Chương 045: Trụ sở chính thị sát

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan vòng sang bên kia, quay lưng về phía cửa xe ngồi cúi thấp xuống, ra hiệu cho Omega nằm lên lưng mình, rồi đỡ lấy đầu gối Omega, cõng người lên một cách vững vàng.

Mở cửa phòng, đèn ở huyền quan cảm ứng tự động bật sáng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống.

Hai người sóng vai ngồi trên ghế mềm thay giày.

Tư Ngộ Lan thay giày xong trước, nói, "Ở sofa chờ tôi."

Omega ngoan ngoãn gật đầu, thay giày xong liền ngồi lên sofa, mắt nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Tư Ngộ Lan mới đi liền quay lại, anh từ trên lầu xuống, tay cầm theo hộp thuốc, ngồi xuống cạnh Giang Mộc Tông.

Đặt hộp thuốc lên bàn trà rồi mở ra, lấy thuốc nước, anh đổ một chút lên lòng bàn tay, xoa đều, hơi nâng cằm, "Chân để lên đây."

Nơi đó là trên đùi anh.

Giang Mộc Tông mở to mắt, lắp bắp, "Dạ... ơ dạ?"

"Sao vậy?" Tư Ngộ Lan nhìn qua, ánh mắt không chút dao động, nhìn xuyên qua mắt kính dường như không có chút hơi ấm, làm cho Omega hoàn hồn, mới nghe thấy anh nói, "Không nhấc lên được à?"

"Được mà," Giang Mộc Tông lập tức nhấc chân lên cho anh xem, nhưng cuối cùng khi đặt lên đùi Tư Ngộ Lan thì vẫn hơi lơ lửng, "Không đau lắm ạ."

Tư Ngộ Lan chẳng nói gì, chỉ đặt bàn tay đã được xoa nóng lên vết bầm tím lớn nhất, hơi dùng lực, ấn cẳng chân nhỏ của Giang Mộc Tông xuống, nghe thấy tiếng "hít" khe khẽ bên tai, khóe miệng anh hơi cong lên.

Đến khi Giang Mộc Tông quen hơn, Tư Ngộ Lan mới bắt đầu xoa nhẹ vết bầm, thong thả hỏi, "Giờ đau không?"

"Không đau," Giang Mộc Tông nhìn bàn tay Tư Ngộ Lan đang giữ chặt, ấn trên đùi cậu, cậu chỉ cảm thấy thuốc tê này có tác dụng mạnh quá, đừng nói là chân, mà ngay cả cột sống cậu cũng đang tê dại. Omega cố gắng tìm một chủ đề khác để tự đánh lạc hướng, "Hôm nay anh tới sớm quá."

"Đâu thể ngày nào cũng đến muộn được," Tư Ngộ Lan trả lời, ánh mắt chuyên chú nhìn vết bầm, "Vết thương không nhẹ, thời gian này đừng tập luyện nữa."

Giang Mộc Tông vừa nghe câu này, lập tức muốn rút chân về, nhưng lại bị anh giữ chặt, cậu chỉ có thể lẩm bẩm, "Nhưng mà đại hội thể thao..."

Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn thẳng đôi mắt mất mát của Omega, "Nhất định phải tham gia sao?"

"Em đã chuẩn bị rất lâu rồi."

Tuổi trẻ lúc nào cũng háo thắng.

"Ừm," Tư Ngộ Lan không nói thêm nữa, anh xưa nay không phải là người thích can thiệp vào chuyện người khác, "Vậy thì đừng để bị thương nữa."

Không biết có phải ảo giác của Giang Mộc Tông không, mà cậu lại nghe ra được chút cưng chiều trong đó.

Giang Mộc Tông đột nhiên nhớ ra.

"Anh ơi, hôm nay lớp trưởng có tính số lượng phụ huynh đến xem đại hội thể thao," Giang Mộc Tông nghịch vạt áo đồng phục, nhỏ giọng hỏi, "Anh sẽ đến chứ?"

"Ừm," Tư Ngộ Lan đáp, không hề dừng lại, "Đã hứa với em rồi, nhưng hôm đó công ty có việc, tôi sẽ đến muộn một chút."

"Vậy cũng được ạ," đôi mắt thiếu niên sáng lên, vạt áo nhàu nhĩ cũng được buông ra, "Như vậy đúng lúc có thể nhìn thấy em đứng trên bục nhận giải."

Cảm xúc của Tư Ngộ Lan bị giọng nói đột nhiên vui vẻ của thiếu niên làm cho dịu đi, khóe miệng khẽ cong, "Tự tin vậy sao?"

"Đương nhiên," Đuôi của Giang Mộc Tông muốn vểnh lên, không thể chờ được mà muốn khoe khoang một tràng ưu điểm của mình, "Đừng thấy em là Omega mà xem thường nha, trong trường có nhiều Alpha không bằng em đâu."

"Được," Tư Ngộ Lan xử lý xong vết thương trên chân Omega, bảo cậu thu chân về, "Chờ xem."

Tư Ngộ Lan ngước cổ tay lên xem giờ, "Tôi còn chút việc cần giải quyết, em nghỉ ngơi sớm đi."

Giang Mộc Tông gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Tư Ngộ Lan đang đứng lên, anh vừa đi ra ngoài hai ba bước, Giang Mộc Tông đột nhiên gọi giật anh lại, "Anh ơi, anh nhất định sẽ đến, đúng không?"

Tư Ngộ Lan dừng bước quay lại, nhìn đôi mắt Omega tràn ngập bất an, anh nhấc chân bước trở lại, cúi người, ngón tay thon dài gạt đi một chiếc lá xanh khá nổi bật trên mái tóc đen của cậu, rồi lại lướt qua má cậu, phủi đi bụi bẩn.

Cuối cùng, do dự một lát.

Xoa xoa tóc cậu.

Duy trì tư thế cúi người, với giọng điệu dỗ dành trẻ con có chút lạ lẫm này, "Tôi tự nhận mình là người giữ chữ tín, yên tâm."

"Dạ," Giang Mộc Tông có chút luyến tiếc hơi ấm trên tóc, đôi mắt bất an giờ đây tin tưởng nhìn anh, "Đến muộn một chút cũng không sao, em sẽ đợi anh ạ."

Tư Ngộ Lan hơi ngẩn người, bản thân anh cũng đã từng tin tưởng người nhà mình như vậy.

Rồi sau đó bị phụ lòng tin.

Anh sẽ không để mình trở thành một người lớn như vậy.

"Ừm, nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh ngủ ngon."

Tư Ngộ Lan trở về phòng làm việc, ổn định lại cảm xúc rồi gọi điện cho Triệu Xuyên.

"Dạo này nhà Giang Nhất Tống yên ổn quá, kiếm chút chuyện cho nhà bọn họ làm đi," Tư Ngộ Lan tháo kính, xoa xoa lông mày, "Đặc biệt là Giang Mộc Thư, rảnh quá rồi."

"Đã hiểu." Triệu Xuyên không hỏi thêm, không hề thắc mắc về hành vi gây khó dễ cho một học sinh cấp 3 của sếp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi thị sát từ trụ sở chính mà Tư Ngộ Lan đã chuẩn bị rất lâu cuối cùng cũng đến.

Trước khi Tư Ngộ Lan đến chi nhánh trong nước, về tài chính mà nói thì công ty cũng không đến mức thua lỗ, nhưng cũng sắp rồi. Bây giờ, Tư Ngộ Lan về nước tiếp quản công ty này cũng đã gần ba tháng, nếu vẫn không có chút thành tích nào thì vị trí của Tư Ngộ Lan trong trụ sở chính sẽ bị giảm sút rất nhiều.

Mười giờ rưỡi sáng, một hàng xe thương vụ dừng lại trước tòa nhà, có nhân viên đến mở cửa xe, lần lượt bước xuống khoảng bảy tám người, vẻ mặt khác nhau, tất cả ánh mắt đều đặt trên chiếc xe dẫn đầu.

Một người đàn ông cao gầy, tóc vàng mắt xanh bước ra, đồng thời cũng xuất hiện một mùi long diên hương nồng đậm.

(Long diên hương: mùi của đất, của biển, của mùi xạ động vật. Tuỳ loại Long Diên Hương mà nó có thể ngọt ngào hoặc giống mùi thuốc lá hay mùi gỗ đàn hương)

Người đàn ông vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xung quanh, lông mày rậm nhíu lại, mở miệng nói một tràng tiếng Anh, hỏi Drayce đâu.

Triệu Xuyên tiến lên, dùng phát âm chuẩn trả lời, "Chào ngài Herbert, tổng giám đốc Tư đang đợi ngài ở phòng họp."

"Vì sao không ra đón?" Herbert rõ ràng rất bất mãn, hùng hồn nói, "Có phải anh ta khó chịu với trụ sở chính rồi không?"

"Thời gian mà tổng giám đốc Tư hẹn với ngài là mười giờ sáng," Triệu Xuyên thẳng thắn nói, "Bây giờ là mười giờ rưỡi, ngài ấy không có thói quen lãng phí thời gian cho những người không đúng giờ."

Herbert là một trong những người hợp tác với Tư Ngộ Lan khi Tư Ngộ Lan mới bắt đầu khởi nghiệp ở nước ngoài, hai người còn từng chung sống dưới một mái nhà trong một thời gian ngắn. Nhưng thật sự, không hề xây dựng được tình bạn tốt đẹp nào cả.

Ngược lại, Herbert xuất thân cao quý, dòng họ của hắn thậm chí còn liên quan đến hoàng thất, mà bản thân hắn cũng không làm mất danh tiếng gia tộc, từ nhỏ đã ưu tú, một đường thuận lợi lớn lên, cho đến khi gặp Tư Ngộ Lan.

Mọi mặt đều bị lép vế, ngay cả xuất thân mà hắn tự hào nhất, Tư Ngộ Lan cũng có tương tự, vậy mà đối phương còn chẳng coi nó đáng một xu.

Lần này bị phái đến đây thị sát, là do Herbert chủ động đề xuất, mục đích là muốn nhân cơ hội này làm khó Tư Ngộ Lan, dù sao thì sự tồn vong của công ty chi nhánh này, đều phải trông cậy vào báo cáo mà hắn mang về.

Trễ nửa tiếng đương nhiên là hắn cố ý.

Nhưng hắn không ngờ Tư Ngộ Lan lại để một Beta bình thường như thế này ra đón mình.

Herbert hậm hực xông thẳng vào phòng làm việc của Tư Ngộ Lan.

Người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng lạnh lẽo ngồi sau máy tính, chú ý đến động tĩnh cũng chỉ liếc hắn một cái.

Rồi nhàn nhạt nói, "Vòng tay của anh hỏng rồi sao?"

Cơn giận của Herbert bị cắt ngang, "Đương nhiên là không!"

Tư Ngộ Lan không hề bất ngờ mà ồ một tiếng, "Vậy là anh không biết cách dùng à."

"Sặc muốn chết."

"Beta như anh thì biết cái gì!" Herbert nghẹn họng, "Đây là biểu tượng của một Alpha cao cấp!"

Đây cũng là ưu thế duy nhất mà Herbert tự nhận mình có thể hơn Tư Ngộ Lan.

"Vậy thì thật không tệ nhỉ," Tư Ngộ Lan nhướn mày, giọng điệu bình thản bày tỏ sự tán thưởng, sau đó mở hệ thống lọc không khí của phòng làm việc, "Năm nay trong hội nghị thường niên của trụ sở chính, có thể trao giải cho anh đấy."

Herbert giận càng thêm giận, xông đến bên Tư Ngộ Lan, dùng sức xoay ghế của Tư Ngộ Lan lại, đưa tay đến cầm bộ điều khiển trong tay Tư Ngộ Lan, muốn tắt hệ thống đi.

Tư Ngộ Lan nhón chân nhẹ nhàng, ghế trượt về phía sau, người đàn ông tóc vàng mắt xanh không khống chế được lực quán tính mà ngã nhào về phía trước.

Đầu gối cảm giác đau nhức, Herbert ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với quần tây của Beta.

!!!

Ở cửa đã lục tục xuất hiện rất nhiều người.

Đang nhìn hai người họ, tròn mắt ngạc nhiên.

Trong số họ, đa số là cấp dưới của Tư Ngộ Lan, chỉ có vài người là từ trụ sở chính.

Người ở trụ sở chính lại có chút né tránh không dám nhìn thẳng, đối với chuyện giữa hai sếp này, bọn họ đều hiểu rất rõ.

Mà trong mắt cấp dưới của Tư Ngộ Lan thì toàn là hóng hớt, không ngờ rằng sếp Tư giống như người vô cảm của họ, không chỉ ở trong nước có vợ nuôi từ bé, mà ở nước ngoài lại...

Hơn nữa nước ngoài đúng là thoáng thật đấy, tư thế này, là tiểu biệt thắng tân hôn hả?

Herbert chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng đầu gối lại không đỡ lên nổi, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, "Tất cả cút ra ngoài cho tôi!"

Mấy người nước ngoài của trụ sở chính lập tức lùi lại, quay người đi.

Chỉ còn lại cấp dưới của Tư Ngộ Lan, vẫn đang dùng ánh mắt nóng rực hóng hớt chuyện bát quái của cấp trên.

Alpha ngẩng đầu trừng Beta đang trơ cái mặt lạnh nhạt kia, "Anh cũng bảo người của anh cút ra ngoài!"

"Triệu Xuyên." Tư Ngộ Lan mở miệng, không cần nói thêm, Triệu Xuyên liền đưa người lùi lại, tay đặt trên tay nắm cửa, đóng lại.

Tư Ngộ Lan mới đưa tay ra, đỡ người đàn ông đã ngã nhào mất hết khí thế ban đầu.

Đỡ người ta ngồi xuống ghế sofa.

Đưa tay nhấn chuông gọi, giọng Triệu Xuyên vang lên, "Giám đốc."

Lại bị Herbert đè lại micro, "Anh muốn làm gì?"

Tư Ngộ Lan nhìn Alpha đã đau đến mức môi trắng bệch, không cần dùng sức lực đã gạt tay hắn ra, tiếp tục nói, "Dẫn người đi họp báo cáo theo quy trình, ngoài ra tìm người mang thuốc mỡ đến."

"Báo cáo cái gì?" Herbert hét lên, không hài lòng với sự sắp xếp của Tư Ngộ Lan, Tư Ngộ Lan lại cảm thấy quá ồn ào, tiện tay đè nhẹ vào vết thương của hắn, làm cho giọng Herbert rẽ một vòng rồi nhỏ xuống, "Tôi không có ở đó, báo cáo thì có ích gì?"

Tư Ngộ Lan đứng dậy, "Không có anh ở đó, buổi báo cáo sẽ tiến hành suôn sẻ hơn thôi."

"Những người mà anh mang đến, sẽ nói cho trụ sở chính biết lý do vì sao anh không có ở đó."

Tư Ngộ Lan đã sớm dò hỏi, Herbert gần đây đang tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, đối với chuyện của trụ sở chính cũng đã dần rút lui, nếu không phải vì mấy ân oán cá nhân kỳ lạ kia, Herbert mới không tốn thời gian đến kiểm tra một công ty con.

Dù sao thì gia tộc Herbert đâu chỉ có riêng hắn là người thừa kế.

Sự cố vừa rồi nằm ngoài dự đoán của Tư Ngộ Lan, nhưng cũng coi như một chuyện tốt.

Đại hội thể thao của Omega, anh có lẽ sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến.

-

Lily: Gì mà mới gặp té xuống đũng quần người ta zậy Hơ bớt?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip