Chương 064: Trao giải

Editor: Lily

Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không nhấc nổi người, mắt không chớp nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường, không hề để ý giọt nước mắt nơi khóe mắt đã chảy đến thái dương, giọng nói cậu rất khẽ, khi nói còn kèm theo sự đau rát ở cổ họng, "Anh ơi..."

"Lại khóc rồi," Tư Ngộ Lan đưa tay dùng khăn tay lau nước mắt cho Giang Mộc Tông, trên khăn tay in ra một vệt nước nhỏ, "Cảm thấy trong người thế nào?"

"Có hơi mệt, không có sức," Giang Mộc Tông hắng giọng, đột nhiên nhớ đến chuyện thi đấu, cố gắng ngồi dậy nhưng không thành công, cuối cùng chỉ nắm lấy ống tay áo Tư Ngộ Lan, "Em thắng rồi đúng không, trận thi đấu?"

Tư Ngộ Lan đứng dậy, đến gần Giang Mộc Tông, cúi người xuống.

Cúc áo thứ hai của áo sơ mi lọt vào tầm mắt Giang Mộc Tông.

Trên đó có khắc một đóa hoa sen rất tinh xảo.

Thật gần.

Một tay Tư Ngộ Lan chạm vào vai Giang Mộc Tông, hơi dùng sức, ép cơ thể gầy gò của thiếu niên vào lòng mình.

Tay Giang Mộc Tông nắm lấy ga giường theo phản xạ, trong tiềm thức mơ hồ, cậu còn tưởng Tư Ngộ Lan muốn...

"Thắng rồi, hạng nhất," giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, đỡ gối dựng đứng lên, rồi để Giang Mộc Tông tựa vào, anh trả lời câu hỏi vừa nãy của Giang Mộc Tông, "Làm tốt lắm."

Cậu thiếu niên nhận ra mình đã suy nghĩ lung tung, tai cậu đỏ bừng lên, vội vàng đáp một tiếng, rồi lại như đang che giấu điều gì đó mà chuyển chủ đề, "Anh ơi, trận thi đấu này em thấy kỳ lạ quá, cứ cảm thấy vũ khí rất nặng, không nhấc lên được."

"Có người đã điều chỉnh tăng ngưỡng tinh thần để khởi động trò chơi, chuyện này đang được điều tra rồi, không cần lo lắng," Tư Ngộ Lan giải thích ngắn gọn, cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên hai cái, chắc là Triệu Xuyên đã có kết quả, Tư Ngộ Lan đứng dậy, ra hiệu cho Giang Mộc Tông nghỉ ngơi, "Buổi chiều có lễ trao giải, đừng đến trễ."

Diễn biến của sự việc đã được làm rõ, và cũng không khác mấy so với những gì Tư Ngộ Lan dự đoán. Lâm Thành đã mua chuộc Từ Phong và sửa đổi chương trình. Trong số những người mà Giang Nhất phái đến để hỗ trợ kỹ thuật, cũng có người phát hiện ra hành động của Lâm Thành, nhưng hiển nhiên bọn họ cùng một phe nên làm ngơ.

Tư Ngộ Lan ngồi trong phòng nghỉ tạm, ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, sau khi nghe xong báo cáo của Triệu Xuyên, thì hỏi, "Trong số những người đó có ai cầm chìa khóa của trung tâm kỹ thuật không?"

"Không có, chìa khóa của những phòng quan trọng trong địa điểm thi đấu đều để ở chỗ người phụ trách của Thanh Ngư và giám đốc bộ phận thị trường nội địa của công ty chúng ta, mỗi người giữ một cái," Triệu Xuyên hiểu ý Tư Ngộ Lan, trả lời, "Nhưng tôi không tra được bất kỳ giao dịch lợi ích nào giữa Lâm Thành và hai người này, hai người này không có lý do gì để giúp Lâm Thành cả."

"Bàn tay đứng sau người này không nhất định là Lâm Thành," Tư Ngộ Lan không bất ngờ với kết quả này, anh không cho rằng Lâm Thành làm những việc này là do Lâm Lâm chỉ thị, phần lớn là do Lâm Thành tự quyết định. Một thanh niên còn chưa tốt nghiệp đại học, thì không có năng lực lớn để sai khiến nhiều người làm theo đến vậy, anh bình thản nói, "Sự phát triển của BY trong nửa năm nay chắc chắn đã cản đường vài người. Chuyện của Thanh Ngư thì giao cho Dương Tấn tự giải quyết, còn về phần giám đốc bộ phận thị trường thì phải điều tra kỹ, trước khi có kết quả thì tạm đình chỉ chức vụ."

Triệu Xuyên gật đầu, "Đã rõ, ngoài ra, bằng chứng phạm tội của Lâm Thành đã được tổng hợp xong, có cần giao cho cảnh sát ngay bây giờ không ạ?"

"Không cần, tôi còn muốn gửi cho cậu ta một món quà," Tư Ngộ Lan đẩy mắt kính, tầm mắt nhìn xa xăm, qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói, "Đừng để lộ ra bất kỳ tin tức gì về những chuyện tra tra ra, nhớ đảm bảo ngày mai Lâm Thành có thể tham dự buổi tiệc chúc mừng."

"Vâng," Triệu Xuyên nói, lại nhớ đến một vấn đề, "Buổi tiệc chúc mừng ngày mai có thể dẫn bạn tiệc đi cùng, giám đốc có cần tôi sắp xếp không ạ?"

Ngoài việc chúc mừng tổ chức thành công đại hội lần này, tiệc chúc mừng còn thể hiện sự hợp tác hữu nghị giữa BY và studio Thanh Ngư. Mang theo bạn đi cùng có thể làm cho không khí buổi tiệc thêm náo nhiệt, đặc biệt là đối với giới thượng lưu, sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ gần hơn.

Tư Ngộ Lan không hề nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, với địa vị của anh, cho dù không mang theo ai thì cũng chẳng ai nói gì, nhưng dù sao cũng là buổi tiệc thể hiện tình hữu nghị, tốt nhất là không nên quá khác biệt, "Ừm, cậu cứ sắp xếp..."

Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra, thu hút sự chú ý của hai người.

Giang Mộc Tông đứng vững, có chút ngại ngùng cười cười, "Em không cố ý nghe lén, là do Tổng giám đốc Dương nói buổi chiều lễ trao giải sắp bắt đầu, nên bảo em đến tìm anh."

"Ừ," Tư Ngộ Lan không để ý, đáp một tiếng rồi đứng dậy, tiếp tục những lời vừa bị ngắt, quay đầu lại nói với Triệu Xuyên, "Cậu cứ sắp xếp đi."

Nói xong, anh bước ra ngoài, Giang Mộc Tông chậm hơn một bước theo sau.

Tư Ngộ Lan có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú ở phía sau, "Có chuyện gì sao?"

"Anh ơi, anh có thiếu bạn không ạ?" Giang Mộc Tông cười hì hì, nhanh chân đi đến trước mặt Tư Ngộ Lan, rồi quay người lại, đối diện với Tư Ngộ Lan mà đi lùi, "Tìm một người lạ thì không bằng tìm em nha!"

Tư Ngộ Lan đối diện với đôi mắt lấp lánh của Omega, trong đó còn ẩn chứa cả sự mong chờ, giống như một loài động vật nhỏ nào đó, ánh mắt Tư Ngộ Lan trở nên dịu dàng hơn, "Không phù hợp."

Khóe môi Omega vốn đang cong lên khi thấy sắc mặt Tư Ngộ Lan, cứ tưởng đối phương đã đồng ý, cậu lại đột ngột cứng lại, "Sao vậy ạ?"

"Với tính chất của buổi tiệc này, nếu mang theo bạn đi cùng thì phần lớn sẽ bị cho là có quan hệ mờ ám," Tư Ngộ Lan bình thản nói, "Em chỉ là một đứa trẻ, như vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng của em và cả tôi nữa."

Huống hồ hiện tại cũng có không ít người đang ác ý suy đoán mối quan hệ của Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông.

"Em không quan tâm đến những cái này!" Giang Mộc Tông lập tức nói, nói xong mới thấy hối hận, những lời này có chút kỳ lạ, đứa nhỏ vừa nãy còn hừng hực khí thế đột nhiên ỉu xìu, sau khi nhận ra thì mới tìm cách chữa cháy, "Em rất ít khi tham gia những bữa tiệc như thế này, anh đưa em đi chơi đi mà!"

Tư Ngộ Lan vốn cũng cảm thấy những lời đứa nhỏ này nói có chút kỳ lạ, nhưng sau khi nghe những lời phía sau, nghi ngờ chợt loé kia còn chưa kịp thành hình cũng đã tan biến, "Chuyện này em không cần lo, em là quán quân, vốn dĩ đã có tên trong danh sách tham dự rồi."

"Vậy cũng được," Giang Mộc Tông hết lý do lý trấu, chậm bước lại, cậu ủ rũ cúi đầu đi theo sau Tư Ngộ Lan, lẩm bẩm, "Vậy anh sẽ dẫn ai đi ạ?"

Tư Ngộ Lan cũng chưa từng để ý đến những chuyện như vậy, nghe Giang Mộc Tông hỏi thì mới hơi suy nghĩ, "Để xem sắp xếp của Triệu Xuyên, chắc là một trong số những người đại diện sản phẩm của BY."

Buổi trưa, mặt trời mùa hè lên cao, những khán giả rời đi cũng dần quay trở lại. Đến khi tiếng chuông báo hiệu nghi thức bắt đầu vang lên, hai MC đã xuất hiện ở trung tâm sân khấu, hài hước tiết lộ diễn biến buổi chiều, "...Tiếp theo đây, chính là thời khắc mọi người mong chờ-lễ trao giải! Trước tiên xin mời những vị khách mời trao giải bước vào!"

Khách mời trao giải, cộng thêm Tư Ngộ Lan, có tổng cộng bảy người, trong đó Tư Ngộ Lan đứng ở vị trí đầu tiên. Lần này anh đến không giống như ngày khai mạc chuẩn bị đầy đủ, mà là nhận được tin tức cuộc thi xảy ra sự cố thì lập tức từ nơi khác chạy đến, cho nên hôm nay chỉ mặc một bộ vest công sở đơn giản, nhưng khi ra sân vẫn gây nên một trận hò hét.

Vị trí của các vị khách mời là ở bên trái sân khấu, ở chính giữa sân khấu đặt ba bục nhận giải cao thấp khác nhau, đại diện cho ba vị trí đầu trong cuộc thi lần này. Lễ trao giải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mỗi khi công bố giải thưởng, trên màn hình lớn sẽ phát video những thao tác xuất sắc của người nhận giải, rồi sau đó trong tiếng hò hét, mời người nhận giải lên sân khấu.

Trước tiên là những giải thưởng nhỏ, tính hào hùng và tính giải trí của cuộc thi cùng tồn tại, ngay cả những tuyển thủ bị loại đầu tiên cũng nhận được giải thưởng tiên phong, những lời cảm nhận khi nhận giải thú vị làm cho toàn bộ khán đài cười vang.

Mà những giải thưởng như thế này cũng không cần đến Tư Ngộ Lan ra mặt.

"Người nhận được giải á quân của cuộc thi lần này chính là-XF403!" MC nhìn vào tấm thẻ trên tay, giọng điệu có chút đáng tiếc, "Nhưng mà á quân của chúng ta vì vấn đề công việc, sau khi kết thúc trận đấu đã vội vàng lên máy bay để đi đến thành phố A rồi, nên không thể đến tham dự buổi lễ trao giải của chúng ta, thật đáng tiếc. Nhưng chúng ta vẫn có thể dành một tràng pháo tay nồng nhiệt, tin rằng á quân của chúng ta nhất định có thể cảm nhận được sự cổ vũ chân thành của tất cả mọi người có mặt ở đây!"

"Vậy thì tiếp theo đây, chính là phần trao giải quan trọng nhất rồi," đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, người dẫn chương trình lại tiếp tục, "Cậu ấy cũng là ứng cử viên nặng ký của cuộc thi lần này, là người được công nhận đứng đầu toàn server, bất bại trong cuộc thi đấu dài kéo dài ba ngày! Mà càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn nữa, cậu ấy thật ra chỉ là một học sinh trung học, tuổi còn nhỏ mà lại có thành tích đáng nể đến như vậy. Trước khi gặp cậu ấy, chúng ta hãy xem những khoảnh khắc xuất thần của cậu ấy nhé!"

Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện hình ảnh, nhân vật chính chính là cậu thiếu niên tóc đuôi ngựa đang ung dung ngồi trên cây, nhìn thẳng vào ống kính, chớp mắt.

Tư Ngộ Lan đang đứng trên đài quay đầu nhìn, trong khoảnh khắc đó, dường như anh lại quay về hang động tối om trong trò chơi, chờ đợi J đến cứu.

Cảm giác rất kỳ lạ.

"Tổng giám đốc Tư," Anh nghe thấy Dương Tấn đang ngồi bên cạnh lên tiếng, "Ánh mắt nhìn người của anh cũng không tệ đó."

Khóe miệng Tư Ngộ Lan cong lên một đường cong nhàn nhạt, khí chất xung quanh cũng hiếm khi bớt cường thế hơn trước mặt Dương Tấn, "Tất nhiên rồi."

"Cậu ấy, chính là người chiến thắng của cuộc thi lần này, quán quân-J! Hãy dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào đón cậu ấy lên sân khấu!"

Tiếng vỗ tay của khán giả bùng nổ nhiệt liệt hơn so với bất kỳ tuyển thủ nào lên sân khấu trước đó. Khi nghe người dẫn chương trình nói J chỉ là một thiếu niên chưa thành niên, trên khán đài càng bùng nổ những âm thanh kinh ngạc, tất cả mọi người đều ngóng trông muốn xem người được gọi là đứng nhất toàn server này, rốt cuộc trông như thế nào.

Một cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh nhạt chạy lên sân khấu, đứng giữa hai người dẫn chương trình, ngẩng đầu lên, chỉ có thể thấy được đôi mắt sáng như sao.

Nửa phần dưới của khuôn mặt bị khẩu trang che kín.

Trên khán đài vang lên những tiếng hô thất vọng.

"Chào em, J," MC đúng lúc hỏi ra sự thắc mắc của khán giả, "Sao lại đeo khẩu trang vậy? Mọi người đều rất tò mò."

Cậu thiếu niên đưa tay ra sau gáy gãi đầu, trong giọng nói trong trẻo có chút lúng túng, "Em vẫn còn đang đi học mà, em xin nghỉ phép để tham gia cuộc thi, em sợ bị cô giáo nhận ra, cô sẽ phạt em làm bài tập."

Dường như công chúng luôn có một sự bao dung nhất định đối với Omega chưa thành niên.

Khi nhìn thấy cậu thiếu niên gãi đầu, để lộ ra chiếc vòng tay màu xanh lam trên cổ tay, những tiếng bàn luận thất vọng cũng dần biến mất. Sau khi nghe lời giải thích của cậu nhóc, đa phần đều bật cười thích thú, sự tiếc nuối khi không thể nhìn thấy mặt thật của cậu cũng tan biến.

"Vậy thì đợi sau khi tốt nghiệp, là có thể tháo khẩu trang xuống mà không sợ bị phạt nữa rồi," MC thân thiện nói đùa, "Dù sao thì cơ hội lên sân khấu sau này vẫn còn rất nhiều. Chuyện này liên quan đến cơ chế phần thưởng của đại hội lần này. Trước khi giới thiệu về phần thưởng, xin mời nhà đầu tư của đại hội lần này, Tổng giám đốc Tư của BY, lên trao giải cho quán quân của chúng ta!"

Tư Ngộ Lan nghe vậy, đứng dậy, có nhân viên cầm theo huy chương và giấy chứng nhận đại diện cho danh hiệu quán quân đi theo phía sau. MC cũng chủ động nhường lại vị trí choTư Ngộ Lan đứng bên cạnh Giang Mộc Tông, hai người nghiêng người, đối diện nhau, mắt của Omega trong nháy mắt cong lên.

Tư Ngộ Lan cầm huy chương lên, ra hiệu cho Giang Mộc Tông cúi đầu, đối phương lại chỉ nhìn chằm chằm vào anh mà thất thần. Tư Ngộ Lan ho nhẹ một tiếng thì đối phương mới hoàn hồn, cúi đầu xuống, để lộ ra gáy, ở giữa còn có một mảng màu hồng nhạt, nơi đó vị trí của tuyến thể, dưới ánh đèn sân khấu lại càng thêm rõ ràng. Đây vẫn là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nhìn thấy tuyến thể không hề che đậy từ góc độ này.

Hóa ra hình dáng của nơi đó là như vậy.

Tầm mắt Tư Ngộ Lan chỉ dừng lại ở đó vài giây, mảng màu hồng đó dưới ánh mắt của Tư Ngộ Lan, hình như còn đậm hơn một chút.

Tư Ngộ Lan vuốt thẳng sợi dây của huy chương, đeo lên cổ Omega, sợi dây rộng màu đỏ và xanh lam rũ xuống sau gáy. Omega ngẩng đầu lên, vì cậu đeo khẩu trang nên Tư Ngộ Lan không thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu, chỉ cảm thấy trong mắt đối phương có thêm vài phần long lanh.

"Cảm ơn tổng giám đốc Tư." Tư Ngộ Lan nghe thấy thiếu niên gọi mình như vậy, âm thanh vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Có lẽ chỉ là ảo giác.

Nghi ngờ trong đầu Tư Ngộ Lan chỉ dừng lại vài giây rồi biến mất.

"Chúc mừng em."

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

MC đúng lúc bước ra, "Xin mời Tổng giám đốc Tư, và quán quân của chúng ta cùng nhau chụp ảnh lưu niệm."

Nghe vậy, Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông lại tiến đến gần nhau thêm chút nữa. Tư Ngộ Lan cầm lấy giấy chứng nhận trên tay nhân viên phía sau, đưa cho Giang Mộc Tông, đối phương dường như có chút căng cứng, ngón tay không cẩn thận chạm vào tay Tư Ngộ Lan.

Nhiếp ảnh gia dưới sân khấu bấm máy, ghi lại khoảnh khắc này.

Xong hết nghĩa vụ cần làm, Tư Ngộ Lan chuẩn bị rời đi, anh nghe thấy giọng cậu thiếu niên run lên, "Tổng giám đốc Tư, có thể ôm em một cái không ạ?"

Dưới ánh mắt của mọi người, ánh đèn sân khấu cũng đang chiếu vào chỗ này, Giang Mộc Tông cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, cậu sắp không giữ được micro.

Tư Ngộ Lan sẽ không làm ra những hành động làm ảnh hưởng đến không khí ở nơi công cộng, anh cũng không hề từ chối yêu cầu này, "Đương nhiên rồi."

Chiều cao của hai người có chút chênh lệch, Giang Mộc Tông hơi nhón chân lên, mới có thể đặt cằm mình lên vai Tư Ngộ Lan.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Tư Ngộ Lan, nhiệt độ trên da cổ anh, và cả hương thơm quen thuộc tràn ngập.

Omega nắm chặt tay, bị ảnh hưởng bởi vì tái phát kỳ phát tình giả đang, cậu vô cùng kiềm chế, cách một lớp khẩu trang mỏng, nghiêng đầu, in lên cổ người đàn ông một nụ hôn nhẹ.

Từ khi lên đài, đến khi đứng bên cạnh Tư Ngộ Lan, rồi đến lúc cúi đầu, cậu cảm nhận được ánh mắt Tư Ngộ Lan đặt trên tuyến thể của mình, sóng trào trong lòng Omega dâng lên từng đợt. Cuối cùng, vào giây phút này, đã vỗ vào bờ.

Từ đây, biển lặng sóng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip