Chương 059: Tìm người cho Omega

Editor: Lily

9 giờ.

Lần xuất hiện này của Tư Ngộ Lan có thể nói là đã đại thắng, người ở bộ phận quan hệ công chúng đã bận đến phát điên cả buổi chiều, ngay cả anh cũng phải nghe báo cáo vài lần về độ hot lần này.

Tư Ngộ Lan vừa đứng trước cửa nhà, vừa mở cửa ra thì một mảnh tối đen.

Trên bàn ăn trống rỗng, đèn nhỏ ở cầu thang cũng tắt.

Anh đứng ở trước cửa dừng lại hai giây, đột nhiên nhớ ra Giang Mộc Tông đang ở khách sạn bên chỗ địa điểm thi đấu, anh cũng đã dặn trước với người giúp việc là hai ngày này không cần đến nấu cơm.

Chuông điện thoại vang trong căn nhà trống trải, lần đầu tiên Tư Ngộ Lan cảm thấy có chút không quen.

Là An Vũ.

Thần thần bí bí mời anh chiều mai đến một nơi, Tư Ngộ Lan nhớ đến chuyện mà An Vũ lần trước nói bản thân cậu ta đang làm một chuyện lớn, giờ xem ra là đã làm xong rồi.

Anh đi vào bếp hâm một ly sữa, bản thân anh cũng không biết là từ khi nào mà anh đã có thói quen này.

Vẫn cảm thấy buổi tối hôm nay yên tĩnh quá.

Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Tư Ngộ Lan đột nhiên có một ý nghĩ như vậy.

Đến ngày hôm sau, An Vũ đích thân lái xe đến dưới tòa nhà BY đón anh, cuối cùng thì dừng lại ở một quán cà phê mới mở.

"Đây chính là cái chuyện lớn mà cậu đang làm à?" Tư Ngộ Lan đánh giá cách bài trí của quán, diện tích không nhỏ, đã có lác đác vài nhân viên đang bận rộn rồi, đi vào trong thì là một thư viện nhỏ, lầu hai còn có quán cà phê mèo và cửa hàng hoa, "Không giống phong cách của cậu."

An Vũ tỏ vẻ cực kỳ kích động, gọi anh ngồi xuống, "Tiểu Yến thích mà, em ấy không thích không khí quán bar, hơn nữa mở quán bar là dùng tiền của ba tôi, nhân viên quản lý khu đó cũng là người của ba tôi, muốn làm gì cũng không tiện, quán cà phê này là do tôi từ thời đại học đã bắt đầu làm thêm để kiếm tiền, tôi nói cho cậu biết nhé, làm nghênh ngang đường hoàng luôn đấy."

Tư Ngộ Lan cũng biết An Vũ luôn làm thêm một số công việc, nhưng không tìm hiểu kỹ, chỉ cho là cậu ấm đang trải nghiệm cuộc sống, "Định cầu hôn ở đây à?"

"Cậu hiểu tôi thế, Tiểu Yến không biết tôi đã làm những chuyện này, chắc chắn sẽ làm cho em ấy bất ngờ to bự luôn!" An Vũ đi vào quầy pha chế, lấy vài thìa hạt cà phê, "Tôi còn học pha cà phê nữa, đợi chút tôi flex cho cậu xem!"

Anh cũng ngồi xuống cạnh quầy, nói, "Không gọi A Tịnh à?"

"Lão Du dạo này đang quay phim đấy," An Vũ trả lời, "Tôi định hai ngày nữa sẽ đến chỗ cậu ấy thăm ban, trong rừng sâu núi thẳm chẳng có gì hết trơn, tôi đi ship chút hơi ấm, cậu đi không?"

"Hôm nay là chủ nhật, thứ bảy tuần sau có thể," Tư Ngộ Lan nghĩ đến lịch làm việc, "Hai ngày này có hơi bận."

An Vũ múc bột cà phê đã xay xong vào trong ly, nói, "Cái video phát trực tiếp tôi xem hết rồi, lão Sư cậu giỏi thật đấy, làm ai cũng sốc luôn! Tiếp theo có dự định gì không?"

Anh đẩy mắt kính, gật đầu, đây cũng là chuyện mà anh đã bận cả buổi chiều hôm qua, "Xác thật là khá thành công, sau khi kết thúc cuộc thi, tôi có ý định lợi dụng độ hot lần này để bồi dưỡng một nhóm streamer game."

Bộ phận quan hệ công chúng đã đưa ra phương án, hiện tại vẫn còn đang hoàn thiện.

An Vũ không hiểu lắm, thuận theo hỏi, "Kiểu công ty quản lý, rồi làm mấy cái livestream như vậy à?"

"Cũng gần giống vậy."

An Vũ à một tiếng, đặt cà phê đã pha xong trước mặt Tư Ngộ Lan, "Vậy thì cậu cứ nói với ông cụ nhà cậu một tiếng không phải là xong rồi à, bên đó có người dẫn đầu ngành truyền thông mà?"

Anh uống thử một ngụm, An Vũ bỏ kha khá đường, anh nếm cũng không thấy khó chịu gì, lại uống thêm một ngụm thì mới đặt xuống, "Cậu mở quán cà phê này, sao lại không dùng tiền của ba cậu?"

An Vũ nghẹn lời, ho khan hai tiếng, "Nói gì nghe không hiểu, cà phê cũng okay đúng không?"

"Ừ, không tệ," Tư Ngộ Lan đặt cà phê về chỗ cũ, ngẩng đầu lên vừa hay đối diện với ánh mắt An Vũ, đột nhiên nhớ đến một người, "À đúng rồi, dạo gần đây anh trai cậu đang làm gì vậy?"

Đối tác họ An sắp đến, đến giờ Tư Ngộ Lan vẫn chưa tra ra được tên thật.

"Dạo gần đây anh trai tôi không ở nhà," An Vũ nghĩ một chút, "Ba tôi sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt, anh ấy cũng đi xem mắt rồi, người kia sống ở đâu ấy nhỉ, tôi cũng quên bén luôn, chi vậy?"

Vẻ ngoài của An Tiêu không xuất sắc bằng An Vũ, chỉ có đôi mắt giống nhau mới biết hai người là anh em, Tư Ngộ Lan không hỏi nữa, "Không có gì."

"Ê, có phải Omega nhà cậu đang tham gia thi đấu không?" An Vũ nghĩ đến chuyện này, có chút hào hứng, "Hôm qua tôi lướt thấy đoạn cut video, cái nhân vật ảo đó, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra rồi."

Nhắc đến Giang Mộc Tông, dòng suy nghĩ đang suy nghĩ công việc của Tư Ngộ Lan bị cắt ngang, nhưng anh cũng không hề cảm thấy khó chịu, cảm xúc của anh cũng trở nên dịu dàng hơn, "Ừm, cậu ấy thích lắm, mà chơi cũng giỏi nên mới tham gia."

"Ở chỗ tôi có phòng chiếu đấy," An Vũ nhìn vẻ mặt của Tư Ngộ Lan thì cảm thấy hơi kỳ lạ, sau đó cậu ta đẩy ra một cánh cửa ẩn, hất đầu ra hiệu, mời, "Xem chút không?"

Anh có chút động lòng, nhưng liếc nhìn thời gian xong lại từ chối, "Thôi, tranh thủ chút thời gian đến chơi với cậu thôi, hai ngày này còn có khách hàng sắp đến, tôi cần phải quay về công ty để xác nhận lại quy trình, lát nữa đi liền."

"Okay, vậy tôi đưa cậu về," An Vũ nghe vậy cũng không nói gì thêm, đưa tay đóng cánh cửa vừa mới mở, trêu ghẹo anh, "Cứ bận đi, bận cho cố vô, chậc, sức hấp dẫn của con dâu nuôi từ bé nhà cậu cũng thường thôi mà!"

Đã lâu rồi chưa nghe An Vũ gọi Giang Mộc Tông bằng cái danh xưng này, hai người sóng vai đi ra ngoài, Tư Ngộ Lan lại nhớ đến một chuyện, "Nhắc đến cái này mới nhớ, dạo gần đây có nhiều lời đồn về tôi và Mộc Tông lắm sao?"

An Vũ à một tiếng thì mới hiểu ra anh đang hỏi gì, cậu khoát tay ra vẻ không quan tâm, "Cậu không cần để ý đến những cái đó, một bầy cậu ấm cô chiêu rảnh quá không có chuyện gì làm nên thích tám chuyện thôi, chưa kể cậu lại là kẻ lạc loài trong giới nữa, bọn họ bị người lớn trong nhà túm lỗ tai mắng rồi so sánh với cậu, giờ cậu dính drama tình ái rồi, tất nhiên bọn họ sẽ nhảy cẫng lên thôi."

An Vũ và An Yến sống trong miệng đám người này gần mười năm rồi, hồi còn trẻ, mỗi lần cậu ta nghe thấy đều sẽ tức giận, hận không thể làm nổ tung ổ của đám người đó, mấy năm trôi qua thì cũng đã quen rồi, ngoại trừ nói chuyện có chút khó nghe, thì việc hai người họ ở bên nhau cũng là sự thật, chỉ cần không lọt đến trước mặt hai người thì An Vũ cũng không có tâm trí đi quản làm gì.

Tư Ngộ Lan lại không nghĩ vậy, dù sao thì bản thân anh và Giang Mộc Tông cũng không giống như hai người họ, "Dạo gần đây tôi có ý định chuyển ra ngoài, tình trạng cơ thể của Mộc Tông đúng là cũng cần phải tiếp xúc với Alpha."

Bản thân anh chen giữa, sợ là Giang Mộc Tông không thể nào thả lỏng được, Tư Ngộ Lan nhớ lại ự kháng cự mơ hồ của cậu trong đêm đó, chỉ cần đảm bảo Alpha đó không có vấn đề, thì những việc còn lại, anh không định quản nhiều.

"Sao, cái ông già cổ hủ ngày nghĩ thông rồi hả?" An Vũ than một tiếng, cũng không để bụng, dù sao thì chuyện này cũng là do cậu ta đề nghị, cậu ta ngồi vào ghế lái khởi động xe, nghiêng người sang ghế phụ, cố ý nói, "Trước đây chẳng phải cậu nói là quá sớm, cậu nhỏ vẫn còn bé sao?"

"Đương nhiên là tôi có cách an toàn rồi," Tư Ngộ Lan thắt dây an toàn, động tác làm cho quần áo bị nhăn, anh chậm rãi chỉnh lại, rồi mới nói, "Tôi đã liên hệ với tổ chức ở nước ngoài rồi, chọn ra vài Alpha có lý lịch trong sạch, người cũng sạch sẽ."

An Vũ suýt chút nữa thì ngưng thở, sự việc phát triển ngoài dự đoán thật ấy, cậu ta ho khan vài tiếng, may là con đường lúc này cũng không có nhiều xe, "Ý cậu là cậu nhỏ vẫn còn bé nên không được yêu đương, mà cách anh nghĩ ra là đích thân anh sẽ đi tìm người cho nhóc ấy?"

"Tôi liên hệ là tổ chức chính quy, Alpha đều đã trải qua huấn luyện, chỉ cần có tiền là sẽ làm việc thôi," Tư Ngộ Lan nhíu mày, sắc mặt ra vẻ không hiểu lời An Vũ, "Những người như vậy thì làm việc chuyên nghiệp hơn."

An Vũ vẫn luôn biết rằng Tư Ngộ Lan không hiểu nhiều về chuyện giữa AO, nhưng cậu ta cũng không hiểu chút nào về mạch não của Beta. Cậu ta cố gắng giải thích, "Không phải Alpha nào cũng có thể xoa dịu Omega đâu. Quan trọng nhất là Alpha phải giành được lòng tin của Omega đã chứ".

Tư Ngộ Lan gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, "Đây là công việc của họ".

Kiểu tổ chức này An Vũ cũng chỉ là nghe qua chứ không hề tiếp xúc, bị một câu của Tư Ngộ Lan làm cho nghẹn họng, "...Công việc?"

Cái này sao có thể là công việc được chứ?

"Tổ chức này cung cấp dịch vụ an ủi Omega, theo như những gì mà cậu nói thì việc giành được sự tin tưởng của Omega là điều kiện cơ bản nhất, vậy thì đương nhiên đó cũng là công việc của họ rồi."

"..." An Vũ há hốc mồm, không nói được gì, nhưng cậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Mộc Tông bị đối xử như vậy, dù sao thì ý tưởng này là do cậu ta đề xuất ra, tuy rằng cậu ta cũng không đoán được là Tư Ngộ Lan sẽ làm kiểu này.

"Vậy lỡ như," Xe đến dưới tòa nhà công ty, An Vũ nhìn Tư Ngộ Lan mở cửa xe, cậu ta cố gắng giãy giụa lần cuối, "Cậu nhỏ Giang không thích Alpha thì sao?"

Tư Ngộ Lan nhíu mày, anh chưa từng nghĩ đến khả năng này, "Không thích thì không được à?"

Hồi xưa khi Vu Tử Khiêm ngoại tình trong kỳ phát tình, Tư Ngộ Lan cũng có thấy hắn yêu thích gì Alpha kia đâu.

Cũng chỉ là công cụ để giải quyết vấn đề thôi mà, cần phải phức tạp đến vậy à?

"Ờ... Cái này thì tùy người, có người được, có người không, cậu cũng biết mà, Alpha, Omega đều là những sinh vật rất phức tạp," An Vũ chú ý đến vẻ mặt của Tư Ngộ Lan, không dám dạy đời thêm, cậu ta nói lung tung một hồi, cuối cùng thì cũng nói ra được mục đích của mình, "Nên tôi nghĩ là cậu nên hỏi ý kiến của cậu nhỏ Giang thì hơn."

Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, An Vũ nhìn bóng lưng anh đi về phía cổng lớn, thở dài.

Đúng là có tiền, thì tổ chức nào cũng có thể moi ra được.

"Giám đốc," Triệu Xuyên đã nhận được tin nên đang đợi sẵn ở cửa thang máy, nhìn con số trên thang máy nhảy lên hai mươi sáu, đợi Tư Ngộ Lan đi ra thì hắn đi theo sau cách hai ba bước, "Địa điểm cho công ty con đã được quyết định ở tầng mười lăm trong tòa nhà, và những tài liệu liên quan cũng đã xử lý xong, ngoài những người đã ký hợp đồng với công ty, thì thông tin chi tiết của những tuyển thủ khác trong cuộc thi cũng đã được sắp xếp và gửi vào mail của ngài, những người có vấn đề đã được đánh dấu màu đỏ."

Lần này đã sàng lọc ra được hơn năm mươi tuyển thủ từ khắp cả nước, mỗi người đều có lượng fan nhất định, độ hot sẽ chìm xuống rất nhanh, tốc độ của họ phải thật nhanh, nhưng không được xảy ra sai sót.

Đây là công ty con đầu tiên của BY trong nước, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì.

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Người có vấn đề nhiều không?"

"Hầu hết đều có chút rắc rối nhỏ, chỉ cần nói rõ trong hợp đồng, thì sẽ không ảnh hưởng đến công ty, bộ phận pháp vụ đang xử lý rồi ạ," Triệu Xuyên nói rất nhanh, "Chỉ có người này hơi kỳ lạ, những thứ tra được quá rõ ràng, giống như là cố tình bày ra trước mặt chúng ta vậy."

Năm phút sau, Tư Ngộ Lan nhìn thấy sơ yếu lý lịch này.

Tên là Từ Phong, hiện tại xếp hạng 2, hắn có vẻ ngoài tuấn tú, tính cách cởi mở, thành tích từ bé đến lớn đều rõ ràng đẹp đẽ, ngay cả giải thưởng thời tiểu học cũng có ảnh chụp làm bằng chứng, Tư Ngộ Lan lướt qua, ngón tay dừng lại ở chỗ trường học, "Học cùng trường với Lâm Thành, điều tra kỹ lại đi."

Đồng hồ trên tường chậm rãi chỉ đến 7 giờ, Tư Ngộ Lan tháo kính, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn giữa lông mày, đứng dậy cầm một ống dinh dưỡng trong tủ, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.

Hoàng hôn lúc này sắp tàn, nhuộm trên bầu trời một mảng màu cam đỏ.

Tư Ngộ Lan vào lúc này nhận được cuộc gọi video của Giang Mộc Tông.

"Anh ơi!" Sắc mặt cậu có chút trắng bệch, nhưng đôi mắt lại rất sáng, trên tay cậu đang cầm một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu trắng sữa, cắm một chiếc ống hút, chắc là một loại đồ uống chuyên dùng để hồi phục tinh thần, cậu đưa điện thoại đến gần làm anh không nhìn thấy khung cảnh phía sau cậu, "Anh tan làm chưa ạ?"

"Sắp rồi," Mới một ngày không nghe thấy giọng của Giang Mộc Tông, vậy mà giờ lại làm cho Tư Ngộ Lan cảm thấy dễ chịu hơn, "Hôm nay thi đấu xong rồi à?"

Giang Mộc Tông rất hào hứng, đôi mắt cong cả lên, "Dạ, em đứng đầu trong bảng xếp hạng tổng đó!"

"Thấy rồi, giỏi lắm," Tư Ngộ Lan bị lây nhiễm cảm xúc của cậu, cũng khẽ cong môi, "Vẫn chưa đến khách sạn sao?"

"Vẫn chưa, nhưng mà-" Giang Mộc Tông đột nhiên xoay ống kính lại, trong màn hình là tòa nhà BY, "Em đến đón anh tan làm này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip