Chương 072: Du Tịnh nắm chắc

Editor: Lily

Bóng dáng của Giang Mộc Tông cứng đờ ở đó, rồi sau đó lại đứng lên, trong tay cậu vẫn còn mấy mảnh vỡ, cậu không biết làm sao rồi lại nhìn Tư Ngộ Lan.

"Đạo diễn Du! Tang Lăng đến rồi!" Bên ngoài lều đột nhiên có người kêu.

Tang Lăng là nhân vật ở trong phim Du Tịnh quay, để cho diễn viên có thể nhập vai tốt hơn thì ở trong đoàn phim, mọi người sẽ gọi nhau bằng tên nhân vật.

Du Tịnh đứng lên, "Tôi ra ngoài xem trước đã."

An Vũ cũng đứng lên, tự giác được mình là kẻ đầu sỏ làm không khí căng thẳng, cậu ta cười hì hì, "Tôi đi ra ngoài với cậu."

Tiếng bước chân của hai người đi xa, trong lều chỉ còn lại Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông.

Tư Ngộ Lan đứng dậy đi tìm hộp thuốc mà Du Tịnh để ở đó, sau khi tìm thấy băng cá nhân thì mới phát hiện Giang Mộc Tông vẫn còn đang đứng ở đó, trong tay vẫn còn đang nắm mảnh thủy tinh.

"Qua đây," Tư Ngộ Lan nhíu mày, "Bỏ đồ trong tay xuống đi."

Giang Mộc Tông giống như biến thành một con robot đang chờ chỉ thị, Tư Ngộ Lan nói một câu thì cậu liền động một cái, mảnh vỡ rơi trên đất phát ra âm thanh vụn vặt.

Chuyện giữa hai người đã nói rõ ràng, Tư Ngộ Lan đã biết mình thích anh rồi, lại còn ngay lúc An Vũ trêu chọc anh và Du Tịnh mà trượt tay làm vỡ ly, làm bản thân mình như một kẻ không biết điều lại còn ghen tuông lung tung.

"Anh ơi, em thật sự không cố ý mà--"

Những ngón tay thon dài của Tư Ngộ Lan mở lớp vải không dệt của băng cá nhân ra, nắm lấy tay của Giang Mộc Tông, dán lên lòng bàn tay cậu, lúc băng cá nhân tác động đến vết thương thì cậu mới nhận ra sự tồn tại của nó.

Hóa ra không cho mình nhặt là vì cái này.

Trong lòng của Giang Mộc Tông nở hoa, tay còn lại sờ vào cái băng cá nhân mà Tư Ngộ Lan dán vào lòng bàn tay mình, lúc đó cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cứa trúng rồi.

"Không la em," Tư Ngộ Lan lại đưa tay nắm lấy tay của Giang Mộc Tông, anh xoay tay cậu lại rồi nhìn mu bàn tay, sau đó nắm cằm của Giang Mộc Tông ép cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đặt ở khóe môi cậu, "Thuốc của An Vũ đúng thật không tệ."

Kiểm tra vết thương xong, Tư Ngộ Lan tự nhiên buông tay ra, Giang Mộc Tông lúc nào cũng thích cúi thấp đầu mỗi khi ở trước mặt anh để bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Tư Ngộ Lan bóp cằm của Giang Mộc Tông.

Giang Mộc Tông lại không bình tĩnh được như vậy, cậu nhanh chóng xoay người rút hai tờ giấy ăn ở trên bàn để lót vào tay, quỳ một chân xuống nhặt mảnh vỡ của ly, lần này đã cẩn thận hơn rất nhiều.

Tư Ngộ Lan ngồi xuống nhìn Giang Mộc Tông bận rộn, đột nhiên nói, "Hình như em luôn sợ tôi sẽ trách mắng em."

"Không phải ạ," Giang Mộc Tông cúi đầu từng mảnh từng mảnh một nhặt lên, đáp lời, "Không phải sợ anh trách mắng, chỉ là sợ anh sẽ hiểu lầm em...... không phải người tốt ạ."

Giang Mộc Tông thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh lớn rồi đứng dậy, đặt cả mảnh vỡ và giấy ăn đang lót vụn thủy tinh ở trên bàn, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan, ánh mắt cậu trong sáng và thành thật, "Em luôn muốn hoàn hảo hơn một chút, nhất là ở trong lòng của người mình thích."

Động tác uống nước của Tư Ngộ Lan khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục, vị trà đắng nhẹ lướt qua cổ họng anh nhưng miệng lại đọng vị ngọt, anh khẽ cười một tiếng, "Sao trước đây không phát hiện em giỏi ăn nói vậy nhỉ?"

Omega đưa tay gãi gãi đầu, tai hơi đỏ lên vì âm thanh có chút trêu ghẹo của người đàn ông, "Em tỏ tình rồi mà, còn giấu giếm nữa thì em sợ anh thấy em không chân thành."

Tư Ngộ Lan gật đầu, không mặn không nhạt nhìn cậu, "Quả thật chân thành."

Tư Ngộ Lan chưa từng nghi ngờ sự thành thật của Giang Mộc Tông, nhưng 'hạn sử dụng' của những thứ này lại không giống thế, Tư Ngộ Lan không có thời gian rảnh để đi rối rắm xem rốt cuộc là nó sẽ kéo dài được bao lâu, dù sao thì những thứ có thời hạn bất kể dài hay ngắn, rồi cũng sẽ có một ngày hết hạn.

Giang Mộc Tông lại vì một câu nói của Tư Ngộ Lan mà vui vẻ trong lòng, cậu còn tưởng là người đàn ông đã mở lòng với cậu rồi, đang muốn tiếp tục bày tỏ thì điện thoại của Tư Ngộ Lan vang lên một tiếng, cậu nhìn anh lấy điện thoại ra xem thì liền tự giữ im lặng.

Người bị Giang Mộc Tông đánh hôm qua vẫn đang nằm viện, Tư Ngộ Lan bảo Triệu Xuyên đi xử lý chuyện này, bây giờ thì chắc là đã xử lý xong hết rồi.

Tư Ngộ Lan lật xem từng tấm từng tấm một những tấm ảnh mà Triệu Xuyên đã gửi qua, có chút kinh ngạc nhướn mày lên, anh ngước mắt nhìn Giang Mộc Tông một cái, "Em đánh cũng giỏi thật đấy."

Ở trên ảnh là tình trạng thảm hại của mấy người, có người bị thương ở đầu, có người thì ở tay chân, hai người còn phải ngồi xe lăn, kết quả bác sĩ chẩn đoán là bị nứt xương nhẹ.

Mà Giang Mộc Tông thì chỉ bị trầy xước da một chút trên tay, thêm khóe môi bị bầm tím.

Vốn hay giả vờ ngoan ngoãn nay lại bị lật bài, Giang Mộc Tông hơi chột dạ, nhưng dù sao thì cậu cũng gan dạ hơn không ít rồi, có lẽ là vì được Tư Ngộ Lan dung túng, Giang Mộc Tông đứng ở đó nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đáng đời tụi nó."

"Làm tốt lắm," Tư Ngộ Lan không nghe rõ Giang Mộc Tông đang nói gì, ậm ừ cho qua, anh nghĩ đến câu trả lời vừa nãy của Omega, hẳn là bây giờ anh cũng nên khuyên nhủ một câu, "Lần sau có thể dùng đồ vật, đừng làm đau tay mình."

Giang Mộc Tông ngẩn ra, dường như không hề lường trước được phản ứng của Tư Ngộ Lan, cậu biết Tư Ngộ Lan hẳn là sẽ không trách mình, nhưng Tư Ngộ Lan trực tiếp khen ngợi và ủng hộ thì đây đúng là chuyện mà Giang Mộc Tông không ngờ tới.

Cậu mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Tư Ngộ Lan tiếp tục nói:

"Em không phải người xấu, em đánh người là có lý do của em, nhưng phải bảo vệ bản thân thật kỹ."

Tư Ngộ Lan nghĩ ngợi, đợi đến khi Giang Mộc Tông quay về thì có thể mời giáo viên dạy quyền cước cho cậu.

Giang Mộc Tông ồ một tiếng, cúi đầu tìm ly uống nước.

Lúc trước, cậu cảm thấy làm cho Tư Ngộ Lan tức giận thì sẽ làm cho Tư Ngộ Lan quản mình, đừng có bỏ mình sang một bên mà làm ngơ, cho nên cậu mới đi gây ra chuyện, nhưng hình như ở trong mắt của Tư Ngộ Lan, dù mình có làm gì cũng đã trong dự liệu của anh cả rồi.

Omega lại thấy hơi mất mát.

Ngẫm lại mà nói, quả thật là từ trước đến giờ Tư Ngộ Lan đối với cậu vẫn luôn giữ mức cảm tình vừa đủ với thân phận của họ, cho dù là bản thân mình có gây ra chuyện gì lớn đi nữa, biến thành người như thế nào đi nữa, thì ở trong mắt của Tư Ngộ Lan cũng chỉ là trẻ con đang quậy phá mà thôi.

An Vũ nói, Tư Ngộ Lan xem mình là một đứa trẻ là vấn đề của bản thân mình, rốt cuộc là có ý gì?

Ngoài lều vang tiếng động từ xa đến gần, Du Tịnh nhấc rèm lên, người vào cùng anh ta không phải là An Vũ, hai người vừa đi vào vừa nói chuyện về kịch bản.

Ánh đèn mờ ảo, đợi khi đến gần thì mới nhìn rõ dáng vẻ của người đến, là người quen.

"Tổng giám đốc Tư ạ?" Trong đôi mắt xinh đẹp của Từ Dĩnh Đường vui vẻ sáng bừng lên, hắn nhanh chân bước vào, "Sao anh lại ở đây?"

"Hai người biết nhau sao?" Du Tịnh cũng lại gần lấy một cuốn kịch bản trên bàn rồi đưa cho Từ Dĩnh Đường, sẵn giới thiệu, "A Lan là bạn của tôi, đến đây thăm ban."

Từ Dĩnh Đường chắc là 'Tăng Lang' mới được nhắc tới.

Từ Dĩnh Đường hào hứng vô cùng, đôi mắt hắn cong cong, "Mấy hôm trước em cũng mới dự tiệc cùng ngài ấy, không ngờ ngài là bạn của đạo diễn Du, trùng hợp quá đi!"

Người này vừa bước vào là Giang Mộc Tông liền chú ý đến hắn rồi, Giang Mộc Tông quá quen thuộc với cái mùi hương hoa hồng thoang thoảng kia.

Hóa ra đây chính là người hôm đó.

Bộ quần áo mà Tư Ngộ Lan đã cởi ra đã bị Giang Mộc Tông giặt sạch sẽ rồi, trong lòng của Giang Mộc Tông dâng lên cảm giác nguy cơ, nó ép cậu phải tiến lên hai bước đến gần Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan cũng gật đầu, không hề thấy Giang Mộc Tông đang nép lại mình, "Rất trùng hợp."

Từ Dĩnh Đường cũng chú ý đến Omega nhỏ này, hắn thấy hiếm lạ nên liếc mắt nhìn hai cái, "Sao có cả con nít vậy?"

"Là con của bạn ba tôi, đang ở cùng tôi." Tư Ngộ Lan giải thích đơn giản vài câu, Từ Dĩnh Đường cũng không để tâm, lại một lần nữa dồn sự chú ý lên người của Tư Ngộ Lan.

Kịch bản ở trong tay của Từ Dĩnh Đường cuộn lại, gõ gõ lên lòng bàn tay còn lại, "Đúng lúc em mới vào đoàn, ngày mai em mới có cảnh, vừa hay đã gặp ở đây, vậy thì chính là duyên phận rồi, ngài Tư có thể thực hiện lời hứa chưa ạ?"

Lời hứa gì?

Giang Mộc Tông cau chặt mày, khó ở nhìn Từ Dĩnh Đường, cậu nhìn từ trên xuống dưới thấy người này chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác thêm một chiếc áo gió, phần dưới là quần dài màu đen, tóc cũng không hề chải chuốt gì mà chỉ để mái che ở trên trán, nhìn rất mềm mại thanh thú.

Trông như vậy, mà pheromone lại là mùi hoa hồng nồng nàn nữa chứ.

Cũng là Omega như Giang Mộc Tông, tuy rằng cậu nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức cạnh tranh mạnh mẽ của Omega này.

Du Tịnh không quấy rầy hai người ôn chuyện, anh ta đi sang một bên cắm sạc điện thoại.

Ngay khi cắm sạc thì màn hình điện thoại sáng lên, nền sáng rực rỡ làm chói mắt Giang Mộc Tông và Du Tịnh.

Là điện thoại của Từ Dĩnh Đường, xem ra đây chính là lý do mà Du Tịnh dẫn người này vào, hẳn là điện thoại hết pin rồi.

Ở trên màn hình, Từ Dĩnh Đường và Tư Ngộ Lan mặc bộ trang phục cùng một series, giữa hai người gần như không hề có chút khoảng cách nào, một người thì cao quý, một người thì tươi tắn, nhìn vậy mà lại khiến người ta cảm thấy rất xứng đôi.

Đứng gần nhau đến thế à, Giang Mộc Tông ngơ ngẩn, cậu không nhịn được mà thấy trong lòng chua chát, anh dính pheromone của người này cũng phải thôi.

"Tối nay luôn sao?" Sắc mặt của Tư Ngộ Lan nhàn nhạt, nhưng anh cũng không có ý định nuốt lời, "Ở đây không có chỗ thích hợp."

Tuy rằng núi Thương Đồng ở trong nội thành nhưng lại cách xa khu vực phồn hoa, lúc này xe cộ vừa đông đúc vừa ồn ào náo nhiệt, mà ở đây thì chỉ có thể nghe được tiếng ve sầu kêu từng tiếng một.

Chắc chắn là không có nhà hàng nào ra hồn cả.

"Lần này em vào đoàn phim, dự tính quay đến tháng sau lận," Từ Dĩnh Đường biết rõ rằng thật không dễ dàng gì mới được gặp Tư Ngộ Lan, hắn càng không muốn bỏ qua lúc này, thời gian càng kéo dài thì Tư Ngộ Lan sẽ càng thêm xa lạ với hắn, hắn cũng không muốn chỉ ăn một bữa cơm rồi xong, nghĩ đến đây, Từ Dĩnh Đường lại gần thêm một bước, "Tổng giám đốc Tư có thời gian không ạ?"

Tư Ngộ Lan nhíu mày, "Có thời gian, nhưng đi đâu?"

"Từ đây đến chùa Thương Đồng gần năm phút," Từ Dĩnh Đường hứng thú dạt dào, "Đi chùa Thương Đồng là được ạ."

Mười mấy năm trước, chùa Thương Đồng cũng chỉ là một ngôi chùa nhỏ, tăng ni cũng ít, gần đây mới được phát triển hơn, chùa được mở rộng ra và núi Thương Đồng cũng ngày càng nổi tiếng, người lên núi thăm chùa nhiều vô kể, nên ở trong chùa Thương Đồng tất nhiên sẽ có chỗ cho những người tới để tá túc.

Nhưng mà nhập gia tùy tục, chỉ có thể ăn đồ chay thôi

Tư Ngộ Lan được giáo dưỡng bởi những lễ nghi tiếp khách từ bé, anh biết đây không phải là một đề nghị thích hợp, "Có thích hợp không?"

"Không thích hợp thì cũng là tự em chịu thiệt thôi mà, ngài để ý nhiều như vậy làm gì," Từ Dĩnh Đường hờn dỗi than một tiếng, cũng không chờ Tư Ngộ Lan nói gì thêm, "Em đi nói trợ lý một tiếng, đợi em nửa tiếng nhé."

Nói xong thì liền đi ra ngoài.

Cuộc đối thoại càng nghe càng kỳ lạ.

Cái gì thích hợp hay không thích hợp, mà vì sao hắn lại phải chịu thiệt.

Giang Mộc Tông đứng ở một bên chăm chú nhìn Từ Dĩnh Đường, nhìn thấu tất cả niềm vui và mong chờ của người này.

Mặt Giang Mộc Tông trắng bệch.

Không phải--là cái kiểu hứa hẹn đó đấy chứ?

Lý trí nói với Giang Mộc Tông là không thể nào, Tư Ngộ Lan không phải là người như vậy, nhưng mà cậu vẫn không thể bình tĩnh được, người này có thể đúng gần Tư Ngộ Lan mà Tư Ngộ Lan cũng không hề đẩy người ta ra gì hết.

Nhưng bản thân cậu có lập trường gì để khó chịu cơ chứ?

Dù sao thì cũng đã hứa với người ta rồi, Tư Ngộ Lan nghĩ, anh và Từ Dĩnh Đường nên ăn bữa cơm này càng sớm càng tốt, vậy thì mối quan hệ cũng sẽ kết thúc càng nhanh.

"Xem ra tối nay là không về được rồi," Tư Ngộ Lan không có chuyện gì gấp, đường núi vào ban đêm mùa hè thì rất khó đi, Tư Ngộ Lan không có ý định mạo hiểm, "Chúng ta lên chùa Thương Đồng ở lại một đêm nhé, Mộc Tông?"

"À?" Giang Mộc Tông bị gọi giật mình, cố đè xuống nỗi chua xót trong lòng, lòng bàn tay cậu cũng có thêm mấy dấu vết hình trăng lưỡi liềm màu tím, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười, "Dạ được ạ."

Tư Ngộ Lan không nhận ra cảm xúc của thiếu niên, "Ừm, tôi ra xe lấy chút đồ, A Tịnh, chỗ cậu có vali chứ?"

"Ừm, có," Du Tịnh kéo một cái vali nhỏ ở dưới giường ra rồi đưa cho Tư Ngộ Lan, "Mấy ngày nay mưa, đường trơn, cậu cẩn thận chút nhé."

Tư Ngộ Lan nhận vali rồi đi ra ngoài.

Trong lều chỉ còn lại Giang Mộc Tông và Du Tịnh.

Vẻ mặt Du Tịnh rất bình thản, anh thu gom các mảnh vỡ thủy tinh mà Giang Mộc Tông đã dồn ở đó, rồi ném vào thùng rác, sau đó anh ta tìm chổi để quét những mảnh vỡ nhỏ còn sót lại ở trên đất tiện thể quét dọn luôn cả lều, sẵn rót cho Giang Mộc Tông một ly nước khác.

Du Tịnh nhìn Omega đang hồn vía lên mây, anh ta không nói gì cả, định đi ra ngoài xem thử thì bị Giang Mộc Tông gọi lại.

Thiếu niên không nhịn nổi nữa rồi, "Anh không quan tâm sao?"

"Gì cơ?"

Thật ra vừa thốt ra câu này thì Giang Mộc Tông đã hối hận rồi, cậu có gì để nói với Du Tịnh chứ, "Không có gì."

"Em muốn nói về Tư Ngộ Lan và Từ Dĩnh Đường à?" Du Tịnh lại chủ động đề cập, trên khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tú thoáng nét cười, "Từ Dĩnh Đường sẽ không được như ý đâu."

Giang Mộc Tông nhíu mày, không hiểu vì sao Du Tịnh nắm chắc như vậy, "Vì sao?"

Du Tịnh không trả lời câu hỏi của cậu, giọng điệu ôn hòa nhưng những lời nói lại rất thẳng thừng, "Em cũng vậy thôi."

"Ý gì?" Giang Mộc Tông gặng hỏi. Cậu không hiểu gì cảm, hồi trước Du Tịnh cũng từng nói mấy lời tương tự. Giọng điệu Giang Mộc Tông hơi mỉa mai, cố ý khiêu khích Du Tịnh, "Chẳng lẽ anh có thể sao?"

Du Tịnh thì chỉ nhìn cậu rồi cười, không nói thêm, "Khả năng thành công của anh cao hơn các cậu một chút đấy."

Quen biết nhau 10 rồi, Du Tịnh và Tư Ngộ Lan hiểu nhau rất rõ, anh ta hiểu rõ quan niệm hôn nhân của Tư Ngộ Lan và cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc lúc trước của Vu Tử Khiêm, cho nên anh ta biết rõ Omega vốn không phải là đối tượng cân nhắc của Tư Ngộ Lan.

Chỉ cần bộ phim này giành được giải thưởng, nâng cao giá trị bản thân, và nếu mọi chuyện thuận lợi thì anh ta sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất cho Tư Ngộ Lan.

Gia cảnh của Du Tịnh cũng bình thường, từ nhỏ đến lớn bố mẹ anh ta cũng quan tâm đứa em trai Alpha hơn. Vì vậy, Du Tịnh rất giỏi chấp nhận việc mình không phải là ưu tiên số một trong mắt người khác.

Anh ta sẽ không yêu cầu Tư Ngộ Lan hồi đáp lại tình cảm tương đương. Chỉ cần có thể chung sống hòa bình với Tư Ngộ Lan thì Du Tịnh đã hài lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip