Chương 071: Tự em ngộ ra đi
Editor: Lily
Khi Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông ra khỏi đồn cảnh sát thì trăng sáng đã treo cao, sau khi lên xe, Tư Ngộ Lan liên lạc với An Vũ trước, chắc là An Vũ vẫn chưa ngủ.
An Vũ ba ngày hai bữa làm cho cha An tức giận, bị ăn vài cái tát thì cũng là chuyện thường ở huyện, mà cậu ta cũng mở quán bar nên nếu quán xảy ra chuyện gì thì cậu ta cũng phải ra mặt để ngăn cản, nên cậu ta luôn có sẵn thuốc trị thương bên người, đều là những loại không thể mua được ở tiệm thuốc bình thường.
"Việc đào tạo, em nhớ trả lời tin nhắn," Sau khi Tư Ngộ Lan có được câu trả lời xác thực từ An Vũ thì liền đặt điện thoại qua một bên, khởi động xe, "Và đồng ý lời mời kết bạn của quản lý nữa."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn gật đầu, tay cậu vẫn còn đang nắm lấy khăn tay của Tư Ngộ Lan, "Vậy anh ơi, bên trường học--"
"Tôi đã liên lạc với giáo viên rồi, sẽ xin nghỉ phép dài hạn cho em trước, chỉ cần tham gia những kỳ thi quan trọng, về việc học thì cũng sẽ có cơ sở chuyên môn chịu trách nhiệm về việc học của nghệ sĩ," Tư Ngộ Lan nói, "Em không cần lo lắng về những việc này, đợi đến khi hợp đồng kết thúc thì em cũng cần phải quản lý công ty, nên em phải học hỏi trước, Mộc Tông, thời gian mà em không còn nhiều đâu."
Giang Mộc Tông dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, "Em không muốn quản lý công ty."
"Cũng không sao," Tư Ngộ Lan tập trung nhìn đường phía trước, nghe thấy lời nói của Giang Mộc Tông cũng không hề cảm thấy đối phương vô trách nhiệm, mỗi người đều có con đường riêng, "Nếu như em xác định không muốn quản lý, tôi cũng có thể sắp xếp một đội ngũ quản lý tài chính chuyên nghiệp đến phụ trách."
"Em cảm thấy anh rất giỏi," Giang Mộc Tông ngẩng đầu cười cười, lại vô tình đụng vết thương ở bên môi mà khẽ xuýt xoa một tiếng, "Em trả lương cho anh!"
Tư Ngộ Lan nghe mấy lời này có chút quen quen, lần trước nói về chủ đề này là khi nào nhỉ?
Là khi Omega nói có thể lấy việc kết hôn để cho chồng đến quản lý công ty, bản thân anh đã dặn dò cậu phải tìm một người đáng tin cậy, Omega nói là con mắt nhìn người của cậu rất tốt.
Hóa ra đã sớm như vậy sao? Ánh mắt của Tư Ngộ Lan liếc nhìn Omega, trong lòng anh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó.
Lúc đó là cách kỳ phát tình giả đầu tiên không lâu nhỉ?
Chỉ là bản năng của Omega thôi, trong kỳ phát tình giả bị khống chế nên thích đối tượng an ủi mình là một chuyện rất bình thường.
Trong ánh mắt của Tư Ngộ Lan xẹt qua cảm xúc lạnh nhạt.
Nếu như lúc đó đổi thành người khác, thì có lẽ Omega cũng sẽ thích người đó thôi.
Tình cảm của Alpha và Omega sẽ bị bản năng sinh lý chi phối, đây là chuyện mà ai cũng biết, nếu như tình cảm và bản năng sinh lý dành cho cùng một người thì đó là lẽ đương nhiên, là trời đất tác hợp; nếu như không phải là cùng một người, thì phe có chín phần thắng sẽ là bản năng sinh lý.
Còn lại một phần cũng không đáng để cho Tư Ngộ Lan hao tâm tổn trí đi xác minh.
Huống hồ chi cậu vẫn là trẻ con.
Tư Ngộ Lan không phải là người ủng hộ tình yêu thuần khiết, anh sẽ không ép buộc ai vì mình mà chống lại bản năng, lúc trước khi Vu Tử Khiêm và Alpha khác lên giường, Tư Ngộ Lan chưa từng cảm thấy Vu Tử Khiêm sai, chỉ là sau khi phát hiện sự thật rằng Vu Tử Khiêm không phải Beta, anh đã xác định được chỉ có Beta mới là bạn đời thích hợp nhất của Beta.
Còn về sự dây dưa và hối lỗi của đối phương sau này, Tư Ngộ Lan chưa từng để trong mắt.
Con người luôn phải trả giá cho hành vi của mình.
Tư Ngộ Lan đưa tay đẩy kính, giọng anh vẫn luôn bình thản như thế, còn có chút thoải mái trò chuyện bâng quơ, "Cái giá để thuê tôi, chắc là em không trả nổi đâu."
Tư Ngộ Lan cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt cậu trả lương.
"Cho anh hết!" Giang Mộc Tông không biết rõ Tư Ngộ Lan đã nghĩ những gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, âm sắc cậu rất trong trẻo, lúc thiếu niên thành thật bày tỏ quyết tâm thì giọng nói lớn hơn một chút, "Anh cho em tiền tiêu vặt là được rồi ạ, còn lại là cho anh hết á."
"Giám đốc Tiểu Giang hào phóng quá," Tư Ngộ Lan khẽ cười nói một câu rồi chuyển chủ đề, căn hộ đã ngay phía trước, có xe đang dừng ở đó, nhìn thấy bọn họ đến thì liền nháy đèn hai cái, "Tới rồi."
Tư Ngộ Lan tắt máy xuống xe trước, Giang Mộc Tông vừa mới tháo dây an toàn đã nghe thấy tiếng cửa xe ở ghế lái đóng lại.
Âm thanh không lớn, nhưng lại làm cho Omega ngơ ngác khó hiểu.
Nhìn về phía bóng dáng thon dài đã đi đến trước xe, cậu mơ hồ mà cảm thấy những lời anh vừa nói dường như vẫn còn có ý gì đó khác.
An Vũ cũng xuống xe ở phía đối diện, sau khi gặp Tư Ngộ Lan thì tùy ý trò chuyện vài câu, đợi đến khi Giang Mộc Tông xuống xe thì ba người mới cùng nhau đi vào trong.
"Cậu nhỏ Giang này," An Vũ cúi người về phía trước rò mò hỏi, cười hì hì, "Đánh nhau hả?"
Giang Mộc Tông liếc nhìn Tư Ngộ Lan một cái, anh đến đồn cảnh sát đón cậu, sau đó nội dung trò chuyện đều không liên quan đến chuyện đánh nhau, bây giờ lại bị bạn của Tư Ngộ Lan nhắc lại chuyện này trước mặt anh giống như tùy tiện trêu đùa trẻ con, Giang Mộc Tông cảm thấy có chút xấu hổ, nhiệt độ ở bên tai tăng cao, cậu ậm ừ đáp một tiếng.
"Nhìn không ra đó nha," An Vũ rất giỏi ghẹo người khác, nhất là sau khi phát hiện nhóc con đang ngại ngùng, "Thắng không?"
Giang Mộc Tông có chút bực mình.
Giọng điệu của An Vũ làm cho cậu cảm thấy, rõ ràng là cậu đã đánh thắng rồi, nhưng mà vẫn rất khó mở miệng thừa nhận, giống như là kiểu đứa trẻ cho rằng đó là một chuyện lớn lao, nhưng ở trong mắt người lớn thì không đáng nhắc đến, rồi sau đó đứa trẻ cũng nhận ra "trong mắt người lớn không đáng như vậy", thậm chí là người lớn có thể dùng để nói giỡn làm cho đứa trẻ xấu hổ và bực bội.
"Đủ rồi," Tư Ngộ Lan mở cửa đi vào trước, "Đừng trêu em ấy nữa."
An Vũ vẫn cười hì hì đi về phía trước, khoác tay lên vai của Tư Ngộ Lan, "Trẻ con mà, không phải để ghẹo sao?"
Tư Ngộ Lan không hề nhìn An Vũ, anh gỡ tay đang khoác trên vai xuống rồi cúi người đổi giày, "Có mang theo thuốc?"
"Yên tâm, hiệu quả cực kỳ tốt," An Vũ lấy ra thuốc mỡ từ trong túi, phía trên dày đặc chữ nước ngoài, An Vũ lắc lư thuốc ở trước mặt Tư Ngộ Lan rồi lại quay đầu gọi Giang Mộc Tông, "Đi thôi, để anh trai bôi thuốc cho em."
Giang Mộc Tông nhìn dáng vẻ của Tư Ngộ Lan và An Vũ, trong lòng buồn bực lắm.
Cứ như vậy mãi, lúc nào cũng coi mình như một đứa con nít ấy.
Tư Ngộ Lan trực tiếp đi lên lầu, còn An Vũ và Giang Mộc Tông thì ngồi ở trên ghế sofa để bôi thuốc.
Đợi đến khi tiếng bước chân của Tư Ngộ Lan lên lầu càng ngày càng xa thì An Vũ nhướn mày, nhỏ giọng nói, "Cậu nhỏ, nghe nói em đã tỏ tình với Lão Sư rồi?"
Tai của Omega lập tức đỏ lên, "Sao anh Vũ biết ạ?"
"Anh lợi hại lắm à nha," An Vũ hí hửng nhìn mặt của Omega, cậu ta dùng tăm bông chấm một chút thuốc mỡ rồi bôi ở trên khóe miệng của Giang Mộc Tông, nóng lòng muốn xem trò vui đạt đến đỉnh điểm, "Cũng ghê đó cậu nhỏ, em còn dám tỏ tình cơ á, dũng khí đáng khen nha."
Ánh mắt của Giang Mộc Tông lơ đãng nhìn lên lầu, khóe miệng đang bôi thuốc nên nói chuyện cũng có chút không rõ ràng, "Có ích gì đâu, em vẫn bị từ chối đó thôi."
"Nghe có vẻ cũng không đau lòng lắm nhỉ," An Vũ soi xét biểu cảm của Giang Mộc Tông, cậu ta cười nói, "Có kế hoạch rồi hả, bật mí chút đi, anh tuyệt đối sẽ không nói cho cậu ta biết đâu."
"Tạm thời thì vẫn chưa có," Giang Mộc Tông có chút buồn rầu, "Anh ấy lúc nào cũng coi em là con nít, em cảm thấy anh ấy không hề để tâm đến chuyện em tỏ tình luôn ấy."
"Nhưng mà em không phải là một đứa trẻ sao," An Vũ bị Omega chọc cười, "Cậu ta xem em là con nít, thì đây đâu phải là vấn đề của cậu ta."
Omega chưa từng có kinh nghiệm tình trường, nghe vậy thì hơi bối rối, giọng nói cũng nhỏ hơn, "Vấn đề của em?"
An Vũ cũng học theo dáng vẻ của Omega mà nhỏ giọng lại, nghiêm túc nói, "Tự em ngộ ra đi."
Giang Mộc Tông còn muốn hỏi thêm nữa nhưng bị tiếng bước chân đi xuống lầu cắt ngang, Tư Ngộ Lan đã thay một bộ đồ ở nhà,vào bếp lấy nước, lúc này Giang Mộc Tông cũng đã bôi xong vết thương rồi.
An Vũ lại ngồi thêm một lát rồi hẹn Tư Ngộ Lan ngày hôm sau đi đến đoàn phim của Du Tịnh để thăm ban, chuyện này đã hẹn trước rồi.
Ngày hôm sau, Tư Ngộ Lan đưa Giang Mộc Tông đến trường trước, còn bảo Giang Mộc Tông quay về lớp thu dọn đồ đạc, bản thân anh thì đi với giáo viên chủ nhiệm để làm thủ tục.
"Anh Tông," Tần Thiên Vũ ngồi ở một bên, Sầm Trí cũng lại gần, "Mày đi thiệt hả?"
"Ừ, phải đi training, khi nào thi thì tao về." Thật ra Giang Mộc Tông cũng đang có chút mờ mịt về tương lai của mình, cậu chỉ biết hiện tại cậu lựa chọn con đường game này là đang làm chuyện mà bản thân yêu thích.
Tư Ngộ Lan đã báo trước nên làm thủ tục rất thuận lợi, lúc anh qua đón Giang Mộc Tông, Giang Mộc Tông vẫn còn đang nói gì đó với Tần Thiên Vũ.
Điều thu hút sự chú ý của Tư Ngộ Lan lại là Sầm Trí ở bên cạnh.
Tầm mắt Sầm Trí đang đặt hết ở trên người Giang Mộc Tông, cả người mang dáng vẻ cô đơn, hai tay ở sau lưng thì xoắn xuýt vào nhau rất chặt.
Đều là bạn học,nhưng biểu hiện của Sầm Trí rõ là có hơi thái quá.
Tư Ngộ Lan nheo mắt, anh nhớ lại chuyện ở đại hội thể thao, khi thuốc ức chế của Giang Mộc Tông để ở trong cặp sách và bị người ta động vào.
Nếu như Sầm Trí có tình cảm gì đó vượt quá tình bạn với Giang Mộc Tông, nếu cậu ta biết được tình trạng kỳ phát tình giả của Giang Mộc Tông và sau đó sẽ làm gì, Tư Ngộ Lan cũng không dám chắc.
"Anh ơi!" Giang Mộc Tông vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Tư Ngộ Lan đứng ở trước cửa đang nhìn về hướng của bọn họ, Giang Mộc Tông nhanh chóng nói lời tạm biệt với các bạn học, rồi nhanh chân đi ra ngoài, "Em thu dọn xong rồi."
Tư Ngộ Lan tạm ngừng suy nghĩ, đặt sự chú ý của mình lên người thiếu niên, "Ừm."
Hai người cùng nhau đi ra bên ngoài, Giang Mộc Tông đi không nhanh bằng Tư Ngộ Lan nên có chút hụt lại phía sau, nói ra lời mà cậu đã đắn đo trong lòng rất lâu rồi, "Anh ơi, chiều nay anh sẽ đi thăm ban ở đoàn phim của anh Du Tịnh ạ?"
"Đúng vậy," Chuyện này An Vũ cũng đã nói trước mặt Giang Mộc Tông tối hôm qua rồi, anh cũng không có gì phải giấu diếm cả, "Tôi đưa em về nhà soạn hành lý trước."
"Em cũng muốn đi nữa, anh ơi," Giang Mộc Tông biết Du Tịnh thích Tư Ngộ Lan, hơn nữa ba người bọn họ cũng là bạn tốt, chiều đi thăm ban xong thì có thể tối không về nhà, vậy thì Giang Mộc Tông cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ mất ngủ luôn, "Em chưa từng nhìn thấy đoàn phim ạ."
Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn Giang Mộc Tông một cái, vẫn là một đôi mắt lấp lánh, trong lòng thầm nghĩ là đằng nào hai ngày nữa cũng sẽ tiễn cậu đi rồi, bây giờ chiều Giang Mộc Tông một chút cũng không sao, vì vậy anh đồng ý.
Hiện tại Du Tịnh đang quay một bộ phim tiên hiệp, chạy đến núi Thương Đồng để lấy cảnh quay nữ chính hóa thành hình người lúc ban đầu, lúc mà ba người Tư Ngộ Lan đến thì Du Tịnh đúng lúc thông báo nghỉ giải lao, để cho mọi người nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối sẽ quay tiếp.
Trước khi Tư Ngộ Lan và An Vũ đến cũng đã nói với Du Tịnh trước đó, chỉ có Giang Mộc Tông... Du Tịnh nhướn mày kinh ngạc nói, "Cậu nhỏ Giang cũng đến hả?"
"Ừm," Tư Ngộ Lan giải thích đơn giản hai câu là Giang Mộc Tông đã xin nghỉ phép dài hạn với trường rồi, "Em ấy nói là muốn tới, nên tôi dẫn theo."
Giang Mộc Tông đứng ở bên cạnh Tư Ngộ Lan, nghiêng đầu một cái, đáy mắt chẳng hề có ý cười, "Chẳng lẽ anh Du Tịnh không chào đón em ạ?"
Du Tịnh: "......"
Lần tiếp xúc gần nhất của hai người hình như là hôm anh ta đưa Tư Ngộ Lan về nhà, anh ta và Giang Mộc Tông đã cự nhau vào câu ở cửa.
Lúc đó Giang Mộc Tông không có cái thái độ này, khi đó hai tay cậu nắm chặt lấy Tư Ngộ Lan như là đang thể hiện quyền sở hữu, sắc mặt lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách.
Bây giờ lại ở bên cạnh Tư Ngộ Lan rồi bày ra cái dáng vẻ này.
Du Tịnh không tức giận, anh ta chỉ cảm thấy buồn cười, đúng là trẻ con.
"Lão Du," An Vũ đập tay một cái lên trên cánh tay của mình, cậu ta mặc áo phông và quần ngắn để cho mát, nhưng từ khi vào núi đã bị đủ loại muỗi và côn trùng tấn công, cậu ta mắng chửi suốt cả đường rồi, vừa nhìn thấy Du Tịnh thì liền than thở, "Cậu chọn chỗ quái quỷ gì vậy? Cắn chết người rồi."
Du Tịnh nhìn sang một bên, Tư Ngộ Lan vẫn đang mặc vest bình thường, anh rất ít khi mặc áo ngắn tay, Giang Mộc Tông cũng bộ mặc đồng phục dài tay.
Vì buổi sáng phải quay về trường để thu dọn đồ đạc, nên Giang Mộc Tông mặc đồng phục để đi, lúc thu dọn đồ đạc thì thấy áo khoác đồng phục được nhét ở trong hộc bàn, Giang Mộc Tông đã mặc lên người để bớt cầm đồ, trong xe thì có điều hòa nên Giang Mộc Tông cũng không cảm thấy nóng, vì thế câhy cũng không cởi ra, không ngờ lại vừa hay có thể che được muỗi và côn trùng trong núi.
Nên chỉ có mỗi mình An Vũ là chật vật thôi, Du Tịnh có chút dở khóc dở cười, đã lớn từng này rồi mà mấy cái kiến thức cơ bản này cũng không biết, "Cậu cũng biết là phải vào núi thì chắc chắn sẽ có muỗi và côn trùng rồi mà, cậu ăn mặc như vậy để đi cho tụi côn trùng bữa ăn à!"
Du Tịnh vừa nói vừa dẫn ba người vào trong lều của mình, trong lều có đốt hương đuổi muỗi và côn trùng, An Vũ vừa chui vào thì đã thở một hơi thoải mái, Du Tịnh lại nhờ người mang đến túi thơm đuổi muỗi rồi chia cho ba người, vẫy tay với An Vũ, "Qua đây để tôi bôi thuốc cho cậu."
Tay chân của An Vũ đã nát không thể nhìn nổi nữa rồi.
Du Tịnh bôi thuốc rất thành thạo, thao tác cũng rất tỉ mỉ, An Vũ chỉ cảm thấy những chỗ bị cắn mát lạnh liền không khỏi cảm thán nói, "Lão Du lúc nào cũng hiền tuệ như vậy."
Du Tịnh cũng không nhìn cậu ta mà trực tiếp đổi thuốc mỡ, vẻ mặt bình thản bôi thuốc cho An Vũ làm An Vũ suýt chút nữa thì bật dậy, "Mẹ nó! Lão Du cậu làm gì vậy!"
Nghe được tiếng kêu thảm thiết của An Vũ, Du Tịnh hài lòng, "Cái này hiệu quả hơn đó."
An Vũ bán tín bán nghi, "Hiệu quả hơn ở chỗ nào?"
Tư Ngộ Lan ở một bên nhìn, "Hiệu quả hơn ở chỗ làm cho cậu im miệng."
Lời vừa dứt, Tư Ngộ Lan liền đụng phải ánh mắt của Du Tịnh, Du Tịnh bật cười thành tiếng, Tư Ngộ Lan cũng khẽ cong môi.
Giang Mộc Tông ngồi ở một bên lại có vẻ lạc lõng.
Giang Mộc Tông nhìn Tư Ngộ Lan rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, trong lòng cậu giống như là bị ném vào mấy cân đồ chua, ném dập nát cả ra làm nước chua lọt vào trong, ăn mòn xúc giác của trái tim cậu.
"......" An Vũ nhìn Tư Ngộ Lan, lại nhìn Du Tịnh, "Hai người lại trêu tôi nữa rồi."
Tư Ngộ Lan sờ lên mũi, anh có chút nhạy cảm với không khí nơi này, vẫn luôn cảm thấy mũi hơi khó chịu, "Chẳng phải lúc nào cũng do cậu không biết nói chuyện à?"
Du Tịnh bôi thuốc xong cho An Vũ, lại đứng dậy đi tìm thứ gì đó ở trong hộp y tế.
"Tôi có nói sai gì đâu," An Vũ không phục, ngay lúc Du Tịnh đưa khẩu trang và bình xịt cho Tư Ngộ Lan, An Vũ càng nói càng hăng say, "Lão Du hiền tuệ thật ấy, tôi nói này, dù sao hai người đều là Beta, ai cũng không có bồ, hay là dứt khoát ở bên nhau luôn đi cho rồi."
Trong lều truyền đến một tiếng trầm vang, ba người quay đầu nhìn qua, chiếc ly nước mà Giang Mộc Tông đang cầm ở trong tay đã rớt xuống đất, vỡ tan.
Ba người đều thấy được vẻ mặt có chút gượng gạo của Giang Mộc Tông.
An Vũ cũng bị nghẹn lại.
Cậu ta và Tư Ngộ Lan và Du Tịnh cũng đã rất lâu rồi không tụ tập như thế này, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta đùa Tư Ngộ Lan và Du Tịnh, nói cái thì liền quên mất ở đây còn có một cậu nhỏ vừa tỏ tình với Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông lập tức đứng dậy, rồi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của ly, "Em cầm không chắc, không cẩn thận thì--"
Tư Ngộ Lan thản nhiên cắt ngang lời, "Đừng nhặt nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip