Chương 020: Chỗ dựa

Editor: Lily

Giang Mộc Tông mở file ghi âm Tần Thiên Ninh gửi đến.

"Anh Tông! Mày bị bao nuôi--"

Câu đầu tiên còn chưa nói xong, đã bị ấn tạm dừng.

Cái mẹ gì vậy?

Bên cạnh Tư Ngộ Lan lại cảm thấy kỳ lạ, "Mở đi."

Giang Mộc Tông không muốn nghe, cuối cùng vẫn ấn tiếp tục phát.

"Anh Tông! Mày bị bao nuôi hả? Ảnh chụp đều truyền nhau trong lớp hết rồi!"

Tần Thiên Ninh gửi đến một đống ảnh chụp, Giang Mộc Tông liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là lúc ở câu lạc bộ đua xe chụp.

Có ảnh chụp cậu và Tư Ngộ Lan cùng nhau vào câu lạc bộ, hai người cử chỉ thân mật, còn vào cùng một phòng nghỉ, lúc Giang Mộc Tông bị gây khó dễ, Tư Ngộ Lan đứng ra bảo vệ, còn có ảnh cuối cùng, Giang Mộc Tông lại vào phòng nghỉ của Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan vừa lái xe, vừa xem ảnh chụp trên điện thoại của Giang Mộc Tông, "Hai tấm cuối cùng, mở ra."

Hai tấm này không phải là bối cảnh câu lạc bộ đua xe, mà là ở công ty Tư Ngộ Lan.

Một tấm là Tư Ngộ Lan dẫn Giang Mộc Tông đến công ty, tấm còn lại là Giang Mộc Tông kiễng chân lên chỉnh lại quần áo cho Tư Ngộ Lan, từ góc độ chụp này nhìn, mũi của Giang Mộc Tông đều chạm vào môi của Tư Ngộ Lan.

Giang Mộc Tông xem mà tim đập thình thịch, còn không quên liếc nhìn phản ứng của Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan đã dừng xe ở ven đường, dùng điện thoại của Giang Mộc Tông, đem ảnh chụp gửi cho mình, mình lại chuyển tiếp cho Triệu Xuyên, ấn nút ghi âm, "Tra một chút, có thể chụp ở góc độ này là vị trí làm việc nào."

Nhận được hồi âm của Triệu Xuyên, Tư Ngộ Lan mới khởi động xe lần nữa, chuyển hướng, "Đi tới trường trước, giải quyết chuyện của em xong đã."

"Bây giờ ạ?" Giang Mộc Tông bất ngờ với tốc độ hành động của Tư Ngộ Lan, nói chuyện có chút lắp bắp, "Có phải hơi chuyện bé xé ra to không, dù sao lượng chia sẻ ảnh chụp cũng không nhiều."

"Có lý," Tư Ngộ Lan nhướng mày, lại cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Triệu Xuyên, "Đi đến diễn đàn của trường Trung học số 24, tìm bài viết liên quan đến Giang Mộc Tông bị bao nuôi, trong vòng một tiếng, tôi muốn lượng chia sẻ vượt quá tiêu chuẩn định tội."

"Vâng, giám đốc."

Giang Mộc Tông không phản ứng kịp, "Tiêu chuẩn định tội gì ạ?"

Tư Ngộ Lan giải thích, "Loại bài viết ác ý bôi nhọ, tung tin đồn, phỉ báng này, lượng chia sẻ đạt đến sáu trăm trở lên, có thể định tội, các bạn học của em hẳn là đều qua mười sáu tuổi, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm pháp lý, em yên tâm, Triệu Xuyên sẽ làm rất sạch sẽ."

"Em không phải muốn nói cái này," Giang Mộc Tông nhất thời cũng không biết mình nên nói gì, cuối cùng chỉ há miệng, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn anh."

Trước đây cậu cũng từng gặp phải chuyện tương tự, cho nên nhìn thấy những bức ảnh kia phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy bị bắt nạt, mà là càng chú ý đến phản ứng của người kia.

Nhưng phản ứng của Tư Ngộ Lan rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cậu.

Cậu nhớ lúc đó là Giang Mộc Thư cùng một đám trẻ con cô lập mình, nói mình là đứa trẻ không cha không mẹ.

Cậu cũng từng cầu cứu giáo viên và cha mẹ.

Giáo viên nói: "Có phải em nghĩ nhiều quá không, đều vẫn là trẻ con, đâu có tâm tư ác độc như vậy?"

Bà nội cũng nói: "Anh họ mày chỉ là nghịch ngợm một chút, mà cũng tại mày, làm hỏng máy chơi game của anh họ, đi xin lỗi anh họ ngay đi."

Nhưng máy chơi game kia vốn dĩ là do anh họ cướp đi.

Cha mẹ lúc đó rất bận, nghe cậu nói, cũng chỉ cho rằng là trẻ con đùa giỡn, bảo cậu đừng nhỏ mọn như vậy.

Nhưng Giang Mộc Tông không phải thích chịu thiệt.

Sau đó Giang Mộc Tông đội mũ, đeo khẩu trang, đợi đến buổi tối, từng đứa từng đứa một, đem đám trẻ con kia đánh cho một trận, kéo dài ba tuần, đứa trẻ nghiêm trọng nhất là trực tiếp bị chấn động não vào viện.

Còn như kẻ cầm đầu Giang Mộc Thư, bị Giang Mộc Tông dùng một con diều dẫn vào trong núi, ba ngày sau mới được tìm thấy.

Nhưng không ai biết là cậu, ngay cả ông bà nội của Giang Mộc Tông đều chắc nịch cho rằng, lúc đó Giang Mộc Tông vẫn luôn ở trong nhà.

Cũng vì chuyện này, sau này không còn ai dám động đến Giang Mộc Tông nữa.

Cậu có cách giải quyết của riêng mình.

Nếu đến trường, thật sự có người dám dùng loại ánh mắt ghê tởm đó nhìn mình, chẳng qua chỉ là tốn chút sức lực mà thôi.

Cho nên phản ứng đầu tiên của cậu không phải là cầu cứu Tư Ngộ Lan, cậu thậm chí cảm thấy đây không phải là chuyện gì to tát.

Cho nên hành vi của Tư Ngộ Lan vượt xa dự liệu của cậu.

Nhưng ngẫm lại, thật ra hình như cũng không có gì quá bất ngờ.

Giang Mộc Tông thầm nghĩ.

Tư Ngộ Lan không giống người thường.

Cậu sớm đã biết rồi.

Omega dùng ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đang lái xe, người này muốn ra mặt thay cậu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Mộc Tông đột nhiên dâng lên một cảm xúc tủi thân không tên.

Cảm giác đã lâu không gặp.

Omega nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt, để cho hơi nước bên trong nhanh chóng bốc hơi.

Hình như, cậu cũng có người che chở rồi.

Tính cả kỳ nghỉ đông, và vì tang lễ của cha mà xin nghỉ, nói chung đã một tháng không đến trường.

Giang Mộc Tông ở trường rất có tiếng, học tập xuất sắc, biết chơi bóng rổ, tướng mạo đẹp trai, tính cách cũng tốt, thầy cô bạn học đều rất thích cậu, cũng khó tránh khỏi có người luôn muốn giẫm cậu dưới chân, cái tính xấu của con người, luôn muốn nhìn thấy thiên chi kiêu tử đột nhiên thân bại danh liệt.

Trong khuôn viên trường vẫn đang trong giờ học, trên đường không có mấy người, Tư Ngộ Lan dẫn Giang Mộc Tông đi tìm giáo viên chủ nhiệm trước.

"Mộc Tông?" Giáo viên chủ nhiệm là nữ Beta nhìn rất có thiện cảm, nhìn thấy Giang Mộc Tông có chút kinh ngạc, "Sao hôm nay lại đến? Cô nhớ phép nghỉ của em đến ngày mai."

"Chào cô, tôi là người giám hộ tạm thời của Giang Mộc Tông," Tư Ngộ Lan tiến lên một bước, kéo ghế trước mặt giáo viên chủ nhiệm ra ngồi xuống, đưa điện thoại qua, chính là giao diện diễn đàn của trường, "Lần này đến, chủ yếu là vì, gần đây trong khuôn viên trường có một số tin đồn thất thiệt nhắm vào Giang Mộc Tông, muốn hỏi xem trường học định xử lý như thế nào?"

Giáo viên chủ nhiệm ngây người một lúc, cô biết sự tồn tại của diễn đàn này, nhưng chỉ cho rằng là học sinh đùa giỡn, nghe vậy, nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại qua, cẩn thận xem xét, sắc mặt dần dần nghiêm trọng lên, "Ngài xưng hô thế nào ạ?"

Tư Ngộ Lan nói, "Tôi họ Tư."

"Ngài Tư, ngài đợi một lát, tôi cần phải hỏi thị cấp trên." Diễn đàn này không chỉ là diễn đàn của lớp, mà là diễn đàn của trường, cô chỉ là một giáo viên chủ nhiệm, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân.

Tư Ngộ Lan đứng dậy, không định ở đây đợi, "Chúng tôi đi cùng cô."

Giáo viên chủ nhiệm không từ chối, dẫn hai người cùng đi đến văn phòng của chủ nhiệm khối, bên trong đang ngồi một người đàn ông trung niên đầu hói.

Nội tâm kích động của Giang Mộc Tông giảm bớt một chút.

Cậu biết ông đầu hói Địa Trung Hải này, nổi tiếng là sợ phiền phức, dĩ hoà vi quý.

Cậu thậm chí có thể dự đoán được đầu hói Địa Trung Hải sẽ nói gì.

Địa Trung Hải nghe xong đầu đuôi sự việc, hiển nhiên không có sự luống cuống tay chân của cô giáo trẻ, thậm chí cảm thấy chuyện này không đáng để nói nhiều, "Đây có tính là chuyện gì to tát đâu, tôi liên hệ với bên bộ phận mạng một chút, xóa bài viết đi, anh yên tâm, tuyệt đối xóa sạch sẽ."

Địa Trung Hải uống một ngụm trà với vẻ mặt không sao cả, còn khuyên nhủ, "Chỉ là mấy đứa trẻ nhàn rỗi không có việc gì, hóng hớt hai câu, Mộc Tông mà tôi biết, là học sinh xuất sắc, nên rộng lượng một chút, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận."

Giang Mộc Tông ánh mắt dần dần bình thản, xem đi, đây mới là luận điệu mà cậu quen thuộc.

Tư Ngộ Lan bên cạnh cũng không có động thái gì.

Tư Ngộ Lan chắc là sẽ đồng ý, dù sao anh là người rất ghét phiền phức.

Thật ra anh làm đến mức này, bản thân mình cũng rất vui rồi.

Dù sao, đã tốt hơn trước đây rồi.

Sau đó cậu nghe thấy Tư Ngộ Lan nói chuyện.

"Nếu đây là thái độ của quý trường, vậy chuyện này không cần các vị nhúng tay," Tư Ngộ Lan không muốn nói nhiều, lấy lại điện thoại của mình, "Chúng tôi tự mình xử lý."

Giang Mộc Tông không nghe thấy câu trả lời như dự đoán, ngây người một chút, xử lý thế nào?

Đầu hói Địa Trung Hải nghe vậy, cau mày, đem lời Giang Mộc Tông hỏi ra miệng, "Anh định làm gì?"

Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Liên hệ với truyền thông, vạch trần diễn đàn, để quần chúng nhân dân xem xem, tác phong tốt đẹp của ngôi trường danh tiếng trăm năm."

Mặt của Địa Trung Hải đen lại, cảnh cáo nói, "Anh đây là cố ý bôi nhọ hình ảnh của trường, chúng tôi có quyền khởi tố."

"Đương nhiên, đây là quyền lợi của anh," Tư Ngộ Lan ngữ khí bình thản, không có chút phập phồng, "Tư Ngộ Lan, sống ở số 1402 chung cư Vân Tinh, đường Tam Diệp, tôi ở đó đợi thư của tòa án."

Nói xong liền xoay người định rời đi.

"Xin ngài dừng bước!" Địa Trung Hải hiển nhiên không ngờ tới gặp phải kẻ cứng đầu, đến lúc đó sự việc thật sự làm lớn chuyện, Tư Ngộ Lan có bị kiện hay không, hắn không biết, nhưng công việc của hắn là đừng hòng vững nữa, Địa Trung Hải nhanh chóng nghĩ đến điều này, thái độ liền thay đổi, "Vậy anh muốn làm thế nào?"

"Tất cả những người tiến hành công kích cá nhân, nói xấu làm tổn thương Giang Mộc Tông, công khai xin lỗi Giang Mộc Tông, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần." Tư Ngộ Lan dường như không ngoài ý muốn hành vi thay đổi thái độ của đầu hói, hoặc nói đây vốn dĩ nằm trong dự liệu của anh.

"Như vậy có phải là hơi làm quá rồi không?" Đầu hói Địa Trung Hải gian nan mở miệng, "Đều là học sinh, chúng tôi cũng phải chăm sóc lòng tự trọng của chúng."

Ông ta hoàn toàn có thể dự đoán được, đó sẽ là một cảnh tượng phiền phức đến mức nào, học sinh không phải là người máy, bảo chúng xin lỗi chúng liền ngoan ngoãn xin lỗi.

"Vậy thì chúng tôi tự mình giải quyết," Tư Ngộ Lan không có ý định nhượng bộ, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn bình thản, thậm chí còn có thể coi là lễ phép, "Quý nhà trường lựa chọn chăm sóc lòng tự trọng của học sinh khác, tôi cũng phải chăm sóc lòng tự trọng của con em nhà tôi."

Địa Trung Hải còn muốn nói thêm gì đó, điện thoại bàn trên bàn đột nhiên vang lên, bảo ông ta đi đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến.

Nhất thời ở đây chỉ còn lại hai người Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông.

Giang Mộc Tông lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, từ lúc cậu cho rằng Tư Ngộ Lan sẽ chấp nhận phương án do Địa Trung Hải đưa ra, đến bây giờ, cậu đều không thể bình tĩnh lại.

Nghe Tư Ngộ Lan và Địa Trung Hải tranh chấp, Giang Mộc Tông thậm chí cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, "Anh ơi, nếu bọn họ cứ không đồng ý thì sao?"

"Không phải vừa nói rồi sao?" Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, "Chúng ta tự mình giải quyết."

Giang Mộc Tông khựng lại, còn tưởng rằng đó là Tư Ngộ Lan hù dọa Địa Trung Hải, dù sao đây không phải là việc đơn giản.

Cuối cùng chỉ hỏi, "Như vậy có phải quá phiền phức rồi không?"

Tư Ngộ Lan ngẩng mắt nhìn cậu.

Giang Mộc Tông trong lòng hẫng mất một nhịp, sao vậy?

"Nếu em cũng cảm thấy phiền phức," Tư Ngộ Lan mở miệng nói, "Vậy thì không cần phải ở đây nữa."

Tư Ngộ Lan nghĩ rất đơn giản, anh không muốn trở thành loại phụ huynh không có trách nhiệm như cha mẹ mình, đã nhận lấy gánh nặng này, liền phải làm cho tốt nhất.

Đứa nhỏ nhà mình bị bắt nạt, đương nhiên phải đòi lại công bằng.

Nhưng bây giờ đứa trẻ bị bắt nạt này tự mình nói "như vậy quá phiền phức rồi", vậy anh cũng không cần phải kiên trì nữa.

Tư Ngộ Lan không có cảm xúc dư thừa gì, không tức giận, cũng không có gì thất vọng hay gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy, đương sự cảm thấy không sao cả, vậy anh còn kiên trì, chỉ là đang lãng phí thời gian.

"Không phải, em không phải có ý này," Giang Mộc Tông vội vàng biện giải, "Chủ yếu là có rất nhiều người, nếu đều phải vạch trần ra, không có sự giúp đỡ của nhà trường, thì đó là việc lớn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian."

"Chỉ cần em cảm thấy làm như vậy là cần thiết thì nó không phải là lãng phí thời gian," Tư Ngộ Lan nhìn về phía ngoài cửa, "Hơn nữa bọn họ sẽ đồng ý."

Tư Ngộ Lan luôn sẽ dùng ngữ khí rất chắc chắn như vậy, khiến người ta an tâm, còn khiến người khác sùng bái và ngưỡng mộ.

Giang Mộc Tông hỏi, "Vì sao ạ?"

Tư Ngộ Lan cong ngón tay, gõ gõ lên mặt bàn, "Nếu do tôi xử lý, chịu tổn thất không chỉ là những học sinh kia, còn có cả trường học, họ sợ phiền phức, không dám gánh vác, mặc cho học sinh bị bôi nhọ, ngôi trường này liền xong rồi."

"Nhưng nếu do nhà trường xử lý, tuy rằng phiền phức một chút, nhưng vẫn có thể thu hoạch được một cái đánh giá chính trực, ngay thẳng vô tư."

Giang Mộc Tông không phải là kẻ ngốc, nghe Tư Ngộ Lan nói như vậy, cậu liền hiểu rồi, "Cho nên chỉ cần chúng ta đủ cứng rắn, nhà trường nhất định sẽ đồng ý!"

Tư Ngộ Lan không phủ nhận gật đầu.

"Nếu trường học đồng ý rồi, những phụ huynh kia không đồng ý thì sao?" Giang Mộc Tông lại hỏi.

Tư Ngộ Lan nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Cũng theo lý mà làm, không chịu liền kiện."

Giang Mộc Tông vậy mà cảm thấy một trận sảng khoái, nóng lòng muốn thử, "Như vậy có phải là hơi "quan có đầu, nợ có chủ" rồi không?"

(Raw là "có lý không tha người": Nếu có lý do chính đáng, thì không thể tha thứ cho người khác. Mà không tìm được câu nào phù hợp văn Việt nên chọn một câu gần)

Tư Ngộ Lan bị ngữ khí của thiếu niên chọc cười, đưa tay sờ sờ chóp mũi của thiếu niên, "Nhớ kỹ, hiểu rõ đạo lý quan có đầu, nợ có chủ, là một việc vô cùng ưu tú."

Nếu tha thứ cho đối phương sẽ khiến bản thân không thoải mái, thì không cần phải tha thứ, có vẻ hơi khắc nghiệt vô tình nhưng nó không sai.

"Anh ơi," Giang Mộc Tông sờ sờ chóp mũi bị chạm qua của mình, tiến lên trước một bước, xúc động, "Cảm ơn anh."

Tư Ngộ Lan lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, bên trong không có cảm xúc gì, lại xen lẫn sức nặng khiến người ta tin phục, "Yên tâm, một khi tôi vẫn là người giám hộ của em thì sẽ bảo vệ em."

Anh luôn cảm thấy, chăm sóc trẻ con thì nên trở thành chỗ dựa phía sau của trẻ con mới đúng.

Trước đây anh không có chỗ dựa, Giang Mộc Tông hình như trước đây cũng không có.

Anh cứ như vậy trưởng thành, cũng không cần chỗ dựa nữa rồi.

Giang Mộc Tông còn nhỏ.

Tư Ngộ Lan nguyện ý đi làm chỗ dựa sau lưng cậu.

Giang Mộc Tông khựng lại, gật đầu, không nói gì thêm.

Trong đầu lại không tránh khỏi nảy ra một ý nghĩ.

Sau khi cậu thành niên, hợp đồng hết hạn, Tư Ngộ Lan không còn là người giám hộ của cậu nữa.

Còn nguyện ý bảo vệ cậu không?

Phải làm thế nào, đối phương mới nguyện ý đây?

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, không lâu sau, liền tiến vào một ông lão sáu bảy mươi tuổi, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, hiền lành phúc hậu, phía sau là Địa Trung Hải.

"Đây là hiệu trưởng của chúng tôi," Đầu hói Địa Trung Hải giới thiệu, "Đây là đối tượng trong bài viết, bạn học Giang Mộc Tông, và phụ huynh của cậu ấy."

"Chuyện của bài viết tôi đã nghe nói rồi, với tư cách là hiệu trưởng, trước tiên xin lỗi em học sinh này," hiệu trưởng hướng về phía Giang Mộc Tông cúi người, được Giang Mộc Tông đỡ dậy, mới tiếp tục nói, "Vị phụ huynh này đưa ra phương pháp giải quyết, tôi đương nhiên tán thành, chỉ là tôi muốn nhắc nhở một chút, nếu thật sự làm như vậy, sau này bạn học Giang Mộc Tông ở trong lớp phải làm thế nào để hòa nhập với các bạn học?"

Lùi một bước để tiến ba bước.

Thông minh hơn đầu hói.

Tư Ngộ Lan nhướng mày, nói, "Cái này ngài không cần lo lắng, Giang Mộc Tông không cần phải đi lấy lòng những bạn học đã từng làm tổn thương cậu ấy, nếu thật sự lại gặp phải bạo lực học đường, chúng tôi cũng có cách ứng phó, cùng lắm, chỉ có thể chuyển trường."

Sắc mặt hiệu trưởng hơi thay đổi, vẫn nở nụ cười hòa ái, "Phải hỏi ý kiến của học sinh Giang chứ, dù sao cũng em ấy đi học chứ không phải ngài."

Giang Mộc Tông cũng nghe hiểu ý tứ của hiệu trưởng, chẳng qua là uy hiếp cậu nếu thật sự làm như vậy, nhất định sẽ bị xa lánh và cô lập, nhưng cậu vốn dĩ cũng không quan tâm những thứ đó.

Omega liếc nhìn Tư Ngộ Lan một cái, cúi đầu, một bộ dáng vẻ ủy khuất lại bướng bỉnh, "Cảm ơn hiệu trưởng đã suy nghĩ cho em, nhưng em cảm thấy, nếu là bạn bè tốt, hẳn là sẽ ủng hộ em làm như vậy."

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu, mới nói, "Nhà trường có thể phối hợp điều tra ra danh sách, khai trừ kẻ đầu sỏ, nhưng về xin lỗi và bồi thường, các vị tự mình trao đổi."

Nhìn đi, chỉ cần bạn đủ cứng rắn, luôn sẽ có người nhượng bộ.

Cho đến năm giờ rưỡi chiều, Tư Ngộ Lan mới lấy được danh sách tất cả những người tham gia vào chuyện này, đương nhiên cũng truy ngược lại được người đăng bài đầu tiên, chính là Omega lúc ở câu lạc bộ đua xe đấu thua Giang Mộc Tông.

Lúc đó cậu ta phát hiện ra Giang Mộc Tông là ai, nhưng cậu ta vẫn luôn đội mũ bảo hiểm, Giang Mộc Tông cũng không chú ý đến đây là bạn học cùng lớp của mình.

Omega này chính là Omega được Kiều Cẩm Đình dẫn theo khi đó.

Trong mắt cậu ta, Giang Mộc Tông cũng xuất hiện ở câu lạc bộ, tự nhiên là người giống như cậu ta.

Lúc Omega bị gọi ra khỏi lớp học, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông, lại ngay lập tức nhũn chân ngã ngồi trên mặt đất.

Ban đầu còn muốn giảo biện, lúc nhìn thấy bảng danh sách do nhà trường cung cấp, mới khóc òa lên, chỉ vào Giang Mộc Tông, nói nếu không phải vì cậu, cậu ta cũng sẽ không bị Kiều Cẩm Đình ghét bỏ.

"Người như Kiều Cẩm Đình, cho dù cậu là hạng nhất, cậu ta sớm muộn cũng sẽ ghét bỏ cậu, huống chi cậu không phải." Tư Ngộ Lan đã có chút mệt mỏi, không nói gì thêm, chỉ bảo nhà trường thực hiện cam kết, Omega kia bị thôi học.

Khi tin thôi học của Omega này được dán lên bảng thông báo, chuyện này ở trong trường học đã gây ra một làn sóng chấn động.

Nhưng những điều này đều không liên quan gì đến hai người Tư Ngộ Lan nữa rồi.

Ngày hôm sau Giang Mộc Tông trở lại trường, đương nhiên nhận được ánh mắt của rất nhiều người, trở lại lớp, các bạn học cùng lớp đều không nhìn cậu, cậu cũng dự liệu được rồi.

"Anh Tông!" Tần Thiên Ninh chạy tới, vỗ vai Giang Mộc Tông một cái, "Trâu bò nha!"

Giang Mộc Tông cười đẩy tay Tần Thiên Ninh ra, ngại vì hình tượng thôi chứ nếu không cậu nhất định sẽ đánh lại.

Vừa định ngồi xuống, bên cạnh lại đi tới một người, là Sầm Trí mà trước đây cậu đã giúp đỡ.

Đưa qua một cái hộp, nhỏ giọng nói, "Trước đây cảm ơn cậu, lần này cũng rất ngầu."

Một câu nói xong, lỗ tai đỏ hơn phân nửa.

Là kiểu Omega rất điển hình.

Giang Mộc Tông mở hộp ra, là một cây bút máy, cậu cong mắt, "Cảm ơn."

Sầm Trí nửa lỗ tai còn lại cũng đỏ.

Lại lục tục có mấy bạn học bình thường chơi đùa vui vẻ vây quanh, ríu rít ôn chuyện cũ với cậu.

"Cho nên người trong ảnh rốt cuộc là ai vậy?"

"Trông thiệt là đẹp trai! Tớ nghe nói hôm qua ở chỗ cái đầu hói, đem người ta nói đến ngây người!"

"Hơn hai mươi tuổi, là anh trai cậu à? Trước đây chưa từng nghe qua nha!"

Giang Mộc Tông tóc mái ngoan ngoãn xõa ở đó, nói chuyện nhỏ nhẹ, "Là người giám hộ của tớ."

Người giám hộ Tư Ngộ Lan đang nghe Triệu Xuyên báo cáo, đã tìm được người chụp hai tấm ảnh kia, "Trực tiếp cho thôi việc, nếu còn phát tán tin đồn tiêu cực liên quan đến công ty, liền gửi thư từ luật sư."

"Vâng," Triệu Xuyên đáp, "Còn bên phía Thanh Ngư, chi tiết kỹ thuật của cuộc thi đã trao đổi xong, họ hy vọng có thể tìm thời gian báo cáo với ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip