Chương 061: Đừng giao em cho người khác.
Editor: Lily
Tốc độ lên món của nhà hàng rất nhanh, hai người đi lấy nước chấm vẫn chưa quay lại mà đồ ăn đã sắp lên hết.
Tư Ngộ Lan không ăn, chỉ dùng kẹp nướng thịt đặt miếng thịt bò lên trên vỉ, miếng thịt tươi mềm vừa chạm vào vỉ, liền phát ra âm thanh "xèo xèo".
Mà không hề hay biết ở chỗ pha nước chấm cách đó không xa, vừa mới kết thúc trận chiến không khói không lửa.
Nhạc Ngu hài lòng nhìn Omega đơ người tại chỗ, đạt được mục đích, anh ta lại lấy thêm chút rau mùi đặt vào đĩa nước chấm của mình, rời đi trước.
Vừa vào chỗ thì nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Tư Ngộ Lan, Nhạc Ngu giải thích, "Cậu nhỏ Giang mới nãy lấy nhầm, đang chọn lại, nên tôi về trước thôi."
Tư Ngộ Lan gật đầu đã hiểu, lại lật mặt miếng thịt bò, bề mặt đã hiện lên màu hồng đậm, anh lại cầm kéo lên, dứt khoát cắt miếng thịt thành các miếng có kích thước gần bằng nhau.
Khi Giang Mộc Tông quay lại, thì thấy Tư Ngộ Lan đang đặt miếng thịt đã nướng xong vào trong đĩa của cậu.
Sắc mặt Omega hiển nhiên là không được đẹp lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cười tươi, "Cảm ơn anh ạ."
Tư Ngộ Lan không định tiếp tục nướng thịt, sau khi rút hai tờ khăn giấy ướt lau tay xong thì không động nữa, mà lại gọi nhân viên phục vụ đến, sau đó mới chú ý thấy Omega ngồi bên cạnh trông có vẻ mất tinh thần, "Trong người không thoải mái sao?"
"Không có," trong đầu Giang Mộc Tông, câu nói kia của Nhạc Ngu cứ lặp đi lặp lại, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thật ra cậu rất muốn trực tiếp kéo Tư Ngộ Lan về nhà, nhưng làm vậy thì quá vô lễ, chỉ có thể gắng gượng ngồi ở đây, ngay cả món thịt nướng vừa bỏ vào miệng cũng thấy nhạt nhẽo, "Em chỉ là hơi mệt thôi."
Liên tục thi đấu hai ngày, Giang Mộc Tông lại còn là đứa trẻ có tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn, Tư Ngộ Lan tin câu trả lời này, anh ngước cổ tay lên nhìn thời gian, "Ừm, đợi lát nữa ăn xong, tôi đưa em về."
Thật ra Giang Mộc Tông thi đấu xong thì tốt nhất là nên về khách sạn, thay vì đến đây gặp anh, nhưng Tư Ngộ Lan sẽ không nói những lời làm mất hứng này, mà lại gửi tin nhắn cho Triệu Xuyên, bảo trợ lý lái xe đến trước cửa nhà hàng.
Mà Nhạc Ngu rõ là vui vẻ, còn uống thêm chút rượu, không khí trên bàn ăn cũng không đến mức quá lạnh lẽo, "Đúng rồi, tôi nói này, ông bà đều đã biết rồi chuyện chúng ta xem mắt thất bại, bà tôi thì còn đỡ, những bà ngoại của anh thì sốt ruột lắm, còn bảo bà tôi tiếp tục tìm người cho anh đấy."
Omega im lặng ỉu xìu như cọng bún từ nãy đến giờ, tay đột nhiên khựng lại.
Tư Ngộ Lan cũng không thấy bài xích gì, nếu làm vậy thật sự có thể tìm được một người mà anh hài lòng, thì cũng coi như tiết kiệm thời gian, "Cứ để người lớn sắp xếp thôi."
Nhạc Ngu đảo mắt, nhân cơ hội lấy đồ ăn đồ mà nhìn lướt qua Giang Mộc Tông đang đứng hình, thú vị thật, "Anh không muốn tự tìm một người à?"
"Không phải chuyện quan trọng," Tư Ngộ Lan đối với việc kết hôn hay không thì cũng chẳng có ý tưởng gì, chỉ là cảm thấy có thể thỏa mãn mong muốn của bà cụ là được, "Hơn nữa cách này, đúng thật là cách có thể tiết kiệm sức lực nhất để giải quyết chuyện này."
Tư Ngộ Lan vẫn sẽ đi xem mắt.
Trong đầu Giang Mộc Tông chỉ có dòng chữ này.
Omega 17 tuổi, lại một lần nữa, cậu cảm nhận càng rõ ràng hơn sự chênh lệch gấp 10 lần giữa Tư Ngộ Lan và bản thân.
Cậu chưa từng nghĩ, bản thân sẽ xứng hay không xứng với Tư Ngộ Lan.
Tuy rằng anh là một người rất xuất sắc, nhưng cậu cho rằng sau này bản thân cậu cũng sẽ trở thành một người như vậy.
Nhưng mà Tư Ngộ Lan sẽ không chờ cậu lâu đến thế.
Nếu cậu không tranh thủ.
Nhưng giờ cậu lại không có tư cách để tranh, nếu Tư Ngộ Lan muốn rời đi, cậu không thể ngăn cản được.
Giang Mộc Tông dùng sức chớp mắt, trên lông mi dâng lên cảm giác ẩm ướt.
Nỗi hoảng sợ chưa từng có đã bao phủ toàn bộ giác quan của Omega.
Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, ba người bước ra khỏi nhà hàng, thì Giang Mộc Tông vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần, Nhạc Ngu uống chút rượu, vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng vì an toàn nên anh ta đặt xe đến đón.
Triệu Xuyên đang đứng ở trước xe, nhìn thấy Tư Ngộ Lan thì gọi một tiếng, "Giám đốc."
"Ừm," Tư Ngộ Lan đáp, quay đầu nhìn Nhạc Ngu, dường như anh ra vẫn chưa có tài xế đến đón, "Triệu Xuyên, cậu đưa vị này về nhé, tôi tự lái xe."
Nhạc Ngu nghe thấy lời anh, cũng không từ chối, anh ta vẫy tay cảm ơn, rồi cùng Triệu Xuyên lên xe của mình.
"Buồn ngủ lắm sao?" Tư Ngộ Lan chú ý thấy Giang Mộc Tông từ khi lên xe vẫn luôn im hơi, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Thắt dây an toàn vào."
"Dạ dạ." Cậu giật mình, vội vàng kéo dây an toàn cài vào, nhưng tay lại cứ nắm lấy dây mà không buông.
Tư Ngộ Lan đã nhìn thấy Omega thay đổi cảm xúc trong suốt cả buổi tối.
Xem ra Omega không hẳn là buồn ngủ.
Nên anh mới bảo Triệu Xuyên rời đi, để xem cậu có lời gì muốn nói riêng với anh hay không.
Nhưng anh cũng không có ý định tìm tòi, chỉ là để phòng trường hợp Omega muốn nói mà không tìm được cơ hội thích hợp.
Giang Mộc Tông quay đầu nhìn góc nghiêng của Tư Ngộ Lan, bên ngoài xe đã là thời gian trăng sáng treo cao, các cửa hàng ở hai bên đường đều đã bật đèn neon, các loại màu sắc đan xen chiếu lên xe, từ tầm mắt của cậu nhìn qua, giống như đang rắc một lớp ánh sáng vụn vặt lên trên đường nét nghiêng của khuôn mặt anh, chợp sáng chợp tối.
Do dự và chần chừ vốn không nằm trong từ điển của cậu, cậu cũng chỉ vì anh mà trở nên như vậy.
Cậu nghe thấy người đàn ông gọi mình, "Mộc Tông."
Cậu còn tưởng là anh đã phát hiện ra ánh mắt của mình, có chút chật vật thu hồi tầm mắt, "Dạ?"
"Lấy điện thoại của tôi, ở trong túi áo khoác." Tư Ngộ Lan cảm nhận được điện thoại rung lên, có người gửi tin nhắn, thật ra anh có thể đợi đến khi đèn đỏ rồi mở, nhưng anh lại chú ý thấy ánh mắt từ ghế phụ đang nhìn anh.
Đôi mắt đó đã dừng ở trên người anh rất lâu rồi.
Chắc là Omega đang có tâm sự, muốn anh giúp đỡ.
Nếu là trước đây, Tư Ngộ Lan sẽ không quan tâm đến việc ai đang có những muộn phiền gì, càng sẽ không chủ động tạo cơ hội tâm sự.
Nhưng quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của Giang Mộc Tông, là trách nhiệm của người giám hộ.
Thiếu niên chớp chớp mắt, đưa tay đến gần túi áo của người đàn ông.
Trên màn hình khóa hiển thị tên người gửi, là một chuỗi tiếng Anh, Giang Mộc Tông không biết đọc, cho nên đánh vần từng chữ cho Tư Ngộ Lan nghe.
Trong đầu Tư Ngộ Lan sắp xếp từng chữ cái theo thứ tự, sau khi xác định rõ người gửi là ai, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Mộc Tông, em thích Alpha như thế nào?"
Cả người Giang Mộc Tông cứng đờ.
Trong khoảnh khắc đó cậu còn tưởng, Tư Ngộ Lan đã hiểu rõ lòng cậu, anh đang thử cậu sao?
Sao anh lại biết được?
Tư Ngộ Lan sẽ tức giận sao? Hay là anh sẽ không để ý đến mình nữa?
Lòng bàn tay vô thức nắm thành quyền, nhưng vì cậu vẫn còn đang cầm điện thoại của Tư Ngộ Lan, nên cuối cùng lại biến thành nắm chặt lấy điện thoại, như thể làm vậy sẽ cho cậu thêm chút sức lực.
Giang Mộc Tông nghe thấy giọng nói của chính mình, "Anh ơi sao anh lại hỏi vậy ạ?"
"Lần trước kỳ phát tình giả của em phát tác, tôi có tra một chút tài liệu, nói là có Alpha ở bên cạnh thì em sẽ thoải mái hơn," Tư Ngộ Lan không chú ý đến sự khác thường của Giang Mộc Tông, tiếp tục, "Tôi đã tìm người chuyên nghiệp đến giải quyết vấn đề này rồi."
"Người... người chuyên nghiệp?" Sự việc không giống như những gì mà cậu tưởng tượng, nhưng Giang Mộc Tông vẫn không thể thả lỏng, vì dường như nó còn tồi tệ hơn những gì mà cậu nghĩ.
"Đều là những Alpha đã qua huấn luyện chính quy, đặc biệt dành cho những tình huống như của em để tiến hành an ủi và điều trị," Tư Ngộ Lan giải thích, "Tôi đã chọn năm sáu người, em có thể chọn người mà em thích."
"Anh..." Giang Mộc Tông hiểu ý Tư Ngộ Lan, giữa mùa hè mà cậu vẫn cảm thấy cả người lạnh buốt, một câu cũng không thốt ra được, cậu cố ổn định cảm xúc, dù không thành công cho lắm, nhưng có thể giúp cậu nói ra một câu hoàn chỉnh, "Anh giao em cho Alpha khác ạ?"
Tư Ngộ Lan nghe những lời này thì thấy có chút quái lạ, nhưng lại không thể hiểu được là lạ ở đâu, xe dừng lại ở điểm đến, dừng trước cửa khách sạn, "Là vì muốn tốt cho cơ thể của em thôi."
Đôi mắt Omega trong nháy mắt đỏ lên, cậu không thể tin nổi mà nói, "Anh cũng có thể an ủi em mà, sao lại phải giao em cho người khác ạ?"
Có phải là vì ghét em phiền phức rồi?
Nên mới muốn vứt em đi?
Tuyến thể sau gáy của Giang Mộc Tông bắt đầu lặng lẽ phát nóng.
Tư Ngộ Lan không biết vì sao mọi việc lại trở nên thế này.
Phản ứng của Omega vượt ngoài dự đoán của anh.
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan dùng giọng điệu bình thản để trình bày sự thật.
"Tôi là Beta, không thể an ủi được em-" dù sao thì Tư Ngộ Lan vẫn còn nhớ sự tránh né của Omega đối với mình trong đêm đó.
Đây là lần đầu tiên Giang Mộc Tông cắt ngang lời Tư Ngộ Lan.
"Anh có thể."
"Anh vẫn luôn có thể."
Một tiếng "cạch", Omega cởi dây an toàn.
Nghiêng người sang, lấn qua hộp điều khiển, nhào vào lòng người đàn ông.
Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc an ủi trái tim đang rối loạn của Omega, cả cơ thể cậu trở nên ngoan ngoãn ngay tức khắc.
"Anh ơi, anh đừng giao em cho người khác."
"Em chỉ tin một mình anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip