Chương 031: Vậy trực giác của mẹ mày lần nào cũng chuẩn hả?

Editor: Lily

Trên bàn ăn vẫn như mọi khi, một bên ríu rít, bên kia đáp lại một hai câu, nhưng cũng không hề dập tắt sự nhiệt tình của Giang Mộc Tông.

Tư Ngộ Lan hỏi, "Thứ bảy ngày mai em có sắp xếp gì không?"

"Em hẹn với mấy bạn học cùng đi thư viện làm bài tập," Giang Mộc Tông đáp, "anh vẫn đến công ty ạ?"

"Ừ," Tư Ngộ Lan đã sớm biết những mánh khóe của Omega, không vạch trần cậu, "Ngày mai có cần đưa em đi không?"

"Không cần ạ." Giang Mộc Tông vội vàng xua tay, lần trước từ thư viện đi bộ đến thành phố thực tế ảo, cậu đã đi một đoạn đường rất dài, "Ngày mai Tần Thiên Ninh qua đón em."

Tư Ngộ Lan thản nhiên đáp, "Đi đường cẩn thận."

Bữa tối gần xong, Giang Mộc Tông tối nay tâm trạng rất tốt thấy rõ, lúc thu dọn bát đũa vào bếp còn ngâm nga, từ trong bếp đi ra mới phát hiện Tư Ngộ Lan vẫn chưa rời đi, anh đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nốt nhạc đang ngân nga trong cổ họng Omega đột nhiên im bặt.

Tư Ngộ Lan bị dáng vẻ của thiếu niên chọc cười, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thường, cất điện thoại đi, "Hôm nay rất vui à?"

Giang Mộc Tông đỏ tai, nhỏ giọng đáp, "Dạ, em thích ăn cơm với anh."

"Sau này vẫn sẽ cùng ăn tiếp," thấy sự ỷ lại trong lời nói của đứa trẻ, trong lòng Tư Ngộ Lan lại có hơi vui, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon ạ."

Tư Ngộ Lan trở về phòng, lại nhìn điện thoại, là đối tượng xem mắt gửi cho anh một bức ảnh, nhìn rất quen mắt, đó là một khu thắng cảnh thiên nhiên ven biển của thành phố này, kỹ thuật chụp ảnh của đối phương thật sự rất tốt, Tư Ngộ Lan nhìn bức ảnh mà ngẩn người.

Năm anh 15 tuổi đã rời khỏi thành phố này, nơi đây để lại cho anh những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, vì thiếu thốn tình thân từ nhỏ khiến anh mất đi khả năng nhìn ra những điều đẹp đẽ, sau này thỉnh thoảng quay lại đây cũng chỉ vì dăm ba người bạn.

Tư Ngộ Lan chưa từng nghĩ đến, thành phố này lại có một nơi đẹp như thế.

"Ngày mai rảnh không?" Wechat lóe lên một tin nhắn, "Gặp mặt nhé."

Hai bên đều hiểu rõ mục đích gặp mặt, nên cũng không có gì phải từ chối, Tư Ngộ Lan dừng lại một lát, "Sau 7 giờ tối có thời gian."

Thật ra thời gian này cũng khá muộn, gần đây trời luôn tối sớm, nhưng Tư Ngộ Lan không có ý định vì cuộc hẹn đột ngột này mà thay đổi lịch trình công việc của mình, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đối phương từ chối.

Bên kia vậy mà rất nhanh đã đồng ý ngoài dự đoán của anh, "Được, tôi đến dưới lầu công ty anh đợi anh."

"Ừ."

Tư Ngộ Lan tiện tay gửi thông báo về buổi gặp gỡ này cho Triệu Xuyên, để đối phương sắp xếp ổn thỏa lịch trình.

Buổi sáng, hai người ngồi đối diện ăn sáng, Tư Ngộ Lan đột nhiên nói, "Buổi tối muốn ăn gì nhớ nói với dì giúp việc, không cần đợi tôi."

Giang Mộc Tông "ồ" một tiếng, thăm dò hỏi, "Anh có việc ạ?"

Tư Ngộ Lan không nói nhiều, "Ừ."

Tần Thiên Ninh hôm nay phát hiện anh Tông của cậu ta lại thẫn thờ.

Chơi game cũng không tập trung, nước uống Sầm Trí đưa cho cậu cũng không uống cẩn thận, ống hút bị cắn đến quặt quẹo.

"Anh Tông, nghĩ gì á?"

"Sáng nay, Tư Ngộ Lan nói với tao là buổi tối không cần đợi anh ấy ăn cơm, nghe ý của anh ấy hẳn sẽ về muộn một chút." Giang Mộc Tông theo bản năng nói ra chuyện đã làm mình băn khoăn rất lâu.

"Vậy ô kê quá rồi," Tần Thiên Ninh vỗ tay, "Mày về muộn một chút cũng được luôn, anh ấy cũng đâu quản được mày."

"Mày thì biết cái gì," Giang Mộc Tông bực bội nuốt một ngụm nước, "Tao có trực giác, Tư Ngộ Lan đi gặp người nào đó."

Tần Thiên Ninh chả hiểu gì, "Anh ấy đi gặp người khác, thì liên quan gì ba?"

"Đương nhiên là có liên quan!" Giang Mộc Tông chậc một tiếng, "Mày đếch hiểu."

"Tao không hiểu," Tần Thiên Ninh bị ghét bỏ cũng không giận, đi vòng quanh Giang Mộc Tông, "Nhưng giờ nhìn mày kiểu này rất giống mẹ tao á, me tao cũng luôn cảm thấy ba tao đang giấu bà ấy đi gặp người nào đó."

Vừa nói xong, Tần Thiên Ninh liền nhanh nhảu trốn ra sau Sầm Trí, chờ Giang Mộc Tông qua bụp cậu ta.

Kết quả phản ứng của đối phương lại ngoài dự đoán của cậu ta.

Giang Mộc Tông chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc, "Vậy trực giác của mẹ mày lần nào cũng chuẩn hả?"

"..." Tần Thiên Ninh càng nghe càng thấy sai sao, đưa tay giữ chặt vai Sầm Trí rồi ghé sát lại, "Anh Tông, mày bị gì vậy?"

"Bị gì là bị gì," Giang Mộc Tông nhíu mày, "Hỏi mày đó, có chuẩn không?"

"Mười lần thì cũng có tám lần," Tần Thiên Ninh theo bản năng trả lời, lại bổ sung, "Nhưng ba tao không làm chuyện gì có lỗi với mẹ tao hết, ông ấy gặp một là khách hàng, hai là chuẩn bị bất ngờ cho mẹ tao."

Giang Mộc Tông "ồ" một tiếng, "Tư Ngộ Lan chắc chắn không chuẩn bị bất ngờ cho tao đâu."

Tần Thiên Ninh sờ trán Giang Mộc Tông, "Anh Tông, mày sốt hả?"

"Không có, tao thấy phiền," Giang Mộc Tông tùy tiện ném một cái, vỏ chai nước rỗng rơi trúng thùng rác, "Tư Ngộ Lan rốt cuộc là đi gặp ai chứ?"

"Anh Tông, mày tò mò chuyện này," Tần Thiên Ninh và Sầm Trí liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói, "Giống như mày thích người ta vậy."

Giang Mộc Tông đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trò chơi rực rỡ trên màn hình, "Thì thích mà."

"..." Không biết qua bao lâu, Tần Thiên Ninh mới tìm lại được giọng nói của mình, "Anh ta lớn hơn mày 10 tuổi đấy!"

Giang Mộc Tông nhíu mày, "Rồi sao? Có luật nào quy định không được thích người lớn hơn mình bao nhiêu tuổi à?"

"Hình như có lý ha," Tần Thiên Ninh im lặng một lúc, "Nhưng hai người mới quen nhau bao lâu đâu, mày thích anh ấy chỗ nào thế?"

Giang Mộc Tông nhún chân, điều khiển ghế xoay đến bên cửa sổ, "Đẹp trai."

Tần Thiên Ninh vừa nghe liền nhận ra Giang Mộc Tông đang qua loa với mình, "Đẹp trai cỡ nào?"

Sầm Trí im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Nếu cậu thật sự tò mò, cứ hỏi thẳng là được mà."

"Dễ vậy thì hay rồi," Giang Mộc Tông giơ tay quẹt quẹt lên cửa kính, "Thì tôi cũng đang tìm lý do để hỏi đây."

6 giờ 40 phút chiều, Triệu Xuyên đến nhắc nhở Tư Ngộ Lan một lần nữa về lịch trình, Tư Ngộ Lan xử lý xong công việc, mặc áo khoác vào chuẩn bị xuống lầu, điện thoại đúng lúc reo lên, đối tượng xem mắt nói anh ta đang ở khu vực tiếp tân dưới lầu.

Bước ra khỏi thang máy, Tư Ngộ Lan liếc mắt liền nhìn thấy Beta đang ngồi bên cửa sổ, bên cạnh ghế đặt một túi máy ảnh, vừa nhìn đã biết người cần gặp.

Đối tượng xem mắt tên là Nhạc Ngu, nghề nghiệp nhiếp ảnh gia, có chút lai, mắt màu xanh lam cùng tóc dài qua vai, buộc thành một búi nhỏ sau gáy, anh ta mặc một chiếc áo khoác dáng dài, khí chất điềm tĩnh, lúc nói chuyện từng câu từng chữ đều có nét quyến rũ riêng.

Tư Ngộ Lan đã sớm bảo Triệu Xuyên đặt nhà hàng, họ cũng đã lái xe từ bãi đỗ xe ra, hai người gặp mặt xong, rồi cùng lên xe ngồi ở ghế sau, để Triệu Xuyên đưa đến nhà hàng.

Xe vừa rời khỏi công ty, Tư Ngộ Lan hình như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên kia vỉa hè, người đó đạp xe rất nhanh, lướt qua trước mắt Tư Ngộ Lan trong nháy mắt.

Tư Ngộ Lan chỉ do dự một thoáng, đúng lúc Nhạc Ngu gọi anh, anh liền gạt bỏ qua sau đầu, bây giờ Giang Mộc Tông có lẽ không xuất hiện ở đây đâu, chắc là anh nhìn nhầm rồi.

"Hy vọng tôi không làm phiền đến công việc của anh," Nhạc Ngu lấy ra hai ly cà phê từ trong túi, lên tiếng, "Tôi mua cà phê, anh thích có đường hay không đường?"

"Không phiền," Tư Ngộ Lan thu lại ánh mắt, trả lời câu hỏi phía trước trước, "Không đường là được, cảm ơn."

"Mua đúng rồi," Nhạc Ngu chớp mắt, cười nói, "Lúc mua tôi đã do dự rất lâu, nhân viên quán cà phê sắp mất kiên nhẫn luôn rồi, cuối cùng tôi vẫn cảm thấy người có tính cách như anh chắc sẽ thích không đường hơn."

Tư Ngộ Lan uống một ngụm cà phê, vẫn còn nóng, vị đắng nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, anh tiện tay đặt ly vào chỗ để đồ uống bên cạnh ghế.

"Anh muốn xem ảnh không?" Lúc gặp gỡ, Nhạc Ngu nói năng nhiều hơn một chút so với trên Wechat, đôi mắt màu xanh lam mang theo những tia sáng lấp lánh, "Hôm nay tôi đi núi Thương Đồng, phong cảnh rất đẹp."

Núi Thương Đồng là một ngọn núi rất nổi tiếng ở địa phương, chùa Thương Đồng ở lưng chừng núi rất có tiếng, Tư Ngộ Lan gật đầu, "Vinh hạnh của tôi."

Nhạc Ngu chụp rất nhiều, có giọt sương trên lá xanh vào buổi sáng sớm, có chùa Thương Đồng dưới ánh nắng vàng rực rỡ lúc bình minh, Tư Ngộ Lan từng tấm từng tấm lật xem, "Cậu không vào chùa sao?"

"Hôm nay lên núi, mục đích không phải là chùa Thương Đồng, tâm tôi không tịnh nên không vào." Nhạc Ngu khẽ nói.

Tư Ngộ Lan nhướng mày, "Cậu tin những thứ này?"

"Chỉ là người già trong nhà tin, mưa dầm thấm đất nên tôi vẫn có một chút kính sợ." Nhạc Ngu nghiêng đầu, cười một cái.

"Cậu thử buổi tối đến núi Thương Đồng xem, cảnh đêm sẽ rất khác đấy." Tư Ngộ Lan trả lại máy ảnh.

"Tôi cũng đang có ý này," Nhạc Ngu cười nói, "Tiếc là tối nay trời sẽ mưa, nếu không, bây giờ tôi đang ở đó đợi trời tối rồi, trước đây anh từng đến đó vào buổi tối chưa?"

"Ừm, một số chuyện ngoài ý muốn nên tôi ở đó rất lâu," Tư Ngộ Lan không muốn nói nhiều về chủ đề này, "Tiếng tụng kinh trong chùa thật rất thanh tịnh."

Hai người trò chuyện qua lại về công việc cuộc sống, cả hai đều thả lỏng hơn một chút, có thể coi như nói chuyện rất vui vẻ, vừa đến nhà hàng, hai người xuống xe, Triệu Xuyên lái xe đến bãi đỗ xe, lúc dọn dẹp trong xe chú ý đến hai ly cà phê ở ghế sau, ly của Nhạc Ngu đã uống hết, còn ly của Tư Ngộ Lan chỉ uống một ngụm.

Triệu Xuyên đặt nhà hàng Tây, bên ngoài trời đã tối hẳn, giống như Nhạc Ngu vừa nói, bây giờ đã bắt đầu có mưa rơi lất phất, mà trong nhà hàng chỉ có ánh đèn mờ ảo và có cả tiếng đàn violin du dương lãng mạn.

"Hôm nay là lần đầu gặp mặt, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ, cảm thấy chắc sẽ rất hợp với anh," Nhạc Ngu lấy ra một hộp quà được gói ghém tinh xảo từ trong túi, "Hy vọng anh thích."

"Cảm ơn," Tư Ngộ Lan không lập tức mở ra, cảm ơn xong liền đặt sang một bên, "Xin lỗi, tôi quên chuẩn bị."

"Không sao, lần sau bù lại cũng được," Nhạc Ngu chớp mắt, có chút nét tinh nghịch của chàng trai trẻ, "Tôi có linh cảm, chúng ta gặp nhau không chỉ một lần này thôi đâu."

Tư Ngộ Lan tất nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời đối phương, nếu ông bà ngoại muốn nhìn thấy anh kết hôn, Nhạc Ngu quả thật là một lựa chọn không tồi.

Ngoài cửa sổ mưa hình như có xu hướng nặng hạt hơn, Tư Ngộ Lan nhớ ra lúc Omega ra ngoài không mang theo ô, liền lấy điện thoại ra hỏi Giang Mộc Tông bây giờ đang ở đâu, có cần đi đón không.

Giang Mộc Tông đang ủ rũ cúi đầu, đút tay vào túi trốn dưới biển báo trạm xe buýt, cậu thật sự rất tò mò lại bồn chồn, mặc dù không nghĩ ra lý do gặp Tư Ngộ Lan, nhưng cậu vẫn quyết định đến công ty xem thử.

Trước đây Tư Ngộ Lan dẫn cậu đến đều đi lối đi riêng, lần này cậu tự mình đến nên chỉ có thể đi từ sảnh lớn vào, lúc hỏi quầy lễ tân còn thấy mờ mịt.

Cậu loanh quanh trong công ty của cha mình, biết rằng những công ty như thế này luôn sẽ có người đến tìm tổng giám đốc, chỉ cần không có hẹn trước, cũng không có lịch hẹn cũ mà tiếp tân lưu trữ, quầy lễ tân sẽ từ chối ngay và nói tổng giám đốc không có ở đây, cho nên Giang Mộc Tông không nói là đến tìm Tư Ngộ Lan, cậu nói là đến tìm trợ lý tổng giám đốc Triệu Xuyên.

"Trợ lý Triệu đi cùng tổng giám đốc Tư rời khỏi công ty rồi ạ."

Vậy là anh không ở đây.

Một người yêu công việc như Tư Ngộ Lan, lúc này lại không có ở công ty.

Giang Mộc Tông có chút buồn bực đi ra ngoài, cũng chẳng muốn đạp xe nữa, liền vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ, đợi đến khi giọt nước rơi xuống đầu, Omega mới phát hiện trời đã mưa, gần đó cũng không có chỗ trú mưa, chỉ có một trạm xe buýt có mái che nhỏ phía trên, miễn cưỡng che chắn một chút cũng được.

Gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương, Omega kéo chặt áo khoác rồi ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra, trên đó đang nhấp nháy tin nhắn Wechat, là Tần Thiên Ninh hỏi cậu thế nào rồi.

Tay Giang Mộc Tông rụt vào trong tay áo, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay để gõ chữ, "Không tìm thấy anh."

"Vậy bây giờ mày đang ở đâu, tao đi đón mày nè, mưa này cũng không tạnh được đâu, hay là mày bắt taxi cũng ok," Tần Thiên Ninh ríu rít gửi tin nhắn thoại qua, "Mày gửi định vị cho tao, tao kêu ba tao đi rước mày."

Tần Thiên Ninh ở nhà nằm trên giường, cậu ta đã lo lắng cho câu chuyện tình yêu tình báo của anh em cả ngày rồi, cũng tại cái bản mặt của anh Tông rõ thúi, khiến cậu ta cũng rất sốt ruột.

Đối phương lại không trả lời.

Tần Thiên Ninh lại gửi thêm mấy tin nhắn thoại, mới đợi được một câu trả lời: "Khỏi, Tư Ngộ Lan qua đón tao rồi."

Tần Thiên Ninh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip