Chương 032: Cún con bị dầm mưa

Editor: Lily

Sau khi Tư Ngộ Lan gửi tin nhắn Wechat qua, hai phút sau mới nhận được hồi âm, là một đoạn tin nhắn thoại, lúc anh mở ra còn có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, giọng nói của thiếu niên Omega có chút run rẩy, chắc là do bị gió thổi, "Anh ơi, em bây giờ còn chưa về nhà ạ, vừa rồi cùng bạn học ra ngoài ăn cơm, sau đó cậu ấy được người nhà đón về, em định bắt taxi về mà bây giờ bị mắc kẹt ở đây mất rồi."

Nhạc Ngu động tác cắt bít tết khựng lại, "Là đứa nhỏ mà anh nhận nuôi sao? Tôi có nghe dì Tề nhắc đến."

Dì Tề chính là bà ngoại của Tư Ngộ Lan.

"Ừ," Tư Ngộ Lan vừa trả lời tin nhắn bảo đứa nhỏ gửi định vị qua, vừa nói, "Bị mưa kẹt giữa đường, bây giờ có lẽ tôi phải đi đón cậu ấy."

"Được, anh mau đi đi, hầu như trẻ Omega thể chất đều yếu, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh." Nhạc Ngu nhìn người đàn ông mặc áo khoác vào, phát hiện món quà mình tặng vẫn còn trên bàn, liền tiện tay đưa qua.

"Hôm nay là tôi hành xử không phải phép," Tư Ngộ Lan có chút áy náy nói, "Hôm khác hẹn lại sau."

"Không sao đâu, anh đi đường cẩn thận nhé," Nhạc Ngu xua tay, "Anh về đến nhà nhớ báo tin cho tôi."

Tư Ngộ Lan đồng ý xong liền rời đi, Nhạc Ngu nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, lấy điện thoại ra chụp một tấm.

-

Giang Mộc Tông đứng dậy, kéo chặt áo khoác, cậu lại nghĩ ngợi một chút, chủ động đứng ra ngoài bến xe buýt dầm mưa vài giây rồi lập tức rút vào.

Cậu cố tình gửi tin nhắn thoại, tốt nhất là người đang gặp mặt Tư Ngộ Lan cũng nghe thấy được.

Omega nhìn xung quanh, cách đó không xa có một tiệm bánh ngọt, Giang Mộc Tông nheo mắt lại, nhìn thấy tên tiệm, liền tìm kiếm trên điện thoại rồi đặt một phần bánh ngọt nhờ người giao đến.

Mưa dần dần ngớt lại nhưng vẫn không nhỏ, nhân viên tiệm bánh ngọt che ô, đưa đồ đến tay cậu, lại đưa cho cậu một chiếc ô khác, "Bạn học nhỏ, chiếc ô này em cầm tạm đi, hoặc là đến tiệm của tụi chị trú mưa cũng được."

Giang Mộc Tông vội vàng từ chối, "Không cần ạ, cảm ơn chị, có người đến đón em rồi."

Nhân viên bị từ chối cũng không nói thêm gì nữa, liền rời đi.

Giang Mộc Tông nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, lại nhìn tiệm bánh ngọt cách đó không xa, suy nghĩ một chút, liền tháo lớp bao bì có logo của tiệm bánh ngọt ra vứt đi.

Tư Ngộ Lan từ xa đã nhìn thấy dưới biển báo trạm xe buýt có một bóng người đang ngồi xổm, trong màn mưa giăng kín và con đường trống trải, nhìn cậu có vẻ đặc biệt nhỏ bé, Tư Ngộ Lan đạp phanh, từ từ giảm tốc độ, dừng lại trước mặt Giang Mộc Tông.

Omega ướt hơn nửa người, ống quần đã ướt sũng, chiếc áo khoác mỏng manh bị gió thổi phồng lên, lộ ra thân hình gầy gò của cậu, trong tay cậu còn xách một túi giấy, vừa nhìn thấy anh mà mắt sáng long lanh, giống hệt như bé cún nhỏ bị dầm mưa.

"Mưa lớn như vậy, sao không nhắn tin cho tôi?" Tư Ngộ Lan lấy chiếc khăn lông trên xe đưa qua, lại bật điều hòa, bảo Omega cởi chiếc áo khoác đã ướt ra, nhìn mái tóc ướt sũng dính trên trán cậu, giọng Tư Ngộ Lan lại nghiêm hơn, "Nếu tôi không hỏi em, em định về bằng cách nào?"

"Sáng nay anh có dặn trước là tối sẽ về muộn, em tưởng tối nay anh có việc rất quan trọng, nên em không muốn làm phiền anh," Omega nhận lấy khăn, lại đưa tay kéo góc áo người đàn ông, nhỏ giọng giải thích, "Anh đừng giận mà."

Tư Ngộ Lan liếc nhìn cậu nhóc, vừa định nhẹ giọng lại để nói gì đó, liền nghe thấy Giang Mộc Tông hắt hơi một cái, "..."

Giang Mộc Tông rón rén nhìn Tư Ngộ Lan, luôn cảm thấy sắc mặt anh đanh lại, Omega có chút ủ rũ thu tay lại, im lặng dùng khăn lau tóc.

Nhưng trong lòng thì sao mà không hưng phấn cho được.

Cho dù có bị anh mặt lạnh làm lơ.

Lúc nhỏ cậu cũng từng bị mắc kẹt trong trường dưới cơn mưa lớn như thế này, lúc đó các bạn học đều lần lượt được đón về, trời tối dần, trong màn mưa giăng kín chỉ có một mình cậu.

Cậu lúc đó len lén đến lớp học của Giang Mộc Thư xem thử thì thấy đã khóa cửa, chỉ có lớp học mà học sinh đã về hết mới khóa cửa.

Cho nên ông bà nội đã đón Giang Mộc Thư, không đón cậu.

Giang Mộc Tông đứng trước cửa lớp học của khối trên rất lâu, mới quay về lớp học của mình, cậu mở cặp sách ra, lấy ra phiếu nhận xét học kỳ này mà giáo viên viết, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "ngoan ngoãn hiểu chuyện" rất lâu.

Sau đó xé đi, ném vào thùng rác.

Kể từ hôm đó cậu mới biết, ông bà nội không phải không thích sự nghịch ngợm trước đây của cậu, chỉ là không thích cậu mà thôi.

Cho dù cậu có trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng vô ích.

Cậu nên sớm biết rõ mới đúng, bởi vì Giang Mộc Thư cũng nghịch ngợm, Giang Mộc Thư còn hư hơn cậu.

Hôm đó là giáo viên phát hiện ra cậu, rồi đưa cậu về nhà.

Nhìn bà nội bưng đến một bát nước gừng, cậu ngoan ngoãn nói một tiếng "cảm ơn".

Sau khi uống xong, trong lúc đem bát trở lại nhà bếp, cậu nghe thấy ông bà nội đang nói chuyện, ông nội bảo bà nội ngày mai đưa cậu đi trạm xá khám thử, đừng để cậu bị cảm lạnh sinh bệnh, bà nội lại ghét bỏ cậu là Omega, đỏng đảnh thật đấy.

Giang Mộc Tông im lặng một lúc, chạy ra sân dùng ná cao su bắn bể cửa sổ phòng ông bà nội, lại nhanh chóng chạy đi, từ cửa sổ của mình trèo vào phòng, rồi nằm lên giường.

Hai người già đi ra ngoài đúng lúc gặp Giang Mộc Thư vừa đi vệ sinh xong đứng trong sân.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng quát mắng mang theo sự nuông chiều của ông nội và tiếng khóc lớn phản bác của Giang Mộc Thư, đêm đó Giang Mộc Tông ngủ rất ngon.

Từ lúc đó mỗi khi cậu đi học, cho dù bên ngoài là trời quang mây tạnh, cậu cũng sẽ bỏ một chiếc ô vào trong cặp sách của mình, mãi cho đến khi cậu rời khỏi nơi đó.

Nhưng hôm nay trốn dưới biển báo trạm xe buýt, Giang Mộc Tông chỉ nghĩ làm thế nào để Tư Ngộ Lan đau lòng vì mình nhiều hơn, nhưng chưa từng nghi ngờ, liệu Tư Ngộ Lan có đến đón mình hay không.

Anh ấy nhất định sẽ đến.

Không có lý do, Tư Ngộ Lan đã đến rồi, đây chính là lý do.

"Sao không vào cửa hàng kia trú mưa?" Tư Ngộ Lan giơ tay chỉ về phía tiệm bánh ngọt phía trước, hỏi.

Giang Mộc Tông đáp, "Lúc đó người em đã ướt rồi, cửa hàng đó không cho vào ạ."

Tư Ngộ Lan nhíu mày, vẫn lái xe đến trước cửa tiệm, Giang Mộc Tông nhìn người đàn ông định xuống xe, trong lòng hoảng hốt muốn đi theo, lại bị một ánh nhìn của Tư Ngộ Lan ngăn lại.

Giang Mộc Tông trong lòng nhảy loạn xạ, cậu ghé sát vào cửa sổ cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Tư Ngộ Lan, nhưng thất bại.

Tư Ngộ Lan rất nhanh đã ra ngoài, anh trở lại xe, đưa cho Omega một ly trà sữa nóng, không nói thêm gì nữa.

Omega sốt ruột sốt gan, cũng không dám hỏi anh nhiều, chỉ có thể ôm ly trà sữa từ từ uống.

Tư Ngộ Lan không hỏi thêm gì nữa, anh không phải là ông chủ của tiệm bánh ngọt này, tất nhiên không thể đi chỉ trích hành vi không cho Giang Mộc Tông trú mưa của tiệm bánh ngọt, hành vi của tiệm bánh ngọt cũng không vi phạm bất kỳ quy định nào, tiệm bánh ngọt quả thật có quyền từ chối người đến trú mưa.

Anh chỉ cảm thấy, lúc nãy anh mua trà sữa, rõ ràng nhân viên rất nhiệt tình lại kiên nhẫn, nhìn sao cũng không giống kiểu người sẽ đuổi người khác.

"Lần sau gặp phải tình huống như vậy, lập tức gọi điện thoại cho tôi." Tư Ngộ Lan xuống xe bị gió lạnh thổi qua, tâm trạng anh đã bình tĩnh lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

"Dạ," Giang Mộc Tông thấy có bậc thang liền leo xuống, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, đặt ở thái dương, "Tuân lệnh!"

Không khí trong xe đã thả lỏng, Omega mới dám to gan hơn một chút, cậu làm bộ như vô ý phát hiện ra cái gì đó, chỉ vào một hộp quà được gói ghém tinh xảo, "Anh ơi, cái này là gì á?"

"Tôi cũng không biết," câu trả lời của Tư Ngộ Lan nằm trong dự đoán của Omega, "Người khác tặng."

Trong lòng Giang Mộc Tông liền u ám, cậu biết ngay Tư Ngộ Lan là đi gặp người nào đó, còn là mối quan hệ có thể tặng quà, Omega cắn ống hút hai cái, "Em mở ra xem được không anh?"

Tư Ngộ Lan không quan tâm, "Được."

Trong hộp quà là một lọ nước hoa rất tinh xảo, thương hiệu nhỏ, Giang Mộc Tông chưa từng thấy loại nước hoa này, nhưng rõ ràng đây không phải là loại Tư Ngộ Lan thường dùng.

Nếu là người Tư Ngộ Lan đã quen biết từ lâu tặng quà cho anh, nhất định sẽ tặng loại Tư Ngộ Lan thường dùng, chỉ có lần đầu tiên gặp mặt mới tặng loại nước hoa mới này, bởi vì khi đó họ chưa thân quen với nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt, tặng loại quà tặng mang theo ý mập mập mờ mờ, Giang Mộc Tông lại cắn ống hút hai cái.

"Là nước hoa này," Omega giọng điệu hớn hở, trong sáng ngây thơ, còn đưa nước hoa đến gần mũi khẽ ngửi, nghiêm túc kết luận, "Cũng khá thơm ạ, nhưng không thơm bằng loại anh đang dùng."

"Ừ.," Tư Ngộ Lan liếc nhìn lọ nước hoa kia, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, chỉ thản nhiên nói, "Cất lại đi."

Giang Mộc Tông ngoan ngoãn cất lại, cố gắng gói lại theo nguyên dạng ban đầu, nhưng làm mãi không xong, Tư Ngộ Lan nhìn rồi cũng chỉ nói, "Cất lại là được, không cần gói."

"Ồ," Giang Mộc Tông mới buông tay, hài lòng nhìn bao bì vốn dĩ tinh xảo bây giờ bị cậu làm cho bẹo hình bẹo dạng, "Là do tay em quá vụng về ạ."

"Em không vụng về," Tư Ngộ Lan không để ý những thứ này, "Mỗi người đều có thế mạnh riêng."

Về đến nhà mưa lại rơi lất phất, ở khu nhận bưu phẩm ngoài cửa đặt một hộp bưu kiện, Tư Ngộ Lan cầm lên xem địa chỉ, trong lòng không có chút cảm xúc nào, chú ý thấy Omega bên cạnh cũng thò đầu qua xem, anh chỉ cho rằng thiếu niên cái gì cũng tò mò, liền đưa quav cho cậu.

Giang Mộc Tông được cho phép, vào nhà liền giúp Tư Ngộ Lan tháo hộp bưu kiện ra ngay huyền quan, bên trong là một chiếc hộp có khoá mật khẩu, kiểu dáng tinh tế xinh đẹp.

Kèm theo một tấm thiệp, trên đó viết những dòng chữ tiếng Anh đẹp đẽ.

Ý chỉ con trai yêu quý, sinh nhật vui vẻ, ba mẹ đã tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho con, hy vọng con thích, mật mã là ngày sinh nhật của con, hãy khám phá điều bất ngờ nhé!

"Anh ơi," Giang Mộc Tông nhìn Tư Ngộ Lan đang định đi vào bếp, cậu ôm chiếc hộp đặt lên bàn ăn, mới đi theo vào bếp, Tư Ngộ Lan đang hâm nóng sữa, còn Giang Mộc Tông giống như một cái đuôi nhỏ, hỏi, "Sắp sinh nhật anh ạ? Không lẽ đã qua rồi?"

Tư Ngộ Lan nghe ra được âm thanh của cậu nhóc hình như có một chút khó tin và hoảng hốt, anh có thể đoán ra lý do, chẳng qua là thiếu niên phát hiện ra mình không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, tưởng rằng đã bỏ lỡ sinh nhật của anh.

Bị bưu kiện đột ngột ập đến làm cho tâm trạng anh có chút xấu đi, Tư Ngộ Lan nhìn vẻ mặt lo lắng của cái đuôi nhỏ, vậy mà tâm trạng anh lại tốt hơn một chút, anh rất nhàn nhã đổ sữa vào cốc sứ, đặt vào lò vi sóng, cài đặt thời gian, lại liếc nhìn thiếu niên.

Rõ ràng rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi tới sợ làm anh phiền.

Tư Ngộ Lan thấy trêu chọc đủ rồi, mới thản nhiên nói, "Chưa tới."

"Vậy là khi nào ạ?" Giang Mộc Tông thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không nghĩ Tư Ngộ Lan đang cố tình trêu chọc mình, lại tiếp tục hỏi, cẩn thận từng li từng tí.

Tư Ngộ Lan nói ra một ngày.

Giang Mộc Tông lấy điện thoại ra xem thời gian, giọng nói cao lên, "Ngày mốt?"

Chú ý đến ánh mắt của Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông mới phát hiện ra phản ứng của mình có chút lố, vành tai giấu dưới mái tóc ẩm ướt đỏ lên, cậu quay người, ấp úng, "Em giúp anh mở khóa mật mã trước."

Lúc đi còn nói, "Cũng không biết chú dì đã gửi cho anh quà gì."

Giang Mộc Tông xoay khóa mật mã đến các con số của ngày tháng, không mở được.

Ngẩng đầu định hỏi, liền thấy Tư Ngộ Lan đã đi tới, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi mở khoá không được, anh nhận lấy khóa mật mã, thử ngày hôm nay, mở ra được.

Bên trong là một bộ dụng cụ pha cà phê tinh xảo, còn có mấy hộp cà phê hạt nhìn qua đã biết rất đắt tiền.

Tư Ngộ Lan nhìn về phía tấm thiệp kia, không ngoài dự đoán của anh, trong hộp quà không có đường.

Lại nhớ đến ly cà phê không đường mà Nhạc Ngu đưa anh hôm nay.

Anh từ trước đến nay không thích uống cà phê không đường.

Thậm chí đối với cà phê cũng không có hứng thú nhiều.

Lúc Nhạc Ngu hỏi, anh chỉ là nhìn ra Nhạc Ngu thích loại có đường, nên anh mới nhận lấy ly không đường.

Nhạc Ngu không biết cũng dễ hiểu, cha mẹ không biết... cũng là chuyện dễ hiểu nhỉ.

Trong mắt Tư Ngộ Lan có chút giễu cợt.

Ngẩng đầu mới phát hiện tiểu Omega đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cậu ươn ướt, dè dặt, "Anh ơi, mật khẩu không phải là ngày sinh nhật của anh ạ?"

Tư Ngộ Lan vốn không định nói gì, nhưng đối diện với ánh mắt của Omega, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng, "Từ sau khi tôi 18 tuổi, họ tự cho rằng đã hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ, cho nên không còn quay về tổ chức sinh nhật cho tôi nữa, không còn nhớ chính xác ngày tháng, rất bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip