Chương 060: Dẫn Omega đi ăn cơm
Editor: Lily
Không chỉ có một mình Tư Ngộ Lan cảm thấy không quen vì mới không gặp một ngày, mà Giang Mộc Tông còn cảm thấy không quen hơn.
Tối qua cậu đã muốn gọi Tư Ngộ Lan rồi, nhưng mà hôm qua vừa mới bắt đầu tham gia cuộc thi, bản thân cậu có chút hưng phấn, dẫn đến tinh thần tiêu hao quá nhiều, đến cả sức lực nói chuyện cũng không nói nổi, cậu không muốn để anh lo lắng nên mãi đến giờ mới liên lạc.
"Trận thi đấu của em hôm nay đã kết thúc rồi, thấy thời gian còn sớm nên muốn về nhà xem sao, kết quả thì phát hiện anh không có ở nhà, nên em mới đến đón anh tan làm đây," Giọng cậu thiếu niên rất nhanh, trong trẻo vui tươi, rõ ràng là cậu đã nghĩ rằng cái bất ngờ mà mình đã chuẩn bị cho anh rất là tuyệt vời luôn, trong mắt tràn đầy mong đợi được thấy phản ứng của đối phương, giống như là bé chó con đang muốn lấy lòng chủ nhân vậy, "Anh có vui không ạ?"
"Ừm, vui," Tư Ngộ Lan nhìn nụ cười của Omega trong màn hình, trong lòng anh mềm nhũn, anh đã qua cái tuổi mà cảm thấy bất ngờ vì những trò bé con như thế này rồi, nên anh chỉ kinh ngạc trong một thoáng, ngược lại cũng hiếm khi thấy được sự chân thành của thiếu niên, "Em đợi một chút, tôi bảo người đưa em lên."
"Em cũng vui!" Cho dù phản ứng của anh không quá nhiệt tình, nhưng Giang Mộc Tông đã cảm thấy rất hài lòng, nghe thấy lời Tư Ngộ Lan thì lắc đầu, "Không cần làm phiền đâu ạ, em tự lên được, em biết đường mà."
Văn phòng của Tư Ngộ Lan vẫn không có gì thay đổi so với lần đến trước, Giang Mộc Tông quen đường quen nẻo đi lên, đóng cửa, trên tay còn đang xách theo hai ly trà sữa, thấy anh đang gọi điện, Omega rón rén đi sang một bên, cắm ống hút vào một ly rồi đặt ở bên tay anh, xong hết mới ngồi xuống sofa.
Cậu đến BY không phải một hai lần, cũng đã sớm quen với việc Tư Ngộ Lan không rảnh bận tâm đến mình, uống một ngụm trà sữa xong thì tiện tay cầm lấy chiếc máy tính bảng ở bên cạnh, sau khi nhập mật mã mở khóa, thứ hiện lên không phải là giao diện chính, mà là một tệp tài liệu, ở trên có một tấm hình của một chàng trai.
Omega lén nhìn Tư Ngộ Lan, đối phương không hề chú ý đến mình, cậu mím môi, ngón tay kéo xuống, sau khi xác nhận chỉ là hình của tuyển thủ thi đấu, cậu mới thở phào.
Cứ tưởng là đối tượng xem mắt mới chứ.
Mà về phía Tư Ngộ Lan, anh cũng đã xác nhận, đối tác mới sắp đến, quả thật không ai khác chính là An Tiêu.
Tư Ngộ Lan luôn có chút thành kiến với An Tiêu, dù sao thì anh cũng biết những việc mà An Tiêu đã làm với An Vũ cũng đâu chỉ có một hai chuyện, mối quan hệ giữa An Vũ và cha cậu ta càng ngày càng không tốt, cha An càng ngày càng không thích An Yến, và càng phản đối chuyện yêu đương của hai người, tất cả đều có liên quan đến anh trai cả An Tiêu này, hắn vẫn luôn ở bên cạnh cha An.
Nhưng dù sao thì những chuyện này cũng không liên quan đến Tư Ngộ Lan, bản thân An Vũ không để ý, thì anh cũng sẽ không xen vào.
Nhưng lần này, An Tiêu che giấu thân phận để nhúng tay vào BY, cùng với số vốn không hề liên quan gì đến nhà họ An, và đặc biệt là số vốn lại rất hùng hậu, đủ để làm cho Tư Ngộ Lan phải cảnh giác.
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt anh vẫn không được tốt lắm, đến khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Omega thì anh mới bớt đi chút nét nghiêm nghị trên gương mặt.
Chú ý đến ly trà sữa trên bàn, anh biết là do cậu mang đến, Tư Ngộ Lan uống một ngụm, hỏi, "Hôm nay có về khách sạn không?"
"Dạ đi, nếu không thì sợ mai sẽ không kịp ạ," Giang Mộc Tông thấy anh không làm việc thì cầm máy tính bảng đi đến cạnh, cúi người đến gần anh, trên máy tính bảng là thông tin của Từ Phong vẫn còn chưa tắt, lúc đó cậu lật đến phần ID trò chơi ở bên dưới, thì mới nhớ đến gương mặt này, buổi chiều nay cậu cũng đã gặp người này ở hành lang ngoài phòng chờ, "Anh ơi, sao anh lại xem anh ta vậy?"
"Không chỉ có cậu ta, thông tin của các tuyển thủ đều có ở đây," Tư Ngộ Lan kéo xuống dưới hai cái, giải thích đơn giản,"Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ bàn bạc hợp tác với bọn họ."
"Đều có hết hả?" Giang Mộc Tông theo động tác của Tư Ngộ Lan kéo xuống dưới, lại không thấy thông tin của mình, "Sao lại không thấy của em?"
"Trước đó tôi đã điều tra thông tin của em rồi, không cần phải điều tra nữa," Tư Ngộ Lan không giấu việc bản thân đã điều tra Giang Mộc Tông, thật ra thì tài liệu của tất cả người nhà họ Giang anh đều đã xem qua hết rồi, "Sao vậy?"
Giang Mộc Tông cũng không để bụng, cười có chút trẻ con, "Không có gì, thấy anh nhìn thông tin của anh ta mà em cứ tưởng anh thích anh ta chứ."
"Những người có thể tạo ra giá trị cho tôi, tôi đều đánh giá cao," Tư Ngộ Lan theo tay của Giang Mộc Tông, tắt trang đó đi rồi thoát tài khoản của mình ra, phòng trường hợp Omega lọ mọ mà xóa mất thứ gì quan trọng, anh đột nhiên nhớ lại thông tin của Từ Phong có chút kỳ quái, Tư Ngộ Lan lại nhắc nhở, "Nhưng mà người này, em phải cẩn thận đấy."
Tư Ngộ Lan luôn cảm thấy mọi thứ có dính đến Lâm Thành, mà mục đích mà Lâm Thành đưa người này vào là gì, thì anh vẫn cần phải cân nhắc kỹ.
Giang Mộc Tông lại hiểu sai, còn tưởng Tư Ngộ Lan đang khen Từ Phong giỏi hơn, cậu không thích nghe mấy lời này, không phục bĩu môi rồi lấy lại máy tính bảng, tìm bảng xếp hạng hiện tại của cuộc thi trên mạng ra rồi đưa đến trước mặt Tư Ngộ Lan. Một người đang ngồi, một người đang cúi người, đến gần nhau thêm chút nữa là tai của Tư Ngộ Lan có thể cảm nhận được hơi thở của Omega.
"Cẩn thận cái gì cơ, anh ta xếp hạng hai, em đứng đầu, em còn giỏi hơn anh ta đấy, hơn nữa em chắc chắn sẽ tạo ra được nhiều giá trị hơn cho anh."
Tư Ngộ Lan hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Giang Mộc Tông, rồi vì khoảng cách quá gần mà lại quay đâu về, tùy tiện nói, "Biết cái gì là tạo ra giá trị không?"
"Thì là kiếm tiền cho anh đó!" Omega cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu không màng đến hai cái lỗ tai đang dần nóng lên, vẫn giả ngu giữ khoảng cách đó, cậu trả lời Tư Ngộ Lan như ông cụ non, lời còn chưa dứt thì bụng ông cụ non lại phát ra một tiếng động nho nhỏ, "..."
"Nói cũng có lý," Tư Ngộ Lan khẽ cười, nhìn thời gian, cơ thể anh nghiêng sang một bên đứng dậy, rũ mắt đối diện với ánh mắt của Giang Mộc Tông, "Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm, đói rồi thì sao tạo ra giá trị được?"
Tư Ngộ Lan định lái xe, nhưng Giang Mộc Tông nói đã ngồi ở phòng chờ hai ngày rồi nên muốn đi bộ một chút, Tư Ngộ Lan cũng nghe theo cậu.
"Muốn ăn gì?"
Giang Mộc Tông đang nhìn hai cái bóng ở dưới ánh đèn đường, lén lút tiến đến gần Tư Ngộ Lan cho đến khi ranh giới của hai cái bóng hòa vào làm một, nghe thấy câu hỏi thì mới hoàn hồn, "Em nghe nói ở gần đây có một quán thịt nướng rất ngon."
"Ừm," Tư Ngộ Lan đã dùng ống dinh dưỡng rồi, hơn nữa bình thường anh cũng không thèm ăn, đi ăn cơm cũng là chiều theo sở thích của Giang Mộc Tông mà thôi, "Vậy thì đến quán này thôi."
"Nhưng mà, mọi người nói quán đó là quán dành cho các cặp đôi," Giang Mộc Tông tỏ vẻ như vô ý nhắc nhở, "Anh không ngại chứ?"
Tư Ngộ Lan gật đầu, không cảm thấy có gì lạ, "Không có gì để ngại cả, chỉ là chiêu trò của cửa hàng thôi, có tiền thì kiếm, họ cũng sẽ không đuổi khách ra ngoài đâu."
"...Cũng đúng," Giang Mộc Tông có chút suy sụp tinh thần, lại không muốn để cho Tư Ngộ Lan phát hiện sự kỳ lạ của mình, bước nhanh lên phía trước hai bước, "Vậy thì chúng ta nhanh đi thôi anh, quán đó dạo gần đây nổi lắm, bây giờ chắc là không có chỗ rồi."
Giang Mộc Tông cũng không ngờ rằng mình lại nói trúng phóc.
Nhìn thấy hàng người dài đang xếp hàng ở trước cửa quán, Giang Mộc Tông ỉu xìu..
"Đổi quán khác thôi," Tư Ngộ Lan sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào mấy chuyện xếp hàng thế này, "Nếu em thích, thì lần sau đến ăn."
Giang Mộc Tông có chút tiếc nuối, vừa định gật đầu thì thấy có một nhân viên phục vụ bước ra, chạy thẳng về phía bọn họ, "Hai ngài, xin dừng bước."
"Bạn của ngài đang ở bên trong, đã giữ chỗ sẵn rồi ạ."
Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông nhìn nhau, đi theo nhân viên phục vụ vào trong, được dẫn đến một vị trí khá khuất, người đang ngồi ở đó không ngờ lại là Nhạc Ngu, anh ta đã cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác gió, trông có vẻ thanh lịch gọn gàng, "Anh Tư, cậu nhỏ Giang, chào buổi tối!"
Nhạc Ngu và Tư Ngộ Lan lần trước đã nói rõ hết rồi, cho dù bản thân anh ta thật sự có thiện cảm với Tư Ngộ Lan, nhưng thái độ của đối phương đã rõ ràng như vậy, Nhạc Ngu đương nhiên cũng sẽ không đeo bám dai dẳng, cũng không đến mức vì một lần xem mắt thất bại mà tuyệt giao, hai người đều vừa mới về nước, không làm người yêu thì làm bạn cũng không tệ, "Tôi cũng vừa mới xếp được chỗ, thì thấy hai người ở bên ngoài cửa sổ, nếu không ngại thì ăn chung nhé?"
Tư Ngộ Lan không ngại, hơn nữa vừa nãy ở ngoài cửa quán, Giang Mộc Tông rõ ràng rất muốn vào trong ăn, giờ vấn đề được giải quyết một cách hoàn mỹ, Tư Ngộ Lan cũng không nghĩ cậu sẽ từ chối, thế là anh liền ngồi xuống.
Anh không thấy Omega bên cạnh mình rõ ràng khựng lại nửa nhịp, rồi mới đi theo ngồi xuống bên cạnh Tư Ngộ Lan.
"Sao anh Nhạc Ngu lại một mình ăn cơm ở đây ạ?" Giang Mộc Tông nhớ lại những lời mà Nhạc Ngu đã nói lúc trước, thật ra thì lúc cậu nghe lén ở ngoài cửa cũng không nghe rõ lắm, khi nhìn thấy anh ta ở đây, cậu theo bản năng vẫn coi đối phương là đối tượng xem mắt của Tư Ngộ Lan, "Chẳng phải quán này dành cho các cặp đôi sao?"
"Xem trên mạng review cao lắm, vừa hay anh ở gần đây nên mới đến ăn," Nhạc Ngu có thể cảm nhận được địch ý mơ hồ của Giang Mộc Tông, anh ta chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không so đo với một đứa trẻ làm gì, "Quán dành cho cặp đôi thì cũng là quán ăn mà? Cũng chỉ là chỗ ăn cơm, hai người không phải là một đôi mà cũng đến ăn đó thôi?"
Omega nghe hiểu ý trong lời Nhạc Ngu, âm thầm nghiến răng, cậu cúi đầu không để ý nữa, bắt đầu giúp Tư Ngộ Lan sắp xếp dụng cụ ăn, sau khi làm cho anh xong thì mới bắt đầu sắp cho mình, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, hoàn toàn khác với cái vẻ cảnh cáo Nhạc Ngu ở ngoài cửa hôm đó.
Nhạc Ngu gọi nhân viên phục vụ đến gọi món, "Hai người muốn ăn gì?"
"Cứ hỏi Mộc Tông, tôi ăn rồi," Tư Ngộ Lan xua tay ra hiệu, "Tôi đi cùng cậu ấy thôi."
"Hiếm thấy à nha, tổng giám đốc Tư vậy mà cũng tri kỷ quá ha," Nhạc Ngu làm một động tác khoa trương ngả người về phía sau, "Hồi trước hẹn anh ra ngoài, năm lần thì ba lần đều bận."
Tư Ngộ Lan nghe thấy anh ta trêu ghẹo, "Là tôi tiếp đãi không chu đáo, lần này để tôi mời."
Omega bị nhắc tên thì à một tiếng, trong lòng nhè nhẹ dâng lên chút ngọt ngào, nghe thấy lời Nhạc Ngu xong, thì lại càng giống như một con cọp nhỏ đang khoe khoang nhìn về phía anh ta.
Sau khi gọi món xong, Nhạc Ngu và Giang Mộc Tông đi lấy nước chấm, Tư Ngộ Lan không ăn nên ngồi tại chỗ đợi.
Rời khỏi Tư Ngộ Lan một khoảng, nụ cười của Giang Mộc Tông đột nhiên tắt ngấm, dù sao thì cậu cũng đã nói rõ với Nhạc Ngu rồi, cũng đã tỏ rõ thái độ không thích, "Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Nhạc Ngu lớn già đầu như vậy, lần đầu tiên bị một Omega coi là tình địch vì một Beta, trải nghiệm mới lạ thật đấy.
Chú ý đến địch ý càng lúc càng mạnh của Giang Mộc Tông, Nhạc Ngu nhẹ nhàng à một tiếng, cố tình nói, "Sao anh lại không thể xuất hiện ở đây ta?"
Giang Mộc Tông lạnh lùng nói, "Lần trước tôi đã nói với anh rồi, giữa tôi và anh, anh ấy sẽ không chọn anh đâu."
Nhạc Ngu như đã hiểu ra mà gật đầu, nghe thấy ý khẳng định chắc nịch trong lời Omega, thú vui của người thích hóng drama chợt dâng lên, "Đúng vậy ha, anh cũng nghĩ thế, nhưng mà bản thân em biết rõ lý do không?"
"Anh ấy chọn em, chăm sóc em, thiên vị em, là vì anh ấy thấy em còn bé thôi, anh ấy không hề coi em là người yêu tiềm năng, em vui vẻ thế làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip