em trước đây là học sinh nội trú?"

Thật ra Omega ở nội trú rất ít, tố chất cơ thể của Omega nói chung đều không tốt lắm, các bậc cha mẹ đều sẽ có ý thức yêu chiều, đương nhiên không yên tâm để Omega một mình ở trong trường, phần lớn đều là cha mẹ đưa đón, giống như Giang Mộc Tông là trường hợp đặc biệt.

Giang Mộc Tông lúc nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà ông bà nội, sau đó ông bà nội qua đời, Giang Mộc Tông mới được đón về, lúc đó sản nghiệp của nhà họ Giang đang trong giai đoạn phát triển, hai vợ chồng vẫn không có thời gian chăm sóc con trai nhỏ, Giang Mộc Tông liền chủ động đề nghị có thể đi học nội trú.

"Dạ, ba em bận, không có thời gian chăm sóc em," Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm vào lời nhắc trên định vị, còn mười phút nữa là đến nơi, "Ở nội trú sẽ tiện hơn một chút."

"Học kỳ này thì sao?" Tư Ngộ Lan chuyên tâm lái xe, không chú ý đến cảm xúc nhỏ của Omega, "Muốn ở nội trú hay đi về?"

"Vẫn là ở nội trú ạ," Giang Mộc Tông cười một tiếng, "Em cũng quen rồi."

Giang Mộc Tông một lòng cho rằng sự bất thường của mình chính là do tình huống đặc biệt hai ngày nay, nhất định phải uốn nắn lại, xe vừa mới dừng ở cổng nhà Tần Thiên Ninh, cậu liền tháo dây an toàn xuống xe.

Tư Ngộ Lan không để ý những tiểu tiết này, trong đầu đều là những chuyện liên quan đến công việc, "Buổi tối có cần tôi qua đón em không?"

"Không cần đâu ạ, em tự về được." Giang Mộc Tông lễ phép từ chối.

Cuối cùng nhìn hướng xe phóng đi mất hút, Omega đứng nguyên tại chỗ một lát, có chút bực bội đá viên sỏi dưới chân bay ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip