Chương 008: Trợ lý mới
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, thừa dịp chờ đèn đỏ, anh uống một ngụm nước, lại liếc nhìn điện thoại, theo lý mà nói, báo cáo tài chính của tập đoàn Giang Nhất hẳn là đã được gửi đến rồi mới phải, bây giờ lại chậm chạp chưa nhận được, không biết là nguyên nhân gì.
Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là trưởng phòng nhân sự, đại khái ý tứ là trợ lý buổi sáng đã đến nhận việc, đang đợi chỉ thị tiếp theo của anh.
Tư Ngộ Lan ngay sau đó liền nhận được một lời mời kết bạn, "Tổng giám đốc Tư, tôi là trợ lý của ngài, Triệu Xuyên."
Đèn chỉ thị số màu đỏ bắt đầu nhấp nháy, Tư Ngộ Lan trầm tư một lát, chấp nhận lời mời kết bạn của trợ lý mới, gửi một tin nhắn thoại, bảo người đó đợi anh ở dưới lầu công ty.
Anh quyết định đến Giang Nhất trước, xem xem rốt cuộc là tình huống gì, tiện thể xem xét năng lực của Triệu Xuyên+, anh không có thời gian để bồi dưỡng một trợ lý.
Xe dừng lại dưới lầu công ty, một người đàn ông mặc âu phục màu đen chạy bước nhỏ tới, tướng mạo rất đoan chính, đeo một cặp kính gọng đen, tuổi tác thoạt nhìn nhỏ hơn anh hai tuổi, Tư Ngộ Lan mở cửa xe bước ra ngoài.
Hắn thoạt nhìn có chút căng thẳng, Tư Ngộ Lan cau mày nghĩ, hơi trẻ tuổi rồi.
"Chào buổi chiều tổng giám đốc Tư, tôi là Triệu Xuyên, là Beta, năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp--" Triệu Xuyên chỉ liếc nhìn cấp trên của mình một cái, liền cúi đầu, bắt đầu tự giới thiệu.
"Những điều này tôi không quan tâm," Tư Ngộ Lan cắt ngang khuôn mẫu đáp phỏng vấn của Triệu Xuyên, hỏi, "Biết lái xe không?"
Triệu Xuyên đáp một tiếng, "Biết ạ."
Tư Ngộ Lan gật đầu, "Được, lên xe đi."
"Tổng giám đốc Tư, ngài muốn đi đâu ạ?" Triệu Xuyên thắt dây an toàn, chân dò xét vị trí phanh và chân ga, trong lòng cẩn thận nhớ lại một lần quy trình lái xe.
Tư Ngộ Lan dễ dàng nhìn ra trợ lý mới lúng túng, sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt, "Cậu biết hay không biết?"
"Biết ạ." Triệu Xuyên lập tức trả lời.
"Biết thì đừng sợ sệt,," Tư Ngộ Lan liếc nhìn thời gian, nhàn nhạt nói, "Tập đoàn Giang Nhất, mười phút."
Lòng bàn tay Triệu Xuyên hơi đổ mồ hôi, hít sâu hai hơi, rồi mới đạp chân ga.
Xe chạy khá là ổn định.
"Lái không tệ," Tư Ngộ Lan đột nhiên lên tiếng, "Không hỏi đi Giang Nhất làm gì sao?"
Triệu Xuyên lập tức trả lời, "Chủ tịch tiền nhiệm của Giang Nhất giao công ty cho ngài thay mặt quản lý, tính đến hôm nay, di chúc đã có hiệu lực một tuần, nhưng tài liệu của Giang Nhất vẫn chưa được gửi đến tay ngài."
Tư Ngộ Lan chuyển mắt nhìn hắn, "Sao cậu biết?"
Triệu Xuyên có chút cứng nhắc, "Tôi đã xin wechat của trợ lý cũ của ngài từ chỗ trưởng phòng Hạ, đã làm xong công tác bàn giao."
Thái độ làm việc tích cực, thông minh, biết chủ động giải quyết vấn đề.
"Đã làm xong rồi?" Tư Ngộ Lan sắc mặt không thay đổi, nhìn không ra được có hài lòng đối với hành vi của Triệu Xuyên hay không.
"Vâng ạ," Triệu Xuyên giống như đang bị thầy giáo hỏi bài, hắn chưa từng tiếp xúc qua Beta nào có khí thế mạnh mẽ như Tư Ngộ Lan, "Về việc sắp xếp lịch trình của ngài, tôi đã lập một bảng kế hoạch, và đã gửi đến hòm thư của ngài vào trưa hôm nay."
Năng lực thực thi mạnh, hiệu suất làm việc rất cao.
Tư Ngộ Lan nghe vậy, kiểm tra điện thoại, chậm rãi nói, "Tôi không nhận được."
Triệu Xuyên không chút do dự đáp, "Là vấn đề của tôi, tôi sẽ gửi lại cho ngài một bản trước tối nay."
Tư Ngộ Lan: "Biết vấn đề ở đâu không?"
Triệu Xuyên nhất thời bị hỏi khó, có chút căng thẳng, nhưng cách nói chuyện vẫn tương đối rõ ràng, "Tôi không biết, mong tổng giám đốc Tư chỉ rõ."
Không đùn đẩy trách nhiệm, ưu tiên giải quyết vấn đề, dám thừa nhận sai lầm, không giả vờ hiểu biết.
"Hòm thư của tôi sẽ tự động lọc bỏ tài liệu của người không phải bạn bè trên mạng xã hội gửi đến." Tư Ngộ Lan mở hòm thư rác ra, tìm thấy email do Triệu Xuyên gửi đến, nhắc nhở.
Triệu Xuyên lập tức đáp lại, "Sau này trước khi gửi tài liệu, tôi sẽ xác nhận trước, sẽ không xuất hiện tình huống của ngày hôm nay nữa."
Có thể nhanh chóng nhận ra thiếu sót của mình, hơn nữa chủ động sửa đổi.
Rất thông minh.
Tư Ngộ Lan kiểm tra bảng kế hoạch do Triệu Xuyên lập ra, không những rõ ràng mạch lạc, còn căn cứ vào mức độ quan trọng khẩn cấp của các công việc mà phân loại màu sắc.
"Biết đi Giang Nhất sẽ phải đối mặt với cái gì không?" Tư Ngộ Lan lại đưa ra một vấn đề.
"Tôi đã tra qua, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Giang Nhất Giang Nhất Tĩnh, có một người em trai ruột Giang Nhất Tống, năng lực không xuất chúng, ghen tị với gia nghiệp của anh trai, sau khi Giang Nhất Tĩnh qua đời muốn chiếm làm của riêng," Triệu Xuyên suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Phẩm chất của Giang Nhất Tống không cao, cho nên chuyến đi này của chúng ta rất có thể sẽ có nguy hiểm."
Tư Ngộ Lan nghe xong, cuối cùng cũng cong môi bởi vì cách hình dung của Triệu Xuyên, bầu không khí trong xe dịu hơn, "Sợ không?"
Triệu Xuyên thành thật lắc đầu, "Tôi đã luyện quyền anh, đến nay đã mười năm rồi."
Dù rằng trẻ tuổi, nhưng lại không sợ phiền phức.
Cuộc khảo sát sơ bộ của tổng giám đốc Tư kết thúc trong vòng mười phút.
Tập đoàn Giang Nhất là cả một tòa nhà cao tầng, diện tích chiếm đất không nhỏ, xung quanh là khu thương mại phồn hoa, tập đoàn Giang Nhất kinh doanh chính trong ngành trang trí nội thất, sở hữu nhà máy ván ép, trung tâm thương mại nội thất và cơ sở vật liệu trang trí của riêng mình, hơn nữa còn có hợp tác sâu rộng với một số tập đoàn bất động sản lớn.
Tư Ngộ Lan và Triệu Xuyên trực tiếp đi vào.
--
"Anh Tông, mày tìm tao chi đóì," Tần Thiên Ninh đặt đĩa trái cây đã rửa sạch lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Giang Mộc Tông, không thấy hồi đáp, đành phải đưa tay đẩy hai cái, "Ê anh Tông?"
Giang Mộc Tông hoàn hồn, chọn một quả nho ném vào miệng, rũ mắt, "Không có việc gì thì không thể đến à?"
"Tao có vậy đâu," Tần Thiên Ninh giơ bốn ngón tay lên thề, "Anh Tông có thể đến nhà em đây quả thật là vinh hạnh tột cùng!"
"Cút đi," Giang Mộc Tông cười mắng một câu, "Vừa hay tao đi ngang qua, thấy hơi chán."
Tần Thiên Ninh vừa nghe thấy lời này, lập tức huých huých cánh tay Giang Mộc Tông, "Đi thành phố thực tế ảo chơi game đi?"
Giang Mộc Tông hứng thú nhạt nhẽo, "Không có gì vui hết."
"Sao mà không vui," Tần Thiên Ninh nghe vậy lập tức phản bác, "Ở nhà mới là không vui á, bây giờ mới hai giờ, chơi đến năm giờ, rồi đi ăn một bữa thịt nướng, tuyệt vời."
"Không đi." Giang Mộc Tông không hề dao động.
Tần Thiên Ninh hít một hơi, xích lại gần nhìn sắc mặt của Giang Mộc Tông, nhớ ra một chuyện, "Nói mới nhớ, anh Tông, hôm qua ai nghe điện thoại của mày vậy?"
"Tư Ngộ Lan," Giang Mộc Tông buột miệng thốt ra, đột nhiên phản ứng lại dáng vẻ ủ rũ này của mình đều là do người này, nhất thời mặt đanh lại, đứng dậy, nhẹ nhàng đá Tần Thiên Ninh một cái, "Đi, đi chơi game."
"Người giám hộ của mày?" Hai ngày trước lúc đánh nhau, Tần Thiên Ninh còn nhìn thấy Giang Mộc Tông nghe điện thoại của người này.
Giang Mộc Tông nhìn về phía Tần Thiên Ninh, là bạn thân chơi với nhau nhiều năm, Giang Mộc Tông quen thuộc nhất ánh mắt này của Tần Thiên Ninh, toàn là hóng hớt, "Ở đây hóng hớt anh đây, hay là đi chơi game?"
Tần Thiên Ninh còn phải nhờ vào Giang Mộc Tông, lập tức lựa chọn, "Chơi game."
Giang Mộc Tông đang rất muốn tìm chút chuyện gì đó để làm, khiến cho mình không nghĩ đến người đàn ông kia nữa, gánh Tần Thiên Ninh gà mờ này, vừa có thể nâng cao độ khó của trò chơi một cách hiệu quả, vừa tiện cho cậu bớt để tâm đến Tư Ngộ Lan.
Để rồi bây giờ, Tần Thiên Ninh bị bỏ lại ở thành phố thực tế ảo, gió thổi lòng mòng.
Cậu ta vốn dĩ còn muốn hôm nay nài nỉ Giang Mộc Tông gánh vượt ải có độ khó cao.
Kết quả còn chưa vào trò chơi, Giang Mộc Tông đã chạy mất rồi.
Trong thành phố thực tế ảo, trên màn hình lớn ở trung tâm đang phát bản tin thời sự, bối cảnh chính là tòa nhà tập đoàn Giang Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip