Chương 069: Thương nhân bẩm sinh

Editor: Lily

Trước khi đến đồn cảnh sát, Tư Ngộ Lan đã nhắn vào nhóm chat yêu cầu đổi địa điểm đào tạo, đồng thời đa dạng thêm các khóa học để kéo dài thời gian đào tạo và nâng cao hiệu quả giao tiếp, Tư Ngộ Lan dứt khoát bảo người của bộ phận dự án BY đến Thanh Ngư họp.

Ngay lúc Thanh Ngư đã làm xong các phương án thì Tư Ngộ Lan đến, họ đang chờ Tư Ngộ Lan đến để đưa ra chỉ thị.

Địa điểm đào tạo được đổi từ thành phố bên cạnh thành một bán đảo, khí hậu ẩm và ấm áp, nơi đó vốn dĩ là một trường tư thục quy mô không lớn, gần đây kinh doanh không tốt và tuyên bố phá sản, BY đã liên hệ để mua lại, nếu thuận lợi thì có thể sửa sang thành cơ sở đào tạo.

"Làm như vậy thì chi phí bỏ ra quá lớn," cuộc họp tạm thời kết thúc, Dương Tấn dẫn Tư Ngộ Lan đến văn phòng của mình, vừa rót nước vừa nói, "So với phương án ban đầu, thì chi phí cao hơn gấp ba lần."

Tư Ngộ Lan hiểu rõ vì sao Dương Tấn lo lắng như vậy, dù sao thì đó giờ cũng chưa từng có chuyên môn đào tạo streamer trên thị trường, một khi thất bại thì mọi thứ coi như đổ sông đổ biển "Tiền bỏ ra rồi, thì sẽ có cách kiếm về được, không cần lo lắng."

Dương Tấn đặt ly nước trước mặt Tư Ngộ Lan, hỏi, "Tổng giám đốc Tư đã tính xong hết rồi ạ?"

"Ừm, đến bây giờ thì cuộc thi đấu game vẫn còn có độ hot, nếu như những người này đi đào tạo rồi biến mất khỏi tầm mắt của công chúng thì cũng đồng nghĩa với việc lãng phí luôn đợt hot này, đây không phải cách tối ưu."

Tư Ngộ Lan đẩy kính, cầm ly nước lên nhẹ nhàng thổi hai cái, chậm rãi nói, "Tôi đã liên hệ với một bên nền tảng video rồi, đến lúc đó sẽ quay lại những hoạt động đào tạo hàng ngày của họ thành video ngắn, rồi đăng lên, có thể lợi dụng 'trường học' này, nói bọn họ là sinh viên khóa đầu tiên, sau đó có thể có khóa thứ hai khóa thứ ba,"

"Đồng thời, những streamer này sẽ có KPI về thời gian livestream hàng ngày, thời gian cụ thể là bao lâu thì vẫn chưa quyết định, tranh thủ rèn luyện khả năng livestream, không cần biết là phát cái gì, nhưng chủ yếu vẫn là game, đợi đến khi thời gian đào tạo kết thúc thì dựa theo những chỉ tiêu khác nhau để thưởng thêm, ví dụ như chỉ tiêu về số lượng fan."

Dương Tấn ngồi đối diện với Tư Ngộ Lan, anh ta nghe Tư Ngộ Lan từ từ nói ra những tính toán của mình từng chút từng chút một, anh ta chậm rãi đặt ly nước xuống, lưng thẳng lên, càng nghe thì càng thêm bội phục cái người Beta nhỏ hơn anh ta hai ba tuổi này.

Có vài người, vốn sinh ra đã thích hợp để làm thương nhân.

"Chi tiết hơn thì tôi vẫn chưa nghĩ xong," Tư Ngộ Lan khẽ uống một ngụm nước, đặt ở trên bàn, ly thủy tinh chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra một âm thanh trong trẻo, giống như là đã vẽ một dấu phẩy cho lời của Tư Ngộ Lan, "Nhưng mà tôi đã bảo Triệu Xuyên theo dõi việc này rồi, đợi đến khi ký được hợp đồng với bên nền tảng video thì có thể bảo bộ phận dự án cụ thể hóa phương án."

Kế hoạch này xuất hiện vào tối hôm qua, lúc anh quyết định đổi địa điểm đào tạo thì đột nhiên nghĩ đến, Tư Ngộ Lan dự đoán tính khả thi trước, sau đó xác định được khung sườn chính rồi lại tiến hành cấu tạo chi tiết hơn ở trong khung sườn, bây giờ có dịp mượn cơ hội giải thích cho Dương Tấn, cũng có thể sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lần nữa.

Nghiêm túc mà nói, anh cũng không hẳn là người công tư phân minh, ví dụ như nguyên nhân mà cái ý tưởng này xuất hiện, chỉ là vì để đối phó với Omega có tâm tư hoang đường kia, muốn nhưng vì thói quen suy nghĩ nhiều năm của Tư Ngộ Lan, dù có thay đổi địa điểm đào tạo thì anh cũng sẽ theo phản xạ mà suy nghĩ cách làm sao để tối đa hóa lợi ích.

Giống như những gì mà Dương Tấn thầm cảm thán.

Thương nhân bẩm sinh.

Triệu Xuyên gõ cửa đi vào, "Giám đốc, bên tập đoàn Giang Nhất có tin, vài cổ đông muốn gặp ngài."

Đúng như dự đoán.

Sẽ luôn có người tiên phong không nhịn được, chắc là cũng muốn đến dò xét một chút xem thử Tư Ngộ Lan có biết những cái lỗ hổng mà Giang Nhất Tống đã gây ra hay không.

"Hiện tại không có thời gian," Tư Ngộ Lan nói, "Đợi khi họ thúc giục đến lần thứ ba, thì hẹn thời gian vào chiều ngày mốt."

Dương Tấn đợi Triệu Xuyên đi ra ngoài rồi mới cười nói, "Gần đây tổng giám đốc Tư bận rộn quá ha."

Tư Ngộ Lan cũng khẽ cong khóe môi.

Đúng là rất bận.

Theo đánh giá chủ quan của Tư Ngộ Lan, đợi đến khi cái cục diện này được điều chỉnh toàn bộ, thì ít nhất trong khoảng thời gian mà bản thân anh đại diện quản lý Giang Nhất, hẳn sẽ không còn bất kỳ sự khống chế nào nữa.

Nếu như phát triển thuận lợi thì sau khi hết hợp đồng, số cổ phần Giang Nhất mà anh giao lại cho Giang Mộc Tông sẽ tăng gấp đôi, cũng có thể dùng nó để đổi lấy địa vị tuyệt đối của Giang Mộc Tông ở trong tập đoàn Giang Nhất.

Xưa nay Tư Ngộ Lan vẫn luôn làm ra 120% thành tích về các nhiệm vụ mà bản thân được giao.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị đang vui vẻ nhảy nhót ba chữ "Giang Mộc Tông".

Tư Ngộ Lan trượt điện thoại, áp lên tai, "Mộc Tông?"

Giang Mộc Tông nắm chặt điện thoại, cậu giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên mới hơi thả lỏng một chút, "Anh ơi--"

"Có chuyện gì sao?"

Giang Mộc Tông đã đợi ở trong phòng họp từ sáng đến giờ, hào hứng cũng đã giảm một nửa, cả buổi không nhìn thấy Tư Ngộ Lan đâu cả làm cho trái tim của cậu giống như bị kiến bò dày đặc, vừa chua vừa ngứa.

Hoa hồng đang đặt ở trên bàn, hai cánh hoa cũng lặng lẽ rơi xuống đất.

Lúc này cậu nghe thấy âm thanh bình tĩnh ở đầu dây bên kia, như thể là tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, trong lòng Omega bắt đầu thấp thỏm, cậu im lặng hai giây rồi hỏi, "Tối nay anh có về nhà không ạ?"

"Không cần phải đợi tôi, em cứ nghỉ ngơi trước đi," Tối nay chắc là sẽ có kết quả từng đợt bên phía cảnh sát, Tư Ngộ Lan suy tính tiến độ, lúc này anh càng không thể lơ là được, Tư Ngộ Lan nhìn thấy một bóng người qua tấm kính, chắc là chuyện mà anh đã dặn dò đã có kết quả, "Còn có chuyện gì khác sao?"

"......" Giang Mộc Tông nhạy cảm nhận ra Tư Ngộ Lan muốn kết thúc cuộc đối thoại, cậu nhỏ giọng nói, "Không có ạ."

"Tổng giám đốc Tư." Đột nhiên ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ, âm thanh như đang ra vẻ thân mật.

Sau đó điện thoại liền bị ngắt.

Giang Mộc Tông duy trì tư thế gọi điện thoại rất lâu, mãi không động đậy.

Thật sự bận đến vậy sao, hay là anh không muốn để ý đến mình nữa?

Tư Ngộ Lan chỉ là nghe thấy giọng của Từ Dĩnh Đường và tiếng thở của Giang Mộc Tông ở đầu dây bên kia chồng lên nhau, anh theo phản xạ nhớ lại những lời của Omega ngày hôm qua, đợi khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra bản thân đã cúp điện thoại rồi.

Nhưng mà chắc là không có chuyện gì lớn, Tư Ngộ Lan nghĩ, chỉ là vô tình cúp thôi, chút nữa anh sẽ gọi giải thích với Giang Mộc Tông.

Tạm gác chuyện này sang một bên, Tư Ngộ Lan quay người đối diện với Từ Dĩnh Đường, "Sao rồi?"

"Em đích thân ra mặt nói chuyện thì đương nhiên họ sẽ phải cho em chút mặt mũi rồi," Từ Dĩnh Đường chớp mắt một cái, cười nói, "Bên Tam Thiên Ảnh Thị đã đồng ý rồi, đến lúc đó sẽ cấp đội ngũ chuyên nghiệp, set up ở căn cứ hải đảo để quay phim hàng ngày."

"Tổng giám đốc Tư định cảm ơn em thế nào đây?"

"Cậu muốn gì?"

Mắt của Từ Dĩnh Đường sáng lên, hắn lại gần một chút, "Em biết có một nhà hàng rất ngon, tổng giám đốc Tư có thể nể mặt em không?"

Tư Ngộ Lan cúi đầu đối diện với ánh mắt của Từ Dĩnh Đường, rốt cuộc cũng là nhờ đối phương nên việc đàm phán với nền tảng video mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy, "Có thể, nhưng thời gian rảnh của tôi không cố định."

"Không thành vấn đề! Cứ theo lịch của anh đi," Từ Dĩnh Đường lập tức đồng ý, "Em sẽ chờ mà."

Trong bệnh viện thì lại không được bình yên được như bên phía Tư Ngộ Lan.

Khi vợ chồng Giang Nhất Tống đi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời cũng đã xế chiều, hai vợ chồng dự định đi đến bệnh viện thăm con trai mình, lúc đến trước cửa bệnh viện thì Ngô Bội nói là phải về nhà một chuyến để thu dọn chút đồ đạc.

Giang Mộc Thư vẫn còn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, Giang Nhất Tống chỉ có thể ở bên ngoài trông nom, ông ta nhìn vào bên trong thông qua tấm kính thấy Giang Mộc Thư toàn thân cắm đầy ống nằm ở đó, ông ta thật sự không dám tin rằng con trai cưng của mình lại gặp phải biến cố như thế này.

Từ nhỏ ông ta đã được bố mẹ bảo bọc, lớn lên thì có anh trai che chở ông ta, có thể nói là phần lớn cuộc đời của ông ta rất thuận buồm xuôi gió, mãi cho đến khi anh trai ông ta mất.

Giang Nhất Tống vốn dĩ cho rằng tập đoàn Giang Nhất sẽ vào trong tay mình, lại không ngờ rằng anh trai trước khi chết còn phòng bị mình trước một bước, giao Giang Nhất cho người ngoài quản lý.

Từ đó về sau, bản thân ông ta liền xuống dốc không phanh, thậm chí còn hôn mê ba tháng!

Tư Ngộ Lan.

Giang Nhất Tống bỗng nhiên như được rót dầu vào đầu.

Trực giác nói cho ông ta biết rằng, chuyện này có liên quan đến Tư Ngộ Lan.

Giang Nhất Tống liền vội vàng đi tìm Tư Ngộ Lan, sau khi ông ta ra khỏi cửa bệnh viện, liếc mắt một cái là nhìn thấy Tư Ngộ Lan đang ngồi ở trong quán cà phê đối diện bệnh viện.

"Ngài Giang," Tư Ngộ Lan không hề bất ngờ khi Giang Nhất Tống đến đây, hoặc là nói đây chính là lý do anh ngồi ở đây, Tư Ngộ Lan ngồi an nhiên ở trên ghế, tay phải cầm ly cà phê nhấp một ngụm, anh cất giọng lạnh nhạt, "Xem ra ngài hồi phục không tệ, hy vọng sẽ có câu trả lời cho những thứ mà trước đó tôi đã bảo bà Giang chuyển cho ngài."

Sắc mặt của Giang Nhất Tống thay đổi, ông ta nhìn Tư Ngộ Lan từ trên xuống dưới, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà gào lên, "Là mày phải không!"

"Ngài Giang đang nói gì vậy?" Biểu cảm của Tư Ngộ Lan không đổi, anh thản nhiên hỏi.

"Con trai tao ở nhà vẫn còn đang rất khỏe, đột nhiên đi tham gia bữa tiệc mà mày tổ chức liền biến thành cái bộ dạng này, mày dám nói chuyện này không liên quan đến mày sao?" Cho dù Giang Nhất Tống đã tỉnh lại và cũng dưỡng thương một khoảng thời gian, nhưng cơ thể vẫn không được như trước kia nữa, chỉ mỗi một câu nói này thôi cũng phải ngắt nghỉ mấy lần.

"Nếu như ngài đến để tìm hung thủ, hẳn là nên đi tìm Lâm Thành."

"Đừng tưởng là tao không biết, nhất định là mày--" âm lượng mà Giang Nhất Tống cất cao đột nhiên im bặt, lại hạ xuống, "Chỉ biết chơi những thủ đoạn đê tiện như thuốc cấm, lúc trước thì dùng lên tao, bây giờ thì lại dùng lên Lâm Thành--"

"Bằng chứng," ly cà phê ở trên tay Tư Ngộ Lan chạm vào đĩa, phát ra một âm thanh trong trẻo, "Ngài Giang này, phỉ báng cũng phải trả giá đó."

Giang Nhất Tống bị Tư Ngộ Lan làm cho tức đến mức muốn ngất đi, "Lúc trước rõ ràng là mày đã xịt đồ gì đó vào người tao! Lúc tao ngất xỉu! Chỉ có mày ở bên cạnh tao!"

"Nhưng mà bác sĩ kiểm tra trong cơ thể của ngài không hề có gì cả, đây là sự thật," Tư Ngộ Lan nói, "Nhưng mà Lâm Thành thì lại có."

"Cái gì?"

"Nguyên nhân làm cho Alpha các người mất kiểm soát không hề giống nhau, thưa tổng giám đốc Giang," Tốc độ nói của Tư Ngộ Lan không nhanh, giống như là một con dao cùn tra tấn người khác, "Xem ra bà Giang nhà ngài vẫn chưa nói sự thật với ngài."

"Ngài cảm thấy, ai là người có cơ hội tốt nhất để hạ thuốc Lâm Thành đây?"

Sau khi Giang Nhất Tống phản ứng lại thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Cậu có ý gì?"

Tư Ngộ Lan đẩy kính rồi dựa vào lưng ghế, hai tay anh đan lại đặt ở trước bụng, tròng kính có chút phản quang, không thấy rõ ánh mắt của Tư Ngộ Lan, "Tôi đoán mò thôi."

Giang Nhất Tống lập tức nhớ Ngô Bội nói là muốn về nhà thu dọn đồ đạc, ngay sau đó liền liên tưởng đến anh vợ đang làm ở viện nghiên cứu của Ngô Bội, sắc mặt ông ta trắng bệch, cuối cùng cũng ngồi phịch xuống ghế, "Vì sao cậu lại biết?"

"Tùy tiện đoán thôi, dù sao thì trong quá trình nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc cấm này, tôi cũng xem như là đã góp một chút sức lực."

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Giang Nhất Tống nhìn Tư Ngộ Lan, cảm thấy bản thân giống như là con mồi sắp chết bị Tư Ngộ Lan xoay như chong chóng, ông ta gượng gạo cười, "Cậu không rảnh đến mức, chạy qua đây chỉ để nói mấy cái này thôi chứ?"

"Tôi muốn cổ phần của ông ở Giang Nhất," Tư Ngộ Lan cũng không phủ nhận, anh nhìn dáng vẻ chật vật của Giang Nhất Tống, ánh mắt anh vẫn mây trôi gió nhẹ, sau đó đưa tay đẩy hợp đồng và chi phiếu ở bên cạnh mình qua, "Đều đi theo giá thị trường bình thường, tôi sẽ không để cho ngài Giang chịu thiệt, ngoài ra, để trao đổi thì tôi có thể đảm bảo rằng Giang Mộc Thư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào."

"Tôi có thể cho cậu tất cả," Giang Nhất Tống ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Tư Ngộ Lan, "Điều kiện là cả nhà chúng tôi đều có thể rút lui an toàn."

"Tôi chỉ cam kết cho Giang Mộc Thư," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Mấy cái cổ phần này còn chưa đáng giá đến như vậy."

Tư Ngộ Lan lấy chiếc bút máy được cài ở trong túi áo trước ngực trái của mình ra, đặt ở trước mặt Giang Nhất Tống, "Ngài Giang, ký không?"

Giang Nhất Tống không có lựa chọn nào khác.

Ông ta không biết vợ mình và con trai vậy mà lại giấu mình đi mưu tính chuyện như thế này, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, có thể bảo vệ được một người thì hay một người.

Giang Nhất Tống lòng như tro tàn mà ký tên của mình lên trên hợp đồng.

Cũng dự báo cho cậu ta và Giang Nhất sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Ngay vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên bên tai của Giang Nhất Tống.

Đồn cảnh sát tìm thấy những hạt con nhộng chứa thuốc bột ở trong phòng của Giang Mộc Thư, và cả Ngô Bội đang tiêu hủy những viên con nhộng này.

Điện thoại của Giang Nhất Tống trượt khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch.

Sau một hồi lâu, ông ta nặng nề mở miệng, "Cậu đừng quên những gì cậu đã hứa với tôi."

-

Trời mùa hè luôn tối muộn hơn một chút, căn hộ cũng rất yên tĩnh, sau khi dì giúp việc làm xong bữa tối rồi rời đi, chỉ còn Giang Mộc Tông ăn cháo mà thấy nhạt nhẽo, động tác thì giống như máy móc cứng đờ.

Điện thoại đang đặt ở một bên đột ngột sáng màn hình.

Giang Mộc Tông lập tức ném thìa sang một bên, cầm lấy điện thoại xem.

Là một thông báo.

"......Bắt đầu hoạt động đào tạo 2 tháng ở đảo Bất Minh, thành phố Nam Khê, trong thời gian hoạt động sẽ áp dụng hình thức khép kín hoàn toàn, khi chưa được cho phép thì cấm ra ngoài, chi tiết cụ thể xin xem phụ lục 1, thời gian xuất phát vào thứ ba tuần sau (ngày 13/7) vào buổi sáng, tập trung ở trước tòa nhà BY, nhận được thông báo xin phản hồi."

Hô hấp của Giang Mộc Tông ngưng trệ, mở to mắt xác nhận từng chữ ở trong thông báo, cảm giác hoảng sợ vẫn luôn lơ lửng trong lòng cậu cuối cùng cũng nuốt chửng hoàn toàn chủ nhân của nó.

-

Lily: Đang định cua crush liền bị đày ra đảo. Quá trời quá đất daddy Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip