Chương 065: Âm mưu của An Tiêu
Editor: Lily
Sau khi lễ trao giải kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Tư Ngộ Lan lái xe đưa Giang Mộc Tông về nhà.
"Anh ơi," Giang Mộc Tông ngồi ở ghế phụ, vẫn ôm huy chương và giấy chứng nhận trong lòng. Xung quanh yên tĩnh trở lại, thoát khỏi sự náo nhiệt, Omega rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, "Chuyện anh nói quán quân sẽ trở thành người đại diện của trò chơi, thật không ạ?"
Tư Ngộ Lan gật đầu, "Ừ, đợi sau khi bữa tiệc tối mai kết thúc, ngày hôm sau Triệu Xuyên sẽ liên hệ em sắp xếp ký hợp đồng, đồng thời sẽ sắp xếp cho em một quản lý chuyên nghiệp. Anh ta sẽ phụ trách tài nguyên và lịch trình của em, yên tâm, em là người của tôi, về đãi ngộ tôi sẽ đích thân xem xét cho em."
Mắt Giang Mộc Tông càng ngày càng sáng, dường như chỉ nghe thấy câu cuối cùng, ngay khi giọng Tư Ngộ Lan vừa dứt, cậu liền hỏi ngay, giọng nói không lớn, "Em là người của anh?"
Tư Ngộ Lan cảm thấy có chút kỳ lạ, liếc nhìn Giang Mộc Tông, đối diện với ánh mắt lấp lánh của đối phương, "Em rất giỏi nắm bắt trọng điểm đấy."
Tai Giang Mộc Tông nóng lên, ý thức được mình có chút thất thố, cậu liền nghiêm mặt lại, ho khan một tiếng, "Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt, sẽ không làm anh mất mặt đâu ạ."
"Tôi yên tâm mà," nhìn thấy dáng vẻ làm trò của thiếu niên, Tư Ngộ Lan khẽ cong môi, nhìn đèn giao thông chuyển đỏ phía trước, anh chậm rãi đạp phanh, "Em vẫn luôn nghe lời, tôi biết."
Bên ngoài sao trời lấp lánh, đèn đường rực rỡ, đủ loại ánh sáng màu sắc chiếu vào, in vào đáy mắt thiếu niên. Tư Ngộ Lan hơi rung động, đột nhiên hỏi, "Hôm nay sao lại đeo khẩu trang lên sân khấu?"
"Chuyện của Từ Phong là do Lâm Thành chỉ đạo, nếu em lên sân khấu và bị Lâm Thành phát hiện, thì chắc chắn anh ta sẽ nói với chú Lâm," Giang Mộc Tông cúi đầu nghịch huy chương, rõ ràng không xem lời nói của mình là chuyện gì to tát, nói một cách đơn giản, "Như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho anh, đúng không ạ?"
Tay đang cầm vô lăng của Tư Ngộ Lan khựng lại một thoáng.
Vì phát ngôn non nớt, đầy trẻ con của Omega.
Thật ra không rắc rối như những gì Giang Mộc Tông nói, Tư Ngộ Lan đã vào Giang Nhất được vài tháng, cũng đã bồi dưỡng ra thế lực riêng. Chỉ cần Lâm Lâm mở đường vào Giang Nhất cho anh, thì với năng lực của Tư Ngộ Lan, những chuyện tiếp theo không cần Lâm Lâm giúp nữa.
Có hơi rắc rối là Lâm Thành nói chuyện này với Giang Nhất Tống, đối phương sẽ dùng chuyện này làm cái cớ để tranh chấp quyền giám hộ của Giang Mộc Tông với anh, nhưng theo kế hoạch của Tư Ngộ Lan, sau tối mai, Lâm Thành sẽ không còn cơ hội để làm loạn nữa.
Muốn đối phó với một Alpha, thật sự không khó.
Tư Ngộ Lan có thói quen liệu trước mọi việc, kế hoạch dự định là gì, hoặc kế hoạch sau đó sẽ làm gì, anh đều sẽ nhanh chóng liệt kê ra những hậu quả có thể xảy ra và phương án ứng phó.
"Quả thật là tôi suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ đến chuyện này," Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn thoáng qua Omega đang chơi đùa với huy chương, khóe môi cong lên, khí chất xung quanh anh cũng nhẹ nhàng hơn, "Cảm ơn em."
Giang Mộc Tông lắc đầu, ra hiệu không cần cảm ơn, lại nói, "Anh ơi, tối mai em không muốn đi dự tiệc nữa, có chút mệt, em muốn ở nhà ngủ thôi."
"Cơ thể vẫn chưa hồi phục hết sao?" Đôi mắt thản nhiên của Tư Ngộ Lan quay qua, gọng kính kim loại phản xạ ánh sáng bên ngoài xe, lướt qua một đường cong chói mắt, "Có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần đâu ạ, em chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi."
Tư Ngộ Lan chú ý thấy gương mặt ửng hồng của Omega, bất chợt đưa tay chạm vào trán Omega, rồi anh lại trượt xuống chạm vào vành tai dưới mái tóc đen, nơi đó hơi nóng, sau đó anh thu tay về, động tác tự nhiên dứt khoát, "Kỳ phát tình giả tái phát, vẫn chưa kết thúc sao?"
Tim Giang Mộc Tông lỡ mất một nhịp, bị anh đột ngột tấn công làm cậu cảm thấy có chút khô cả họng, cậu ngón tay véo vào thịt ở lòng bàn tay để giọng nói không trở nên kỳ lạ, "Có một chút ạ."
"Cần tôi không?" Tư Ngộ Lan nhớ lại Omega vùi trong lòng mình hôm đó, kỳ phát tình giả của đối phương tái phát, nói ra vẫn là trách nhiệm của anh.
Tim Omega đập rất mạnh, không biết là do kỳ phát tình giả, hay là vì lời nói của Beta, cậu rất muốn đồng ý, "Cho em một bộ quần áo là được rồi ạ."
Omega sẽ có hành vi xây tổ trong kỳ phát tình, những kiến thức cơ bản này Tư Ngộ Lan vẫn biết, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, "Em tự vào tủ quần áo của tôi lấy là được."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn.
-
Quảng trường trước tòa nhà BY.
Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng lại, người bước xuống chính là An Tiêu.
Tư Ngộ Lan tiến lên hai bước, dừng lại, đợi đối phương đi đến mới đưa tay ra, "Tổng giám đốc An."
"Tổng giám đốc Tư hình như không ngạc nhiên nhỉ?" An Tiêu đã tốn rất nhiều sức để che giấu thân phận, vậy mà không thấy chút kinh ngạc nào trên mặt Tư Ngộ Lan, ánh mắt hắn trầm xuống, thế lực của Tư Ngộ Lan còn lớn hơn hắn tưởng tượng, trên mặt hắn vẫn là nụ cười lịch sự.
Cảm xúc của Tư Ngộ Lan không dao động, chậm rãi nói, "Trụ sở chính phái người đến thị sát, thân phận của tổng giám đốc An lại càng là chuyện quan trọng hơn, chúng tôi đương nhiên phải chuẩn bị thật chu toàn rồi."
"Năng lực của tổng giám đốc Tư làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy." An Tiêu nhàn nhạt nói một câu.
Lần thị sát này của trụ sở chính đã được chuẩn bị rất lâu, thêm cả lần Herbert đến, trong những ngày sau đó, các bộ phận liên quan đều đã hoàn thiện lại những tài liệu cần thiết thêm một lần nữa. Toàn bộ quá trình, An Tiêu không tìm ra được một lỗi nào.
Thậm chí còn đồng ý sáng mai sẽ ký hợp đồng, trở thành cổ đông chính thức của BY.
Quá thuận lợi so với những gì Tư Ngộ Lan dự liệu.
Sau khi đưa An Tiêu lên xe đến khách sạn, Tư Ngộ Lan quay về văn phòng, vẫn không thể hiểu nổi mục đích chuyến đi này của An Tiêu.
Hiện tại nhà họ An vẫn là ông cụ An nắm giữ, An Tiêu chỉ ở bên cạnh hỗ trợ, còn An Vũ thì có khi cửa tòa nhà tập đoàn An Thị mở hướng nào cũng không biết.
An Tiêu ngay cả nhà họ An cũng còn chưa nắm được, bây giờ muốn mượn thế lực của BY cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đồng ý với trụ sở chính mà không cần phải dùng một thân phận khác để đến đây.
Dù sao mối quan hệ giữa anh và An Tiêu cũng chẳng được coi là tốt đẹp gì.
Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Tư Ngộ Lan chợt dừng lại, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.
Ấn nút gọi bên cạnh, Triệu Xuyên rất nhanh bước vào, "Giám đốc."
"Triệu Xuyên, đi điều tra chuyện của Từ Phong, ngoài Lâm Thành ra thì xem liệu có liên quan gì đến An Tiêu hay không."
Nếu An Tiêu muốn đoạt quyền thì người có tư cách cạnh tranh với hắn chỉ có An Vũ, dù sao An Yến cũng chỉ là con nuôi, nhưng An Vũ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với An Tiêu.
Chỉ là An Tiêu vẫn luôn coi An Vũ là kẻ thù trong tưởng tượng của hắn.
Tuy vị thế của An Vũ ở An Thị không bằng An Tiêu, nhưng bên cạnh An Vũ có một thế lực, chính là bản thân anh, người đang đồng thời nắm giữ Tư Thị và BY.
Tuy bản thân anh hiện tại vẫn chưa từng nghĩ đến việc tiếp nhận Tư Thị.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc anh đã ba bốn lần lợi dụng nó để uy hiếp An Tiêu không được giở trò với An Vũ.
Vậy thì mọi chuyện đã có lời giải thích.
An Tiêu không chỉ muốn mượn thế lực của BY để làm bản thân lớn mạnh, mà còn muốn làm suy yếu thế lực của Tư Ngộ Lan, nên hồi đầu khi công ty mẹ BY nói chuyện với hắn đã dùng lời lẽ mơ hồ, chỉ nói muốn xem BY phát triển thế nào ở trong nước.
Cũng chỉ là muốn xâm nhập vào phạm vi thế lực của anh mà thôi.
Nếu chuyện Triệu Xuyên đi điều tra là sự thật, ngoài Lâm Thành ra, người ra tay trong cuộc thi đấu game còn có An Tiêu, thì suy đoán của anh về cơ bản là chính xác.
Từ nhỏ hắn đã mất mẹ, mẹ kế lại sinh thêm một đứa con trai Alpha, vị thế người thừa kế của An Tiêu nhanh chóng bị thách thức, cộng thêm việc ông cụ An luôn ngó lơ con trai cả là Beta, An Tiêu trở nên đa nghi như hiện tại cũng là chuyện dễ hiểu.
Cho dù An Vũ không bao giờ tiếp xúc với công việc công ty, đối với hành vi An Tiêu đang làm để làm suy yếu sự tồn tại của cậu ta trong An Thị cũng không hề quan tâm, vậy mà vẫn không thể nào khiến An Tiêu hoàn toàn yên tâm.
Tư Ngộ Lan không có thói quen can thiệp vào chuyện nhà người khác, ngay khi bắt đầu nhận ra sự địch ý của An Tiêu với An Vũ, anh đã từng nhắc nhở An Vũ vài câu, nhưng cậu ta chỉ nói trong lòng đã có tính toán, Tư Ngộ Lan cũng không nói thêm.
Anh thấy được An Vũ rất coi trọng người anh cả này, nên nếu anh và An Tiêu đối đầu thì nên để cho An Vũ biết.
8 giờ tối, bầu trời đêm đã chuyển sang màu xanh mực, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh điểm xuyết. Ở sảnh tiệc tầng ba khách sạn Ái Ngữ nằm ở trung tâm thành phố, đang là lúc náo nhiệt nhất.
Tư Ngộ Lan vẫn luôn bận đến tận bây giờ, nhìn thời gian thì Triệu Xuyên cũng ngay lúc dẫn người đến, người này là người đại diện của BY, diễn viên nam đang nổi Từ Dĩnh Đường, cũng chính là người mà Tư Ngộ Lan sẽ mang theo đến bữa tiệc tối nay.
Cổ tay Từ Dĩnh Đường buông thõng hai bên người, chiếc vòng tay màu xanh lam lộ ra chút dấu vết, đôi mắt xinh đẹp cong lên, "Tổng giám đốc Tư, hôm nay em cần phải làm gì không ạ?"
Tư Ngộ Lan chỉnh lại khuy măng sét, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng chói mắt, khiến Từ Dĩnh Đường không nhịn được mà phải tránh đi. Hắn và Tư Ngộ Lan chỉ gặp qua loa trong buổi ký hợp đồng đại diện, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc.
Hắn phải nắm lấy cơ hội này.
Tư Ngộ Lan đương nhiên không để ý đến suy nghĩ của hắn, nhàn nhạt nói, "Làm một bình hoa, đừng làm chuyện thừa."
Hai chiếc xe đồng thời dừng trước cửa khách sạn Ái Ngữ, Tư Ngộ Lan và Từ Dĩnh Đường lần lượt bước xuống, trùng hợp là chiếc xe kia sáng nay Tư Ngộ Lan cũng vừa mới gặp.
"Tổng giám đốc Tư, thật trùng hợp." An Tiêu theo thói quen tỏ vẻ hoà nhã, giành nói trước.
Không đợi Tư Ngộ Lan lên tiếng, một bóng dáng từ phía sau An Tiêu bước lên, "Đàn anh, đã lâu không gặp."
Không ngờ lại là Vu Tử Khiêm.
Tư Ngộ Lan nheo mắt lại.
Hai người này...
Nhớ lại những lời An Vũ nói về việc An Tiêu đi gặp đối tượng xem mắt, Tư Ngộ Lan đã hiểu rõ một chút quan hệ của hai người.
Còn chưa kịp nói gì, trên cánh tay anh đột nhiên có thêm sức nặng.
Từ Dĩnh Đường từ phía sau đi lên, khoác lấy cánh tay anh, giọng nói mềm mại, "Tổng giám đốc Tư, hai vị này là?"
Tư Ngộ Lan khựng lại, "Vị này là ổng giám đốc An Tiêu, vị này-chắc là bạn đi cùng của ngài An."
"Lời này của đàn anh sao mà xa lạ quá," tầm mắt Vu Tử Khiêm dừng lại trên cổ tay đang khoác trên cánh tay Tư Ngộ Lan, chỉ cảm thấy chiếc vòng tay màu xanh lam kia chói mắt vô cùng, Vu Tử Khiêm kìm nén cảm xúc, "Vị này nhìn quen mắt, là ngôi sao nào sao?"
Giọng điệu khinh miệt như đang nhìn xuống thân phận của Từ Dĩnh Đường.
"Từ Dĩnh Đường, cũng xem như có chút tiếng tăm," Từ Dĩnh Đường không hề để bụng chút khiêu khích này, dù sao bản thân cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, chỉ hờ hững trả lời, "Tiên sinh chưa từng nghe qua cũng không sao, tối nay chúng ta cũng giống nhau, chắc chắn sẽ có cơ hội làm quen thôi."
Ý trong lời nói là, hai người họ tối nay đều chỉ là thứ để tô điểm cho người khác, không ai hơn ai.
Vu Tử Khiêm đương nhiên nghe ra, trừng mắt, sắc mặt tối sầm, "Ý cậu là gì?"
An Tiêu nắm lấy tay Vu Tử Khiêm như đang an ủi, thế nhưng Vu Tử Khiêm lại có chút hoảng loạn liếc nhìn Tư Ngộ Lan, bàn tay bị nắm cũng không nắm lại mà chỉ cứng đờ ở đó, An Tiêu không chú ý, hắn ta bước lên một bước, hơi chắn trước mặt Vu Tử Khiêm, có chút ý bao che, "Tổng giám đốc Tư, người của cậu có chút không biết phép tắc."
"Hơi cá tính thôi," Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng mở miệng, nói qua loa, "Tổng giám đốc An, xin mời vào trong."
Đợi khi vào trong sảnh tiệc, chưa đợi Tư Ngộ Lan lên tiếng, Từ Dĩnh Đường đã tự mình thu tay lại, cực kỳ đúng mực.
Tư Ngộ Lan lại không nể mặt, "Tôi đã nói rồi, đừng làm chuyện thừa."
"Người đó," Từ Dĩnh Đường chỉ về phía Vu Tử Khiêm, "Có chút khúc mắc với Tổng giám đốc Tư, đúng không?"
"Tổng giám đốc Tư, Omega có khả năng cảm nhận những thứ này rất mạnh đó," Từ Dĩnh Đường chớp mắt, "Tuy người kia luôn đứng bên cạnh vị Tổng giám đốc An kia, ánh mắt anh ta lại vẫn luôn dán lên ngài, ngài cũng rất đau đầu, đúng không ạ?"
Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn Từ Dĩnh Đường, "Cậu muốn nói gì?"
"Em có thể giúp ngài, những chuyện mà Omega không thích nhất em biết rõ hơn ai hết," Từ Dĩnh Đường tiến lên một bước, vòng qua Tư Ngộ Lan, đưa tay lấy ly rượu đỏ trên bàn sau lưng Tư Ngộ Lan, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, một mùi hoa hồng nồng nàn ập vào mũi, giọng nói Từ Dĩnh Đường thuần thục mang theo chút quyến rũ, hắn nghiêng đầu, hơi thở phả lên cổ Beta, "Anh ta đang nhìn bên này đấy, hay là ngài thử vịn vào eo em xem sao?"
Tư Ngộ Lan rũ mắt nhìn đỉnh đầu Omega này đang tự mình chui vào lòng mình, cảm xúc trong đáy mắt không rõ.
Từ Dĩnh Đường chú ý thấy cánh tay Tư Ngộ Lan đã nhấc lên.
Hắn lộ ra một nụ cười đắc ý.
Giây tiếp theo, bàn tay vốn nên vòng qua eo mình, lại đặt trên vai hắn, sức lực không nhỏ, cũng không cho phép phản kháng mà đẩy hắn ra.
Vẻ kinh ngạc khó hiểu trong mắt Từ Dĩnh Đường vẫn còn chưa kịp thu lại, tay vẫn còn đang bưng ly rượu đỏ vừa lấy được.
"Tôi đã nói rồi, đừng làm chuyện thừa," Tư Ngộ Lan lại lặp lại, từ trong tay Từ Dĩnh Đường lấy ly rượu, anh khẽ nhấp một ngụm, trong lúc nói hàm ý sâu xa, "Ngày mai, tôi không muốn thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến tôi."
Thần sắc ung dung của Omega cuối cùng cũng rạn nứt, đến cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, "Tổng giám đốc Tư, ngài đang nói gì vậy, em không hiểu."
Tư Ngộ Lan lại cầm một ly rượu mới, đưa đến trước mắt Từ Dĩnh Đường, đợi người kia ngơ ngác nhận lấy, Tư Ngộ Lan cụng ly với hắn, âm thanh lành lạnh lại dứt khoát, "Không hiểu cũng không sao, biết phải làm thế nào là được rồi."
"Ngoan ngoãn ở yên đây," Tư Ngộ Lan uống cạn ly rượu, giọng nói không lớn, thậm chí vì cố ý hạ thấp âm thanh mà có chút ôn hòa, nhưng lời nói lại lạnh lẽo, "Làm cái bình hoa của cậu đi."
Đợi khi Tư Ngộ Lan rời đi, điện thoại của Từ Dĩnh Đường vang lên.
Rất nhiều hình ảnh gửi tới, chỉ cần tùy tiện phát một tấm ra ngoài, tài nguyên của Từ Dĩnh Đường có thể lên một tầm cao mới.
Từ Dĩnh Đường thở phào, vừa rồi người đàn ông kia rõ ràng mang vẻ thờ ơ, mà hắn đã cảm thấy không thở được, chiếc vòng tay cũng khẽ nhấp nháy, biểu thị sự dao động pheromone.
Lướt xem ảnh trong điện thoại, những bức ảnh mà hắn có đều là người chuyên nghiệp chụp, không khí ái muội lưu luyến. Đến khi lướt đến một tấm, động tác của Từ Dĩnh Đường khựng lại, nhìn hai người trong ảnh, góc độ hoàn hảo như vừa trao nhau một nụ hôn.
Bên cánh mũi vẫn còn mùi nước hoa của người đàn ông kia, rõ ràng anh chỉ là một Beta, hương thơm trên người cũng chỉ là nước hoa, vậy mà dường như còn mê hoặc hơn cả mùi của Omega.
Từ Dĩnh Đường ma xui quỷ khiến lưu tấm hình đó xuống.
"Xoá hết ảnh đi, tôi sẽ trả đủ tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip