Chương 016: Gặp sắc nảy lòng tham
Editor: Lily
Hôm nay thời tiết rất đẹp, lúc năm giờ rưỡi, ánh hoàng hôn chiếu qua chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh thư viện thành phố, chất liệu của chiếc đồng hồ rỗng phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.
Tư Ngộ Lan liếc mắt một cái liền nhìn thấy Omega đang đợi ở cổng.
"Anh ơi," Giang Mộc Tông vừa mới ôn định lại xong nhịp tim dồn dập, tính gọi xe, kết quả nửa đường lại gặp phải giờ cao điểm, cậu liền một đường chạy tới đây, "Hôm nay anh tan làm sớm ạ."
"Ừm, công việc đều xử lý xong rồi," Tư Ngộ Lan gật đầu, "Lên xe đi."
Giang Mộc Tông thắt dây an toàn, hai tay buông lỏng nắm thành quyền đặt trên đầu gối, "Hôm nay dì làm món gì vậy ạ?"
"Em có thể tự mình hỏi," Tư Ngộ Lan liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, xe hòa vào dòng xe cộ, "Dì ấy cũng không báo mỗi ngày."
Tai nghe bluetooth bên tai Tư Ngộ Lan nhấp nháy hai cái, hẳn là có điện thoại gọi đến, Giang Mộc Tông nhìn thấy người đàn ông dùng ngón tay gõ gõ, bên kia không biết nói gì, chỉ nghe thấy Tư Ngộ Lan nói, "Mọi người đi trước đi, tôi đưa đứa nhỏ về nhà rồi tới sau."
"Đứa nhỏ" là đang nói ai, không cần nói cũng biết.
Giang Mộc Tông đợi Tư Ngộ Lan cúp điện thoại, mới hỏi, "Một lát nữa anh phải ra ngoài sao?"
Tư Ngộ Lan tùy ý đáp, "Ừm."
"Hay là ăn cơm xong rồi đi?" Giang Mộc Tông cũng không biết mình đang nói gì, "Buổi tối để bụng đói không tốt."
"Có dung dịch dinh dưỡng, sẽ không bị đói," Tư Ngộ Lan liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, Omega ngồi bên cạnh đang mím môi, "Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Giang Mộc Tông lướt qua Beta, ánh hoàng hôn từ bên đó chiếu qua, phủ lên sườn mặt Tư Ngộ Lan một lớp đường viền mơ hồ, Omega nhỏ giọng nói, "Buổi tối một mình ở nhà, em rất chán."
Không nên nói ra.
Omega nghĩ thầm, như vậy rất không ngoan.
Khi người lớn có việc, trẻ con không nên làm phiền.
Trong đầu Giang Mộc Tông tự động hiện lên một tràng dài lý lẽ.
Cậu nhạy cảm nhận ra Tư Ngộ Lan đang suy nghĩ gì đó, mày hơi nhíu lại, dường như đang trầm tư, Omega gần như theo bản năng muốn bù đắp, "Thật ra......"
"Vậy thì đi cùng tôi."
Lời nói của Omega bị chặn lại ở ngay đầu môi.
Cậu còn chưa từng nghe qua câu trả lời kiểu này cho mấy chuyện như thế.
Tư Ngộ Lan cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì to tát, dặn dò, "Đến lúc đó đi sát tôi, đừng chạy lung tung."
"Dạ anh." Trong lòng Giang Mộc Tông lại vang lên tiếng thình thịch.
Hai người về nhà trước, vừa mở cửa phòng, liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hương vị gia đình tinh tế bày trên bàn, Giang Mộc Tông thay dép xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Ngộ Lan đang đi lên lầu, "Anh ơi, anh không cùng ăn cơm ạ?"
"Không ăn," giọng nói của Tư Ngộ Lan rất nhạt, quay đầu nhìn Giang Mộc Tông một cái, cong môi một chút coi như an ủi, "Em ăn từ từ, bảy giờ xuất phát."
Giang Mộc Tông vừa mới bị mùi thơm khơi dậy một chút hứng thú nay có chút sa sút, đáp một tiếng, cúi đầu đem giày của mình bỏ vào trong tủ giày, tiếng bước chân bên tai đã càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Mũi vẫn tràn ngập hương thơm, Omega lại cau mày, tay cầm giày làm thế nào cũng không để ngay ngắn được, Giang Mộc Tông có chút bực bội, lúc đóng cửa tủ vẫn nhẹ nhàng.
Trên bàn quả nhiên chỉ có một phần thức ăn.
Giang Mộc Tông ngẩng đầu cảm thấy trống trải, chỉ có thể nhìn thấy cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất, rõ ràng ở đó nên có một người ngồi.
Là đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?
Rõ ràng hôm qua lúc ăn anh cũng không có bài xích đến vậy.
Tư Ngộ Lan mở một liều dung dịch dinh dưỡng uống một ngụm, gọi điện thoại cho An Vũ, "Tôi bên này đến muộn một chút, cậu giúp tôi chuẩn bị thêm một bộ quần áo, khoảng một mét bảy, dáng người hơi gầy."
"Vợ nuôi từ bé hả?" An Vũ vừa nghe liền biết Tư Ngộ Lan đang nói ai, cười nói, "Không phải nói đưa người về nhà sao, sao còn dẫn tới đây?"
"Không phải cậu bị cha già nhà cậu cấm túc sao?" Tư Ngộ Lan hỏi ngược lại, "Sao ra ngoài được rồi?"
"Anh cả tôi giám sát, tôi ra ngoài chẳng phải là chuyện đơn giản sao?" An Vũ đổi tay cầm điện thoại, tiếp tục hỏi, "Tôi chuẩn bị màu gì cho em dâu đây? Trước đây Omega đến đều thích bộ màu hồng kia."
"Bộ màu xanh," Tư Ngộ Lan lười uốn nắn cái miệng của An Vũ, "Tính vào tài khoản của tôi."
An Vũ càng nói càng hăng say, "Khỏi, coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho em dâu."
"Vậy món quà gặp mặt này hơi nhẹ rồi," Tư Ngộ Lan nhướng mày, nói, "Một bộ quần áo nhiều nhất bốn chữ số."
An Vũ không ngờ Tư Ngộ Lan thật sự tiếp lời, bị nghẹn một chút, "Trước đây tôi còn tặng một bộ mô hình!"
Tư Ngộ Lan chậm rãi nói, "Đồ cũ, không đáng tiền, cũng chỉ dỗ dành trẻ con, lúc đầu tôi tặng cho An Yến, năm con số cũng không chặn được."
Nhắc đến An Yến, An Vũ lập tức im bặt, "Cậu mấy giờ đến? Tôi bảo bọn họ để lại cho cậu một vị trí."
Giang Mộc Tông ăn cơm chả thấy có mùi vị gì, ăn no bảy phần liền buông đũa, lúc đứng dậy liền nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.
Tư Ngộ Lan mặc một bộ đồ thể thao màu xám từ trên cầu thang đi xuống.
Kiểu dáng cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, đôi chân dài của Beta, kiểu dáng thoải mái làm mất đi một chút cảm giác xa cách trên người anh, tóc cũng rũ xuống, được vuốt tùy ý, để lộ vầng trán đầy đặn, sáng bóng.
Thoạt nhìn lại mang theo một chút dáng vẻ thiếu niên.
Chỉ là khi ánh mắt nhìn qua, mới phát hiện ra bên trong là sự lạnh lùng không hề phai chút nào.
Người bình thường luôn mặc áo len cao cổ, phối hợp với áo khoác tối màu, đột nhiên mặc một bộ đồ thể thao, sau khi nhìn thấy là cảm giác gì?
Muốn kéo dây mũ của anh ấy, rồi kiễng chân ghé sát lại gần.
Giang Mộc Tông có chút thất thần.
"Ăn no rồi à?" Tư Ngộ Lan đi tới, trong giọng nói xen như có lông ngỗng quét qua, bị màu xám nhạt trên người làm nhạt đi hai phần, giống như ánh nắng sau tuyết, ấm áp mát mẻ, anh chú ý thấy thức ăn còn thừa trên bàn ăn, hỏi, "Hôm nay không thích ăn sao?"
"Dạ không ạ," Giang Mộc Tông vừa chạm phải ánh mắt của người đàn ông, có chút hoảng hốt cúi đầu tránh né, chỗ ngực dường như không có quy luật phập phồng, mượn động tác cúi đầu để che giấu, "Buổi trưa ăn hơi nhiều, buổi tối em không đói."
"Ừm," Tư Ngộ Lan chú ý thấy vành tai đỏ ửng của thiếu niên, không nghĩ nhiều, dù sao trước đây lúc kỳ phát tình giả, vành tai của Omega đều là màu này, nhất thời Tư Ngộ Lan cũng không ý thức được điều gì khác việt, "Đi thay một bộ quần áo thoải mái, ra ngoài."
Giang Mộc Tông đáp một tiếng, lúc đi ngang qua vai Tư Ngộ Lan, chỉ cảm thấy mùi thuốc lá kia nồng đậm hơn mấy phần.
Omega trở về phòng mình nhìn mình trong gương, hít sâu hai cái.
Cảm thấy vừa rồi lúc mình thất thần suy nghĩ toàn là thứ gì đâu.
Mình chắc chắn không phải là loại người gặp sắc nảy lòng tham.
Hơn nữa đối phương còn là Beta.
Giang Mộc Tông bình tĩnh lại mở tủ quần áo của mình ra, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện ra bộ đồ thể thao cùng màu với Tư Ngộ Lan, Omega lắc đầu, đem bóng dáng của người đàn ông vẫn còn vương vấn trong đầu hất ra ngoài, cưỡng chế bản thân bỏ qua bộ đồ thể thao kia.
"Anh ơi," Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm phía trước, khống chế ánh mắt của mình, không để cho mình lại giống như một tên háo sắc, "Chúng ta đi đâu vậy?"
Tư Ngộ Lan đương nhiên không biết trong lòng Omega suy nghĩ gì, trả lời, "Sân đua xe."
Giang Mộc Tông nhất thời đưa mắt nhìn qua, nghi hoặc nói, "Đua xe? Là hạng mục đầu tư sao?"
Dù sao trên sợi tóc của Tư Ngộ Lan dường như đều treo hai chữ "sự nghiệp".
Nhưng nếu là hạng mục đầu tư, vì sao phải thay quần áo?
"Không phải," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Tôi lái."
Hai chữ đập vào tai Giang Mộc Tông, nửa ngày không hoàn hồn.
Tư Ngộ Lan và đua xe.
Không đúng.
Tư Ngộ Lan lái xe đua.
Nghe có vẻ cũng không quá đúng.
Trong xe rơi vào một mảnh im lặng.
Tư Ngộ Lan không chú ý đến sự ngơ ngác của Omega, "Nơi đó người sẽ rất đông, đến lúc đó đi sát tôi, không được dùng đồ người khác đưa cho em."
Omega tướng mạo đẹp đẽ, nơi đó long xà lẫn lộn, khó tránh khỏi có người nảy sinh ý đồ xấu.
Giang Mộc Tông dạ một tiếng, không nói gì thêm.
Đỗ xe ở dưới hầm, đi thang máy lên, đập vào mắt đầu tiên là một đại sảnh khổng lồ, trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng, rượu vang đỏ và bánh ngọt có thể nhìn thấy ở khắp nơi, rất nhiều người qua lại, đủ loại mùi pheromone hòa quyện vào nhau, khiến cho Tư Ngộ Lan cau mày.
An Vũ đón tới, khoác vai Tư Ngộ Lan, "Lão Sư, cậu vậy không được rồi, đã mấy giờ rồi?"
"Đặt được sân chưa?" Tư Ngộ Lan có chút ghét bỏ hất tay An Vũ đang khoác trên vai mình xuống, "Tôi đi thay quần áo trước."
"Tôi làm việc cậu cứ yên tâm, nói thế nào tôi cũng là cổ đông của câu lạc bộ này," An Vũ bị ghét bỏ cũng không giận, nghiêng đầu chào hỏi Giang Mộc Tông, "Lại gặp nhau rồi, bé Omega."
Giang Mộc Tông đi sát bên cạnh Tư Ngộ Lan, nghe vậy lễ phép gật đầu, "Chào anh An Vũ."
"Ngoan quá," An Vũ khen một câu, lại đi nói chuyện với Tư Ngộ Lan, "Để ý Omega nhà cậu đi, thằng nhóc nhà họ Kiều cũng ở đây."
Nhà họ Kiều cũng coi như là gia tộc lâu đời, đời này tổng cộng có tám đứa con, trong đó đứa út này là hỗn nhất, mới đầu năm nay, tháng giêng này còn chưa qua, đứa út đã đưa một Omega chưa thành niên vào bệnh viện rồi.
"Sao cậu ta cũng ở đây?" Tư Ngộ Lan nghe vậy cau mày, "Không phải năm ngoái đã bị câu lạc bộ xoá tên rồi sao?"
An Vũ thấy nhưng không trách móc khoát tay, "Có tiền mà, vừa mới dàn xếp xong chuyện Omega trong bệnh viện, bỏ ra chút tiền, thì lại vào thôi."
Giang Mộc Tông cũng đã nghe nói qua chuyện này, Omega trong bệnh viện kia là bạn học cùng lớp của cậu, nghe đến đây, đưa tay nắm lấy góc áo của Tư Ngộ Lan, mở to mắt nhỏ giọng hỏi, "Trong nhà không để ý hả anh?"
An Vũ dẫn hai người đến phòng nghỉ chuyên dụng của Tư Ngộ Lan, tùy ý giải thích, "Cậu ta là con út, biến thành vô pháp vô thiên như vậy cũng là do người lớn chiều hư, còn như anh cả anh ba anh tư của Kiều gia, ba người đang tranh vị trí người thừa kế của Kiều gia, con út ăn chơi trác táng, bọn họ không có tâm sức quản, nếu cậu út Kiều đột nhiên thay đổi triệt để, ba người anh trai kia của cậu ta mới phải lo lắng."
Nói xong mới chú ý đến động tác của Giang Mộc Tông, cười cười, an ủi nói, "Đừng sợ, nhà họ Kiều còn không chọc nổi nhà họ Tư, cậu ta biết em là người của Lão Sư, sẽ không động đến em đâu."
Lỗ tai của Omega lặng lẽ đỏ lên, nhưng lại muốn nghe những chuyện liên quan đến Tư Ngộ Lan, tiếp tục hỏi, "Không phải anh vừa mới về nước hở? Nhà họ Kiều sẽ sợ sao?"
"Anh của em tuy rằng mới về nước, cũng không có nghĩa là nhà họ Tư liền--" An Vũ nói được một nửa, đột nhiên im bặt, liếc nhìn sắc mặt của Tư Ngộ Lan, ngược lại cũng không sợ, chỉ nói, "Dù sao em cứ yên tâm là được rồi."
Giang Mộc Tông không hỏi thêm gì nữa, "Cảm ơn anh An Vũ."
Nói chuyện, ba người liền đến phòng nghỉ, không gian không nhỏ, đồ đạc cơ bản đầy đủ, hai bên đều treo quần áo, trên tường có một cánh cửa, phía trên ghi phòng thay đồ.
Tư Ngộ Lan chọn một bộ đồ đua xe màu trắng đi vào phòng thay đồ.
An Vũ và Giang Mộc Tông đợi ở bên ngoài.
"Đứng đơ ra chi," An Vũ đưa cho Giang Mộc Tông một chai nước, gọi người ngồi xuống, "Qua đây ngồi."
"Cảm ơn anh," Giang Mộc Tông vê vê ngón tay vừa mới nắm góc áo người đàn ông, nhịn không được hiếu kỳ trong lòng, nhỏ giọng hỏi, "Anh ấy tức giận ạ?"
"Em có thể đọc gương mặt liệt của cậu ấy à," An Vũ cũng học theo dáng vẻ của Omega nhỏ giọng nói, "Không sao, không phải giận chúng ta, cậu ấy không thích nói chuyện nhà cậu ấy, sau này em cũng chú ý một chút."
Giang Mộc Tông không hỏi ra được gì, cũng không nản lòng, "Vâng."
Hai người lại nhàn nhã trò chuyện vài câu, Tư Ngộ Lan đã ôm mũ bảo hiểm đi ra.
Giang Mộc Tông không thốt ra lời.
Đồ đua xe so với đồ thể thao còn khiến Giang Mộc Tông không dời mắt được.
Thắt lưng thắt ở đó, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông, thiết kế kiểu dáng gọn gàng, sạch sẽ, màu trắng tinh khiết, làm tăng thêm cảm giác xa cách trên người Tư Ngộ Lan, mang theo một chút hương vị lạnh lùng.
Gọng kính vàng trên sống mũi không thấy đâu nữa, đôi lông mày lúc nào cũng bị che khuất một chút thì nay hoàn toàn lộ ra, tóc bị hất tùy ý ra sau đầu, chỉ có một hai sợi tóc rủ xuống trước trán, khí chất nho nhã không còn, ngược lại cảm giác xa cách mới nãy còn hơi yếu, bây giờ lại ập vào mặt.
Tim đập thình thịch, không kiềm chế nổi.
Cho dù đây không phải lần đầu tiên An Vũ thấy Tư Ngộ Lan như vậy, nhưng lần nào cũng thấy chấn động.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
"Điện thoại của Tiểu Yến," An Vũ nhìn màn hình điện thoại, giữa hai hàng lông mày đều là vui mừng, "Hai người thay quần áo xong ra ngoài là được, tôi đi đến sân chờ hai người."
Nói xong liền rời đi.
Còn lại Giang Mộc Tông đang ngây người.
"......Mộc Tông?" Tư Ngộ Lan nhắm mắt lại, anh rất ít khi đeo kính áp tròng, vẫn còn có chút không quen.
Giang Mộc Tông lại rũ mắt xuống, khống chế ánh mắt của mình đặt trên cẳng chân của người đàn ông, "Dạ, sao vậy ạ?"
Tư Ngộ Lan phát giác ra sự thất thần của Omega, không hỏi gì nhiều, "Đi thay quần áo đi."
Giang Mộc Tông lúc này mới như tỉnh mộng, ôm đồ đua xe của mình đi vào phòng thay đồ.
Trong không gian chật hẹp còn có mùi hương của Tư Ngộ Lan.
Omega thở phào nhẹ nhõm, treo quần áo lên, ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên gò má mình.
Tiêu rồi.
Giang Mộc Tông nghĩ thầm.
Mình có lẽ thật sự gặp sắc nảy lòng tham rồi.
Đối với Beta lớn hơn mình mười tuổi.
Tư thế ngồi trên ghế ôm mặt như vậy, khiến Omega nhớ lại lần đó mình ở sau lưng Tư Ngộ Lan, đợi anh họp xong.
Bé tí hon trong lòng chính là tư thế như vậy, cậu còn nhớ rõ hoạt động tâm lý lúc đó.
Tư Ngộ Lan thật đẹp trai.
Cho nên mình sớm đã háo sắc rồi?
Trong lòng Giang Mộc Tông gào thét một tiếng, ngón tay lặng lẽ che mặt lại.
Trời ơi.
Tư Ngộ Lan ở bên ngoài đợi mười phút, cũng không thấy Giang Mộc Tông ra ngoài, vừa định đi gõ cửa, cửa liền được mở ra.
Giang Mộc Tông từ trong phòng thay đồ đi ra, chất liệu của bộ đồ đua xe xa lạ khiến Omega có chút bất an, cậu không nhìn vào mắt Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan ngược lại rất hài lòng, lúc trước anh nhìn thấy cậu mặc áo hoodie màu xanh liền phát hiện ra, sự kết hợp giữa màu trắng và màu xanh rất hợp với Omega, Tư Ngộ Lan vừa đội mũ bảo hiểm lên, vừa nói, "Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
"Anh ơi," Giang Mộc Tông đi về phía trước hai bước, khoảng cách chiều cao giữa hai người khiến cho người đàn ông nhìn Omega mang theo chút cảm xúc cẩn trọng, "Em không biết đội mũ bảo hiểm."
"Lại đây." Tư Ngộ Lan không nghĩ nhiều, tháo chiếc mũ bảo hiểm đội được một nửa xuống, vẫy tay bảo Giang Mộc Tông đi về phía trước.
Đội mũ bảo hiểm lên đầu Omega, cúi người xuống điều chỉnh chặt lỏng, khuôn mặt từng gây chấn động cho cậu nay phóng đại trước mắt Giang Mộc Tông, khiến cho Omega nhắm mắt lại một cái, rồi lại mở ra, mượn sự che chắn của mũ bảo hiểm, xuyên qua lớp kính chắn gió trộm miêu tả lông mày, ánh mắt của người đàn ông.
Cậu là dân chuyên trong trò chơi thực tế ảo, sao có thể không biết đội mũ bảo hiểm.
Omega giấu đi khóe môi hơi cong, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh."
Hai người đều mặc xong, từ một cánh cửa khác của phòng nghỉ đi ra, là một bục quan sát rộng rãi, phòng nghỉ của Tư Ngộ Lan ở tầng ba, ở đây có thể nhìn xuống toàn bộ sân đua xe ngoài trời đèn đuốc sáng trưng.
Bên cạnh bục quan sát có cầu thang, Tư Ngộ Lan đi trước, dẫn Omega từ cầu thang đi xuống, ở cuối có khu nghỉ ngơi ngoài trời, lúc này ở đó đang rất náo nhiệt, chói mắt nhất chính là tên nhóc nhà họ Kiều đang ngồi ở giữa ôm trái ôm phải, Kiều Cẩm Đình.
An Vũ đã đặt cho Tư Ngộ Lan sân số 5, họ đi qua, vừa hay phải đi qua trước mặt Kiều Cẩm Đình.
Góc áo của Tư Ngộ Lan bị nắm lấy, quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt ngước nhìn của Omega, "Anh ơi, em hơi sợ."
Đầu ngón tay nắm góc áo bị rút đi.
Trong lòng Giang Mộc Tông hoảng hốt, cho rằng ngụy trang của mình sắp bị vạch trần, người đàn ông đi đến phía bên kia của mình, đưa tay ôm lấy vai cậu.
Tim đập lỡ mất một nhịp.
"Đừng sợ."
Người đàn ông luôn sẽ nói những lời ngắn gọn mà hữu lực như vậy.
Giang Mộc Tông cảm thấy nơi đầu vai bị anh khoác tay lên tê dại một trận, rõ ràng Tư Ngộ Lan chỉ là ôm hờ, lỏng lẻo đặt ở phía trên.
Hai người bước đi không nhanh không chậm tiến vào tầm mắt của Kiều Cẩm Đình.
Tư Ngộ Lan đem Omega vòng ở phía bên ngoài, dùng cơ thể mình che chắn, trong tầm mắt của Kiều Cẩm Đình, không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của Omega.
Chỉ là kinh ngạc nhướng mày, "Hiếm thấy ghê, họ Tư cũng dẫn bạn đến à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip