Chương 028: An ủi
Editor: Lily
Khi Tư Ngộ Lan từ phòng họp trở về, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Omega, trong mắt cậu lấp lánh, giống như đang chờ đợi được khen ngợi.
"Làm rất tốt," Tư Ngộ Lan vuốt nhẹ tóc Giang Mộc Tông, "Cảm ơn em."
Bé Omega vui vẻ, cúi đầu, vành tai ửng hồng, "Em cũng rất vui vì có thể giúp anh ạ."
Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, "Tôi còn có việc, nếu em thấy chán thì đến phòng nghỉ chơi game đi."
Giang Mộc Tông vừa vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, Triệu Xuyên phụ trách tiễn cha con Lâm Lâm cũng liền quay lại, "Giám đốc, đã tiễn tổng giám đốc Lâm lên xe rồi."
"Ừ," Tư Ngộ Lan tháo kính xuống, day day giữa hai lông mày, nói, "Lâm Lâm chịu nhả ra rồi, tài liệu của tập đoàn Giang Nhất sẽ được chuyển đến ngay thôi, cậu làm phân tích số liệu đi."
"Vâng," Triệu Xuyên đáp, nhưng không rời đi, đứng nguyên tại chỗ đắn đo một lúc, mới lại mở miệng hỏi, "Giám đốc, tổng giám đốc Lâm tuy nói là đã nhả ra, nhưng hình như cũng không buông hẳn."
Còn nhét thêm một Lâm Thành vào, còn nói là cho sinh viên đại học đi thực tập.
Sắc mặt Tư Ngộ Lan không thay đổi, anh thản nhiên nói, "Tôi biết, ông ta nghĩ thế nào cũng được, nhả ra đến mức độ này cũng đủ rồi."
Chẳng qua là vẫn không yên tâm về anh, tuy nói là người đại diện do chủ tịch Giang chỉ định trước khi lâm chung, nhưng dù sao Lâm Lâm cũng không gặp được chủ tịch Giang lần cuối, cho nên Lâm Lâm đề phòng anh hơn cũng là chuyện dễ hiểu.
Giang Mộc Tông thấy mình đã giúp được Tư Ngộ Lan, trong lòng vui muốn xỉu, đang định đăng nhập game thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một tin báo xác nhận kết bạn hiện lên trên màn hình.
Ảnh đại diện Wechat là một chú chó đang cười toe toét, tên chỉ có một chữ "Thành".
Thật ra Giang Mộc Tông không muốn đồng ý lắm, trực giác của cậu đối với người khác luôn rất chuẩn, cậu luôn cảm thấy Lâm Thành này không hề lành tính, xán lạn như vẻ bề ngoài của hắn.
Sau khi đồng ý kết bạn, đối phương lập tức gửi cho cậu một nhãn dán.
Giang Mộc Tông lịch sự trả lời một cái.
"Tông Tông, anh chuyển trường về rồi, trường đại học của anh ở gần trường của em, em có thời gian thì qua tìm anh, anh dẫn em đi tham quan."
"Vâng, có thời gian sẽ đến."
Gửi thêm một icon để cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Mộc Tông ném điện thoại sang một bên, đeo mũ bảo hiểm vào chơi game.
Ngày hôm sau, Tư Ngộ Lan đã bàn bạc ổn thỏa với chủ nhiệm lớp của Giang Mộc Tông, liền đỗ xe ở cổng trường, quay đầu nhìn Giang Mộc Tông, "Thật sự không cần tôi giúp sao?"
"Không cần ạ," Giang Mộc Tông tháo dây an toàn, sắp được chuyển về nhà ở cùng Tư Ngộ Lan, thiếu niên có chút hào hứng, cậu nói, "Em nghĩ chăn đệm đều mới hết á, em cũng chưa xài nên để lại cho Sầm Trí dùng, em chỉ thu dọn quần áo là xong, anh đợi ở cổng được rồi ạ."
Tư Ngộ Lan hỏi thêm một câu, nghe thấy câu trả lời của Giang Mộc Tông, cũng không nói thêm gì nữa, "Ừ."
Thời gian này học sinh đều đang học trên lớp, dọc đường đi, sân thể dục, ký túc xá đều trống không, Giang Mộc Tông nhanh chóng thu dọn chiếc vali mà vốn dĩ trước đó cũng chưa khui hết đồ, xong việc liền rời đi.
Tư Ngộ Lan đứng cạnh xe nhìn Giang Mộc Tông bỏ hành lý vào cốp sau, anh vừa định ngồi vào ghế lái, tai nhạy bén bắt được tiếng chụp ảnh, ánh mắt anh sắc bén phóng về phía nguồn âm thanh.
Giang Mộc Thư chụp xong một bức ảnh lại trốn vào góc, nhìn Giang Mộc Tông lên chiếc xe sang trọng, tuy rằng sau chuyện lần trước, trong trường đều biết anh là người nhà của Giang Mộc Tông, bây giờ cậu ta tung ra bức ảnh này chẳng không gây ra sóng gió gì lớn, nhưng dù sao cũng sẽ có lúc dùng đến.
Rõ ràng hai người từ nhỏ đều được gửi nuôi ở nhà ông bà nội, ông bà nội cũng thiên vị mình hơn, bình thường có gì ngon, có gì hay đều cho mình trước, làm gì có phần của Giang Mộc Tông?
Kết quả bây giờ thì sao, Giang Mộc Tông lại có thể thừa kế một khoản di sản lớn như vậy, ba nói, tập đoàn Giang Nhất cũng có một nửa của nhà bọn họ, mắc mớ gì mà cho Giang Mộc Tông tất cả?
Giang Mộc Thư đang thưởng thức bức ảnh trong điện thoại, trong lòng suy nghĩ đối phương chắc đã đi rồi, bản thân cũng định đi ra khỏi con hẻm, lại vừa vặn đụng phải một bóng đen.
Chiếc điện thoại trong tay bị giật đi.
"Anh làm gì vậy?" Giang Mộc Thư vốn dĩ còn làm bộ làm tịch, đối diện với đôi mắt lạnh lùng vô cảm của người đàn ông, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Xóa ảnh."
"Ảnh gì cớ," Giang Mộc Thư cứng đầu cãi lại, "Anh đừng có mà vu khống."
Điện thoại đã tắt màn hình, nhìn dáng vẻ của Giang Mộc Thư chắc sẽ không chịu mở máy, Tư Ngộ Lan cũng không có bất kỳ quyền hạn nào, trong tình huống này cũng không có chứng cứ gì để bắt đối phương mở điện thoại.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Giang Mộc Thư sau khi nhận ra điều này, Tư Ngộ Lan bình thản ấn nút mở máy, ở góc dưới bên phải màn hình khóa ấn vào camera.
Mặt Giang Mộc Thư trắng bệch, rõ ràng cậu ta đã quên mất, điện thoại không cần mở máy cũng có thể dùng camera.
Tư Ngộ Lan ấn vào hình thu nhỏ ở góc dưới bên trái, có thể nhìn rõ biển số xe đã chụp, anh lấy điện thoại của mình ra, chụp ảnh điện thoại của Giang Mộc Thư, lưu lại chứng cứ, sau đó mới trả điện thoại lại, "Bây giờ xóa được chưa?"
"Tôi xóa tấm này, anh cũng xóa tấm trong điện thoại của anh đi." Giang Mộc Thư rõ là đang cố gắng chống chế, khuôn mặt mới trắng bệch giờ đỏ bừng.
Tư Ngộ Lan gật đầu, không để ý đến mấy cái không liên quan này, cũng không có ý định làm khó một đứa trẻ chẳng lớn hơn Giang Mộc Tông là bao, "Được."
Giang Mộc Thư xóa ảnh, quay người bỏ chạy.
"Tấm ảnh kia hình như cũng chẳng có gì," Giang Mộc Tông nhìn bóng lưng Giang Mộc Thư chạy xa, nói, "Dù sao bây giờ mọi người đều biết anh là người nhà của em rồi."
"Đây là nguy cơ tiềm ẩn," Tư Ngộ Lan vừa đi về phía trước, vừa nói, "Trong tập đoàn Giang Nhất vẫn còn thế lực của Giang Nhất Tống, sau này Giang Mộc Thư sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh với em, khi đó hình ảnh cá nhân của cả hai sẽ rất quan trọng, loại ảnh này chính là nguy cơ tiềm ẩn."
Giang Mộc Tông gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, "Vậy cũng đâu sao? Đến lúc đó anh ra mặt làm chứng cho em được mà."
"Lúc đó có thể tôi không ở trong nước," Tư Ngộ Lan mở cửa ghế lái, ngồi vào, thản nhiên nói, "Không thể làm chứng cho em."
Tư Ngộ Lan cúi đầu trả lời mấy tin nhắn xong, mới phát hiện Giang Mộc Tông không lên xe, mà là đứng ngoài cửa xe đơ người, cho dù anh hạ cửa sổ xe ngay chỗ Giang Mộc Tông xuống, đối phương cũng không hoàn hồn, "Mộc Tông?"
"A, dạ." Omega bị gọi hoàn hồn chớp mắt mấy cái, có chút hoảng hốt ngồi vào trong xe, "Xong rồi ạ."
Tư Ngộ Lan nhíu mày, ánh sáng ban ngày phản chiếu trên mắt kính, anh nghiêng đầu nhìn Omega đang ngây ngốc, nhắc nhở, "Đai an toàn."
"À, dạ." Giang Mộc Tông vội vàng kéo dây an toàn, có lẽ là càng vội càng hỏng việc, tai Omega có chút đỏ lên, cũng không kéo được dây an toàn.
Một mùi thuốc lá quen thuộc ập đến.
Người đàn ông đến gần, ngón tay thon dài dễ dàng điều chỉnh dây an toàn, anh kéo nhẹ, sau đó cài vào khóa xong, mới hỏi, "Đang nghĩ gì vậy?"
Omega ngoan ngoãn dựa vào ghế, mặc cho Tư Ngộ Lan cử động, lại hiếm khi thấy cậu không phản ứng với động tác đột ngột đến gần của Tư Ngộ Lan, chỉ là hai tay cậu nắm lấy đai an toàn, không tự chủ được bắt đầu nắm chặt.
Mới hỏi một câu, "Anh... không ở trong nước, sẽ đi đâu ạ?"
"Lần này về nước là do công việc, kế hoạch ban đầu chỉ có một năm thôi," Mặc dù Tư Ngộ Lan không hiểu vụ này có gì đáng để ngẩn người, nhưng anh vẫn giải thích, "Sau đó kế hoạch có thay đổi, đợi hai năm sau hết hạn hợp đồng, giao lại tập đoàn Giang Nhất cho em, tôi sẽ quay lại nước ngoài."
Dù sao đối với Tư Ngộ Lan mà nói, trong nước thật sự chẳng có gì đáng để anh lưu luyến.
Chỉ có một khoảng thời thơ ấu bị ba mẹ bỏ mặc, anh lớn lên như cỏ dại, không đáng để anh lưu luyến, thậm chí anh còn muốn trốn đi.
Mà công việc, bạn bè, ông bà ngoại của anh đều ở nước ngoài.
Tư Ngộ Lan tiếp tục nói, "Cho nên, sau khi tôi có được quyền quản lý tập đoàn Giang Nhất, tôi sẽ nói cho em nghe những ý chính trong mỗi cuộc họp, logic kinh doanh và phương pháp ứng phó với các tình huống khác nhau, em phải học hỏi cho giỏi vào."
Giang Mộc Tông khựng lại, một lúc lâu sau cậu mới mở miệng, lúc nói còn cà lăm, "Nếu-nếu em không có năng khiếu học thì sao?"
"Đó là việc của em, dù sao tập đoàn Giang Nhất là của em," Tư Ngộ Lan không hề dừng lại, giọng điệu cũng không có cảm xúc gì, anh trả lời, "Cho dù kết cục là gì, thì sự phát triển của nó đều do em tự quyết định."
"Anh không cảm thấy tiếc ạ?" Giọng Giang Mộc Tông thấp xuống, "Có thể thành quả hai năm này của anh sẽ bị em hủy hoại mất."
Tư Ngộ Lan đỡ mắt kính, "Sẽ không tiếc, cho dù trong hai năm này tôi có bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho nó, nó cũng không phải là của tôi, kết cục của nó ra sao tôi không có quyền can thiệp."
Omega im lặng.
Tư Ngộ Lan nhìn đèn đỏ phía trước từ từ đạp phanh, quay đầu nhìn Omega.
Omega vừa rồi còn đang hào hứng đột nhiên ỉu xìu, Tư Ngộ Lan cảm thấy có chút khó chịu.
Tư Ngộ Lan suy nghĩ một chút, anh không giỏi an ủi người khác cho lắm, phải làm thế nào nhỉ?
"Em đang lo lắng em sẽ hủy hoại Giang Nhất sao?" Tư Ngộ Lan cố gắng tìm ra lý do khiến Omega không vui.
Giang Mộc Tông không nói ra được suy nghĩ của mình, cậu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, "Dạ, dù sao em cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ này."
Mặc dù suy nghĩ của anh được xác nhận, Tư Ngộ Lan vẫn không hiểu nổi lý do này, "Nhưng vấn đề này nên để đến hai năm sau hẳn lo, bây giờ có lo trước thì cũng là đang lãng phí cảm xúc."
Omega hiển nhiên không ngờ tới câu trả lời này, trong đầu xoay chuyển một hồi mới hiểu được logic của Tư Ngộ Lan, "Hai năm sau mới lo, chẳng phải đã trễ rồi sao?"
Nhất thời không hiểu nổi logic của Tư Ngộ Lan, nỗi buồn của Omega tự nhiên trôi tuột, làm cậu phải nghiêm túc thuận theo lời Tư Ngộ Lan mà hỏi lại.
Tư Ngộ Lan: "Nhưng bây giờ em lo sớm thì hai năm sau cũng đâu có lợi gì cho tập đoàn, cuối cùng vẫn là đang lãng phí cảm xúc thôi."
"..." Omega bị thuyết phục, đến mức bản thân cậu cũng quên mất, nguyên nhân khiến mình không vui không phải là cái tập đoàn Giang Nhất chết tiệt gì đó.
Đợi đến khi nghĩ lại, nỗi buồn kia cũng đã giảm bớt, lại có chút dở khóc dở cười, "Nói cũng có lý."
Tư Ngộ Lan cũng không phải rời đi ngay bây giờ, thật sự chẳng cần thiết phải tự làm cái kết cho bản thân.
Phải tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình chứ, cưa đổ Tư Ngộ Lan, khiến người ta hai năm sau chủ động ở lại, nếu anh nhất định phải đi, thì dẫn theo mình cũng được.
Hình như anh an ủi thành công rồi.
Tư Ngộ Lan lái xe, chú ý thấy nụ cười trong lúc Omega nói chuyện, tiếp tục nói, "Cho nên bây giờ không cần phải lo lắng."
"Thật ra còn có một cách khác ạ," Giang Mộc Tông nhìn Tư Ngộ Lan, giỡn giỡn thật thật nói, "Em sẽ tìm một người giỏi mảng này để kết hôn, giao cho anh ấy quản lý là được."
"Cũng được," Tư Ngộ Lan nghe thấy ý này cũng không bất ngờ, dù sao cũng có rất nhiều Omega thừa kế lựa chọn cách này, anh nói, "Nhưng em phải hiểu rõ người đó, không được tùy tiện giao phó bản thân và gia nghiệp ra ngoài."
Giang Mộc Tông gật đầu, "Cái này thì em tự tin lắm."
Omega nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, "Em nhìn người rất chuẩn đấy."
-
Lily: Friendzone xưa rồi, này vô Kidzone luôn mới đỉnh.
Hôm nay tui mua nước hoa hương thuốc lá của nam, má ơi nó thơm thật sự ấy, t nghĩ có khi nghe như mùi khói thuốc lá, nhưng không nha thơm xỉu, nó quý ngài mà nó Âu Mỹ nó cấm dục, bà nào có bạn trai thì tặng được á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip