Chương 063: Trải nghiệm rất mới lạ

Editor: Lily

Khi Tư Ngộ Lan đến, Dương Tấn đã mặt mày khổ sở nghênh đón, anh ta không ngờ lại xảy ra sự cố lớn như vậy, nếu như hai tuyển thủ vì nguyên nhân này mà dẫn đến tinh thần có vấn đề gì, thì với tư cách là người phụ trách của bên ban tổ chức, anh ta có thể sẽ bị liên luỵ vào.

Tư Ngộ Lan không có thời gian an ủi Dương Tấn, mặt lạnh hỏi, "Vì sao không thể cưỡng chế dừng lại?"

Dương Tấn theo sau Tư Ngộ Lan, giải thích nhanh, "Trò chơi thực tế ảo liên kết với ý thức đại não của người chơi, cho nên không thể nào cưỡng chế dừng lại từ tác động bên ngoài được, nhất là vào lúc này, khi mà liên kết càng thêm mạnh mẽ, nếu như bị cưỡng chế dừng lại thì dòng điện trong thiết bị sẽ trực tiếp tấn công vào đại não, tình hình sẽ còn tệ hơn!"

Vì vậy anh ta thật sự cần Tư Ngộ Lan đến đưa ra kiến nghị.

Thế là khi anh ta nghe thấy Tư Ngộ Lan nói "đến phòng chờ của Từ Phong", anh ta không hề do dự mà dẫn đường đi qua.

Sau đó anh ta liền nhìn thấy cứu binh mà mình gọi đến đã đẩy cửa phòng chờ của Từ Phong ra, rồi một cước đá văng Từ Phong đang ngồi quay lưng về phía cửa.

Mũ bảo hiểm bị đầu kéo theo đập xuống đất rồi văng ra ngoài, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Dương Tấn còn chưa kịp ngăn lại thì Tư Ngộ Lan đã quay người rời đi, rồi sau đó đẩy cửa phòng chờ của J ra, chân dài bước một cái đỡ lấy J, sau khi vừa thoát khỏi trò chơi xong thì cậu đã ngất xỉu.

MC ở trên sân khấu vẫn đang nhiệt tình giới thiệu về quán quân của cuộc thi lần này, trong tai nghe nhận được tin tức mới nhất, hai MC phối hợp chọn hai người chơi nổi tiếng lên sân khấu làm trận thi đấu giao hữu, không khí ở hiện trường không hề bị ngưng trệ, mà lại một lần nữa không khí được đẩy lên cao trào.

Hậu trường lại là một mảng im lặng ảm đạm.

Trong phòng y tế đầy người, Giang Mộc Tông và Từ Phong đang nằm cạnh nhau, nhưng ánh mắt của mọi người rõ ràng là tập trung nhiều hơn ở trên người Giang Mộc Tông.

Hoặc là tập trung vào người đàn ông đang ngồi ở bên giường của Giang Mộc Tông.

Sắc mặt của Tư Ngộ Lan không có cảm xúc, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phản chiếu lên trên tròng kính của Tư Ngộ Lan, chỉ có thể thấy một mảnh ánh sáng trắng.

"Lần này là do sai sót trong công việc của tôi-" một người đàn ông đứng phía sau Dương Tấn bước lên trước, cúi đầu nói nhỏ, anh ta là người phụ trách địa điểm, anh ta cũng là người dẫn Tư Ngộ Lan đi tham quan trong ngày diễn tập.

Tư Ngộ Lan đưa một tay lên, âm thanh đột ngột dừng lại, "Không cần vội vàng giành lấy trách nhiệm, sẽ không thiếu phần cậu đâu."

"Triệu Xuyên," Tư Ngộ Lan không cần Triệu Xuyên đáp lời, tiếp tục nói, "Tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay, đều phải ký vào hiệp định bảo mật, chuyện có người xâm nhập vào trung tâm kỹ thuật, sửa đổi ngưỡng tinh thần, không được để thêm một ai biết nữa."

Nếu không thì hậu quả khó mà lường trước được.

Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của trò chơi 《WOL》, mà còn khiến những nguy cơ tiềm ẩn liên quan một lần nữa bị phơi bày trước công chúng. Hơn nữa, toàn bộ thời gian và tiền bạc đã đầu tư vào dự án sẽ đổ sông đổ biển. Với tư cách là nhà đầu tư, BY có thể sẽ phải hủy bỏ hoàn toàn dự án này do những kế hoạch dài hạn đã đề ra.

Thậm chí, nếu Giang Nhất Tống biết Giang Mộc Tông gặp phải sự cố nghiêm trọng như vậy trong cuộc thi do Tư Ngộ Lan - người giám hộ của cậu - tổ chức, thì Giang Nhất Tống hoàn toàn có lý do để yêu cầu tòa án xét xử lại quyền giám hộ. Tư Ngộ Lan cũng sẽ vướng vào kiện tụng.

"Ngài Tư," Bác sĩ đang kiểm tra cho Giang Mộc Tông đứng thẳng dậy, vừa lên tiếng, sự tĩnh lặng đáng sợ trong phòng cũng giảm đi phần nào, "Bệnh nhân chỉ bị tổn hao tinh thần quá độ nên ngất đi, khoảng một tiếng nữa cậu ấy tỉnh lại sẽ không sao."

Tư Ngộ Lan vẫn ngồi thẳng, không hề thả lỏng, "Lần này ngưỡng tinh thần của thiết bị trò chơi bị nâng cao, không có ảnh hưởng gì đến cậu ấy sao?"

Bác sĩ giải thích, "Bệnh nhân vừa hay vẫn đang trong thời kỳ tái phát của kỳ phát tình giả, mức độ hoạt động tinh thần khá cao, mà thời gian hao tổn tinh thần lần này không dài, thêm nữa lại tự động thoát khỏi thiết bị, cho nên sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, và trong thời gian ngắn đừng để cậu ấy hao tổn sức lực như vậy nữa là được."

Dương Tấn đứng bên cạnh, từ lúc thấy Tư Ngộ Lan đá văng Từ Phong, anh ta vẫn luôn im lặng. Mãi đến bây giờ, thấy sắc mặt Tư Ngộ Lan, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khí trong phòng dịu đi, "Vậy xin bác sĩ xem qua cho người này một chút."

Nếu Từ Phong không sao, thì sự cố ngoài ý muốn này vẫn còn có thể cứu vãn.

Bác sĩ đáp một tiếng rồi đi qua. Từ Phong đang nằm trên giường bệnh đầy mồ hôi trán, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng ngất xỉu cũng không thoải mái gì. Bác sĩ kéo mí mắt Từ Phong ra xem, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Bệnh nhân này cần phải đưa đến bệnh viện điều trị ngay lập tức!"

Tim Dương Tấn lỡ mất một nhịp, theo bản năng nhìn về phía Tư Ngộ Lan, nhưng biểu cảm Tư Ngộ Lan không hề thay đổi, anh chỉ nhìn Triệu Xuyên một cái. Người phía sau lập tức tiến lên, cho biết sẽ đưa Từ Phong đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Mọi người trong phòng lần lượt ra ngoài, chỉ còn lại Tư Ngộ Lan, Dương Tấn và Giang Mộc Tông đang hôn mê.

"Tổng giám đốc Tứ," Dương Tấn thăm dò, "Cậu Từ Phong kia..."

"Dương tổng, hãy chuẩn bị cho lễ trao giải buổi chiều, và cả lời giải thích cho việc Từ Phong vắng mặt," Tư Ngộ Lan không quay đầu nhìn Dương Tấn, chỉ quay lưng lại, nói khẽ, "Những chuyện còn lại đừng quan tâm, chỉ cần biết mình nên nói gì và không nên nói gì thì tôi đảm bảo, ngài và Thanh Ngư, và cả cuộc thi đấu lần này, đều sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì."

Dương Tấn nhìn bóng lưng Tư Ngộ Lan, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi. Đến khi ra khỏi căn phòng, anh ta mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm.

Anh ta không phải kẻ ngốc, thái độ khác biệt của Tư Ngộ Lan với hai tuyển thủ đã nói lên tất cả. Tư Ngộ Lan và Omega chưa thành niên kia chắc chắn có quan hệ mờ ám, mà cậu Từ Phong kia cũng không đơn thuần chỉ là nạn nhân, nhưng đây không phải là chuyện mà anh ta nên tò mò.

Cánh cửa được đóng lại, Tư Ngộ Lan nhìn gương mặt say ngủ của Omega, hồi lâu, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Không ai biết hơi thở này đã bị kìm nén từ khi nào.

Ngay cả bản thân Tư Ngộ Lan cũng không biết.

Khi nhận được điện thoại của Dương Tấn, những suy nghĩ trong đầu anh đã tự động vận hành, suy tính về nguyên nhân sự việc, những hậu quả có thể xảy ra, và cả những biện pháp ứng phó. Đến khi tới hiện trường, trong đầu anh đã hình thành một phương án giải quyết hoàn chỉnh.

Theo kinh nghiệm trước đây, lúc này, anh sẽ tính toán lại một lần nữa, để đảm bảo không có sai sót, rồi những cảm xúc bị xáo trộn do sự cố bất ngờ sẽ dần ổn định.

Beta giống như một người trời sinh có cảm xúc ổn định.

Nhưng lần này, Tư Ngộ Lan không có cảm giác đó.

Mà ngược lại bị cảm xúc đang dâng cao đó thúc đẩy, anh dùng cách nhanh nhất để giải quyết Từ Phong.

Mãi đến bây giờ, cảm xúc đó mới có vẻ đã bình ổn lại.

Một trải nghiệm rất mới mẻ.

Nhưng sẽ không có lần thứ hai.

-

Căn phòng nhỏ được bao quanh bởi 4 bức tường tối đen, không có cửa sổ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ. Cửa bị một chiếc khóa sắt đã rỉ sét khóa lại, chỉ có một khe cửa nhỏ, hắt ra ánh sáng mặt trời tươi sáng bên ngoài.

Trong bóng tối, từng âm thanh nhỏ đều bị khuếch đại. Giang Mộc Tông có chút chán nản vỗ vỗ bụng, từ tối qua bị ném vào đây để tự kiểm điểm, đến giờ vẫn chưa được ăn gì.

Nguyên nhân chỉ là trên đường đi học về, Giang Mộc Thư muốn đẩy cậu xuống lòng đường, miệng nói muốn để xe tông chết cậu. Kết quả cậu né được, Giang Mộc Thư không giữ được thăng bằng, mà cậu lại tiến lên một chút khiến Giang Mộc Thư ngã xuống đất, tay phải quệt vào một mảnh đá nhỏ sắc nhọn, máu chảy đầy tay.

Sau đó, Giang Mộc Thư mách tội, còn bản thân cậu bị ông nội dùng gậy đuổi đánh, rồi ném vào đây.

Căn phòng này gần như là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa va vào nhau, Giang Mộc Tông nhướng mày, ước chừng bây giờ chắc mới tám giờ sáng. Hôm nay lại là thứ bảy, bà nội thường phải đến giờ ăn trưa mới nhớ đến cậu.

Lần này đến sớm như vậy, có khi là...

Một tiếng "kẽo kẹt", theo cánh cửa mở ra, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, tạo thành một ranh giới rõ ràng trên mặt đất. Người đứng ở cửa lại không ngờ là Giang Mộc Thư.

Giang Mộc Tông ngồi trên chiếc ghế đẩu trong góc, không hề động đậy, "Mày đến đây làm gì?"

"Mày có đói bụng không?" Giang Mộc Thư cười hì hì, "Sáng nay ăn sủi cảo, còn chừa lại cho mày mấy cái, tao đi lấy cho mày nha?"

Sủi cảo?

Chỉ khi nào bố mẹ về, rồi lại đi, thì bà mới làm sủi cảo.

Giang Mộc Tông đứng bật dậy, "Ba mẹ em về rồi?"

"Ừ, tối hôm qua về, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho mày," Giang Mộc Thư phủi phủi quần áo mới trên người, thấy động tác của Giang Mộc Tông thì cười đểu, "Nhưng mà nghe bà nội nói mày đi lên trấn chơi, tối không về, bây giờ thì họ đã đi rồi."

Giang Mộc Tông ngẩn người, bản thân cậu cũng quên hôm qua là sinh nhật mình, sau đó cậu liền muốn chạy ra ngoài.

Giang Mộc Thư đứng tại chỗ không hề ngăn cậu, thích chí nghiêng người một chút, cậu ta dựa vào khung cửa, lại đụng phải chỗ bị thương, đau đến nhe răng trợn mắt, bĩu môi la, "Ông nội! Giang Mộc Tông cố ý đập vào tay con! Đau!"

Một ông lão từ trong phòng đi ra, đau lòng ôm Giang Mộc Thư dỗ dành. Thấy Omega đang muốn lao ra khỏi cửa, ông lão hét lớn, giọng nói đầy uy lực, "Mày muốn đi đâu! Quay lại xin lỗi anh mày mau! Còn chạy thì đừng có mà về nữa!"

Bước chân Giang Mộc Tông khựng lại, quay lại đi đến trước mặt ông lão, đôi mắt giận dữ trừng ông, "Vì sao ba mẹ con về mà không gọi con?"

"Mày còn oan ức hả? Nếu không phải mày phạm lỗi, thì sao tao phải nhốt mày lại?" Vẻ mặt ông lão không hề có ý cười, "Nếu như không phải Tiểu Thư tốt bụng sợ mày đói bụng, thì tao nhất định phải trị mày một trận đất!"

"Ba mẹ con về để tổ chức sinh nhật cho con!" Trong đôi mắt nhỏ của Omega ngấn nước, nhưng lại bị chủ nhân hung hăng lau đi, "Dựa vào đâu mà mấy người nói con không có ở nhà?"

Mắt ông lão trợn trừng, giơ tay đánh Omega một cái. Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy nửa cánh tay tê dại, ông lão vẫn còn đang trợn mắt giận dữ, "Đây là thái độ của mày khi nói chuyện với ông nội sao?"

"Cãi nhau cái gì mà cãi? Tuổi còn nhỏ đã có cả một bụng toàn ý xấu, nhìn mà xem đã làm cho tay anh mày bị thương kìa!" Bà cụ từ ngoài sân đi vào, miệng lải nhải mắng, "Đúng là lòng dạ độc ác, nếu như mà làm xước mặt anh mày thì không phải là nó bị hủy dung luôn à?"

Giang Mộc Thư dựa vào lòng ông nội, thấy bà cụ, nước mắt cậu ta lập tức rơi xuống, giơ tay làm vẻ đáng thương, "Bà ơi, đau quá..."

Bà cụ đau lòng, càng thêm tức giận, "Giang Mộc Tông! Nhanh xin lỗi anh mày mau!"

Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn ngã xuống đất.

Nhưng mặt đất dưới chân bỗng biến mất, Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy cả người đang nhanh chóng rơi xuống, nhưng vĩnh viễn không chạm được đáy. Bên tai như có âm thanh 3D vây quanh, vang lên những lời mắng chửi của ông bà nội, hóa thành từng chiếc kim nhỏ đâm vào tai, khơi dậy từng trận đau nhức.

Giang Mộc Tông cảm thấy khó thở, cảm giác hoảng sợ trong lòng càng lúc càng lớn, cậu đưa tay lên muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể nắm lấy khoảng không-

Rồi sau đó nắm được một bàn tay khô ráp, mạnh mẽ.

Giống như con cá được trở về với dòng nước, cơ thể đang rơi xuống cũng từ từ chậm lại, cuối cùng rơi xuống một chiếc giường mềm mại.

Giang Mộc Tông mở mắt, gấp gáp thở dốc, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Cách một cặp kính lạnh lẽo.

Nhưng Omega lại có thể cảm nhận được hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip