Chương 027: Gặp Lâm Lâm

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan cúp điện thoại, "Vừa rồi em định nói gì?"

"Dạ?" Giang Mộc Tông chưa kịp phản ứng.

Tư Ngộ Lan nhìn về phía trước, khẽ nói, "Cuộc điện thoại vừa rồi khá quan trọng, nên tôi ngắt lời em, em có thể nói tiếp."

"À," Omega không ngờ Tư Ngộ Lan sẽ bảo cậu lặp lại lời vừa rồi, cậu ngây người một lúc, "Em chỉ muốn nói em 17 tuổi rồi, em có thể tự về nhà, không cần phiền anh đến đón em ạ."

Câu nói "Tư Ngộ Lan ghét Omega" của Vu Tử Khiêm vẫn quanh quẩn trong lòng Giang Mộc Tông, cậu không dám hỏi nhiều, nhưng cậu không có được đáp án nên chỉ có thể thấp thỏm bất an, cậu cực kỳ nhạy cảm đối với những chuyện khả năng làm phiền đến anh, cho nên lúc nói chuyện, cậu không nhịn được mà nói "Em có thể tự làm."

"Không cảm thấy phiền."

Khoảng hai ba giây sau, Giang Mộc Tông mới chậm chạp đáp, "Dạ."

Tư Ngộ Lan không cảm thấy mình đã nói cái gì ghê gớm, bốn chữ nhẹ bẫng lúc này đang nhảy nhót trong lòng Omega, trong đầu anh vẫn đang lên kế hoạch cho cuộc nói chuyện với Tập Đoàn Giang Nhất vào buổi chiều nay, "Một lát nữa tôi phải gặp một người, em đi cùng tôi."

Giang Mộc Tông đáp một tiếng trước, sau đó mới hỏi, "Cần em làm gì không ạ?"

Việc Giang Mộc Tông đồng ý dứt khoát đã thành công thu hút sự chú ý của Tư Ngộ Lan: "Không hỏi xem phải gặp ai, tại sao lại bảo em đi cùng sao?"

"Em không hiểu công việc của anh mà," Omega lúc này mới nhận ra hình như mình đã đồng ý quá nhanh, cậu ngượng ngùng cười, nghiêm túc nói, "Nhưng anh luôn có lý do của anh, em sẵn lòng làm theo anh."

Tư Ngộ Lan nhướn mày, không hỏi thêm vấn đề này nữa, vốn dĩ anh cũng chỉ định hỏi bâng quơ thôi, "Không cần em làm gì hết, người đó muốn gặp em, em chắc cũng biết đấy."

Hai người ăn cơm ở nhà hàng gần công ty trước rồi sau đó đến công ty, mãi đến chiều, Triệu Xuyên vào báo ngài Lâm Lâm đã đến, Tư Ngộ Lan mới dẫn Giang Mộc Tông qua.

Lâm Lâm nhìn khoảng 40 tuổi, mặc một bộ đồ nhà Đường, chống gậy, ngồi trong phòng họp uống trà, phía sau còn có một thanh niên trẻ tuổi, vòng tay màu đỏ trên cổ tay cho thấy thân phận Alpha của hắn.

Lâm Lâm nhìn thấy Tư Ngộ Lan đi vào mới đứng dậy, còn chưa kịp nói gì mà ánh mắt đã rơi vào Omega phía sau Tư Ngộ Lan, dường như đồng tử cũng giãn ra, "Tông Tông?"

Giang Mộc Tông đột nhiên bị điểm danh, ngơ ngác đứng ra, cậu quan sát kỹ một chút, mới do dự gọi một tiếng "Chú Lâm", khiến đối phương suýt chút nữa rơi nước mắt.

Tư Ngộ Lan nghe vậy, cũng không để ý đối phương lờ mình đi, nhìn hai người tương tác cũng biết suy đoán trong lòng mình đúng rồi, anh chỉ nói, "Hôm nay Mộc Tông xin nghỉ, tôi đưa em ấy đến để ngài gặp, chắc hẳn hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Nói xong, liền để lại phòng họp cho họ, tự mình dẫn Triệu Xuyên rời đi.

Triệu Xuyên dĩ nhiên biết Tư Ngộ Lan rất coi trọng cuộc nói chuyện này, còn bảo hắn tra rất nhiều tài liệu về ưu thế, nhược điểm và phương hướng phát triển hiện tại của Tập đoàn Giang Nhất đều đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả là để Lâm Lâm chấp nhận anh, hợp tác với anh để thuận lợi tham gia vào quyết định cấp cao của tập đoàn Giang Nhất, bây giờ anh lại trực tiếp rời đi.

Triệu Xuyên đi theo Tư Ngộ Lan rời đi sau đó mới hỏi, "Giám đốc, ngài không tham gia sao?"

"Không, làm phiền người khác ôn chuyện cũ là một chuyện rất bất lịch sự," Tư Ngộ Lan vừa đi vừa nói, "Hơn nữa mục đích của tôi là để Lâm Lâm công nhận năng lực của tôi, và tin chắc rằng tôi không phải là người có dã tâm với tập đoàn Giang Nhất, cho nên, Mộc Tông sẽ hữu dụng hơn những thứ tôi đã chuẩn bị."

Triệu Xuyên hiểu ra, hỏi tiếp, "Cậu Giang sẽ làm theo sao?"

"Đương nhiên," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, lại hỏi, "Lâm Lâm có đến tang lễ của chủ tịch Giang không?"

"Không có, lúc đó ngài Lâm Lâm đang ở nước ngoài, không hề hay biết về bệnh tình của chủ tịch Giang, mãi đến khi chủ tịch Giang qua đời mới nhận được tin," Triệu Xuyên lập tức nhớ lại đoạn tài liệu này trong đầu, nghi hoặc nói, "Nếu tổng giám đốc Lâm thật sự là cấp dưới của chủ tịch Giang, tại sao chủ tịch Giang không giao cậu Giang và tập đoàn Giang Nhất cho ngài Lâm?"

Mà lại giao cho Tư Ngộ Lan, một hậu bối mới chỉ gặp vài lần.

"Vấn đề của tập đoàn Giang Nhất đã tồn tại từ lâu, mà chủ tịch Giang lại cho rằng Lâm Lâm không thể gánh vác được mớ hỗn độn này," Tư Ngộ Lan thản nhiên, nói ra những lời anh đã suy nghĩ thông suốt từ lâu, đột nhiên bước chân khựng lại, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, "Thậm chí, cái chết của chủ tịch Giang có thể không phải là tai nạn, cậu đi điều tra về bệnh tình của chủ tịch Giang đi."

Như vậy mới có thể giải thích, sở dĩ chủ tịch Giang không giới thiệu anh và Lâm Lâm quen biết, chính là cho anh một bài kiểm tra, nếu anh không được Lâm Lâm công nhận, vậy cũng không thể giải quyết được tình trạng khó khăn hiện tại của tập đoàn Giang Nhất.

Khóe miệng Tư Ngộ Lan cong lên nụ cười giễu cợt.

Người cha không quan tâm đến anh, vậy mà lại tìm cho anh công việc tốt đẹp.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, vì phát hiện này mà cuối cùng cũng khiến anh cảm thấy có chút hứng thú với tập đoàn Giang Nhất.

Trong phòng họp, Giang Mộc Tông cũng nhớ ra, lúc nhỏ, cậu bị gửi nuôi ở nhà ông bà nội, rất nhiều lần ba mẹ nói sẽ về thăm cậu, kết quả chẳng thấy về, lúc nào cũng để người chú này đến thăm cậu, sẽ mang quà cho cậu, giải thích lý do tại sao ba mẹ không về.

Mặc dù sau này Giang Mộc Tông cũng không còn tin lời ông ấy nữa.

Lâm Lâm đang chỉ vào chàng trai trẻ phía sau giới thiệu với cậu, "Đây là con trai lớn của chú, Lâm Thành, cháu chắc chưa gặp bao giờ, lớn hơn cháu 3 tuổi đấy."

Lâm Thành mặc áo hoodie trắng, sáng sủa đẹp trai, cười chào hỏi Giang Mộc Tông, "Chào em trai Mộc Tông."

Giang Mộc Tông không thích bị gọi như vậy, vì phép lịch sự vẫn đáp lại một tiếng, "Anh Thành."

"Giỏi, giỏi, giỏi lắm," Lâm Lâm cười nói, "Chú còn nhớ lúc cháu mới sinh ra, chú còn muốn cùng chủ tịch Giang định hôn ước cho hai đứa-"

Giang Mộc Tông nhíu mày, định ngắt lời ông, lại thấy Lâm Lâm tự nhiên im bặt.

Nhắc đến câu này, giọng nói của Lâm Lâm dần trầm xuống, chắc là nhớ đến chủ tích Giang đã qua đời, người mà ông đã đi theo hai mươi năm cứ như vậy ra đi, chỉ để lại đứa trẻ trước mặt này.

"Tông Tông, đều tại chú không tốt, lúc đó chỉ bận rộn dưỡng bệnh ở nước ngoài, ngay cả ba cháu bệnh nặng chú cũng không biết," Lâm Lâm thở dài, "Nếu không thì sao chú có thể để cháu đến nhà người ngoài, phải sống nhờ nhà người ta chứ."

"Đâu có ạ," Giang Mộc Tông lập tức nói, "Chú Lâm yên tâm, anh Ngộ Lan đối xử với cháu rất tốt, không có sống nhờ nhà người ta."

Lâm Lâm nhíu mày, "Ở đây không có người ngoài, cháu nói thật với chú, có thật như vậy không?"

Giang Mộc Tông nghiêm túc gật đầu, cũng không quên nhiệm vụ mà Tư Ngộ Lan dẫn mình tới đây, mặc dù Tư Ngộ Lan không nói rõ nhiệm vụ này, nhưng cậu có thể cảm nhận được, "Chính vì ở đây không có người ngoài, cháu nói chắc chắn là thật, hơn nữa cháu cũng tin tưởng anh ấy có thể phát triển thật tốt tập đoàn mà ba để lại cho cháu."

Thật ra Giang Mộc Tông không có chút hảo cảm nào với tập đoàn mà ba cậu để lại cho cậu, cũng không đúng, có lẽ có một chút nhỉ, dù sao cũng cho cậu cơm ăn áo mặc.

Ngoài ra thì, chẳng còn gì hơn.

Nếu Tư Ngộ Lan muốn, cậu sẵn sàng cho anh luôn.

Đây có lẽ cũng là thứ duy nhất mà hiện tại cậu có thể cho Tư Ngộ Lan.

"Được, chú biết rồi," Lâm Lâm do dự hai giây, nhìn vào mắt Giang Mộc Tông, dường như đang xác nhận thật giả, cuối cùng chỉ vỗ vai đứa trẻ, nói, "Nếu cháu cảm thấy ấm ức, cháu có thể đến tìm chú bất cứ lúc nào."

"Cháu biết rồi ạ," Omega ngoan ngoãn gật đầu, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong lòng cậu, cậu liền muốn chuồn, thấy Lâm Lâm còn muốn lôi kéo cậu tâm sự, cậu vội vàng nói, "Hôm nay chú đến còn có công việc đúng không ạ? Cháu đi gọi anh ấy đây."

Lâm Lâm cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều, "Ừ, đi đi."

Đợi Giang Mộc Tông chạy đi xa, Lâm Thành đột nhiên hỏi, "Ba, nếu lúc đó ba ở trong nước, vậy quyền giám hộ của em trai Mộc Tông sẽ rơi vào nhà chúng ta đúng không?"

"Có thể," Lâm Lâm trả lời xong, mới nhận ra câu nói này kỳ quái đến mức nào, "Con đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì," Lâm Thành cười, "Chỉ là gặp em trai Mộc Tông, con rất thích, vừa rồi ba cũng nói chuyện đính ước đấy thôi? Con cảm thấy rất thích hợp, nếu lúc trước ba định hôn ước thì làm gì có chuyện bây giờ tụi con mới được gặp nhau."

Lâm Lâm nghe những lời này, chẳng hề nghi ngờ, cười vỗ vai con trai, "Con có tâm tư này, bây giờ cũng không muộn đâu!"

Lâm Thành gãi đầu, có chút ngượng ngùng, lại nói, "Con thấy tổng giám đốc Tư kia không phải là người đơn giản gì, em Mộc Tông bây giờ lại tin tưởng anh ta như vậy-"

"Cũng đúng," Lâm Lâm nhớ lại những tài liệu mình đã tra về Tư Ngộ Lan, ông nhận ra đây là một người rất có dã tâm, Giang Mộc Tông trên người còn gánh vác cả tập đoàn Giang Nhất lớn như vậy, "Vốn dĩ ba còn nghĩ Tông Tông đã công nhận cậu ta như vậy thì ba sẽ giao quyền quản lý, bây giờ con nhắc ba như vậy, thì đúng là vẫn cần phải xem xét thêm."

"Dạ vâng," Lâm Thành chân thành nói, "Em trai Mộc Tông tuổi còn nhỏ, ngay lúc dễ bị lừa gạt nữa ạ."

-

Lily: Lâm Thành khum phải trái tim bên lề, nó là đím thúi phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip