Chương 041: Ba học sinh trung học

Editor: Lily

Quán bar mà An Vũ kinh doanh là một trong những quán bar lớn nhất thành phố, qua tay cậu ta tìm ra hai học sinh cấp ba trong các quán bar trong thành phố, cũng không khó khăn gì.

"Âm thanh xung quanh hỗn loạn, chắc là đang ở sảnh chính quán bar, trước khi cúp điện thoại đã có tiếng động khá lớn, hai học sinh cấp ba," Tư Ngộ Lan nhớ lại hình mẫu của Tần Thiên Ninh mà anh đã thấy vài lần trong game, ngay cả Tề Gia cũng đã có duyên gặp mặt một lần, nếu như giống với người thật đến bảy tám phần, "Ngoại hình chắc là khá ưu tú."

Nói đến đây, Tư Ngộ Lan quay đầu ra hiệu cho Omega, "Còn có gì muốn bổ sung nữa không?"

Giang Mộc Tông không ngờ chỉ là một câu nói vừa rồi của mình, lại được Tư Ngộ Lan suy ra nhiều thông tin đến vậy, nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, cậu ngẩn ra một chút mới nói, "Một người là Alpha, một người là Beta."

Giọng An Vũ truyền tới, "Không vấn đề, năm phút, tôi lo ổn thỏa cho cậu."

Tư Ngộ Lan cúp điện thoại, đồng thời cũng buông tay đang chắn trước Giang Mộc Tông, "Chờ một lát."

Khi nãy người đàn ông chắn cậu,anh hơi dùng sức làm Omega cảm thấy chỗ đó hơi tê dại, nhưng lại ngại mà không dám xoa xoa trước mặt Tư Ngộ Lan, đành phải để mặc cho nó tê ở đó, "Cảm ơn."

"Ừm," Tư Ngộ Lan cất điện thoại đi, nhàn nhạt nhìn Omega, nói, "Cần tôi đưa em đi không?"

Phản ứng đầu tiên của Giang Mộc Tông là từ chối, câu nói này của đối phương nghe giống như là đang làm eo.

Nhưng lời mà người đàn ông vừa nói còn đang vang bên tai cậu.

Omega nghĩ đến tình huống hiện tại của Tề Gia và Tần Thiên Ninh, muốn lo cho hai người thì quả thật hơi quá sức cậu, Giang Mộc Tông có chút do dự, "Cần ạ."

"Được," Tư Ngộ Lan gật đầu, liếc nhìn thời gian, "Đi xuống lầu đợi tôi."

Rõ ràng đã trải qua khoảng thời gian dài ở chung với nhau, đối với việc Tư Ngộ Lan không chút do dự nào đáp ứng, Giang Mộc Tông cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vào khoảnh khắc này, Omega vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, "Sẽ làm lỡ công việc của anh sao?"

"Có thể dời lại," Tư Ngộ Lan nói một cách bình thảm, với giọng điệu không cho phép cãi lại, "Không cần khắc khe với vài chục phút đó."

Vừa dứt lời, Tư Ngộ Lan đã xoay người rời đi, Giang Mộc Tông thì ôm áo khoác từng bước từng bước xuống lầu, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, khống chế số lần quay đầu nhìn về phía cầu thang, trong lòng cậu có chút mông lung.

Tư Ngộ Lan không để người khác phải đợi quá lâu, anh biết Tần Thiên Ninh là Beta, theo lời vừa rồi của cậu, người say chính là Alpha.

Alpha say rượu, những hình ảnh trong đầu Tư Ngộ Lan đều không phải là những hình ảnh đẹp.

Tin nhắn của An Vũ rất nhanh đã đến, Tư Ngộ Lan đã thay quần áo xong, dẫn theo Giang Mộc Tông đến nơi đó.

Cửa xe đóng chặt, điều hòa có chút lạnh, các ngón tay của Omega hơi rụt lại, cuối cùng thì cậu dùng sức véo chặt lòng bàn tay, ép buộc bản thân không được nhìn chằm chằm vào người đang lái xe, "Hình như em luôn làm phiền chuyện của anh."

"Em cũng là chuyện của tôi," Tư Ngộ Lan nhìn thấy đèn đỏ càng lúc càng gần, chậm rãi đạp phanh, "Chỉ có nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm, không có chuyện phiền hay không phiền."

Giang Mộc Tông khẽ dạ một tiếng, còn muốn nói gì đó thì thấy một bàn tay của người đàn ông đưa đồ vật đến.

Là một viên kẹo.

"?"

"Lần đầu tiên học được cách tìm đến sự giúp đỡ của tôi, ngoan lắm," giọng nói của người đàn ông lạnh như nước, "Đây là phần thưởng."

Omega ngơ ngác nhận lấy kẹo, giấy gói kẹo sặc sỡ phản chiếu trong ánh đèn đường bên ngoài, "Làm phiền anh, cũng sẽ có phần thưởng sao?"

Tư Ngộ Lan không có thói quen mang theo kẹo bên người, viên vừa rồi là lần trước An Vũ ngồi xe của anh để lại ở đây, nhìn dáng vẻ có chút bất lực của đứa nhỏ, vừa hay lấy ra dỗ dành một chút, "Nếu như em tự mình hành động mà xảy ra chuyện, thì đó mới là làm phiền tôi."

Lời của anh luôn như vậy, sẽ không vòng vo tam quốc, cũng sẽ không nói năng uyển chuyển.

Nhưng Giang Mộc Tông không cảm thấy anh nói khó nghe,hay là đang tạo áp lực cho mình, hay là cảm thấy đối phương đang hạn chế hành động của mình, những suy nghĩ đó trong mắt Giang Mộc Tông là làm bộ làm tịch.

Bởi vì cậu chính là người hưởng lợi, là cậu thật sự cần sự giúp đỡ của đối phương.

Giống như cho dù ba mẹ cậu bỏ cậu ở nhà ông bà, trong quá trình trưởng thành của cậu vắng bóng họ quá lâu, họ hoàn toàn không biết gì về những gì mà cậu phải chịu, nhưng cậu chưa từng oán hận ba mẹ.

Dù sao về vật chất thì họ cũng chưa từng bạc đãi cậu, cũng không ngược đãi tinh thần cậu, sự vắng mặt trong quá trình trưởng thành của cậu, cũng không phải là do bọn họ cố ý.

Con người không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia được.

Cậu đã từng nhìn thấy những người thật sự ghét cậu, ghét bỏ cậu là gánh nặng trông như thế nào.

Ba mẹ của cậu không phải là người như vậy.

Tư Ngộ Lan càng không phải là người như vậy.

Giang Mộc Tông bóc giấy gói kẹo, bỏ kẹo vào miệng, vị chua ngọt của chanh tràn ngập khoang miệng.

Buổi tối gần mười giờ, trong quán bar đang là thời điểm náo nhiệt nhất, Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông đi vào sảnh lớn, xung quanh là đám đông chen chúc nhau.

Giang Mộc Tông mặc áo khoác đồng phục, có vẻ dễ bị chú ý nhất là trong môi trường thế này, vẻ ngoài ưu tú và chiếc vòng tay màu xanh lam lộ ra ở cổ tay, khiến cậu vừa bước vào nơi này liền bị người ta để mắt tới.

Tư Ngộ Lan chỉ từng đến quán bar của An Vũ, chỗ này còn ồn ào hơn cả quán bar của An Vũ nhiều, trong không khí toàn là mùi rượu xộc lên đầu, anh nhíu mày, trực tiếp đi về phía quầy bar.

An Vũ đã báo trước, anh đến sẽ có người dẫn anh đi.

Đi ra vài bước mới phát hiện Giang Mộc Tông không đi theo.

Giang Mộc Tông vốn dĩ muốn nhân cơ hội nắm lấy ống tay áo của Tư Ngộ Lan, cơ hội tốt như vậy nên cậu không muốn bỏ lỡ đâu, ai ngờ khi nãy không nắm chặt, ở phía sau anh còn chưa kịp nắm lại thì đã bị người khác chặn đường.

Chỉ thấy bóng dáng Tư Ngộ Lan đã đi xa.

Omega hơi bực bội, người trước mặt lại không chịu buông tha cậu, "Em trai ới, đến tìm ai à, anh dẫn cưng đi nha?"

"Không cần," Khi không có Tư Ngộ Lan ở bên cạnh thì cậu đanh đá hơn rất nhiều, "Cút ngay, chắn đường tao."

"Rõ ràng là cưng chắn đường anh," Alpha say rượu lảo đảo hoàn toàn không để ý đến sắc mặt lạnh lùng của Giang Mộc Tông, đưa tay lên muốn chạm vào cậu, "Tới đây thì đừng có mà giả-ai da!"

Giang Mộc Tông nghe mà mắc phiền, vừa định vung tay, thì tay của gã ta đã bị vặn sang một bên.

Tư Ngộ Lan quay lại tìm người, đúng lúc gặp được cảnh này.

"Qua đây." Tư Ngộ Lan thừa thế đẩy gã sâu rượu sang một bên, nói với Giang Mộc Tông.

Gã Alpha say rượu ôm lấy cánh tay, căm hận nhìn Tư Ngộ Lan, còn muốn nói gì đó, gã muốn nhắc người anh em này về quy tắc "kẻ trước người sau", thì thấy Omega mới nãy lạnh lùng với mình giờ lại ngoan ngoãn đi qua đó, "..."

Thì ra là Omega đã có chủ.

Cơn đau ở cánh tay nhói đến từng cơn, khiến gã Alpha tỉnh táo hơn một chút, gã ý thức được Beta này không dễ trêu vào, đành tiu nghỉu rời đi.

Tư Ngộ Lan ôm vai Giang Mộc Tông, "Đi thôi."

Giang Mộc Tông bị hơi ấm rơi trên vai làm cho nóng lên, cậu ấp úng đáp một tiếng, nương theo lực cánh tay của người đàn ông mà đi, cả người vẫn đang ngơ ngác.

Trong quán bar đổi một bài nhạc khác, đám đông càng thêm hỗn loạn, không ngừng chen lấn về phía hai người, Giang Mộc Tông có thể cảm nhận được lực ở trên vai mình càng lúc càng chặt, cuối cùng cậu không thể làm ngơ trái tim đang đập mãnh liệt mình, buộc mình phải mở miệng, "Anh ơi--"

"Hửm?" Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, không nghe thấy câu sau của cậu, nói, "Đi sát vào, đừng để bị lạc."

Omega không nói nữa, chen theo nơi đám đông chen lấn, yên ổn ở trong lòng Tư Ngộ Lan, trong mũi toàn là mùi hương thuốc lá dễ chịu.

Đến quầy bar, sau khi báo việc cần làm, liền có nhân viên phục vụ dẫn hai người lên cầu thang ở tầng hai, "Lúc anh An gọi điện đến, tôi đã sắp xếp phòng riêng cho hai người kia, mọi người đi theo tôi là được."

"Có ai bị thương không?" Giang Mộc Tông hỏi.

"Lúc đó bọn họ ngã ở đó, chắc là bị trầy xước, chỉ có một người say bí tỉ, còn bảo là cho cái ghế lô là được," nhân viên phục vụ vừa nói vừa đi, đến trước một cánh cửa, "Đến rồi."

Bên ngoài chẳng không nghe được âm thanh gì, Giang Mộc Tông đẩy cửa ra.

Còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, đã bị một bàn tay che khuất tầm nhìn.

Trong phòng riêng có thể thấy được hai người, một người ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cửa, tay chống ra phía sau, người còn lại thì đang ngồi xổm phía trước người đó, không nhìn rõ đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, dưới ánh đèn lờ mờ lại càng tô đậm thêm bầu không khí mờ ám.

"Sao vậy ạ?" Omega bị che khuất tầm nhìn lên tiếng hỏi.

"Anh Tông à?" Người đang ngồi quay đầu lại, kinh ngạc nói, "Sao mày tới đây?"

Tần Thiên Ninh vừa quay đầu, cả người dạt ra, để lộ bóng dáng của Tề Gia, đối phương đang nắm lấy cổ chân của Tần Thiên Ninh.

Tư Ngộ Lan nhìn rõ tình huống trong phòng, mới rút bàn tay đang che mắt Giang Mộc Tông.

Hai người đi vào trong, Giang Mộc Tông nói, "Điện thoại của cậu đột nhiên bị ngắt, gọi không được, tôi sợ có chuyện, nên đến xem thế nào."

(Thụ đang ở trước mặt công nên đổi xưng hô với bạn bè nghe ngoan chút)

Lại chú ý đến Tề Gia vừa đứng thẳng dậy, cổ áo cậu ta hơi lộn xộn, mặt đỏ bừng vì say rượu, nhưng ánh mắt lại trong veo, "Không phải cậu nói là lớp trưởng uống say sao?"

Tề Gia nắm tay phải thành nắm đấm, đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, "Tình rượu rồi."

"Vậy vừa nãy hai người làm--"

Tần Thiên Ninh đáng thương túm lấy tay Giang Mộc Tông, ngón tay còn lại thì chỉ vào mắt cá chân của mình, "Chân tao bị trẹo, cậu ấy đang xem cho tao á."

Giang Mộc Tông ngồi xổm xuống xem thử, quả nhiên đã đỏ cả một mảng, "Sao lại bị trẹo thế này?"

Tần Thiên Ninh lại ấp úng, "Thì--thì bị trẹo như thế đấy, đi đường bị trẹo thôi chứ còn gì nữa."

Giang Mộc Tông nghe thằng bạn nói chuyện mà loạn cào cào, nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Thiên Ninh một cái, định hỏi lại Tề Gia xem thế nào, liền thấy Tề Gia cũng đang luống cuống tay chân.

Lớp trưởng vốn luôn làm việc gương mẫu, vậy mà lại nhìn loạn xạ khắp nơi, lại nhìn thấy Tần Thiên Ninh cũng đang quần áo xộc xệch, thật khó để không suy nghĩ nhiều.

Tư Ngộ Lan không hề tò mò về chuyện giữa 2 học sinh cấp ba, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tình cảm của hai học sinh cấp ba mà thôi, Beta lớn hơn họ 10 tuổi như anh không có hứng thú một chút nào.

Trong lòng anh vẫn còn đang nhớ đến cuộc họp bị dời 1 tiếng, anh không định để ba nam sinh trung học ở trong này mắt to nhìn mắt nhỏ, anh đi về phía Tần Thiên Ninh, định cúi người chuẩn bị bế Tần Thiên Ninh lên, trước tiên phải đưa người bị thương đến bệnh viện đã.

Nhưng không ngờ lại bị ba đứa đồng thanh lên tiếng ngăn lại.

Tần Thiên Ninh/Tề Gia/Giang Mộc Tông: "Khoan đã!"

Tư Ngộ Lan đứng thẳng dậy, khó hiểu nhìn ba bạn học này..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip