Chương 084: Anh không phải là người khác
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng nhìn Giang Mộc Tông một cái, khóe môi cong lên. Vì hai người ở rất gần, giọng Tư Ngộ Lan không lớn, hoặc có lẽ là ảo giác của Giang Mộc Tông, cậu vậy mà lại nghe ra được chút dịu dàng trong âm thanh bình thản thường ngày của anh: "Em nói câu này rất nhiều lần rồi."
Hai vành tai Giang Mộc Tông đỏ bừng: "Em sợ anh không tin em mà."
"Tin hay không, không nằm ở lời nói," Tư Ngộ Lan là một thương nhân, việc động lòng với một Omega chưa trưởng thành vẫn còn cân nhắc tỉnh táo. "Để tôi thấy thành ý của em."
Nghe những lời này, Omega không những không cảm thấy bị lợi dụng, mà ngược lại còn coi đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nhìn nhận thẳng thắn sự theo đuổi của mình. Đây chính là khích lệ vô cùng lớn lao, khiến ý chí chiến đấu của cậu sục sôi, đôi mắt cậu sáng lên: "Em nên làm thế nào ạ?"
Tư Ngộ Lan chậm rãi xếp sáu bộ hồ sơ còn lại vào tập tài liệu. Tập tài liệu màu mực làm nổi bật lên những ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh. Giang Mộc Tông dễ dàng bị hấp dẫn, ánh mắt cậu khóa chặt vào đôi tay đó, dõi theo từng động tác của Tư Ngộ Lan.
"Nhiệm vụ này chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại rồi bị lộ, bứt dây động rừng, sẽ không có cơ hội làm lại nữa." Tư Ngộ Lan đưa tập tài liệu màu mực đến trước mặt Giang Mộc Tông. "Tôi tin em sẽ làm tốt."
Giang Mộc Tông nhận lấy tập tài liệu, ghi nhớ kỹ sáu cái tên trong lòng, rồi lại đặt về chỗ cũ, nghiêng đầu hỏi: "Nếu em làm được, có thưởng không ạ?"
Tư Ngộ Lan hơi buồn ngủ. Gần đây nhân lúc dưỡng bệnh, anh hiếm khi được rảnh rỗi. Anh khẽ ngáp một cái, thuận theo lời Giang Mộc Tông rồi tùy ý hỏi tiếp: "Em muốn gì?"
Omega nhích lại gần hơn một chút, có ý đồ được voi đòi tiên: "Muốn gì cũng được ạ?"
Tư Ngộ Lan nhìn chằm chằm Giang Mộc Tông, rồi lại thả lỏng tựa lưng ra sau, cầm ly nước lên uống một ngụm. Omega vẫn nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt đen láy của Tư Ngộ Lan thoáng chút ý cười thản nhiên: "Tôi nói gì cũng được, vậy em dám không?"
Ánh mắt Giang Mộc Tông dừng trên đôi môi mỏng còn vương chút nước của Tư Ngộ Lan sau khi uống, yết hầu cậu khẽ động. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói hiếm khi ngông cuồng: "Em dám."
Tư Ngộ Lan rất ít khi thấy Giang Mộc Tông như vậy. Đối phương ở trước mặt anh thường hay cụp mắt xuống. Dù có nhìn thẳng thì trong mắt Omega phần lớn cũng là ngưỡng mộ và dựa dẫm. Lần đầu tiên anh đối diện với ánh mắt gần như mang tính chiếm hữu thế này, lòng Tư Ngộ Lan khẽ rung động, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì cả: "Được, tôi chờ em."
Đôi mắt Omega cong lên thành hình trăng khuyết.
Cảm giác bị chiếm hữu kia cũng vơi đi. Omega chọn vài loại quả trong đĩa trái cây bên cạnh rồi đi ra ngoài rửa.
Bất ngờ hôm nay thật sự quá nhiều. Omega cảm thấy mình đi đứng cũng hơi lâng lâng, lúc ánh mắt không kiểm soát được mà dừng trên môi Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông có thể cảm nhận tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu phải làm gì đó khác để dời sự chú ý của mình.
Tư Ngộ Lan chỉ nhìn theo bóng lưng Giang Mộc Tông, rồi lại uống thêm một ngụm nước.
Phản ứng của Giang Mộc Tông rất thú vị.
Anh vừa nãy không hứa hẹn gì cả, cũng không biết cậu nhóc này tự tưởng tượng ra điều gì mà vui vẻ như vậy.
Chưa đầy một phút, tiếng tay nắm cửa bị vặn vang lên. Tư Ngộ Lan ngước mắt lên nhìn, trong mắt vẫn còn vương chút ý cười hiếm hoi chưa tan hết.
Sau khi tầm mắt nhìn vào hai người mới đến, nụ cười nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất, giọng nói lạnh lùng: "Ba, mẹ."
"A Lan!" Lâu Dĩnh vừa thấy Tư Ngộ Lan liền bước tới, tự mình ngồi xuống bên giường anh, nhìn khắp người con trai, ánh mắt bà lộ vẻ đau lòng. "Sao rồi, bác sĩ nói thế nào?"
Tư Ngộ Lan đáp: "Không sao ạ, dưỡng thêm một thời gian là có thể xuất viện rồi."
Tư Nghiễn đứng sau lưng vợ, một tay khoác lên vai bà, giọng có vẻ trách móc: "Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho ba mẹ một tiếng? Nếu không phải ông bà ngoại con gọi điện đến, ba mẹ cũng không biết!"
Hóa ra là bị ông bà ngoại mắng mới đến.
Tư Ngộ Lan không hề phản bác: "Vết thương nhỏ, con thấy không cần thiết làm phiền hai người."
Có lẽ thấy Tư Ngộ Lan hiểu chuyện, cảm xúc hai người cũng được xoa dịu, sắc mặt Tư Nghiễn mới tốt hơn một chút, ông lại hỏi: "Nghe ông nội con nói, con chọc giận ông ấy à? Con là con cháu thì phải biết tôn trọng người lớn chứ. Gần ba mươi tuổi rồi, đừng tùy hứng nữa."
Tư Ngộ Lan nhìn Tư Nghiễn, ánh mắt như kinh ngạc, lại pha chút chế giễu: "Ba, ba đang dạy con làm thế nào để trở thành người con người cháu đúng mực sao?"
Tư Nghiễn hai mươi mấy tuổi kết hôn với tình yêu đích thực, sau khi sinh con liền nhận ra đứa bé là vật kéo chân hai người, đợi vợ hồi phục sức khỏe xong liền ném con trai cho quản gia già, mặc kệ người cha đã ngoài năm mươi và ba mẹ vợ đang trị bệnh trong viện dưỡng lão, hai vợ chồng thẳng thừng bay ra nước ngoài bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Một người như vậy, bây giờ lại đứng đây dạy đứa con ruột mà mình chưa từng chụp chung một tấm ảnh gia đình phải tôn trọng người lớn.
Tư Nghiễn cứng họng, sắc mặt vừa khá lên lại có dấu hiệu tái đi, sau đó ông nghe tiếng bước chân đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện.
Giang Mộc Tông bưng đĩa trái cây còn ướt nước, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh thì hơi ngơ ngác: "Bác trai, bác gái ạ?"
Vẻ mặt Lâu Dĩnh và Tư Nghiễn đột nhiên trở nên vui mừng.
Tư Nghiễn và Giang Nhất Tĩnh quen nhau trong một bữa tiệc, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Khoảng thời gian đó, hai cặp vợ chồng thường xuyên tụ tập và hẹn nhau đi du lịch, cũng tham gia vào các dự án của đối phương.
Đương nhiên là rất ít khi dẫn Tư Ngộ Lan theo. Có lẽ hồi đó họ vẫn còn chút áy náy, chỉ là chút áy náy này không thể át được sức hấp dẫn của "tự do", cuối cùng dẫn đến kết quả không những không đối tốt hơn với Tư Ngộ Lan, mà còn cố ý hoặc vô tình ngó lơ anh.
Sau khi Giang Nhất Tĩnh đón Giang Mộc Tông từ quê lên, vì vợ ông đã mất và ông muốn chăm sóc con trai cho thật tốt, ông cũng thường xuyên xin Lâu Dĩnh - cũng là một Omega - tư vấn vài vấn đề. Nếu tính kỹ, số lần Giang Mộc Tông tiếp xúc với vợ chồng Tư Nghiễn Lâu Dĩnh còn nhiều hơn cả Tư Ngộ Lan.
"Tông Tông?" Cảm xúc của Lâu Dĩnh rõ ràng vui hơn hẳn. Bà đứng dậy nhận lấy đĩa trái cây trong tay Giang Mộc Tông, tùy ý đặt sang một bên, rồi nắm lấy tay cậu, bà nhíu mày. "Sao tay lạnh thế này?"
"Con vừa rửa trái cây xong ạ," Giang Mộc Tông đột ngột gặp lại người lớn đã lâu không gặp, có chút không quen. "Một lát là hết thôi ạ."
"Sao lại còn rửa trái cây? Đã nói với con rồi, Omega phải ít chạm vào nước lạnh," Lâu Dĩnh nhìn Giang Mộc Tông vẻ không tán đồng, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự cưng chiều đối với con cháu trong nhà. "Con sắp trưởng thành rồi, đang là lúc nhạy cảm, phải chú ý giữ gìn nhé, con biết chưa?"
Giang Mộc Tông hơi không quen, liếc nhìn sang Tư Ngộ Lan.
Thực ra cậu không có tình cảm sâu sắc đối với Lâu Dĩnh và Tư Nghiễn như vẻ bề ngoài. Hồi trước vừa được Giang Nhất Tĩnh đón từ quê lên, lại thường xuyên bị ba giao cho Lâu Dĩnh và Tư Nghiễn chăm sóc. Giang Mộc Tông còn nhỏ tuổi vẫn luôn chìm trong nỗi bất an "Có phải bố lại sắp bỏ rơi mình nữa rồi không".
Đặc biệt là từ góc nhìn của cậu, Lâu Dĩnh và Tư Nghiễn không hề có con, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình sẽ bị gửi cho hai vợ chồng này nữa cơ. Cậu không có quyền phản kháng, chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời trước mặt họ, hy vọng sau này có thể sống tốt hơn một chút.
Mãi cho đến sau này khi vợ chồng Tư Nghiễn Lâu Dĩnh bắt đầu sở thích đi du lịch khắp nơi, Giang Mộc Tông mới được sống lâu dài bên cạnh Giang Nhất Tĩnh.
Sau đó, số lần gặp mặt vợ chồng này ngày càng ít. Cho đến khi ba qua đời, cuối cùng cậu vẫn bị giao người khác nuôi, chỉ khác là giao cho con trai của họ. Lúc đó cậu không hề vui vẻ, cũng không được phép chống đối, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy rất may mắn.
Cậu vẫn luôn biết Tư Ngộ Lan là con của Tư Nghiễn Lâu Dĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ba người cùng xuất hiện trong cùng một không gian. Giang Mộc Tông còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâu Dĩnh nắm lấy tay.
Đối mặt với sự thăm hỏi của bậc cha chú đã lâu không thấy, Giang Mộc Tông cảm thấy hơi luống cuống, cậu như cầu cứu nhìn về phía Tư Ngộ Lan.
Vậy mà lại phát hiện anh chỉ nhàn nhạt nhìn về phía này.
Ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ mặt trước khi cậu ra ngoài rửa trái cây. Bây giờ thấy cậu bị hai người giữ lại cũng không có chút thay đổi nào, anh đối xử như nhau, lơ luôn cả ba người rồi cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó.
Lòng Giang Mộc Tông chùng xuống, cậu còn chưa kịp suy nghĩ được gì thì đã nghe thấy tiếng cười của Tư Nghiễn: "Tông Tông cao thế này rồi sao?"
Tư Nghiễn không chỉ nói, mà còn đưa tay định chạm vào đầu Giang Mộc Tông. Cậu theo phản xạ lùi lại một chút, cười nói: "Bác trai, xoa đầu sẽ không cao lên được đâu ạ, con còn muốn đuổi kịp anh trai nữa!"
Bị cự tuyệt mà Tư Nghiễn cũng không giận, cười ha hả: "Được được được, Tông Tông nhà ta sau này chắc chắn sẽ là một người cao lớn!"
"Hôm nay không phải cuối tuần mà?" Lâu Dĩnh hỏi. "Sao con không đi học?"
Giang Mộc Tông không biết liệu chuyện của Tư Ngộ Lan có thể nói ra không, chỉ đáp: "Anh trai bị tai nạn xe, con không yên tâm nên ở đây trông anh ấy."
"Có gì mà không yên tâm, anh cũng lớn rồi, thuê hộ lý là được," Lâu Dĩnh nói một cách hiển nhiên. "Sức khỏe của con không tốt, chăm sóc người khác mệt lắm--"
Giang Mộc Tông vẫn luôn quan sát Tư Ngộ Lan, nhưng anh không hề liếc nhìn cậu lấy một cái. Lòng Giang Mộc Tông càng lúc càng chùng xuống. Nghe lời Lâu Dĩnh nói, cậu càng thấy không thoải mái, bất chấp phép lịch sự mà cắt ngang: "Bác gái, sức khỏe của con tốt lắm ạ. Thuê hộ lý thì con không yên tâm."
Lâu Dĩnh sững lại, rồi vui vẻcười nói: "Thật là lớn rồi, ra dáng người lớn rồi. Ba con mà nhìn thấy dáng vẻ này của con thì chắc chắn sẽ rất vui."
Giang Mộc Tông: "..."
Cậu không muốn nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng tiễn đôi "ba mẹ" này đi để được ở bên cạnh Tư Ngộ Lan.
Hôm nay nhìn thấy ba của An Vũ ở bên cạnh con trai, cậu đã chú ý đến vẻ mặt của Tư Ngộ Lan lúc đó, Giang Mộc Tông vẫn hy vọng ba mẹ anh cũng có thể đến thăm một chút. Nhưng bây giờ xem ra, không đến vẫn là tốt nhất.
Giang Mộc Tông trước giờ giỏi nhất là tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người lớn. Đôi mắt nai tròn xoe và đường nét gương mặt thanh tú, lại thêm vẻ nũng nịu đúng mực, rất dễ lấy lòng người lớn. Nhưng bây giờ biểu cảm cậu ngày càng sa sầm, dù trong lòng vẫn luôn nhắc nhở bản thân đây là người lớn, cậu cũng không kìm nổi sự bất bình khi tận mắt thấy Tư Ngộ Lan bị chính ba mẹ ruột của mình thờ ơ.
Mà cậu lại không có lập trường và tư cách để hỏi tội họ. Bản thân cậu cũng chỉ là đứa trẻ nhà bạn được gửi nuôi ở chỗ Tư Ngộ Lan mà thôi.
Tư Nghiễn không hề chú ý cảm xúc của Giang Mộc Tông đã thay đổi, ông vẫn ở bên cạnh cảm thán: "Đúng vậy, nếu Nhất Tĩnh còn có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Tông Tông, chắc chắn sẽ rất hài lòng."
Điện thoại của Lâu Dĩnh lúc này vang lên, nhắc nhở bộ phim còn một tiếng nữa là bắt đầu chiếu. Lâu Dĩnh lập tức nhớ ra: "Tông Tông, ra ngoài dạo phố với bác đi? Lâu rồi không gặp con, muốn gì bác mua cho."
Lâu Dĩnh không phải chưa từng có tình mẫu tử.
Bà là một Omega đã từng sinh nở. Nhìn thấy những cảnh gia đình hòa thuận ấm áp bên ngoài, bà cũng từng ảo tưởng con mình có thể làm nũng bên cạnh mình, nhưng khi nhìn thấy những người mẹ bị tiếng khóc của con trẻ làm cho đầu bù tóc rối, bà cũng sẽ cảm thấy may mắn vì mình không cần gánh vác những phiền toái đó.
Trong tiềm thức, có lẽ bà cũng cho rằng mình nợ Tư Ngộ Lan rất nhiều, nhưng lại không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân, càng không muốn sinh thêm đứa con nào nữa. Dù sao bà vẫn cho rằng con cái là sự ràng buộc, bà vẫn không muốn gánh vác trách nhiệm làm mẹ. Vậy thì đem tình mẫu tử trút lên một đứa trẻ không phải con mình chính là giải pháp tốt nhất rồi.
Giang Mộc Tông cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gạt tay Lâu Dĩnh ra rồi đi đến bên cạnh Tư Ngộ Lan, giọng nói có phần gay gắt: "Con không đi đâu, bên cạnh anh trai phải luôn có người trông."
"Chẳng phải anh cũng sắp khỏe rồi sao, không sao đâu mà," Lâu Dĩnh không những không buông mà còn kéo tay cậu, rồi nhìn sang Tư Ngộ Lan. "A Lan, con nói gì đi chứ."
Tư Ngộ Lan đang xử lý thư Triệu Xuyên gửi đến. Di chứng chấn động não vẫn còn đó, thêm vào tâm trạng không tốt nên trán anh hơi đau nhức. Nghe Lâu Dĩnh gọi, anh chỉ muốn được yên tĩnh một chút mà thôi. Anh ngước mắt lên, vừa định nói "muốn đi thì cứ đi đi", nhưng lời vừa đến cổ họng lại chạm phải ánh mắt của Giang Mộc Tông.
Vừa như cầu xin, lại có chút tủi thân?
Em ấy sao lại tủi thân chứ?
"...Mộc Tông lát nữa còn phải giúp con đưa một tập tài liệu. Ba mẹ đi trước đi, đừng lỡ giờ chiếu phim."
Sau khi Lâu Dĩnh và Tư Nghiễn rời đi, Giang Mộc Tông ngồi xuống, cầm quả táo lên cúi đầu gọt vỏ, vẻ mặt rất không vui.
Tư Ngộ Lan xử lý xong công việc rồi đặt điện thoại sang một bên. Giang Mộc Tông đã cắt táo thành miếng rồi, Tư Ngộ Lan nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Omega, anh lên tiếng hỏi: "Em muốn đi với họ sao?"
Giang Mộc Tông đột ngột ngẩng đầu nhìn anh. Tư Ngộ Lan thông minh như vậy mà lại không nhận ra vì sao mình không vui ư?
Cậu muốn dỗi lắm, nhưng lời vừa đến miệng chỉ còn lại hai chữ ngắn ngủi: "Không phải."
Tư Ngộ Lan hỏi thản nhiêm: "Vậy vì sao không vui?"
Giang Mộc Tông đối diện với ánh mắt thản nhiên của Tư Ngộ Lan, hơi thở nghẹn lại trong ngực đột nhiên tan đi. Cậu tách tăm ra, xiên vào miếng táo: "Vừa nãy anh... Nếu không phải em nhìn anh, có phải anh đã định đẩy em cho họ rồi không?"
Tư Ngộ Lan hiểu rồi, để tô vẽ một câu trả lời thành kiểu người khác thích nghe, cũng không phải chuyện gì khó: "Tôi chỉ nghĩ, có lẽ em cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Omega dễ dỗ như vậy đấy, cậu nhỏ giọng nói: "Tối nay em phải đi rồi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa. Ra ngoài đi dạo cũng là muốn đi cùng anh mà thôi."
"Anh đừng không vui nhé," Giang Mộc Tông đưa miếng táo qua, ánh mắt nóng rực chân thành. "Bọn họ không thích anh, em thích anh."
Tư Ngộ Lan nhìn Giang Mộc Tông rất lâu.
Anh thực ra đã qua cái tuổi không vui vì những chuyện này rồi.
Nhưng nghe thấy những lời này, trái tim dù cứng rắn đến mấy vẫn sẽ mềm đi trong chốc lát.
Tai Giang Mộc Tông càng lúc càng đỏ dưới ánh mắt của anh.
Tư Ngộ Lan đưa tay chạm vào tóc Giang Mộc Tông. Vừa chạm vào, Omega đã tự động ngẩng lên để anh có thể xoa dễ dàng hơn.
Tư Ngộ Lan nghĩ đến lúc nãy khi Tư Nghiễn muốn xoa đầu Giang Mộc Tông mà bị cậu từ chối: "Chẳng phải không thích người khác xoa đầu sao?"
Giang Mộc Tông chủ động cọ vào lòng bàn tay anh hai cái.
"Anh không phải người khác ạ."
-
Lily: Anh là ông xã~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip