Chương 055: Em rất sợ tôi tức giận.
Editor: Lily
Ngô Bội không cười nổi, mặt mày tái xanh, bà ta lạnh lùng nhìn Tư Ngộ Lan, giọng điệu khó chịu, "Hôm nay cậu đến là để trút giận cho Tiểu Tông sao? Tôi đã nghe về chuyện ở đại hội thể thao rồi, Tiểu Thư nhà tôi không cố ý, chỉ là sắp phân hóa lần hai nên tuyến thể không khống chế được, hiện tại thì cũng đã vào bệnh viện rồi còn gì? Tiểu Tông có tật dối trá, ương bướng không chịu nổi, tổng giám đốc Tư đừng bị nó lừa."
"Phẩm hạnh của Mộc Tông như thế nào, tôi tự biết, không cần người ngoài xen vào," Tư Ngộ Lan hai tay đan đặt trước bụng, ánh mắt lướt qua vị trí Lâm Thành, "Hôm nay đến, ngoài việc thăm hỏi thì còn có vài thứ cần đưa cho phó giám đốc Giang xem qua."
Ngô Bội nghe vậy thì càng cảnh giác hơn, "Tổng giám đốc Tư cứ đùa, Nhất Tống đến giờ vẫn còn hôn mê, những việc ở tập đoàn đều đã giao cho ngài rồi mà?"
Tư Ngộ Lan gật đầu ra hiệu cho Triệu Xuyên, Triệu Xuyên lấy ra một túi tài liệu được niêm phong, đặt lên bàn trà, Tư Ngộ Lan đưa tay gõ hai cái lên túi, "Vậy thì đợi đến khi phó giám đốc Giang tỉnh lại, rồi hãy đưa cho ông ấy xem."
Nói xong thì anh đứng dậy, nói lời tạm biệt.
Vừa đến cửa, Tư Ngộ Lan quay người lại, nhìn về phía Lâm Thành đang im lặng, "Cậu Lâm này, hiện tại Mộc Tông cũng không có gì đáng ngại, nhưng cậu ấy rất nhớ cậu, nếu cậu rảnh thì có thể đi thăm cậu ấy."
Nói xong liền biến mất khỏi tầm mắt Ngô Bội và những người khác.
Lâm Thành ngẩn người, hắn không biết có nên tin lời của Tư Ngộ Lan hay không, chẳng lẽ Giang Mộc Tông hoàn toàn quên hết chuyện tối hôm qua rồi rồi?
Omega đang trong kỳ phát tình, đúng là có thể xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời, Giang Mộc Tông cũng đang có kỳ phát tình giả, nếu cũng bị như vậy thì cũng hợp lý.
Nhưng mà vốn dĩ Giang Mộc Tông chẳng có mấy thiện cảm với mình, tỉnh lại thì sao có thể muốn gặp mình chứ?
Tư Ngộ Lan nói ra những lời này là có ý gì?
Lâm Thành mang vẻ mặt suy tư quay đầu, vừa đối diện với ánh mắt dò xét của Ngô Bội, hắn ta liền thấy chột dạ, "Dì Bội, sao vậy ạ?"
Lâm Thành ngồi một bên Giang Mộc Thư, Ngô Bội thì đi đến bên kia đỡ vai cậu ta, chậm rãi hỏi, "Tiểu Thành và Giang Mộc Tông quen thân lắm sao?"
"Ba con đúng là đã kêu con để ý chăm sóc Giang Mộc Tông hơn, chỉ là tính tình cậu ta kỳ quái, đến giờ con vẫn làm thân được," Lâm Thành tiếp tục gọt táo cho Giang Mộc Thư, thời gian tích tắc, một góc của quả táo đã bị oxy hóa, hắn lại hỏi, "Sao dì Bội lại hỏi vậy ạ?"
Giang Nhất Tống hôn mê đã lâu, nhưng anh trai Ngô Bội ở viện nghiên cứu pheromone đã nói, rối loạn pheromone thường sẽ không hôn mê lâu vậy, mà dạo gần đây, ông ta đã tỉnh lại trong thời gian ngắn, còn dặn là không thể nói việc mình tỉnh cho ai biết hết, lúc này Ngô Bội mới nhận ra, hình như Mạc Hướng có vấn đề.
Thế là bà mới thử nộp đơn xin xuất viện, họ đã liên lạc được bác sĩ gia đình, nhưng họ không cần thiết phải lập tức xuất viện về nhà, tờ đơn này giống như đang thăm dò Mạc Hướng, nếu hắn thật sự có ý đồ bất chính, thì chắc là sẽ giữ lại, nhưng hiện tại đơn xuất viện đã được phê duyệt, chút nghi ngờ trong lòng Ngô Bội đối với bác sĩ Mạc cũng tan biến.
Có lẽ chỉ là vì tay nghề của bác sĩ Mạnh thật sự không cao.
Nhưng mà cái cặp tài liệu mà Tư Ngộ Lan đã để lại và những lời nói đó, Ngô Bội nghi ngờ anh đã biết chuyện Giang Nhất Tống tỉnh.
Vậy thì là ai đã nói cho Tư Ngộ Lan biết?
Hiện tại cơ thể Giang Nhất Tống rất yếu, Ngô Bội luôn phải cảnh giác với tất cả mọi người..
"Mấy ngày gần đây Nhất Tống đã có tỉnh lại vài lần, chuyện này đến cả bác sĩ chủ trị của Nhất Tống còn chưa biết, người biết chuyện ngoài dì và Tiểu Thư, Tiểu Thư lại nói cho con, thì đâu còn ai biết nữa, Tư Ngộ Lan làm sao biết được nhỉ?"
Lâm Thành còn chưa kịp nói gì, Giang Mộc Thư đã bất mãn, "Mẹ! Sao mẹ có thể nghi ngờ anh Lâm Thành chứ? Anh ấy vẫn luôn ở bên con mà."
"Rồi rồi, mẹ hiểu lầm rồi, Tiểu Thành đừng để bụng nhé," Ngô Bội bất lực nhìn Omega nhỏ bé ngây thơ nhà mình, vẻ mặt dịu đi, "Đúng lúc dì vừa nhận được tin, đơn xin xuất viện của chú Giang đã được chấp nhận rồi, con đi lấy giúp dì nhé."
Nhìn Lâm Thành đóng cửa, Ngô Bội ngồi xuống cạnh Giang Mộc Thư, nhìn vẻ mặt vẫn không vui của con trai, bà đưa tay véo mũi cậu ta, "Tiểu Thư, con nghe mẹ nói, không phải là mẹ muốn nghi ngờ anh Lâm Thành của con, vì tình hình hiện tại, cho nên mẹ cũng phải nghi ngờ một chút, bất kể là ai."
"Từ sau khi con nói với Lâm Thành chuyện ba con tỉnh, nó đã thường xuyên đến thăm rồi, con nói với mẹ con thích nó, nó cũng tốt với con, mẹ tin, hơn nữa cha của Lâm Thành là Lâm Lâm, hồi trước cũng là nhân viên cũ của Giang Nhất, bây giờ cơ thể ba con đang tốt lên, nếu Lâm Lâm cũng đứng về phía chúng ta thì Giang Nhất sớm muộn gì cũng là của chúng ta, có đúng không?"
"Nên mẹ mới không nói gì khi con thân thiết với Lâm Thành, nhưng bây giờ nếu mối quan hệ giữa nó và Giang Mộc Tông cũng không tệ, thì mẹ phải nghi ngờ nó có âm mưu chứ, dù sao thì cho dù là con hay là Giang Mộc Tông thừa kế tập đoàn Giang Nhất, thì các con vẫn là Omega, đều sẽ phải gả chồng, mà Lâm Thành lại khéo léo qua lại như thế, cho dù là kết hôn với một trong hai đứa thì sớm muộn gì Giang Nhất cũng sẽ là của nó."
"Mẹ à, mẹ nghĩ xa xôi làm gì, dù bây giờ anh Lâm Thành có khéo léo đưa đẩy đi nữa thì con cũng có thể khiến anh ấy một lòng một dạ đứng về phía chúng ta mà," Giang Mộc Thư bị lời mẹ mình làm cho ngơ ngác, cuối cùng kéo tay áo Ngô Bội lắc lắc, "Con không quan tâm, anh Lâm Thành chỉ có thể là của con thôi, đi tranh đồ với nó hả, con chưa từng thua!"
"Rồi rồi rồi," Ngô Bội sờ tóc Giang Mộc Thư, có chút bất lực, "Nếu Tiểu Thư muốn vậy, thì lại càng phải cố gắng giành lấy, nắm chắc Lâm Thành trong lòng bàn tay nhé, như vậy thì Lâm Lâm cũng sẽ đứng về phía chúng ta, tập đoàn Giang Nhất nhất định sẽ là của Tiểu Thư nhà ta."
-
Tư Ngộ Lan đi thang máy xuống bãi đậu xe, sau khi xe đã chạy, anh đột nhiên nói, "BY và studio Thanh Ngư hợp tác được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa chính thức ăn một bữa cơm nào, tuần sau sau khi kết thúc đại hội, BY sẽ làm chủ, thứ ba sẽ mở tiệc ở nhà hàng trung tâm, các team tham gia vào lần hợp tác này đều phải có mặt."
Triệu Xuyên lần lượt ghi chú lại, lại hỏi, "Cần sắp xếp cho Giang Mộc Thư tham gia không ạ?"
Tư Ngộ Lan đang dựa lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu hỏi của Triệu Xuyên, cũng không thắc mắc vì sao lại hỏi vậy, "Cậu có cách gì à?"
Triệu Xuyên mắt nhìn thẳng, xe chạy vững vàng, giống như giọng điệu của hắn, "Có thể yêu cầu bữa tiệc phải có người đi cùng, đem tin tức này tiết lộ cho Giang Mộc Thư, cậu ta sẽ tự mình đi tìm Lâm Thành."
"Cứ làm như vậy đi," Tư Ngộ Lan càng ngày càng hài lòng với trợ lý của mình, "Sau khi chuyện này thành, lương cậu tăng hai mươi phần trăm."
Triệu Xuyên nghe thấy, thì quay đầu nhìn cấp trên, đối phương vẫn đang nhắm mắt, trong lòng Triệu Xuyên lén làm một chữ V, "Cảm ơn giám đốc."
Đồng hồ chỉ một giờ rưỡi chiều, Giang Mộc Tông ăn cơm trưa xong thì dùng một ống thuốc ức chế, cậu xem ti vi cả buổi sáng, thật ra thì cậu thấy hơi chán, ánh mắt cũng liên tục hết lần này đến lần khác nhìn về phía cửa, sáng nay khi cậu tỉnh thì Tư Ngộ Lan đã đi rồi, đến giờ cậu vẫn chưa gặp được anh, cậu cũng cố nhịn không gửi cho anh một tin nhắn nào cả.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Giang Mộc Tông từ trên sofa nhảy dựng, xông đến huyền quan chuẩn bị mở cửa, lại soi gương chỉnh tóc nột chút, xác định mình trông ngoan ngoãn lễ phép thì mới mở, nụ cười còn chưa kịp nở thì đã bị một tờ giấy chiếm lấy tầm mắt.
Người đàn ông mặc đồng phục công nhân màu xanh giơ lên một nụ cười chuyên nghiệp, giải thích, "Chào ngài, thưa ngài Tư, chúng tôi đến từ công ty xx, ngài đã đặt một thiết bị trò chơi thực tế ảo vào lúc 10 giờ tối hôm qua, và thêm dịch vụ lắp đặt tận nơi ạ."
Mãi cho đến khi thiết bị được lắp ở một góc phòng khách, rồi nhân viên công tác rời đi mà Giang Mộc Tông vẫn còn đang ngơ ngác.
Đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua mình phát hiện Tư Ngộ Lan chính là y sư mặc áo choàng đen trong trò chơi, còn chưa nghĩ ra là nên khai với anh như thế nào, thì máy chơi game đã đến trước mặt.
Tư Ngộ Lan đã biết từ khi nào vậy?
Giang Mộc Tông còn đang ngơ người thì thấy anh gọi điện thoại đến, cậu ấn nút nghe, "Anh ơi."
"Ừm," giọng Tư Ngộ Lan theo ống nghe vào tai cậu, "Nhận hàng rồi chứ?"
"Nhận được rồi ạ," Giang Mộc Tông nhìn các thiết bị đầy đủ trước mắt, cậu ôm chút hy vọng hỏi, "Sao anh lại mua cái này vậy ạ?"
Tư Ngộ Lan: "Hôm qua em giành thắng giải nhất trong đại hội thể thao, thưởng cho em đấy."
Giang Mộc Tông không biết là anh rốt cuộc có biết chuyện đó hay không, lý trí bảo cậu anh hẳn đã biết rồi, con tim cậu lại đang cố gắng giãy giụa, "Thật ra thì em-"
Trong đầu cậu lại nhớ lại lời hứa với Tư Ngộ Lan, khó khăn lựa lời một cách uyển chuyển, cả người cậu xìu xuống, "Thật ra thì em rất thích chơi game ạ."
Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, "Tôi biết."
Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của anh, tim Omega bỗng đập nhanh hơn, đột nhiên cậu muốn xem anh có thể dung túng mình đến mức nào, cậu có chút bất chấp tất cả mà nói, "Em còn trốn học đi chơi game nữa ạ."
Tư Ngộ Lan: "Tôi cũng biết."
"Anh không tức giận ạ?"
Anh ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây, suy nghĩ của Giang Mộc Tông đã hiện lên hai cách giải quyết cho vấn đề "nếu Tư Ngộ Lan thật sự tức giận thì mình nên làm gì" và "nếu anh không tức giận thì có nghĩa là anh ấy không hề để ý đến mình đúng không".
Giang Mộc Tông cũng tự cảm thấy mình chuyện bé xé to.
Một mặt thì cậu cảm thấy sự quản thúc mà người lớn tự cho là đúng rất phiền, một mặt thì lại cảm thấy nếu người lớn biết rồi cũng chẳng quản mình thì đó là đang thờ ơ cậu cậu không muốn vậy đâu.
Chắc là do cậu đã nhiều lần thấy dì Tần túm cổ áo mắng Tần Thiên Ninh khi cậu ta lén chơi game.
Tần Thiên Ninh sẽ than vãn với mình rằng mẹ quản nghiêm quá, nhưng Giang Mộc Tông lại thấy được sự quan tâm và để ý trong những lời nói đó.
Nhưng cậu không hề giống như những đứa trẻ phản nghịch khác, cậu không cố ý để lộ chuyện này ra để chọc cho phụ huynh tức giận, dùng cách đó để chứng minh ba mẹ yêu mình, quan tâm đến mình.
Mãi đến khi cậu lên cấp hai mới được đón về bên cạnh ba cậu, cậu không dám thử, cũng không muốn chứng minh liệu ba có quan tâm đến mình hay không.
Cậu cảm thấy, mình sẽ không chịu được một kết quả khác.
Cậu càng lo lắng nếu mình để lộ ra chút dáng vẻ "trẻ hư", thì cậu sẽ bị đưa trở về chỗ ông bà nội.
Tư Ngộ Lan cũng không im lặng quá lâu, rất nhanh đã kéo suy nghĩ của cậu trở về, "Em rất sợ tôi tức giận."
Giang Mộc Tông không biết nên trả lời thế nào, câu này phải là câu nghi vấn, nhưng Tư Ngộ Lan lại đang dùng câu khẳng định.
Anh cũng không cần câu trả lời, tiếp tục nói, "Đừng lo lắng, cho đến bây giờ, em vẫn là một đứa trẻ ngoan, tôi rất hài lòng về em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip