Chương 052: Về nước, vốn dĩ cũng không phải là để trông trẻ

Editor: Lily

Omega đang cảnh giác, nghe không lọt tai, "Khi nào thì em-"

"Bây giờ," Du Tịnh mày mắt ôn hòa, trông vô hại, nhưng lúc này chỉ nhướng mắt, giọng nói cũng mang theo ý không cho phép cãi, "Thật ra A Lan ở đây cũng có giúp được gì đâu, cậu ấy chỉ là Beta thôi."

Giang Mộc Tông nắm chặt áo khoác, "Đương nhiên là giúp được-"

"Anh nghe A Lan nói rồi, là kỳ phát tình giả đúng không? Lần đầu tiên được Beta an ủi chỉ là ngoài ý muốn thôi, đây đã là lần thứ hai rồi, là do bản năng Omega của em cần cậu ấy, hay là Giang Mộc Tông cần cậu ấy," Du Tịnh nhìn quanh cái lều hơi tối, anh ta ngồi xuống, đưa tay lấy thuốc ức chế, dùng lực ở ngón tay mở nắp đưa qua, trong lời nói không có vẻ trách mắng mà chỉ ôn tồn, "Em tự suy nghĩ đi."

Động tác của Giang Mộc Tông khựng lại, đối diện với ánh mắt Du Tịnh, định phân bua gì đó.

Rèm cửa mở ra, là Tư Ngộ Lan đi vào.

"A Tịnh, làm phiền cậu rồi," Tư Ngộ Lan cười, khí chất nghiêm nghị đều trở nên nhẹ nhàng hơn, đưa tay vỗ vai Du Tịnh, "Biết là cậu bận, tôi vốn định gọi An Vũ, nhưng dù sao cậu ấy cũng là Alpha nên mới làm phiền cậu đến đây."

Du Tịnh lắc đầu, đặt thuốc ức chế lên bàn, đứng dậy rồi cười nói, "Không sao, giờ cũng đang là thời gian nghỉ ngơi mà."

Tư Ngộ Lan mới nhìn về phía Giang Mộc Tông, vành mắt Omega hơi đỏ, có lẽ là do cảm xúc bị kích động, đã qua năm sáu phút rồi mà vẫn chưa hết sao? Tư Ngộ Lan suy ngẫm, nhưng anh không hiểu rõ lắm về cấu tạo sinh lý Omega, chỉ thắc mắc vài giây rồi thôi.

"Mộc Tông, em uống thuốc ức chế trước đi," Thấy thuốc ức chế ở trước mặt Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan trong lòng cũng thả lỏng hơn, ước tính thời gian chắc là đủ để anh về đến nhà rồi bắt đầu cuộc họp, "A Tịnh, cậu còn việc, tôi đưa cậu ra ngoài."

Du Tịnh một tiếng, lấy ra một hộp kẹo ngậm ho, "Vừa nghe giọng cậu hơi khàn rồi, dạo này cậu bận, nên uống nhiều nước vào nhé."

"Ừ, cảm ơn," Du Tịnh vẫn luôn người chu đáo, từ khi ở chung ký túc xá đại học, Tư Ngộ Lan không ít lần được anh ta chăm sóc, nghe vậy cũng không có gì mất tự nhiên, anh đưa tay nhận, nhìn vào nhãn hiệu, "Tôi nhớ hiệu này trong nước không có."

"Hai chúng ta ăn cái này cũng quen rồi, bình thường tôi ở trong đoàn phim phải hô to mấy tiếng, nên mới mua nhiều chút," Du Tịnh khẽ cười, nhìn thời gian, "Vậy tôi đi nhé."

Tư Ngộ Lan tiện tay đặt hộp kẹo ngậm ho lên bàn, "Tôi đưa cậu ra ngoài."

Hai người sóng vai đi ra, Tư Ngộ Lan cao hơn Du Tịnh vài cm, vì lo cho đứa nhỏ trong lều, anh không tiễn xa hơn nữa, mà dừng chân lại nói, "Lần sau có thời gian chúng ta lại gặp."

"Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu, e là hơi khó," Du Tịnh cong mi mắt, giơ cằm chỉ về phía lều, "Trẻ con không dễ trông nhỉ?"

Tư Ngộ Lan cũng cười, "Cũng tạm, trẻ con mà, lại còn là Omega nên cũng đoán được là sẽ có chút phiền phức, hơn nữa, Mộc Tông đã rất ngoan rồi."

Du Tịnh nhìn chăm chú vẻ mặt Tư Ngộ Lan, "Có chút cảm tình rồi sao? Hồi trước cậu đâu có kiên nhẫn vậy."

Vừa đón người về, chưa vào nhà đã ra ngoài uống rượu với bọn họ.

"Trước đây hình như cậu đã nói câu này rồi," Tư Ngộ Lan tùy ý, "Tôi cũng không phải là người máy."

"Chỉ là dạo này thấy cậu bận quá, lo cậu mệt mỏi thôi," Du Tịnh liếc nhìn cổ áo sơ mi và cà vạt đang bị Tư Ngộ Lan làm rối tung, hơi khác so với hình tượng thường ngày, cảm thấy có chút đau lòng, "Không thì để tôi đưa Mộc Tông về nhà nhé, vừa nãy nghe cậu còn có việc phải bận mà."

"Vừa nãy hơi khó chịu trong người, không phải do mệt," Tư Ngộ Lan chú ý thấy ánh mắt Du Tịnh, đưa tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt, "Không sao, tôi biết chừng mực mà, về nước vốn dĩ cũng không phải là để trông trẻ."

Nói chuyện vài câu với du Tịnh xong, lúc quay người đi về phía lều, đúng lúc thấy Tần Thiên Ninh đứng cách anh không xa, đang hơi gượng gạo chào anh, trên gương mặt non nớt không giấu được tâm sự, như là vừa nghe lén bí mật gì đó, Tư Ngộ Lan nghĩ, vừa nãy anh cũng chẳng nói gì đặc biệt cả, "Sao không vào trong?"

"Chào anh Ngộ Lan, em cũng vừa mới tới," Tần Thiên Ninh giải thích một câu không đầu không cuối, "Vừa mới tới."

"Ừm," Tư Ngộ Lan xác định nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi cho dù có công khai ra cũng không có gì, nên cũng không xoắn xuýt về vẻ mặt lúng túng của Tần Thiên Ninh, "Cùng nhau vào trong đi."

Tần Thiên Ninh gật đầu, theo bước chân Tư Ngộ Lan.

Mới yên tĩnh được vài giây, Tần Thiên Ninh lại rụt rè nhìn Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan không muốn để lại ấn tượng khó gần cho bạn của Giang Mộc Tông, "Có lời gì muốn nói với tôi sao?"

"Chỉ là Tông-Mộc Tông lần này lại làm phiền anh rồi, anh đừng có thấy cậu ấy phiền ạ," Tần Thiên Ninh cẩn thận dùng từ, "Cậu ấy thật ra rất tự lập, bây giờ như vậy chỉ là, ừm, có chút dựa dẫm vào anh thôi-"

Lời nói trước sau không thống nhất, nhưng Tư Ngộ Lan đã hiểu, có lẽ là cuộc nói chuyện vừa nãy với Du Tịnh đã bị Tần Thiên Ninh hiểu lầm rồi, Tư Ngộ Lan giải thích đơn giản, "Không thấy cậu ấy phiền, trẻ con ở tuổi các cậu làm cho người lớn lo lắng một chút, đó là lẽ thường tình."

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, nếu xét về bản chất thì mấy đứa nhỏ này vẫn rất ngoan, vì vậy không cần phải cảm thấy mình là gánh nặng của phụ huynh, đây là quyền lợi chính đáng mà họ nên được hưởng, dù sao thì việc dọn dẹp rắc rối do bọn trẻ gây ra, vốn là trách nhiệm của phụ huynh.

Tư Ngộ Lan xưa nay vẫn luôn nghĩ vậy, cho dù là lúc ban đầu, anh cũng chỉ cảm thấy việc này làm lãng phí thời gian của anh, anh chưa từng nghĩ đây là lỗi của Giang Mộc Tông.

Về thời gian, công sức, tiền bạc cần phải bỏ ra vì Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan đã chuẩn bị sẵn, hoặc có lẽ là vì anh không muốn trở thành người như cha mẹ mình, nên trách nhiệm của anh rất nặng, việc anh đã đồng ý thì phải làm cho tốt.

Tần Thiên Ninh nghe được những lời này từ anh mới thở phào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, chạy hai bước rồi vén rèm lều.

Gò má đỏ bừng của Giang Mộc Tông cũng đã bớt nóng hơn nhiều, nhìn có vẻ đỡ hơn, giờ đang quỳ trên giường thu dọn đồ, Tần Thiên Ninh cũng đến gần giúp, còn đang lẩm bẩm trò chuyện gì đó, Tư Ngộ Lan thấy vậy cũng không đến làm phiền, mà anh đứng tại chỗ tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn.

"Anh ơi, áo khoác của anh." Giang Mộc Tông đã mặc xong đồ thể thao, đưa áo vest lại cho Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan nhận áo thì bị mùi pheromone trên đó xông thẳng vào, anh khẽ nhắm mắt, vì chuyện Vu Tử Khiêm ngoại tình, thêm với kỳ phát tình lại lên giường với Alpha có pheromone mùi rượu, điều đó làm anh hơi ghét bỏ tất cả những thứ liên quan đến mùi rượu.

Vừa nãy vì lo chăm sóc Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan cũng không để ý, anh tùy tiện ném áo khoác lên ghế mềm, không có ý định mang đi, vừa hay điện thoại anh lại vang, anh vừa bắt máy vừa cầm hộp kẹo ngậm ho, nói với Omega, "Mộc Tông, tôi ở bên ngoài chờ em."

Cuộc điện thoại không lâu, là phía studio trò chơi hẹn thời gian làm buổi diễn tập lần hai, Tư Ngộ Lan cúp máy, anh lại chớt nhớ đến mùi hương trên áo, rồi gửi tin nhắn cho Triệu Xuyên điều tra về pheromone có mùi rượu vang trắng, vừa xong thì thấy Giang Mộc Tông đang đeo cặp đi ra, trông cậu hơi mệt, tâm trạng uể oải.

Tư Ngộ Lan không nghĩ gì khác, Omega trong kỳ phát tình có tâm trạng gì đó thì cũng không lạ, kỳ phát tình giả chắc cũng vậy.

Khi đã về đến nhà rồi mà sắc mặt của Giang Mộc Tông vẫn luôn ủ dột, Tư Ngộ Lan đi trước, cậu theo sau cách hai ba bước, vừa bước vào nhà liền có mùi thơm của cơm xộc vào mũi, dì giúp việc vẫn chưa đi, dì đang bận làm nốt món canh, vừa nghe thấy tiếng động thì đi ra, "Ông chủ, cậu nhỏ, cơm tối sắp xong rồi, chờ lát nhé."

Tư Ngộ Lan ừ một tiếng, "Mộc Tông, em ăn trước đi, tôi lên thư phòng họp, có chuyện gì thì cứ đi tìm tôi."

"Dạ, dạ," Giang Mộc Tông như mới hoàn hồn, đợi đến khi Tư Ngộ Lan đã vội vàng lên cầu thang, cậu mới nhỏ giọng, "Lại không ăn cơm với em."

Giọng nói có chút tủi thân.

Nhưng lời này vừa thốt ra, Omega bỗng tự dọa cho giật mình.

Câu nói "Bây giờ em đang gây thêm phiền phức" của Du Tịnh vẫn còn vang vọng bên tai.

Omega ngơ ngác đứng tại chỗ, đứng cả buổi không nhúc nhích, khi dì giúp việc bưng canh ra thì mới thấy cậu nhỏ đang đứng ở huyền quan, dì thấy lạ nên gọi, "Cậu nhỏ? Sao lại ngẩn người ra thế, qua ăn cơm thôi."

Giang Mộc Tông mới thay giày đi vào.

Trên bàn ăn bày biện ba món mặn một món canh, dì giúp việc vừa múc cho Giang Mộc Tông một bát canh, vừa nói, "Hôm nay làm những món thanh đạm thôi, ông chủ đã dặn dì rồi, nói cậu nhỏ không thoải mái, nên bảo dì làm vài món thích hợp cho Omega ăn."

Giang Mộc Tông ngước mắt nhìn dì, "Vậy ạ?"

Dì giúp việc chỉ là thấy vừa nãy Giang Mộc Tông đang ngẩn người, cho rằng cậu không vui vì Tư Ngộ Lan không ăn cơm cùng, cũng nghĩ là mình đoán đúng rồi, dì như thể đang dỗ trẻ con mà nói thêm, "Đương nhiên rồi, ông chủ rất quan tâm đến cậu nhỏ mà."

"Con biết ạ." Giang Mộc Tông lại cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Giờ cậu đã khẳng định được, Tư Ngộ Lan thật lòng đối xử tốt với cậu.

Nhưng hình như cậu không thấy vui vẻ như trước nữa.

Dì giúp việc nhìn sắc mặt ỉu xìu của Omega, trong lòng phụ nữ trung niên dâng lên nỗi thương xót, hỏi thêm, "Vậy sao còn không vui?"

Giang Mộc Tông phồng má, ăn một miếng rồi lại buông đũa, hiếm khi cậu vô tình yếu đuối trước mặt người ngoài, nhưng có lẽ bởi vì kỳ phát tình giả nên không kiềm được, "Cháu lại gây thêm phiền phức cho anh ấy rồi."

Cậu chủ nhỏ môi đỏ răng trắng khẽ nói ra những lời này, làm trái tim của dì giúp việc tan chảy, "Con vẫn là trẻ con mà, ông chủ sẽ không để ý chuyện này đâu, con có thể suy nghĩ như vậy là giỏi lắm rồi."

Sắc mặt của Giang Mộc Tông lại càng thêm ảm đạm.

Nhưng cậu không muốn ở trước mặt Tư Ngộ Lan, cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip