Chương 044: Làm nũng

Editor: Lily

Một mảng sưng đỏ bên má, không lớn, chỉ nho nhỏ thôi, có thể thấy rõ vài vết xước bên trong. Không chảy máu nhưng vì có làn da trắng nõn của Omega làm nền, vết đỏ lại càng thêm rõ rệt.

"Anh ơi..." Omega muốn hỏi anh sao lại đến, ngón tay trên cằm chạm vào khiến giọng nói trở nên mơ hồ, lực của ngón tay càng ép cậu phải im lặng.

Tư Ngộ Lan nhìn mảng sưng đỏ trên mặt đứa nhỏ. Vì Omega nói chuyện làm cơ mặt căng ra, những vết xước không chảy máu cũng theo đó mà bị kéo, ngón tay anh hơi dùng đè chặt, ngăn thiếu niên định nói thêm, "Hình như em luôn bị thương."

Giọng điệu vẫn thản nhiên, mà Omega vì chột dạ mà rũ mắt xuống, không nhìn thấy giữa lông mày Tư Ngộ Lan có vết nhăn nhạt. Đó có lẽ là bằng chứng duy nhất cho thấy tâm trạng của anh lúc này không hề bình lặng như giọng nói của mình.

Giang Mộc Tông muốn lên tiếng, "Lần này là..."

"Im miệng," Tư Ngộ Lan bảo Giang Mộc Tông im lặng, ánh mắt quét qua mấy lọ lỉnh kỉnh trên bàn, phát hiện bên trong không hề có thuốc, chỉ toàn là đồ trang điểm. Tư Ngộ Lan dừng lại một lát, kéo khăn ướt trong tay Omega, lau qua vết thương của cậu, hỏi hai học sinh đang im lặng bên cạnh, "Hai cậu... ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người nhìn nhau, im lặng vài giây, Sầm Trí mới lên tiếng, "Là Giang Mộc Thư ạ, chiều nay Mộc Tông ra sân tập, cậu ấy đăng ký chạy cự ly ngắn 200 mét, lúc luyện tập thì bị Giang Mộc Thư ngáng chân."

Đúng lúc gần về đích, Giang Mộc Tông không kiểm soát được tốc độ, ngã một cú đau điếng.

Động tác trên tay Tư Ngộ Lan khựng lại, đặt khăn ướt lên bàn, khuỵu chân trái xuống, ngồi thấp người xuống, bàn tay anh ấn lên đùi Giang Mộc Tông.

Giang Mộc Tông cảm thấy chỗ bị chạm vào tê rần, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông cách một lớp quần đồng phục mỏng manh. Không chỉ vậy, cảm giác tê rần còn lan xuống dưới, làm cho cẳng chân đang bị thương lập tức mất cảm giác, tê tê dại dại quái gở đó vẫn không chịu ở yên, lại chạy ngược lên trên, khiến thiếu niên luống cuống ấn lên bàn tay trên đùi mình, nhưng cậu lại không biết làm gì, cuối cùng chỉ kéo kéo vạt áo anh.

Hiếm khi cậu lúng túng, "Anh ơi, không sao đâu, không cần xem, thật mà, chỉ trầy da một chút thôi..."

Cậu không tránh được.

Còn bị người đàn ông ngước mắt lên nhìn, không chút cảm xúc, "Yên lặng."

Tay còn lại của Tư Ngộ Lan vén ống quần lên, để lộ cẳng chân nhỏ có vài vết bầm tím, vết bầm ở đầu gối còn đang âm ỉ.

Tư Ngộ Lan dùng tay ấn trên đùi cậu nhóc kéo ống quần lên, tay còn lại chạm vào vết bầm, lực rất nhẹ. Khi bị anh chạm vào, cẳng chân cậu vẫn còn run rẩy, anh chỉ chú ý đến điều này, cho rằng cậu đang đau, hoàn toàn không để ý đến lỗ tai ai đó đã đỏ bừng, và lông mày đang nhíu lại vì sắp không nhịn nổi.

"Cậu ta giờ ở đâu?" Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng kiểm tra xong vết thương, kéo lại ống quần cho Omega, đứng lên, hỏi.

Sầm Trí ngơ ngác, "Ai ạ?"

"Giang Mộc Thư."

"Ở..." Sầm Trí vừa định lên tiếng, thì bị Tần Thiên Ninh cắt ngang.

Tần Thiên Ninh nói, "Lúc nãy ở sân vận động, giờ ở đâu thì bọn em không biết."

"Ừm, cảm ơn hai cậu," Tư Ngộ Lan nói, "Tôi đưa Mộc Tông về trước."

Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Giang Mộc Tông, "Có thể tự đi được không?"

Giang Mộc Tông giả vờ ngoan ngoãn chớp mắt, "Không được ạ."

Trong mắt có chút mong chờ.

Muốn được bế.

Nhưng anh lại xoay người, hơi cúi xuống, hai tay anh vòng ra sau, luồn qua khuỷu chân Giang Mộc Tông.

Omega có chút hụt hẫng, bĩu môi, ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ Beta.

Khi được nhấc bổng lên.

Thì thôi cũng được.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Giang Mộc Tông.

Nhẹ quá.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tư Ngộ Lan.

"Vậy tôi về trước nha, mấy cậu thu dọn đồ xong thì về nhanh đi," Giang Mộc Tông hít chóp mũi toàn là mùi thuốc lá dễ chịu của người đàn ông, quay đầu lại nói với hai người kia, "Lát nữa 9 giờ cô tới kiểm tra phòng đấy."

Tần Thiên Ninh và Sầm Trí nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đến khi không nhìn rõ nữa, mới như trút được gánh nặng, tìm chỗ ngồi xuống.

Sầm Trí bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, toàn là đồ dùng để trang điểm che vết thương cho Giang Mộc Tông, giờ cũng không cần dùng nữa, "9 giờ kiểm tra phòng, thật hay giả vậy? Tớ còn không biết đấy."

Tần Thiên Ninh đáp, "Giả đó, nó có phải học sinh nội trú đâu, lấy đâu ra tin này."

"Đúng rồi, Giang Mộc Thư còn..." Sầm Trí đột nhiên quay đầu lại, nhớ ra, "Tụi mình có nên thả cậu ta ra không?"

"Không phải đại ca đã dặn rồi sao," Tần Thiên Ninh vỗ nhẹ vai Sầm Trí, "Chín giờ mới thả."

"À, là vậy đó ha," Sầm Trí im lặng học hỏi ám hiệu của Giang Mộc Tông và Tần Thiên Ninh. Đi theo hai người này lâu, đối với mấy ám hiệu nhỏ này đã không còn thấy lạ, "Vậy chân Mộc Tông không sao chứ?"

"Cậu nghĩ coi," Tần Thiên Ninh uống một ngụm nước, nói, "Nửa tiếng trước còn chơi một chân đạp Giang Mộc Thư muốn rớt xuống mương."

"Vậy nãy cậu ấy..."

"Chuyện trên giang hồ, bớt hỏi đi cưng," Tần Thiên Ninh qua loa, thúc giục Sầm Trí thu dọn đồ, "Dọn nhanh đi, lát nữa chín rưỡi là tắt đèn đấy."

Giang Mộc Tông - người vừa rồi đã một chân đạp người khác - đang nằm sấp trên lưng Tư Ngộ Lan, cằm cậu đặt trên vai đối phương, "Anh ơi, anh giận hả?"

Giọng nói của đứa nhỏ sát bên tai, mang theo âm sắc đặc trưng của tuổi thiếu niên, lại cố ý hạ thấp, truyền vào tai, theo thần kinh đánh thẳng vào não. Tư Ngộ Lan dừng lại một chút, "Một chút."

"Em không có hay bị thương, lần này thật sự là ngoài ý muốn..."

"Không phải với em."

"Hả?"

Tư Ngộ Lan vững vàng đỡ lấy Omega, nói, "Không phải giận em."

Ở nơi Giang Mộc Tông không nhìn thấy, ánh mắt Tư Ngộ Lan trầm xuống. Nếu An Vũ ở đây, có thể nhìn ra được Tư Ngộ Lan thật sự đang tức giận.

Ngoài cổng trường đã không còn một bóng người, chỉ còn xe của Tư Ngộ Lan đang đỗ. Anh đặt Giang Mộc Tông ở ghế phó lái, một tay chống lên nóc cửa xe, một tay xoa tóc Omega, "Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt nhóc Omega mà nói một câu.

"Cài dây an toàn vào đi, chúng ta về nhà."

Nói xong thì đóng cửa xe, đi về phía đầu xe.

Giang Mộc Tông vẫn giữ nguyên động tác kéo dây an toàn, sững lại vài giây, mới chậm rãi động đậy. Động tác chậm chạp, đến khi Tư Ngộ Lan ngồi vào ghế lái, Giang Mộc Tông mới cài dây an toàn.

"Anh ơi," Như đã hạ quyết tâm, giọng điệu cậu cũng khác với vẻ giả ngoan trước đây, "Chuyện này em giải quyết xong rồi ạ."

"Ừm?" Tư Ngộ Lan đoán được Giang Mộc Tông chắc chắn sẽ không chịu thiệt, cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Anh không định hỏi, dù sao cũng chỉ là chuyện giữa bọn trẻ con với nhau, nhưng không ngờ Giang Mộc Tông lại chủ động khai báo.

Giang Mộc Tông nắm chặt dây an toàn, siết đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, dường như chút đau đớn này có thể giúp cậu khống chế nhịp tim, kiểm soát giọng nói, "Cậu ta bị thương nặng hơn em."

Cậu thiếu niên rũ mắt, nhìn nếp nhăn trên quần đồng phục.

Đợi anh tuyên án.

"Em bị thương không nặng," Trọng điểm của người đàn ông lại lệch theo hướng mà Omega không ngờ, "Cho nên cậu ta bị thương nặng hơn em, cũng không thể là vết thương nặng được."

Giang Mộc Tông không kịp phản ứng, "Dạ?"

Tư Ngộ Lan khởi động xe, không để ý đến vẻ ù ù cạc cạc của cậu thiếu niên, "Lúc em đánh cậu ta, có ai nhìn thấy không?"

Giang Mộc Tông trả lời, "Bị Giang Mộc Thư nhìn thấy."

"Ừm," Tư Ngộ Lan gật đầu, kết luận, "Vậy thì không ai thấy cả."

"Chuyện này không đúng mà," Giang Mộc Tông ngơ ngác, không chú ý đến cảm xúc căng thẳng đã dẫn biến mất, "Em đánh người khác, anh không giận ạ?"

"Em chỉ đang bảo vệ mình, tôi rất vui. Em là một đứa trẻ ngoan biết tự vệ ," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Còn những chuyện khác, em không cần lo, để tôi giải quyết."

"Tôi không phải là loại phụ huynh chỉ biết bắt con em mình nhịn nhục," Tư Ngộ Lan chầm chậm đạp phanh, nói, "Em cũng không cần phải làm khổ mình, tôi cũng có chút năng lực, có thể lo liệu ổn thỏa cho em."

"Xuống xe đi," Tư Ngộ Lan tháo dây an toàn, tiện tay chạm vào khóa dây an toàn của Giang Mộc Tông, một tiếng "tách" vang lên, đối diện với tầm mắt Omega, "Có thể tự đi được không?"

Lại hỏi lại.

Giang Mộc Tông hơi khó hiểu, ngẩn ra hai giây rồi mới giật mình, chợt hiểu ra, "Anh biết là em tự đi được, vậy sao lúc nãy anh còn..." cõng em.

"Trẻ con mà, có quyền làm nũng."

Nhìn qua thấu kính, thấy được đôi mắt người đàn ông có cảm xúc rất nhạt, nhưng rất rõ ràng, anh đang cười.

Omega như bị hút vào trong đó, lại bắt đầu to gan, mạnh dạn hỏi, "Vậy bây giờ em vẫn có thể thực hiện quyền lợi này không?"

"Đương nhiên," Tư Ngộ Lan rất rộng rãi, khẽ chạm vào mái tóc đen của Omega, "Là phần thưởng cho việc em lần đầu tiên không nói dối, chủ động khai hết việc mình làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip