Chương 066: Quấn quýt và vết máu
Editor: Lily
Khi Lâm Thành và Giang Mộc Thư đi vào, Tư Ngộ Lan đang đứng trên lầu nhìn xuống bọn họ.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tư Ngộ Lan quay người tìm bóng dáng của Từ Dĩnh Đường. Vốn định tìm thấy rồi sẽ bảo Triệu Xuyên đi gọi hắn, kết quả lại chạm mắt Từ Dĩnh Đường, đối phương còn nở một nụ cười trìu mến.
Tư Ngộ Lan không nghĩ nhiều, ngón trỏ và ngón giữa khép lại rồi ra hiệu với Từ Dĩnh Đường, anh thấy hắn sáng mắt lên rồi nhanh chân bước lên lầu, đứng cạnh anh, giọng điệu ái muội, "Tổng giám đốc Tư, đổi ý rồi ạ?"
"Mấy người của cậu đã rút hết chưa?"
Nụ cười trên mặt Từ Dĩnh Đường cứng đờ lại, hắn liền nói, "Đã xóa ảnh hết rồi, ngài yên tâm-"
"Nếu họ chưa về thì cho tôi mượn người một chút," Tư Ngộ Lan mở lời nhờ vả, nhưng thái độ không cho phép từ chối, anh cũng không đợi Từ Dĩnh Đường trả lời, liền đưa tay chỉ về phía Lâm Thành và Giang Mộc Thư, "Chụp vài tấm hình của hai người kia, tôi trả phí."
Từ Dĩnh Đường không hỏi nhiều, hắn lấy điện thoại ra gõ vài dòng gửi đi xong lại lắc điện thoại, "Không thành vấn đề, tổng giám đốc Tư, về giá cả thì ngài mời em uống một ly rượu nhé?"
"Hai người bọn họ còn chưa đáng giá đó," Tư Ngộ Lan làm ngơ trước nụ cười ẩn ý gọi mời của Omega đối diện, anh đặt ly rượu lên bàn bên cạnh, chỉnh lại ống tay áo, "Ngày mai, Triệu Xuyên sẽ mang cho cậu những thứ cậu muốn."
Từ Dĩnh Đường thấy người đàn ông như muốn đi, hắn đưa tay giữ lấy cánh tay anh, "Thứ gì ạ?"
"Tối nay cậu cho người người chụp ảnh là vì những thứ cậu muốn có, yên tâm đi, nhất định sẽ làm cậu hài lòng." Tư Ngộ Lan nói lời khẳng định, hơi dùng sức muốn tránh khỏi tay Omega nhưng lại bị nắm chặt hơn, đối phương còn tiến lên một bước.
Từ Dĩnh Đường rất mãn nguyện khi ngửi được mùi hương mê hoặc kia.
Một Omega trẻ tuổi mà có thể đạt đến vị trí như ngày hôm nay trong giới giải trí, ngoài năng lực ra, phần lớn là vì hắn biết cách lợi dụng ưu thế bản thân.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp trở ngại như vậy.
Omega đã bị khơi dậy lòng hiếu thắng, hắn luôn cảm thấy có gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát khiến hắn rối bời.
Hắn càng muốn có được người đàn ông này hơn, để chứng minh bản thân vẫn là người chiến thắng, hắn nói, "Tổng giám đốc Tư, em đổi ý rồi, so với tài nguyên, em càng muốn cùng ngài-"
Lời còn chưa dứt, cánh tay anh đã thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Hắn thấy người đàn ông vuốt phẳng nếp nhăn trên ống tay áo, gọng kính kim loại lạnh lẽo, giống như ánh mắt và lời nói của người đàn ông này, "Nghĩ cho kỹ, có vài lời khi đã nói ra là phải trả giá."
Từ Dĩnh Đường bị nghẹn, cắn môi tỏ vẻ tủi thân, "Có phải anh xem thường em không?"
"Không, chỉ là tôi không có hứng thú với cậu."
"Nhưng mà em chỉ nói vài câu thôi, mà anh đã bắt em trả giá," Omega mắt long lanh, không chịu buông tha, "Chẳng phải là vì-"
"Vì cậu xem thường tôi." Tư Ngộ Lan còn có việc phải làm, không có thời gian dây dưa với một người mà sau tối nay sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh nữa,
"Sao ạ?"
"Cậu xem tôi là loại đàn ông háo sắc, cậu cảm thấy bản thân chỉ cần ngoắc tay thì tôi sẽ đi theo cậu," Tư Ngộ Lan lạnh nhạt nói, "Tôi không phải, cho nên cậu đã xúc phạm tôi."
"Đây mới là lý do vì sao cậu chỉ nói vài câu, tôi đã bắt cậu phải trả giá," Tư Ngộ Lan đẩy mắt kính, ánh mắt lạnh nhạt như mũi tên tẩm băng đâm vào tận đáy lòng Omega, "Năng lực của cậu không tệ, tương lai sẽ có thành tựu lớn, chọn cậu làm người đại diện cho công ty vì tôi tự nhận mình có mắt nhìn người."
"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Tư Ngộ Lan nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại Từ Dĩnh Đường đang ngẩn người tại chỗ.
"Giám đốc," Triệu Xuyên từ bên kia đuổi đến, đứng cạnh Tư Ngộ Lan rồi nói nhỏ, "Đã chuẩn bị xong hết rồi."
Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn lướt về hướng Giang Mộc Thư, rồi lại gật đầu với Dương Tấn đang ở phía sau Giang Mộc Thư, "Ừm, không để lại dấu vết chứ?"
"Không ạ, thuốc là do Giang Mộc Thư tự lấy được, những bằng chứng liên quan đến việc này đã được tổng hợp, đợi sau khi sự việc xảy ra, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố."
"Làm tốt lắm."
Giang Mộc Thư một lòng muốn trói buộc Lâm Thành để có được sự ủng hộ của Lâm Lâm - cha Lâm Thành.
Omega muốn trói buộc một Alpha, sẽ dùng cách nào thì ai cũng biết.
Giang Mộc Thư còn hai tháng nữa mới trưởng thành, cậu ta nghĩ nên ra tay càng sớm càng tốt, tốt nhất là vào ngày trưởng thành có thể chiếm được Lâm Thành, nhưng mà theo như những gì cậu ta tìm hiểu thì kỳ mẫn cảm của Lâm Thành lại không phải vào khoảng thời gian đó.
Vậy thì, cậu ta cần phải lấy được thuốc để kích thích kỳ mẫn cảm của Alpha.
Vừa hay cậu của Giang Mộc Thư đang làm ở viện nghiên cứu, gần đây mới có tiến triển mới về việc nghiên cứu ra loại thuốc cấm có hiệu quả mạnh hơn dù nó đã bị cấm trong nước, và cũng đã thử nghiệm thành công.
Loại thuốc này đã đến tay Giang Mộc Thư, cậu ta chỉ đợi đến ngày trưởng thành rồi sau đó dùng trên người Lâm Thành.
Tư Ngộ Lan vốn rất hài lòng với việc này.
Cái gọi là tiến triển mới trong thử nghiệm ở phía cậu của Giang Mộc Thư, cũng đều là do Tư Ngộ Lan sắp xếp.
Nhưng bây giờ, Tư Ngộ Lan định sẽ giúp cậu ta một tay.
Ngay từ khi Tư Ngộ Lan tra ra việc Giang Mộc Tông bị ngất trong trận đấu là do Lâm Thành làm, Tư Ngộ Lan đã có ý định để Giang Mộc Thư và Lâm Thành cùng nhau biến khỏi tầm mắt.
Ở chỗ không xa, nhân viên phục vụ đột nhiên làm đổ rượu đỏ lên người Giang Mộc Thư, Giang Mộc Thư đang nổi trận lôi đình, la hét yêu cầu nhân viên phục vụ xin lỗi và bồi thường cho cậu ta, rất nhanh đã có một đám người vây quanh.
Tiếng động quá lớn, thu hút cả sự chú ý của Tư Ngộ Lan khi anh đang nói chuyện với Dương Tấn.
"Sao vậy?" Dương Tấn tò mò nhìn về phía bên kia.
Tư Ngộ Lan cũng nhíu mày, bảo Triệu Xuyên đi xem thử.
Lâm Thành đang dùng khăn giấy giúp Giang Mộc Thư lau rượu trên người, ống tay áo của hắn cũng bị dính chút rượu, giọng nói phẫn nộ, "Nhân viên phục vụ này ở đâu ra vậy? Có biết chuyên nghiệp là gì không, có cái khay mà cũng cầm vững à."
Triệu Xuyên đứng ra chắn trước mặt nhân viên phục vụ, "Lâm tiên sinh, chuyện cần làm trước mắt là đưa cậu Giang đi thay quần áo trước đã, bộ này bị đổ rượu đỏ, chắc chắn không thể mặc được nữa, bên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các chi phí phát sinh."
"Triệu Xuyên?" Lâm Thành từng làm ở BY một khoảng thời gian, cho nên tất nhiên hắn nhận ra người này, hắn ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Tư Ngộ Lan, trong lòng dâng lên nỗi nghi ngờ, nhưng lần này hắn đến để đại diện cho tập đoàn Giang Nhất, đương nhiên hắn chẳng sợ Tư Ngộ Lan, "Nhân viên phục vụ này, không phải do các người cố tình sắp xếp đấy chứ?"
Vẻ mặt Triệu Xuyên không hề thay đổi, "Lâm tiên sinh, giám đốc Tư bận trăm công nghìn việc, ngài sẽ không bày ra mấy trò trẻ con như thế này đâu."
Lâm Thành thấy càng ngày càng có nhiều người chú ý, hắn cũng không muốn dây dưa nữa, nhỏ giọng nói vài câu để dỗ dành Giang Mộc Thư lúc cậu ta vẫn còn đang làm ầm lên, rồi mới nói với Triệu Xuyên, "Tôi đưa Tiểu Thư đi thay quần áo trước, cho đến khi chúng tôi xuống, tôi không muốn thấy thằng phục vụ này nữa."
Triệu Xuyên hơi cúi người, tỏ vẻ áy náy.
Hiệu suất làm việc của nhân viên rất nhanh, năm phút sau, Lâm Thành mở cửa ra, thấy trên tay nhân viên là bộ lễ phục tinh xảo, ngoài ra còn có hai ly rượu đỏ thơm nồng.
Nói là khách sạn muốn gửi lời xin lỗi đến hai vị.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp đến cuối buổi tiệc, trên lầu đột nhiên ồn ào, rồi sau đó thấy hai Omega ngã từ trên cầu thang xuống.
Đợi đến khi mọi người đến xem, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của Giang Mộc Thư.
Và mùi pheromone hòa quyện mà người trưởng thành đều hiểu rõ.
Trong bữa tiệc này cũng có người của tập đoàn Giang Nhất, bên đó nghe thấy giọng Giang Mộc Thư liền muốn xông vào, lại bị Tư Ngộ Lan ngăn lại.
Người này vừa định quay người trừng mắt nhìn kẻ đang mượn danh nghĩa để cướp đoạt Giang Nhất, liền nghe thấy đối phương lạnh nhạt nói, "Anh muốn gây ra rối loạn pheromone à?"
Không chờ đối phương trả lời, Tư Ngộ Lan quay người dặn dò quản lý khách sạn để sơ tán tất cả Alpha và Omega có mặt ở đây.
Đợi đến khi làm xong tất cả, âm thanh trong phòng đã nhỏ đến mức không còn nghe rõ được nữa, mới để quản lý khách sạn mở cửa ra.
Hỗn loạn, trần trụi, quấn quýt, vết máu.
Omega nằm trên giường, đầu hướng về cuối giường rũ xuống, tuyến thể sưng tấy đầy dấu răng.
Xe cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh đến.
Cảnh sát bước đầu phán định là xâm hại tình dục Omega chưa thành niên, còn những cái khác phải đợi kết quả từ bệnh viện.
Sau khi yêu cầu mọi người giữ liên lạc để tiện hỏi han xong thì cho mọi người lần lượt rời đi.
Tư Ngộ Lan ra khỏi cửa khách sạn, anh vừa uống chút rượu, lại vì chuyện của Giang Mộc Thư mà kéo căng đầu óc, bây giờ sự việc đã kết thúc, hơi rượu bốc lên liền bị gió đêm thổi lại tỉnh táo hơn.
Anh cởi kính ra nhìn lên bầu trời, rồi lại cúi đầu xoa mi tâm, bên tai vang lên tiếng bước chân.
Là Từ Dĩnh Đường.
"Sao cậu còn ở đây?" Tư Ngộ Lan đeo kính lại, cất giọng lạnh lùng, anh cho rằng những lời anh nói với Từ Dĩnh Đường chẳng hề nể nang ai, hắn nên lập tức rời đi mới đúng.
"Ngài Tư đã đón em đến đây, thì cũng phải đưa em về chứ ạ?" Từ Dĩnh Đường lúc này lại thu hết những chiêu trò quen dùng, đứng ngay ngắn cách Tư Ngộ Lan hai ba bước chân, tay hắn để sau lưng, hơi nghiêng đầu, trông vậy mà lại có chút ngoan ngoãn.
Tư Ngộ Lan nhìn dáng vẻ Từ Dĩnh Đường, đột nhiên anh nhớ đến Giang Mộc Tông vẫn còn đang ở nhà.
Cơ thể cậu nhóc còn chưa khỏe, anh nên về càng sớm càng tốt.
"Triệu Xuyên không sắp xếp cho cậu sao?"
Đây thuộc phạm vi công việc của Triệu Xuyên, trợ lý không nên mắc sai lầm này.
"Thật là cứng ngắc," Từ Dĩnh Đường bất đắc dĩ cười, không còn những biểu cảm và động tác tán tỉnh quen thuộc nữa, cả người hắn như nhẹ nhàng hơn, nụ cười mang theo vẻ nhã nhặn của người trẻ tuổi, "Anh Triệu đã sắp xếp xong rồi, chỉ là em lo cho ngài nên mới đợi ở đây."
Tư Ngộ Lan không quan tâm, hơi rượu đang xông lên đầu làm anh không dễ chịu chút nào, cảm xúc ẩn dưới lớp kính sắp không thể kìm nén nổi, lời nói có chút mất kiên nhẫn, "Hiện tại tôi rất tốt, cậu có thể đi rồi."
"Lần sau nếu cần, hoan nghênh Tổng giám đốc Tư lại đến ủng hộ nhé," Từ Dĩnh Đường không nói thêm nữa, chỉ bước lên một bước rồi nhét danh thiếp của mình vào túi Tư Ngộ Lan, chớp mắt, "Nếu không có việc gì, cũng hoan nghênh đến làm phiền nha!"
Nói xong cũng không đợi Tư Ngộ Lan từ chối, nhanh chóng rời đi.
Sau đó Triệu Xuyên lái xe đến, Tư Ngộ Lan nhất thời không thể xử lý chuyện danh thiếp, mãi đến khi về đến nhà cũng không có để ý tới nữa.
Anh vẫn nhớ đến việc cơ thể Giang Mộc Tông không khỏe, cho nên đến phòng Omega trên tầng hai, vậy mà lại không thấy người đâu.
Tư Ngộ Lan lấy điện thoại ra định gọi Giang Mộc Tông, phát hiện máy hết pin nên đành phải về phòng mình sạc trước.
Tư Ngộ Lan vừa lên lầu vừa nới lỏng cà vạt, anh chỉ là hơi say chứ chưa đến mức mất ý thức, không đi nổi.
Nhưng khi anh kéo cửa phòng mình ra, vẫn phải đứng đờ tại chỗ hai giây.
Gương mặt Omega đỏ bừng tựa vào bên cạnh giường anh, xung quanh cơ thể cậu rải rác vài chiếc áo khoác vest của anh, và cả bộ đồ ở nhà màu xám nhạt đang được Omega đắp trên người.
Mà Giang Mộc Tông lại đang ngủ say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip