Chương 056: Xem mắt thất bại

Editor: Lily

"Đừng lo lắng, cho đến bây giờ, em vẫn là một đứa trẻ ngoan, tôi rất hài lòng về em."

Câu nói này hòa cùng giọng nói lạnh lùng độc nhất của người đàn ông, xen lẫn tiếng điện từ lọt vào tai Giang Mộc Tông.

Cậu chớp mắt một chút, cảm nhận được hơi mát do hơi nước mang lại, thì mới tiếp tục hỏi, "Anh biết từ khi nào ạ?"

"Lần trước em chơi game ở chỗ tôi, trang đăng nhập có thông tin của em," Tư Ngộ Lan giải thích, "Thích chơi game cũng không phải chuyện gì xấu, em được hạng nhất trong đại hội thể thao, cũng nên có phần thưởng."

"Thôi không nói cái này nữa, tôi gọi vì có chuyện khác," Tư Ngộ Lan nâng cổ tay nhìn thời gian, không đợi lời tiếp theo của Giang Mộc Tông, anh lại nói, "Nhạc Ngu, người mà lần trước em gặp rồi đó, 10 phút nữa cậu ấy sẽ đến nhà chúng ta."

Giang Mộc Tông nghe vậy thì lập tức cảnh giác, ngón tay trên nắp sau điện thoại cong lại, "Là đối tượng xem mắt của anh sao?"

"Ừm, cậu ấy vốn dĩ phải đi công tác, tạm thời quay lại vừa hay nghé qua được, nên có nói là muốn đến thăm một chút," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt, "Em không cần căng thẳng, tôi sẽ về nhà muộn một chút."

Bên này anh vẫn còn việc phải làm, nghe thấy Giang Mộc Tông đáp một tiếng xong, thì liền cúp điện thoại, để cậu một mình đứng ngẩn người.

Mười phút sau, chuông cửa quả nhiên reo.

Giang Mộc Tông chậm rì rì đi mở cửa, người đang đứng ở cửa chính là Nhạc Ngu.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu nhạt, đeo kính râm, trên tay xách theo hai túi quà, Nhạc Ngu nhìn thấy cậu xong thì tháo kính xuống, để lộ ra một đôi mắt cười, "Chào em, Mộc Tông."

"Chào anh Nhạc Ngu," Giang Mộc Tông chào hỏi rồi dẫn anh ta vào nhà, dưới đất đặt một đôi dép dùng một lần, giọng điệu nhàn nhạt, "Trong nhà không có dép dùng nữa rồi, anh cứ đi tạm cái này nhé."

Nhạc Ngu ngồi trên ghế thay giày, vừa thay dép vừa đánh giá khung cảnh xung quanh phòng khách, cũng không để ý đến vẻ lạnh lùng của cậu, anh ra chỉ nghĩ là Omega nhỏ tuổi nên thẹn thùng, "Sao cũng được, cảm ơn em."

Nhưng nếu anh ta là Omega hoặc Alpha thì sẽ cảm nhận được sự bất mãn của Giang Mộc Tông, cũng chẳng phải là thẹn thùng gì cả.

Beta luôn như vậy, vẫn kém hơn trong việc nhận ra cảm xúc so với hai giới tính còn lại, và Beta lại mang theo sự bao dung trời sinh đối với hai giới tính nhạy cảm kia thì.

Giang Mộc Tông lại nói, "Một lát nữa anh trai sẽ về, anh cứ đợi một lát nhé?"

Nhạc Ngu gật đầu, lo cậu sẽ không được tự nhiên khi đối diện với mình, anh ta cười nói, "Ngộ Lan có nói với anh rồi, anh vào thư phòng của anh ấy chờ cũng được, phiền em dẫn đường rồi."

"Hay là đợi anh trai về đi ạ," Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy hai chữ "Ngộ Lan" trong miệng Nhạc Ngu cực kỳ chói tai, cậu mím môi, "Anh ấy không thích người khác tùy tiện vào thư phòng của mình."

"Ngoan ngoãn nghe lời anh trai cậu như vậy à, ai không biết còn tưởng là anh em ruột không đấy." Cuối cùng Nhạc Ngu cũng cảm nhận được Omega đang có chút kháng cự.

Anh ta nghĩ, có lẽ là mình đã có chút vô lễ khi xuất hiện đột ngột ở đây, Alpha và Omega đối với địa bàn của mình luôn mang theo ý thức lãnh thổ rất mạnh, họ sẽ cảnh giác khi có người ngoài xâm nhập vào.

Là một Beta đã hơn hai mươi tuổi, đối với chuyện này anh ta cũng đã thấy quen rồi, anh ta không những không để bụng, mà còn cười an ủi, cũng đổi hướng bước chân, "Cũng được, vậy anh xem xung quanh một chút, chỗ này được không?"

Giang Mộc Tông hơi miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

Cách bài trí của phòng khách đơn giản khiêm tốn, phía sau tủ ti vi là một tấm cửa sổ sát đất, máy game ở góc bên cạnh thu hút sự chú ý của Nhạc Ngu.

Nhạc Ngu vừa quay đầu lại thì đúng lúc chạm mắt của Omega, đối phương hình như vẫn luôn nhìn mình, ngay khi chạm mắt anh ta thì lại nhanh chóng quay đi, anh ta nhìn vẻ phòng vệ của trẻ con mà thấy hơi buồn cười, chủ động bắt chuyện, "Cái này là của em à?"

Giang Mộc Tông đáp, "Anh trai em tặng cho em."

"Nghĩ lại thì cũng phải," Nhạc Ngu tự mình gật đầu, "Chắc chắn không phải của Ngộ Lan rồi, anh ấy trông không giống kiểu người thích chơi game."

Giang Mộc Tông ghét cái kiểu Nhạc Ngu ra vẻ hiểu rõ Tư Ngộ Lan, "Anh ấy thích chơi, tụi em thường xuyên chơi cùng nhau."

Nhạc Ngu có chút tò mò lại quay đầu lại nhìn, cảm thán, "Không nhìn ra luôn."

Chuông cửa lại vang, Giang Mộc Tông vừa định đi mở thì lại bị Nhạc Ngu đang ở gần cửa hơn giành trước, anh ta cũng không cảm thấy có gì sai, chỉ là cảm thấy bầu không khí có chút quái quái, Tư Ngộ Lan xuất hiện làm anh ta thở phào, "Chắc là anh em về rồi."

Giang Mộc Tông nhìn tay của Nhạc Ngu đã đặt lên tay nắm cửa, dáng vẻ quen thuộc như đang ở nhà mình, đột nhiên cậu thấy luống cuống đứng im tại chỗ, hai tay cậu vòng ra sau lưng nắm lấy vạt áo, càng lúc càng dùng sức, cho đến khi cổ áo ở trước bị kéo chặt ra phía sau thì Omega mới buông tay.

Nhưng Nhạc Ngu và Tư Ngộ Lan đứng ngoài cửa hiển nhiên không để ý đến cậu.

Hôm nay Tư Ngộ Lan mặc một bộ vest màu xanh đậm, áo khoác đang khoác trên cánh tay, anh nhìn thấy Nhạc Ngu thì có chút ngạc nhiên.

"Ngộ Lan!" Nhạc Ngu mở cửa, đưa tay ra một cách tự nhiên nhận lấy áo khoác của Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan tùy tiện đưa áo qua, nói, "Không phải là bảo cậu ở trong thư phòng chờ tôi sao?"

Nhạc Ngu nghiêng người để anh vào nhà, vừa đóng cửa vừa treo áo khoác, "Là Mộc Tông đấy, cậu nhóc như ông cụ non vậy, nói với tôi là anh không thích người khác vào thư phòng của anh, tôi liền đi loanh quanh ở phòng khách một chút, còn nhỏ mà tính cảnh giác mạnh thật đấy."

Giang Mộc Tông tay giấu sau lưng nắm chặt lấy vạt áo hoodie.

Dáng vẻ Tư Ngộ Lan cười nói vui vẻ với người khác làm cho Omega có chút khó thở.

Đặc biệt là người kia còn treo cái danh hiệu ái muội "đối tượng xem mắt" nữa chứ.

Tư Ngộ Lan từng nói, anh có ý định kết hôn với người này.

Vậy thì sau khi kết hôn thì sao đây?

Hai người họ sẽ giống như bây giờ sao, sẽ hòa hợp và hài hòa như một gia đình sao.

Mà cậu đang đứng gần họ, lại giống như một kẻ ngoài cuộc.

Không được, cậu muốn đuổi người này ra ngoài.

Omega rũ mắt, che giấu đi những ý nghĩ xấu xa trong lòng.

"Cậu ấy rất nghe lời," Tư Ngộ Lan cúi đầu thay giày, không chú ý đến ánh mắt của Giang Mộc Tông, sau khi anh thay xong liền đứng thẳng, nhìn thẳng về phía cậu, "Mộc Tông?"

Omega đột nhiên ngẩng đầu, dễ dàng để lộ ra sự thật là bản thân cậu đang ngẩn ngơ.

Tư Ngộ Lan nhíu mày đi đến gần, anh đứng trước mặt cậu, đưa tay ra, trên người mang mang theo mùi hương quen thuộc, Giang Mộc Tông vô thức nhắm mắt, cậu cảm nhận được một bàn tay to đặt ở trên trán mình, đi kèm theo đó là giọng nói đặc trưng của người đàn ông, "Không khỏe sao?"

"Dạ," Đêm qua Giang Mộc Tông vừa quyết định sẽ không phiền anh nữa, nhưng giờ cậu muốn thay đổi, vừa nghĩ xong liền tiến lên một bước, cậu kéo lấy bàn tay anh đang chuẩn bị buông xuống, rồi lôi kéo bàn tay ấy đặt lên gáy của mình, tuyến thể đang phát nóng tiếp xúc với nhiệt độ mát mẻ làm Omega hơi nhũn chân, cậu hừ một tiếng rồi dựa vào lòng Tư Ngộ Lan, "Chỗ này có chút không khoẻ ạ."

Giọng nói yếu ớt của cậu, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt khi cậu nhìn về phía Nhạc Ngu.

Tư Ngộ Lan chỉ nghĩ là trẻ con khi bị bệnh thì thích làm nũng mà thôi, anh có chút không quen, nhưng cũng không từ chối sự tiếp xúc thân mật của Giang Mộc Tông.

Khi cảm nhận được tuyến thể ấm nóng khẽ run trong lòng bàn tay mình, anh khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, rồi bàn tay dùng lực nhẹ nhàng ấn xuống một chút, anh nghe thấy Omega thở hổn hển một tiếng trong lòng ngực mình, anh nói, "Nếu hôm nay tôi về trễ thì sao? Không khỏe thì có thể gọi điện cho tôi."

"Nghe anh Du Tịnh nói, gần đây anh rất bận ạ," Máu chiếm hữu của Giang Mộc Tông đang trào dâng, cậu dứt khoát kéo thêm người khác xuống nước, giọng điệu rầu rĩ, "Không muốn gây phiền phức cho anh ạ."

Du Tịnh?

Tư Ngộ Lan nghĩ đến những lời mà Du Tịnh đã nói với mình hôm qua, chắc là anh ta cũng đã nói gì đó với Giang Mộc Tông rồi.

"Đó là chuyện người lớn, trẻ con đừng quan tâm," Dạo gần đây anh cũng đã tìm hiểu chút về cấu tạo cơ thể Omega, nhưng anh không đoán ra nổi nguyên nhân của mấy cái triệu chứng phức tạp về tuyến thể, "Tôi đưa em đi bệnh viện."

Việc chuyên môn vẫn là nên giao cho chuyên gia.

"Không cần đâu," Giang Mộc Tông làm gì mà không khỏe chứ, cậu chỉ là muốn nhân cơ hội này để được ở trong lòng ngực Tư Ngộ Lan lâu hơn, càng không muốn đến bệnh viện đâu, "Ngủ một lát là sẽ khỏi thôi mà."

Tư Ngộ Lan cũng không miễn cưỡng cậu, anh buông tay, lùi về sau một bước, "Vậy em đi nghỉ đi, tôi nói chuyện với Nhạc Ngu một chút."

Đợi đến khi Omega đã lên cầu thang rồi biến mất ở khúc quanh, Tư Ngộ Lan quay người lại nhìn Nhạc Ngu, thì phát hiện anh ta đang thất thần nhìn chỗ mà Giang Mộc Tông vừa biến mất.

"Nhạc Ngu?" Tư Ngộ Lan lên tiếng nhắc.

"À à," Anh ta hoàn hồn, "Sao vậy? Anh muốn nói gì á?"

Tư Ngộ Lan không có ý định tìm hiểu xem Nhạc Ngu đang nghĩ gì, tiếp tục, "Đi theo tôi."

Nói xong, thì liền dẫn đầu bước lên cầu thang.

Nhạc Ngu chậm rãi đi theo, trong đầu vẫn đang nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Omega.

Dù có chậm tiêu đến đâu, thì Nhạc Ngu cũng nhận ra ánh mắt đó không chỉ đơn thuần là sự kháng cự.

Nhưng anh ta đâu có xung đột gì với cậu chủ nhỏ này đâu ta.

Tư Ngộ Lan dẫn Nhạc Ngu vào thư phòng, tiện tay đóng cửa, "Cứ ngồi tự nhiên đi."

"Anh muốn nói gì với tôi?" Anh ta ngưng nghĩ ngợi, hỏi.

"Là về chuyện của chúng ta," Tư Ngộ Lan ngồi xuống đối diện, trên bàn đặt một bộ đồ trà, anh chậm rãi rót cho Nhạc Ngu một ly trà, "Cậu nghĩ như thế nào?"

"Tôi cảm thấy rất tốt, anh còn xuất sắc hơn những gì tôi tưởng tượng," Nhạc Ngu nghĩ một chút, cười nói, "Lúc mới gặp nhau tôi cũng từng nói rồi mà."

Tư Ngộ Lan cầm ly trà của mình lên, nhấp một ngụm, rồi đặt về chỗ cũ, "Nếu không có vấn đề gì, thì tôi hy vọng chúng ta có thể kết hôn càng sớm càng tốt."

Nhạc Ngu vừa cầm ly trà lên, còn chưa kịp uống thì đã suýt làm đổ, "Hở?"

Tư Ngộ Lan hiểu sự thất thố của Nhạc Ngu, rút vài tờ giấy ăn đưa qua, "Công chứng tài sản trước khi kết hôn và kiểm tra sức khỏe, bên tôi có thể sắp xếp, sau khi kết hôn thì mọi sinh hoạt có thể theo ý thích của cậu."

Nhạc Ngu không theo kịp tốc độ của Tư Ngộ Lan, "Nhanh quá rồi đấy?"

"Xem mắt rồi kết hôn, các bước không có vấn đề gì," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt, "Cậu có ý kiến gì không?"

Nhạc Ngu bị anh chọc cười, gấp đôi giấy ăn đã dùng xong rồi vứt vào thùng rác, "Vậy xin hỏi ngài Tư này, tình cảm thì sao đây?"

"Tình cảm đối với tôi không phải là một thứ cần thiết cho hôn nhân, chỉ là tôi phải báo đáp bà ngoại tôi thôi," Tư Ngộ Lan không cảm thấy bất ngờ với phản ứng của Nhạc Ngu, có lẽ chính anh mới là kẻ lạc loài, "Xem ra cậu không phải như vậy."

Nhạc Ngu gật đầu, "Đúng vậy, tình cảm đối với tôi khá là quan trọng."

Tư Ngộ Lan không bất ngờ với kết quả như vậy, chỉ cảm thấy mình lại sắp bị bà ngoại càm ràm vài câu, "Không cùng chí hướng thì không thể đồng hành, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian của nhau nữa."

Nhạc Ngu tỏ vẻ đồng ý, nhấp một ngụm trà xong, đột nhiên cười, "Thật không ngờ ấy, lần đầu tiên tôi xem mắt, lý do thất bại của tôi lại là vì tôi không muốn kết hôn."

Tiếng cười làm tan đi bầu không khí bớt căng thẳng, Nhạc Ngu lại hỏi, "Thật ra thì ngài Tư này, có phải là anh không ưng tôi đúng không?"

"Không đâu, cậu là một người rất xuất sắc," Tư Ngộ Lan nói, "Nên tôi mới muốn kết hôn với cậu."

"Thôi, thôi, thôi. Nếu anh thích tôi một chút xíu thôi, thì đã không nhanh như thế, cũng sẽ không dùng thái độ quá nghiêm túc để nói về chuyện kết hôn với tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip