Chương 038: Hàng cây xanh phân cách
Editor: Lily
Giang Mộc Tông trợn mắt, đưa tay vỗ vào gáy Tần Thiên Ninh, "Báo cái con khỉ!"
"Ây da!" Tần Thiên Ninh bị vỗ làm nhào về phía trước một cái, rồi lại ngẩng đầu lên, đưa tay xoa gáy mình, cậu ta lo lắng lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh Tông à, yêu đương mù quáng hại chết người đó."
Giang Mộc Tông đang nhìn vết thương của mình trong gương, má trái hơi sưng lên, hơi trầy da, đã được xử lý thỏa đáng, Giang Mộc Tông chọc chọc thử hai cái, tê tê đau đau, cũng nghiêm trọng lắm.
"Chậc," Giang Mộc Tông càng nhìn càng thấy phiền, cậu còn phải về nhà, chắc chắn sẽ bị Tư Ngộ Lan phát hiện, "Lớp nào đánh bóng rổ đấy?"
"Anh Tông, mày đừng hoảng thế," Tần Thiên Ninh nhắc nhở, "Vết thương của mày đâu phải do đánh lộn đâu, anh mày nhìn thấy có khi còn xót thương cho mày đó chứ?"
Giang Mộc Tông nghe vậy, hai mắt sáng lên, đưa tay lên lại gõ vào trán Tần Thiên Ninh, "Thông minh đó!"
"Vậy thì vết thương này chưa đủ đô," Omega tâm tư lay động, tay còn đang định chọc vào miếng băng gạc lập tức đổi hướng, muốn gỡ băng gạc ra, "Trầy có chút éc."
"Mày làm gì đó!" Tần Thiên Ninh nhanh tay lẹ mắt, lại vả xuống tay Giang Mộc Tông, cậu ta cảm thấy trên đầu Giang Mộc Tông bây giờ đang viết một câu.
"Một cục Omega simp chúa ở đây nè~"
Tần Thiên Ninh lắc lắc đầu, cậu muốn lắc cái cho ý nghĩ kỳ lạ này ra, đè tay Giang Mộc Tông lại, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, vô cùng chân thành, "Mày như vậy là vừa đẹp, nặng hơn nữa thì hỏng mặt mất, thiệt đó."
"Thôi vậy." Giang Mộc Tông thấy Tần Thiên Ninh nói cũng có lý, âm thầm thu tay lại, đang định nói thêm gì thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, cậu liền im.
Vậy mà Tần Thiên Ninh lại không nghe thấy tiếng bước chân, vẫn đang lo lắng cho chuyện thằng bạn mình bị "quấy rối" mà nó còn mù quáng nữa chứ, trước đây sao cậu ta không phát hiện Giang Mộc Tông còn có cái nết này, "Anh Tông, tụi mình vẫn nên báo cảnh sát đi?"
Cô chủ nhiệm trẻ tuổi vừa mở cửa nghe thấy hai chữ báo cảnh sát, lông mày nhíu lại, "Sao vậy?"
"Không sao ạ," Giang Mộc Tông nhếch khóe miệng lên, làm động đến vết thương bên má, nụ cười cứng đờ, nhỏ giọng hít một hơi, cậu đưa tay lên che chỗ bị thương, trông rất đáng thương, Omega cong mắt ngoan ngoãn nói, "Em không sao, thưa cô, đều là vết thương nhỏ thôi ạ, là Thiên Ninh lo cho em nên mới nói như vậy thôi."
Cô chủ nhiệm vừa nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đau lòng, đi tới ngồi bên cạnh Giang Mộc Tông rồi dịu dàng nói, "Vẫn còn đau lắm sao? Để cô gọi phụ huynh đến đón em nhé."
"Dạ thôi dạ thôi ạ," Giang Mộc Tông vội vàng xua tay từ chối, "Công việc của anh trai em rất bận, em cũng không phải em trai ruột của anh ấy, sợ làm phiền anh ấy, em tự về nhà được cô ạ."
Cô chủ nhiệm thấy hơi khó hiểu, Giang Mộc Tông đổi người giám hộ tạm thời, chuyện này cô cũng biết, với lại chuyện trên diễn đàn lần trước, cô và người nhà của Giang Mộc Tông cũng đã từng tiếp xúc, cô cảm thấy người đàn ông đó rất quan tâm đến Giang Mộc Tông, nhưng mà Giang Mộc Tông luôn là một học sinh ngoan ngoãn xuất sắc, chắc chắn sẽ không nói dối cô.
Cũng đúng, một Omega ở nhờ nhà người khác, cho dù đối phương có chăm sóc chu đáo, thì cậu cũng sẽ ngại làm phiền người ta.
Nghĩ thông suốt rồi, cô chủ nhiệm vẫn chọn nghe theo ý kiến của người trong cuộc, "Một mình em về nhà cô cũng không yên tâm, để Thiên Ninh đưa em về nhé."
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô chủ nhiệm lại dặn dò thêm vài câu, liền rời đi.
Giang Mộc Tông mới từ trên giường đi xuống, một tay nhấc chiếc áo khoác đồng phục đặt bên cạnh vắt lên vai.
Tần Thiên Ninh sát lại gần, vừa rồi cậu ta không dám hỏi, "Sao mày lại không để anh trai đến rước?"
"Nếu Tư Ngộ Lan mà đến, chắc chắn sẽ đi hỏi bác sĩ về vết thương của tao, bác sĩ mà lỡ nói ra chuyện tao làm cạn kiệt pheromone, vậy thì tao xong đời luôn." Giang Mộc Tông nhỏ giọng nói.
"Mắc mớ gì không cho anh ta biết chứ?" Tần Thiên Ninh bất bình thay cho thằng bạn mình, giọng nói vô thức lớn hơn, "Anh ta làm mày... thành ra như vậy, bộ không chịu trách nhiệm sao?"
Giang Mộc Tông lập tức tiến lên bịt miệng Tần Thiên Ninh lại, sợ bị người khác nghe thấy, cuối cùng mới phản ứng lại, Tần Thiên Ninh vẫn còn đang chìm đắm trong tình cảnh thằng bạn bị quấy rối mà tỏ ra bất bình thay.
"Chịu trách nhiệm cái gì chứ?" Giang Mộc Tông buông Tần Thiên Ninh ra, "Tại tao tự làm đó."
Omega nói không rõ ràng, Tần Thiên Ninh không hiểu, "Anh mày không biết?"
"Ừm."
"Ồ--" Tần Thiên Ninh thân là một Beta có chút mờ mịt, không hiểu tại sao Omega lại tự mình như vậy, suy nghĩ lan man, ánh mắt cậu ta dần dần trở nên kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, "Vậy là mày quấy rối anh trai mày hả?"
Giang Mộc Tông: "..."
Tần Thiên Ninh đối diện với đôi mắt muốn giết chết người của Giang Mộc Tông, rụt cổ nhận thua, "Tại tao đâu có biết."
Giang Mộc Tông hết chỗ nói đành phải giải thích, "Trên người anh ấy dính pheromone của Omega khác, tao tất nhiên không kiềm chế được..."
Tần Thiên Ninh thật ra vẫn chưa hiểu, chuyện này thì có gì mà không kiềm chế được, nhưng cậu ta sợ hỏi nữa thì người bị thương sẽ là mình, nên gật đầu cho xong.
Beta không có pheromone, pheromone cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với họ, đối với họ mà nói, tiếp xúc với Alpha hoặc Omega, trên người dính pheromone của đối phương là chuyện rất bình thường.
Đa phần bọn họ không hiểu, vì sao tính chiếm hữu của Alpha hoặc Omega lại gắn liền với pheromone.
Hai người ra khỏi cổng trường, trước trường học đã xuất hiện một hàng dài xe bán đồ ăn vặt, Giang Mộc Tông nghĩ Tư Ngộ Lan chắc chắn vẫn chưa tan làm, giờ mà về nhà cũng không có gì hay, Tần Thiên Ninh là học sinh nội trú, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần nên càng không muốn về.
Chưa đầy mười phút, trên tay hai người đã cầm đủ loại đồ ăn vặt.
Chậm rì rì đi về hướng nhà họ Tư.
Tần Thiên Ninh vẫn còn đang than về việc gần đây Tề Gia cứ như bóng ma, đi được một đoạn đường thì mới phát hiện Giang Mộc Tông không ở bên cạnh cậu ta nữa.
Quay đầu nhìn lại, đối phương đang ngồi xổm trước dải phân cách cây xanh dùng để trang trí cao đến nửa người, không biết là đã phát hiện ra cái gì.
"Mày đang làm gì vậy--" Tần Thiên Ninh đi đến gần còn chưa nói hết câu, đã bị Giang Mộc Tông kéo mạnh xuống, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất.
Ổn định thân hình, Tần Thiên Ninh cũng học theo dáng vẻ của Giang Mộc Tông, ngồi xổm ở đó, chỉ lộ ra đôi mắt rồi theo tầm mắt của thằng bạn nhìn vào bên trong.
Tư Ngộ Lan đang cùng một người đàn ông xa lạ ăn tối.
Tần Thiên Ninh há to miệng, nhìn Tư Ngộ Lan, lại nhìn Giang Mộc Tông, nhỏ giọng hỏi, "Người này là người mà mày nói hả, làm trên người anh mày dính pheromone á?"
Giang Mộc Tông đang chăm chú nhìn biểu cảm của Tư Ngộ Lan, cố gắng suy đoán thân phận của người đàn ông đối diện, "Không phải."
"Vậy thì anh mày rất được người khác yêu thích ha." Tần Thiên Ninh ồ một tiếng, vô tư cảm thán.
Giang Mộc Tông một hồi lâu không nói gì, sau một lúc lâu, cậu mới khẽ nói, "Đúng vậy."
Tư Ngộ Lan không chú ý đến hai đôi mắt ngoài cửa sổ, Nhạc Ngu đang nói chuyện với anh, Nhạc Ngu rất biết cách tìm chủ đề, cho dù anh ít nói thì không khí trên bàn ăn vẫn luôn rất hòa hợp.
Điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của Nhạc Ngu, Nhạc Ngu cũng không để ý, ra hiệu cho Tư Ngộ Lan cứ nghe máy.
Trên màn hình rõ ràng hai chữ "Mộc Tông".
Giờ này thì đáng lẽ đang học mới đúng.
Tư Ngộ Lan bắt máy, bên kia là giọng của Giang Mộc Tông, mềm mại, còn có chút dè dặt, "Anh ơi, bây giờ anh đang bận sao?"
"Sao vậy?" Tư Ngộ Lan hỏi.
Giang Mộc Tông quay đầu xác nhận Tần Thiên Ninh đã đi xa, đánh trống lảng trả lời, "Em thấy anh rồi."
Tư Ngộ Lan nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ, Omega đang đứng bên ngoài dải phân cách cây xanh, một miếng băng gạc trắng trên má trái rất dễ thấy, trên đường phố không có nhiều người, xe cũng rất ít, Omega đứng ở đó trông có chút nhỏ bé, không hiểu sao lại thấy đáng thương.
Giang Mộc Tông thấy người đàn ông nhíu mày một cái, anh cúp điện thoại xong thì nói gì đó với người đối diện, sau đó hai người đều đứng dậy đi về phía cậu, bước mấy bước đã đứng ở trước mặt cậu, cách một dải phân cách cây xanh.
Tư Ngộ Lan dáng người cao lớn, nhìn không rõ vết thương của Omega, anh dứt khoát đưa tay nâng cằm Omega lên, hỏi, "Mặt bị làm sao vậy?"
Giang Mộc Tông ở phía bên này dải phân cách, ngoan ngoãn ngẩng đầu cho người đàn ông xem mặt, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của người đàn ông dường như hóa thành nước, tràn lan trên má cậu.
Tư Ngộ Lan đang nhìn cậu.
Ngón tay trên cằm, sự hiện diện càng thêm mãnh liệt.
Ở trước mặt người khác, Omega nhéo nhéo lòng bàn tay, ngẩng đầu lên mở miệng nói, "Lúc học thể dục thì bị thương, cô cho em về nhà nghỉ ạ."
Tư Ngộ Lan nhìn vết sưng đỏ dễ thấy xung quanh miếng băng gạc, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Nặng lắm sao?"
Nếu không nặng thì trên mặt chắc chỉ trầy da một chút, cũng không đến mức để Omega phải về nhà.
Giang Mộc Tông giấu đi chuyện mình bị ngất, "Chỉ là hơi trầy da thôi, nhưng trong trường không có thuốc, cô lo em bị nhiễm trùng, nên cho em về nhà xử lý."
"Anh luôn mang theo thuốc này, vào trong đi," Nhạc Ngu cũng đứng bên cạnh đánh giá vết thương của Giang Mộc Tông, đột nhiên lên tiếng, giọng nói ôn hòa, "Khả năng hồi phục của Omega kém, xử lý sớm một chút sẽ tốt hơn."
Giang Mộc Tông không ngờ trước, cậu tính để Tư Ngộ Lan đưa mình về nhà.
Tư Ngộ Lan cũng không ngờ tới, "Sao lại mang theo thuốc trong người?"
"Tôi hay đi chụp hình, đường xá hầu như không dễ đi, luôn có va chạm trầy xước, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc bên người, dù sao thì tôi cũng một mình ở bên ngoài mà," Nhạc Ngu giải thích đơn giản, lại nghiêng đầu cười, "Để em trai anh qua đây đi, xử lý trước đã."
Tư Ngộ Lan gật đầu, buông tay đang nâng cằm Giang Mộc Tông, anh chỉ về phía trước, "Bên kia là lối vào."
Giang Mộc Tông đáp một tiếng, quay người đi về hướng mà Tư Ngộ Lan chỉ, sao khác với dự tính quá, Omega cảm thấy vướng víu trong lòng, vô tình quay đầu lại.
Liền thấy Tư Ngộ Lan và người kia đang nói chuyện, rồi cùng nhau quay người lại, nhấc chân bước một bước.
Giang Mộc Tông lập tức quay đầu đi, tim chợt chùng xuống.
Cậu cố gắng khống chế mình đừng nhìn về phía đó nữa, nhưng trong lòng lại không ngừng tái hiện cảnh tượng Tư Ngộ Lan cùng người kia rời đi.
Cậu đương nhiên biết cho dù Tư Ngộ Lan và người kia đi, cũng là đi vào nhà hàng, một lát nữa cậu cũng sẽ vào nhà hàng mà.
Nhưng cậu chỉ cảm thấy trong lòng đau rát.
Cách một dải phân cách cây xanh.
Tư Ngộ Lan và một người khác đứng ở bên kia.
Quay lưng về phía cậu.
Rời đi.
Omega luôn cảm thấy đây là điềm báo gì đó.
Tư Ngộ Lan nói hết hợp đồng, anh ấy sẽ trở về nước ngoài, bỏ lại cậu ở đây.
Đến lúc đó bóng lưng anh sẽ giống như bây giờ, bên cạnh... có lẽ cũng sẽ có người khác.
Nắm đấm của Giang Mộc Tông càng lúc càng siết chặt.
Bước chân nặng nề tiến về phía trước.
Cuối cùng cũng đến chỗ rẽ, rẽ qua chỗ đó, cậu sẽ thấy Tư Ngộ Lan và người kia đã vào nhà hàng, họ sẽ đang ngồi ở đó, sẽ nhìn cậu bước vào.
Cậu giống như người thừa.
Giang Mộc Tông nhắm mắt lại, tự ngược đãi bản thân mà rẽ qua.
Mắt mở ra, lại đứng tại chỗ.
Đôi mắt mở to ra chỉ bao trùm một người đàn ông.
Khuy măng sét ở cổ tay áo của người đàn ông phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe lên một cái.
Giang Mộc Tông không chớp mắt, đúng lúc bị tia sáng chiếu trúng, trong khoảng khắc vậy mà cậu lại thấy hơi tủi thân.
Tư Ngộ Lan đang gọi cậu, "Mộc Tông?"
"Anh ơi," Giang Mộc Tông giấu đi sự run rẩy trong tích tắc, cậu đi qua, cười nói, "Em tưởng anh và bạn anh cùng nhau vào trong rồi chứ!"
"Không có," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Tôi đang đợi em."
-
Lily: Ai là người luỵ? Tôi chứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip