Chương 021: Chiếc cằm đẹp

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan nhớ tới mấy ngày trước ở bãi đỗ xe dây dưa, anh đối với Vu Tử Khiêm không có bất kỳ cảm xúc gì, hiện tại Vu Tử Khiêm xuất hiện ở đây, chỉ khiến anh cảm thấy phiền phức, "Người báo cáo là ai?"

Triệu Xuyên nói, "Giám đốc Dương nói gần đây ngài ấy không có thời gian, người đến là trợ lý của ngài ấy."

"Cậu thay tôi đi," Tư Ngộ Lan quyết định dứt khoát, "Nếu đối phương không phối hợp, cậu liền đi mời giám đốc Dương đích thân đến báo cáo."

"Vâng," Triệu Xuyên gật đầu, "Giám đốc Dương còn nhờ tôi nhắc nhở ngài, trong trò chơi có phó bản mới, studio muốn mời ngài cho chút ý kiến, ngài có thể online để xem thử."

Từ sau hôm Tư Ngộ Lan trò chuyện đôi câu với Dương Tấn về chủ đề trò chơi cùng, vốn dĩ là muốn cho đối phương biết, mình rất coi trọng lần hợp tác này, nhưng Dương Tấn hình như cho rằng anh thích trò chơi này, chỉ cần có chút thay đổi thú vị nào đó liền sẽ thông báo cho anh.

"Biết rồi," Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, cũng không định online, tùy ý hỏi, "Trường học bên Giang Mộc Tông tiến triển thế nào rồi?"

"Sắp kết thúc rồi," Triệu Xuyên báo cáo, "Có mấy học sinh không phối hợp, chúng tôi đã gửi thư luật sư, ngày hôm sau liền ở trên diễn đàn công khai xin lỗi."

"Ừm, làm tốt lắm," Tư Ngộ Lan không hỏi thêm gì nữa, chuyển sang hỏi một chuyện khác, "Tập đoàn Giang Nhất bên kia có tình hình gì không?"

Lúc đó vốn dĩ đã hẹn đối phương, sẽ trước khi Giang Mộc Tông trở lại trường học gặp mặt một lần, kết quả xảy ra chuyện ảnh chụp trên diễn đàn, nhất thời không để ý, đối phương lập tức tỏ vẻ thông cảm, thậm chí còn hỏi có cần giúp đỡ hay không.

Điều này khiến Tư Ngộ Lan càng tin chắc, người này đứng về phía Giang Mộc Tông.

"Đã xác nhận thân phận, là ông Lâm Lâm, quản lý cấp cao của tập đoàn Giang Nhất, lúc còn trẻ được chủ tích Giang cứu một mạng," Triệu Xuyên nói, "Đã hẹn thời gian khác, ba giờ chiều mai về công ty chúng ta."

Nói xong, thấy Tư Ngộ Lan không có chỉ thị mới, Triệu Xuyên liền rời khỏi văn phòng.

Mặt trời chầm chậm di chuyển từ hướng nam sang hướng tây, trong văn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím.

Tư Ngộ Lan mở bảng kế hoạch công việc của mình ra, mấy hạng mục gần đây đều đang vận hành đâu vào đấy, quy chế của công ty đã ngày càng hoàn thiện, tất cả đều đang tiến hành theo quỹ đạo đã định sẵn, anh nhướng mày, đối với kiệt tác của mình cực kỳ hài lòng.

Hiện tại cũng hiếm khi rảnh rỗi, Omega trong nhà cũng đã khai giảng, bản thân mình hiện tại hẳn là không cần phải tốn quá nhiều tâm sức lên người Omega trong thời gian ngắn.

Đồng hồ lật trang trên bàn nhắc nhở thời gian, bây giờ vừa mới 3:20 chiều, công việc lại đã xử lý gần xong hết, đột nhiên có được khoảng thời gian rảnh rỗi dài như vậy, Tư Ngộ Lan có chút không quen, định tìm chút việc làm.

Nhớ tới Triệu Xuyên vừa mới nói tới trò chơi, Tư Ngộ Lan lại xác nhận một lần mình không có bỏ sót công việc nào, liền đi đến phòng nghỉ tìm thấy mũ giáp dùng cho trò chơi thực tế ảo.

Sau khi kết nối ý thức, trước mắt Tư Ngộ Lan xuất hiện giao diện đăng nhập, ngón tay của Tư Ngộ Lan khựng lại.

Trên giao diện đăng nhập đang hiển thị tài khoản đăng nhập lần trước cùng thời gian đăng nhập.

Tài khoản chỉ có một chữ cái: J, thời gian đăng nhập là mấy ngày trước.

Tư Ngộ Lan hồi tưởng lại một lát, người cuối cùng dùng qua mũ giáp chỉ có một người, Giang Mộc Tông.

Giang Mộc Tông là J.

Tư Ngộ Lan dùng mấy giây đồng hồ để tiêu hóa sự thật này.

Sau đó tự nhiên nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó giữa hai người, Giang Mộc Tông nói với mình là cậu đang ở thư viện.

Giang Mộc Tông lừa anh.

Tư Ngộ Lan nhướng mày, cậu lại lừa anh một lần nữa.

Tư Ngộ Lan cũng không có cảm xúc tức giận gì, ngược lại đột nhiên ý thức được, trong thế giới của trẻ con, việc chơi game hình như đúng là hành vi không muốn để người lớn biết, cần phải giấu giếm.

Sau đó anh cũng không còn nghĩ gì nữa.

Anh giơ tay khẽ ấn một cái, trực tiếp vào trò chơi.

Tư Ngộ Lan không cho rằng đây là chuyện đáng để tâm, tuy rằng anh đúng là kinh ngạc thật, Omega hình như không ngoan ngoãn như bề ngoài.

Dù sao Giang Mộc Tông cũng không phải là con của anh, chỉ là được phó thác cho anh thôi.

Tư Ngộ Lan cho rằng, nhiệm vụ của mình chỉ là để Giang Mộc Tông bình an khỏe mạnh trưởng thành đến khi thành niên, trong thời gian này thay mặt quản lý tập đoàn Giang Nhất, đợi sau khi Giang Mộc Tông thành niên, đem tập đoàn Giang Nhất trả lại cho cậu.

Đây cũng là nội dung trên hợp đồng.

Còn như sở thích, thành tích học tập của đứa trẻ này, đều không nằm trong phạm vi quản lý của anh với tư cách là người giám hộ.

Chỉ cần Giang Mộc Tông không có nguy hiểm đến tính mạng, thích chơi cái gì, có thích học hay không cũng không liên quan gì đến anh.

Mà đối với chuyện cậu nói dối mình, Tư Ngộ Lan càng không có cảm xúc gì, chỉ cần Giang Mộc Tông có thể gánh chịu hậu quả của việc nói dối, hiển nhiên, lời nói dối này không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào.

Hơn nữa, lúc đó chẳng phải cũng là trong kỳ nghỉ sao, chơi game cũng không có gì sai.

Tư Ngộ Lan suy nghĩ miên man.

Anh thậm chí còn dự định lắp đặt cho phòng của Giang Mộc Tông một bộ thiết bị trò chơi thực tế ảo, trẻ con thích chơi cũng là thiên tính thôi.

Bên tai vang lên âm báo dễ nghe, Tư Ngộ Lan nhớ Dương Tấn nói phó bản kia ở vị trí nào, liền đi thẳng về phía đó.

Tên của trò chơi là《War of Light》, là một trò chơi toàn ảnh cỡ lớn, tổng hợp nhập vai, thi đấu, kinh doanh, kết nối ý thức của người chơi, cố gắng hết sức mang đến trải nghiệm trò chơi chân thực nhất.

Mấy năm trước lúc trò chơi này lần đầu tiên ra mắt, bất luận tốt hay xấu, trải nghiệm của nhân vật ảo trong trò chơi, đều sẽ phản hồi 80% vào ý thức của người chơi, sau đó bị tố cáo, lý do là cảm giác lúc nhân vật ảo tử vong quá chân thực, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người chơi, mới sửa thành 30% như hiện nay.

Nhưng nhà thiết kế trò chơi bướng bỉnh kiên trì, bị người chơi khác giết chết, trải nghiệm là 30%, nhưng trong phó bản lúc đánh quái rồi tử vong, cảm giác vẫn là 80% để theo đuổi sự kích thích.

Nghề nghiệp trong game mà Tư Ngộ Lan lựa chọn là y sư, tuy rằng anh một thân áo choàng đen mà hệ thống cho, cộng thêm một chiếc mặt nạ mạ vàng đen, thoạt nhìn không giống với y sư cứu người chữa thương, cộng thêm pháp trượng trong tay anh, càng giống pháp sư hệ hắc ám, nhưng pháp trượng đúng là pháp trượng hệ trị liệu.

Phó bản mới vừa ra mắt, tự nhiên thu hút phần lớn người chơi, lúc Tư Ngộ Lan đến đó, đã là người đông như mắc cửi, tụ tập lại với nhau, ồn ào, nhưng ánh mắt hình như đều tập trung vào một chỗ.

Tư Ngộ Lan cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn qua.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên cành cây, mặc đồ màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa cao, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ.

Omega mặc đồ màu xanh đẹp đấy.

Trước đây anh phát hiện sáu bảy phần giống nhau cũng không phải là nhận nhầm người.

Tư Ngộ Lan nghĩ thầm.

Nhưng bây giờ hình như là giờ lên lớp nhỉ.

Nhưng chơi game giỏi như vậy, trốn học ra ngoài chơi game hình như cũng bình thường.

Giang Mộc Tông vốn dĩ không định ngày đầu tiên trở lại trường liền chạy ra ngoài chơi game, ai bảo Tần Thiên Ninh đột nhiên đau bụng, giáo viên nhờ mình đưa cậu ta về nhà, sau đó Tần Thiên Ninh nửa đường nhìn thấy Thành phố thực tế ảo, bụng lại không đau nữa, cái này cũng không liên quan gì đến cậu.

"Tập hợp đủ người liền đi vào đi," Giang Mộc Tông từ trên cây nhảy xuống, nhổ cọng cỏ trong miệng ném sang một bên, "Lề mà lề mề lâu như vậy, cậu xin nghỉ về nhà đi, tôi còn phải về trường học đấy!"

"Trong nhóm ngoại trừ hai chúng ta ra chỉ có ba người online, tổng cộng năm người, phó bản này yêu cầu bảy người, còn thiếu hai người," Tần Thiên Ninh xác nhận trong nhóm trò chơi thường xuyên hẹn chơi không có ai có thể online, hỏi, "Hay là trực tiếp chọn hai người trong đám người qua đường xem?"

Giang Mộc Tông không sao cả, "Cũng được."

Thật ra vốn dĩ là có thể triệu tập, nhưng không biết làm sao, mấy lần trước triệu tập tới người chơi đều gà mờ, hoặc là truy hỏi phương thức liên lạc của J, hoặc là luôn muốn thể hiện sự tồn tại của mình, để họ ở bên trong quấy rối còn không bằng chọn người hợp mắt.

Giang Mộc Tông nhìn về phía xa, vừa hay đối diện với một đôi mắt.

Người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

Sự việc cũng xảy ra không lâu, Giang Mộc Tông rất nhanh liền nhớ ra, đây là người mà cậu trước đây đã cứu, lúc đó vì sao lại cứu nhỉ?

À đúng rồi, lúc đó cảm thấy cằm của người này rất đẹp.

Giang Mộc Tông khựng lại một chút, rõ ràng đối phương đeo mặt nạ rồi, chỉ lộ ra cái cằm thôi cũng bị mình nhìn trúng, lại nhớ tới mình đối với Tư Ngộ Lan cũng thấy sắc nảy lòng tham.

Chẳng lẽ mình thật sự là đồ háo sắc ngầm à?

Sao trước đây không phát hiện ra nhỉ?

Giang Mộc Tông vừa suy nghĩ lung tung, vừa gửi cho người kia lời mời tổ đội.

Cậu không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước đây cũng để cậu ít nhất có thể xác định, đây không phải là một kẻ gây rối.

Hơn nữa cằm đẹp thật đấy.

Hai giây sau, bảng thông báo hiển thị đối phương đã đồng ý lời mời tổ đội.

Tần Thiên Ninh bên kia cũng tìm được một nữ sinh.

Phó bản này về bản chất giống như những phó bản khác, đều là nhiệm vụ đánh quái, còn về việc vì sao vừa ra mắt liền thu hút nhiều người đến như vậy, là bởi vì cách chơi của phó bản này có một chút thay đổi nhỏ, bia đá dùng để ghi quy tắc chơi bị sương mù che khuất, chỉ có thể nhìn thấy thông tin của nửa phần đầu, nửa phần sau phải đợi sau khi tiến vào phó bản mới biết được.

Cũng chính vì cái này, những người chơi mới dừng chân trước phó bản nhưng không dám tiến vào, ai cũng không muốn làm người đầu tiên, dù sao họ cũng không biết khi thất bại ở phó bản này sẽ bị trừng phạt ra sao, họ đều đang đợi người đầu tiên đứng ra.

Giang Mộc Tông không quan tâm, hoặc là nói, càng là như vậy thì cậu càng có hứng thú, nếu không, Tần Thiên Ninh sớm đã bị cậu tóm về nhà, sau đó cậu trở về trường học rồi.

Bảy người bước vào cửa động của phó bản, ánh sáng xanh lam sáng lên, cảnh tượng trước mắt biến đổi thành một căn nhà lớn cổ kính, NPC ở trong đó đang bận rộn.

Một cuộn giấy lơ lửng trên không trung từ từ mở ra, quy tắc đầy đủ hiện ra trước mắt mỗi người.

Cần có hai người chơi nhập vai, thông qua nhiệm vụ để lấy được manh mối, sau đó đoán ra trong năm NPC ai là "Đào Hoa Thú", đoán đúng, "Đào Hoa Thú" sẽ hiện ra nguyên hình, cũng bắt đi người nhập vai, những người chơi còn lại đánh quái cứu người, đoán sai trực tiếp bị out phó bản, người chơi nhập vai cũng tử vong ngay tại chỗ.

"Đệch!" Tần Thiên Ninh hiểu rõ quy tắc xong, hối hận không kịp, "Sớm biết thế khỏi vào trước, đợi người khác vào cho rồi, người ta chơi xong còn nói cho mình biết ai là quái, cái này sao còn có vụ đoán sai nữa chứ, người chơi muốn đánh cũng không đánh được, rồi cho chết queo luôn vậy hả?"

Giang Mộc Tông cười trên nỗi đau của người khác, "Không phải mày giả vờ đau bụng, nhất định phải ra ngoài làm người tiên phong à?"

"Tao nói lại lần nữa, tao không giả vờ nha!" Tần Thiên Ninh phản bác một câu, lại nói, "Tại tao cảm thấy cho dù có khó đánh đến đâu cũng có mày thôi mà?"

Giang Mộc Tông còn muốn ghẹo hai câu, nghe thấy người có cằm đẹp mà cậu kéo đến kia nhắc nhở, "Bên kia có đếm ngược thời gian, chọn lựa người nhập vai."

Giang Mộc Tông nhìn qua, ở góc trên bên trái của cuộn giấy, đang treo một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Cả team im re.

Trên quy tắc có viết, nếu đoán sai, người chơi nhập vai sẽ tử vong, không chỉ có nghĩa là giảm level, nghiêm trọng hơn phải trải nghiệm cảm giác tử vong 80% trong phó bản.

Ai cũng hèn.

Trong team đã có người bày ra vẻ khó xử.

Tần Thiên Ninh giơ tay đầu tiên, "Nếu cần hai người thì tôi một người, dù sao sức chiến đấu của tôi không mạnh, lúc đánh quái có tôi hay không cũng không sao."

Vừa nói xong, liền lấy đi một cái ngọc bội đại diện cho người nhập vai.

Có người tự nguyện xung phong luôn là tốt rồi, bầu không khí liền nhẹ nhõm không ít.

"Vẫn còn thiếu một người," trong đội ngũ một nam sinh nói, "Theo đà này, hay là cứ chọn người có sức chiến đấu không mạnh đi."

Ánh mắt của hắn rõ ràng nhắm vào hai cô gái, một người là y sư, một người là phù sư, đều là nghề nghiệp có tính phụ trợ tương đối mạnh.

Hai nữ sinh nghe vậy bất mãn, vừa định tiến lên tranh luận hai câu, cái ngọc bội còn lại đã bị lấy đi.

Cuộn giấy thu lại, phát ra một âm thanh dễ nghe.

Mọi người nhìn về phía người áo đen chủ động lấy ngọc bội kia, vẻ mặt kinh ngạc.

"Không phải nói ai cũng được sao?" Thần sắc của người áo đen giấu hết dưới mặt nạ, ngay cả đôi mắt lộ ra ngoài cũng bị bóng tối của mặt nạ che khuất hơn phân nửa, chỉ có thể nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng, "Bắt đầu đi."

"Người anh em này, cậu ổn không vậy?" Nam sinh vừa mới đề nghị do nữ sinh đảm nhận không nhịn được, làm ầm lên, "Chơi trò thương hoa tiếc ngọc ở đây à? Cậu là pháp sư, sức chiến đấu còn không bằng--"

Người áo đen khẽ niệm pháp quyết, một trận lục giác tinh màu xanh lục xuất hiện dưới chân J, "Tôi là y sư."

Sáu người còn lại đều bất ngờ, nhìn người chơi nữ mặc váy trắng bên kia, rồi lại nhìn người áo đen đeo mặt nạ bên này, cùng nghề thiệt hả?

"Chẳng ai quy định y sư không thể mặc áo choàng đen." Mặc dù đây chỉ là bộ đồ màu đen mà hệ thống cấp cho khi mới vào game.

J có chút ngượng ngùng, cậu mời người ta lập team, kết quả có thể khiến người ta đi chịu chết, thiếu niên mặc đồ màu xanh tiến lên, đưa tay vỗ vai người áo đen, "Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ cứu cậu về!"

Người áo đen dường như khựng lại một chút, mới trả lời, giọng nói so với lúc nãy càng bình thản hơn, cũng có thêm chút cảm xúc kỳ lạ.

"Vậy cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip