Chương 047: Tình huống khẩn cấp
Editor: Lily
"Anh ơi, anh đến hồi nào vậy?" Giang Mộc Tông tìm không thấy người, lại cúi đầu gõ chữ, "Sao không vào trong ạ?"
Vòng tròn nhỏ biểu thị đang tải bên cạnh tin nhắn làm Omega bực bội, cậu lắc điện thoại, muốn tin nhắn được gửi lẹ hơn.
Tư Ngộ Lan cầm danh sách đăng ký lên, chụp ảnh gửi cho Giang Mộc Tông.
Vị trí vốn chuẩn bị cho Tư Ngộ Lan lại bị Lâm Thành chiếm, Giang Mộc Tông vốn định chờ Tư Ngộ Lan đến, rồi bảo Lâm Thành rời đi, giờ thì không được rồi. Giang Mộc Tông hơi ủ rũ, anh bận như vậy, dành thời gian đến mà còn không gặp được, lát nữa anh sẽ nhanh rời đi mất thôi...
Điện thoại vang lên, Giang Mộc Tông thấy một tin nhắn thoại vài giây, nhấn mở, giọng nói quen thuộc thấm đẫm hơi gió, từ bên tai cậu thổi qua, "Không cần để ý mấy chuyện này, tôi có thể thấy em."
Nụ cười nơi khóe miệng Omega từ từ lan rộng, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, lần này cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng đó, mặc vest đen ngồi giữa đám học sinh mặc đồng phục, cực kỳ dễ thấy.
Cùng với người đang ngồi xe lăn bên cạnh, Giang Mộc Tông nheo mắt, cảm xúc bực bội lại bò lên tim, ngứa ngáy, hận không thể cào cấu nó.
Mấy ngày nay cậu và Tư Ngộ Lan không có nhiều cơ hội nói chuyện, bên cạnh anh lại xuất hiện một người mà mình không biết.
Trên loa phát ra tiếng thông báo, nhắc những bạn tham gia thi nhảy xa có thể bắt đầu khởi động, Sầm Trí phụ trách cung cấp nước của lớp nhìn Omega vẫn ngồi đó, cậu ta chạm vào vai đối phương, Giang Mộc Tông hơi vùng vằng quay lại, vẻ bực bội giữa đôi mày lọt vào tầm mắt Sầm Trí, "Sao vậy?"
"Cậu... không vui sao?" Sầm Trí không sợ, nhỏ giọng hỏi.
Giang Mộc Tông mới nhận ra hành vi không lễ phép vừa rồi của mình, "Xin lỗi cậu, không biết sao nữa, hơi bực."
Nói xong, cũng không để ý Sầm Trí đang có vẻ muốn nói rồi lại thôi, Giàng Mộc Tông đưa điện thoại cho bạn rồi vào sân.
Sầm Trí nhìn bóng lưng thiếu niên, có chút lo lắng.
Khi sắp đối mặt với lần phân hóa thứ hai, cơ thể Omega rất yếu ớt, kèm theo đó là tâm trạng thay đổi, mỗi lần bực bội chính là tiếng chuông báo động.
Nhưng chắc không có chuyện gì đâu, Giang Mộc Tông mới 17 tuổi, theo lý thuyết thì chưa đến lúc nhạy cảm vậy.
Sầm Trí ngồi tại chỗ chần chừ, cậu ta vẫn hơi lo, đúng lúc có người vỗ vai gọi cậu.
Giang Mộc Tông đang đi về khu khởi động, trong đầu vẫn nghĩ đến Tư Ngộ Lan và người đang ngồi cạnh anh, cả tấm ảnh mà Lâm Thành đưa cho xem, Tư Ngộ Lan đang cúi người, môi gần sát tai đối phương.
Rốt cuộc là quan hệ gì?
Tư Ngộ Lan ở nước ngoài, ngoài Omega hoa lan kia, còn có người yêu cũ nào khác không?
Hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu.
Giang Mộc Tông hơi bực bội nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Có lẽ, người kia không phải người yêu cũ đâu nhỉ?
Tư Ngộ Lan đương nhiên không cảm nhận được tâm trạng của Giang Mộc Tông, chiếc ô che nắng ở lối vào rất lớn, vị trí này lại thoải mái hơn chỗ ngồi khán giả trong buổi chiều nắng nóng.
"Bỏ dở cuộc họp chạy qua đây, kết quả ngay cả cửa cũng không vào được," Herbert ngồi xe lăn, vừa ăn dưa hấu mà mấy học sinh đưa, vừa cười nhạo Tư Ngộ Lan, "Có phải phụ huynh đàng hoàng không đấy?"
Tư Ngộ Lan đang nhắn tin cho Triệu Xuyên, bảo hắn điều tra hành động gần đây của Lâm Thành, nghe thấy lời của Herbert thì cũng chỉ đáp một tiếng, không trả lời.
Mà vị Alpha mắt xanh này, ánh mắt lại trở nên nhẹ nhàng hơn, ở nơi Tư Ngộ Lan không thấy, đôi mắt ấy lại có chút dịu dàng lưu luyến, còn mang chút cảm xúc kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm không buông điện thoại của anh, một hồi lâu hắn mới nói, "Drayce, tôi nghe họ nói, anh đã nộp đơn muốn ở lại đây hai năm?"
"Ừm," Tư Ngộ Lan gửi tin nhắn xong, cất điện thoại, cầm ly nước ép uống một ngụm, "Phát hiện chỗ này cũng không tệ."
"Lần này khi tôi về nước, sẽ chính thức rút khỏi BY," Herbert đột nhiên nói, miếng dưa hấu dường như mất vị, giọng Alpha hiếm khi dịu dàng, rồi lại đột ngột đổi giọng, "Nếu tôi kết hôn, gửi thiệp mời cho anh thì anh sẽ đến chứ?"
Lời của Herbert không làmTư Ngộ Lan bất ngờ, theo những gì anh biết, trong gia tộc Herbert, cuộc chiến giành quyền thừa kế của thế hệ này cực kỳ gay gắt, cho nên khi anh biết Herbert xin phép đến công ty con thị sát, Tư Ngộ Lan chỉ thấy người này không phân biệt được nặng nhẹ.
"Sẽ đi," Tư Ngộ Lan không hiểu vì sao Alpha lại hỏi vậy, dù sao cũng là bạn lâu năm, ánh nắng ấm áp rọi xuống, chiếu màu xanh lá của cây thường xanh tươi tốt, rất thích hợp để nói chuyện phiếm về thời tiết, "Vì sao lần này anh cứ một hai phải đến thị sát?"
Herbert đối diện với ánh mắt bình thản của người đàn ông, trong lòng dâng lên chút vị đắng, trên mặt lại cười, "Đương nhiên là đi bắt lỗi của anh, để anh không làm ăn gì được."
"Trẻ con," Tư Ngộ Lan không nể tình, "Chuyện đó không thể xảy ra, chỉ lãng phí thời gian của anh thôi."
"Đúng vậy, không thể," Herbert hiếm khi đồng ý, nghiêng đầu, ném vỏ dưa hấu chuẩn xác vào thùng rác cách đó một khoảng, âm thanh át đi những lời nhỏ như muỗi kêu, "Cũng không có lãng phí thời gian mà."
Trong sân đột nhiên bùng nổ một tràng hoan hô.
Vị trí ở lối vào kiêm chỗ phát thanh, kèm theo tiếng hoan hô, chỗ phát thanh nhận được kết quả tổng hợp mới, cô gái buộc tóc đuôi ngựa chỉnh giọng, "Cuộc thi nhảy xa kết thúc, kết quả như sau! Vị trí thứ nhất, lớp 11/3, Giang Mộc Tông..."
"Đây là đứa nhỏ đó sao?" Herbert nhạy bén chú ý đến vẻ mặt hơi dao động của Tư Ngộ Lan, "Thật không ngờ, anh lại chăm sóc cho Omega đấy."
Ai trong trường học của họ cũng biết chuyện hồi trước của anh, những người trong giới cũng đều biết rõ.
"Chỉ là chăm sóc một đứa trẻ thôi," Tư Ngộ Lan nói, "Cũng chỉ có hai năm."
Tim Herbert đột nhiên đập nhanh, trên mặt không nhìn ra được gì, "Không phân biệt giới tính nữa hả?"
"Chưa từng phân biệt," Tư Ngộ Lan liếc Alpha, "Chỉ là Beta không thích hợp hẹn hò với A hoặc O, họ không thể kháng cự bản năng, tôi chỉ tôn trọng sự khác biệt giới tính thôi."
Alpha còn muốn nói gì đó, điện thoại đột nhiên sáng, Herbert liếc nhìn thông báo cuộc gọi, hơi khó khăn điều khiển xe lăn đi ra xa vài bước, mới bắt máy.
Bên phía Tư Ngộ Lan đột nhiên có một cậu thiếu niên chạy đến, mặc đồ thể thao xanh ngọc, má đỏ bừng, mắt sáng long lanh, "Anh ơi!"
"Ừm," Tư Ngộ Lan đứng dậy đi về phía đó, "Sao lại qua đây?"
"Em đoán anh ở đây," Giang Mộc Tông nói, "Vừa nãy trên loa anh nghe thấy chưa?"
"Nghe rồi," Tư Ngộ Lan cúi đầu nhìn Omega ngước nhìn mình, trong lòng khẽ động, đưa tay chạm vào tóc Omega, "Giỏi lắm."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn để Tư Ngộ Lan xoa đầu, mới nhìn về phía người đàn ông ngồi xe lăn cực kỳ dễ thấy kia, nhỏ giọng, "Anh ấy là ai vậy?"
"Một người bạn ở nước ngoài của tôi," Tư Ngộ Lan giới thiệu đơn giản, "Anh ta theo tôi tới đây xem thử, không cần để ý."
Omega đáp một tiếng, cơn bực bội vẫn không hề giảm, nhưng cậu cũng không hỏi thêm, vẫn khoác lên vẻ ngoan ngoãn, "Anh ơi, lát nữa em còn có trận chạy đua 3000 mét, đường đua được sắp xếp trên con đường quanh trường, điểm cuối cũng ở ngoài trường-"
"Drayce!" Alpha mắt xanh vừa cúp điện thoại cắt ngang lời Omega, vẻ mặt hắn lo lắng, tốc độ điều khiển xe lăn cũng nhanh hơn, "Tôi cần đến sân bay ngay, anh đưa tôi đi được không?"
Tư Ngộ Lan nghe vậy thì quay đầu, "Sao vậy?"
"Ông cụ nhà tôi nguy kịch," Herbert đã đến gần Tư Ngộ Lan, tay nắm lấy tay đối phương đặt lên tay vịn xe lăn, "Đi đi, vừa đi vừa nói."
Đối với những gia tộc lớn như Herbert, việc ông cụ đang nắm quyền bị bệnh nguy kịch, không chỉ là việc người thân qua đời, mà còn liên quan đến việc tranh giành quyền lực, nếu Herbert về chậm, có lẽ sẽ bị nhốt ngoài cửa.
Tư Ngộ Lan cũng hiểu chuyện khẩn cấp, anh quay đầu nhìn cậu, không biết vì sao mà cậu sững sờ, anh định mở miệng thì bị cắt ngang, Omega cong mắt, "Không sao đâu anh ơi, anh cứ bận đi ạ, anh đến được là em vui rồi."
Thấy Omega hiểu chuyện như vậy, Tư Ngộ Lan hiếm khi mềm lòng, chỉ gật đầu, rồi đẩy xe lăn bước nhanh, để lại nhóc Omega nhìn theo bóng lưng anh.
Không còn thấy bóng dáng kia nữa, Giang Mộc Tông sắc mặt hơi khó coi cúi đầu, quay người đi về phía sân vận động, lồng ngực khó chịu, cậu phải dùng sức ấn vào.
Trước mặt có người đi về phía mình, "Tông Tông?"
Là Lâm Thành.
Giang Mộc Tông âm thầm điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu, "Anh Lâm Thành."
"Sao lại đến đây rồi, mới nhảy xa xong mà, cẩn thận chân đấy," Lâm Thành ân cần, lại nhìn về phía lối vào không có gì khác thường, "Đến tìm tổng giám đốc Tư à?"
Lâm Thành không hề biết Tư Ngộ Lan đã đến, chỉ cho rằng Giang Mộc Tông đến hóng chờ người, Lâm Thành vừa đi đến đỡ Omega, vừa nói, "Tổng giám đốc Tư là người cuồng công việc, trong mắt chỉ có công việc thôi, hôm nay lại là ngày trụ sở chính đến thị sát, không đến cũng bình thường mà, không phải còn có anh sao?"
Giang Mộc Tông im lặng rút tay ra khỏi hắn, cười, "Em không sao, anh Lâm Thành, bên kia 3000m sắp bắt đầu chuẩn bị rồi, em qua đó khởi động đây."
Lâm Thành nhướng mày, thả tay vừa bị gạt ra, "Ừ, được, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với anh, anh ở đây mà."
Giang Mộc Tông không để ý đến Lâm Thành, tự mình rời đi.
Lâm Thành cũng không để bụng, vừa nhìn bóng lưng thiếu niên vừa nghe điện thoại, không biết nghe thấy gì, độ cong trên khóe miệng lớn thêm.
Lâm Thành vui vẻ xoay người thì va phải một người, trong mắt đối phương đầy vẻ kinh ngạc, "Anh Lâm Thành!"
Mà những chuyện này, Giang Mộc Tông đã đi xa không hề hay biết.
Điểm khởi đầu của đường chạy 3000m là ở sân vận động, một đường từ cổng trường kéo dài ra ngoài, chạy hết một vòng, điểm kết thúc là bãi cỏ, hội trại đốt lửa mùa hè của trường cũng ở đó.
Giang Mộc Tông mang tâm sự mà khởi động cơ thể, theo sắp xếp đứng vào vị trí chuẩn bị chạy, bên cạnh cậu lại là Giang Mộc Thư.
Đối phương đang cười xấu xa, "Em trai, anh vừa qua lớp em, người giám hộ của em chưa đến à nha, đã sớm nói không ai thích em rồi mà, xem ra người giám hộ này cũng không thích em lắm đâu."
"Mùi ở phòng chứa đồ dễ chịu không?" Giang Mộc Tông cười nhạo, ánh mắt dừng ở bụng dưới Giang Mộc Thư, hơi đáng tiếc tặc lưỡi, "Khỏe nhanh vậy sao? Biết vậy lúc nãy đá mạnh thêm chút nữa."
"Mày-" Sắc mặt Giang Mộc Thư thay đổi, bụng dưới dường như lại đau nhức, lại không biết nhớ đến gì mà nhịn xuống, ngậm miệng, chỉ trừng mắt nhìn Giang Mộc Tông.
Tiếng súng hiệu vang lên, vài tuyển thủ theo tiếng súng lao ra, Giang Mộc Tông điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng chạy, nhưng trong lòng cậu vẫn khó chịu lắm, đến khi chạy ra khỏi cổng, cảm giác không thoải mái càng lúc càng mãnh liệt, những tuyển thủ đợt này đều là Omega, tuy chưa trưởng thành nhưng nếu hoạt động cơ thể nhiều, mồ hôi sẽ bốc hơi, pheromone của vài người có mùi tượng tự đã quấn lấy nhau.
Giang Mộc Tông không tránh được nên bị ảnh hưởng, nhưng những tuyển thủ khác cũng vậy, đây là tình huống rất bình thường, Giang Mộc Tông cũng sẽ không vì cảm thấy không khoẻ mà rớt lại.
Cho đến khi một mùi hương ngọt ngào quen thuộc bay tới.
Sự dẫn dắt từ trong mạch máu, làm tim Omega lỡ nhịp, sau đó cơn chóng mặt liền ập đến.
Giang Mộc Tông lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo.
Quay đầu thấy khuôn mặt đang cười của Giang Mộc Thư.
Trong lòng Giang Mộc Tông căng thẳng, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao hôm nay mình lại bất thường như vậy
Kỳ phát tình giả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip